Nếu Vắng Bóng Tình Yêu, Giáo Hội Chỉ Là Tổ Chức Trống Rỗng

28 Tháng Tư 20181:43 SA(Xem: 1565)

Nếu vắng bóng tình yêu, Giáo Hội chỉ là tổ chức trống rỗng

Có ba điều cần khắc ghi trong đời sống Hội Thánh. Đó là: bí tích Thánh Thể diễn tả tình yêu, sống phục vụ, và tôi tớ không lớn hơn chủ. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

blank

Chúa Giêsu đã cử hành bữa tiệc ly với các môn đệ. Trong đó, Chúa thực hiện hai cử chỉ tuyệt vời để thiết lập Hội Thánh. Một là, Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể với việc ăn bánh tức là ăn Mình Ngài và uống rượu tức là uống Máu của Ngài, máu giao ước mới, đổ ra để cứu độ muôn người. Hai là, Chúa quỳ xuống mà rửa chân cho các môn đệ. Từ những cử chỉ và giới răn ấy, Hội Thánh được thiết lập và không ngừng phát triển. Hội Thánh sẽ tiếp tục phát triển nếu chúng ta trung thành với Chúa.

Tình yêu nếu tắt

Giới răn đầu tiên là yêu thương. Không chỉ yêu người thân cận như chính mình, nhưng còn tiến xa hơn nữa. Đó là yêu thương nhau như chính Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Tình yêu ấy không có biên giới, không có giới hạn.

Nếu thiếu đi tình yêu này, Giáo Hội không thể tiến bước. Nếu vắng bóng tình yêu này, Hội Thánh sẽ ngừng thở. Nếu vắng bóng tình yêu, Hội Thánh không thể phát triển, Hội Thánh sẽ biến thành một tổ chức trống rỗng với những hành động vô nghĩa. Chính Chúa đã nói với chúng ta rằng: chúng ta phải yêu thương nhau và yêu cho đến cùng.

Quỳ xuống rửa chân

Yêu như Chúa đã yêu mến, là rửa chân cho nhau. Chúa còn thêm rằng: Anh em nói Thầy là Thầy là Chúa của anh em, quả thực là như vậy, mà Thầy là Thầy và là Chúa của anh em mà còn làm như thế, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Bởi vì trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Cung cách phục vụ của người tôi tớ, việc rửa chân, không phải là kiểu giả bộ khiêm tốn, nhưng là một sự khiêm tốn chân thực và giản dị.

Biết bao vị tử đạo, biết bao vị thánh tiếp tục nối gót theo bước Thầy Giêsu chí thánh, để phục vụ con người mọi thời mọi nơi. Nhưng cũng chính trong bữa tiệc ly ấy, Chúa cảnh báo các môn đệ rằng: Một trong số anh em lại là kẻ phản bội. Chúng ta hãy dừng lại một chút trong thinh lặng để ngước nhìn Chúa.


Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng con

Hãy để cho ánh mắt của Chúa đi vào tâm hồn tôi. Hãy cảm nhận biết bao điều: cảm nhận tình yêu mến, cảm nhận bất cứ điều gì, cảm nhận những khó khăn trắc trở, cảm nhận những gì làm tôi xấu hổ. Hãy để cho ánh mắt của Chúa chạm vào sâu thẳm trái tim tôi. Lạy Chúa, Chúa thấu biết mọi sự, Chúa biết rõ lòng con.

Hãy mang lấy tâm tình của thánh Phêrô bên bờ biển hồ Tiberia, khi Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Thánh Phêrô nói với Chúa: Thưa Thầy, Thầy biết đấy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy, Thầy biết rõ mọi điều trong đáy lòng con. Tình yêu mến ấy là yêu cho đến cùng. Lạy Chúa, con chỉ là kẻ tôi tớ, con thuộc về Ngài, chỉ có Ngài là cao cả lớn lao.

Tứ Quyết SJ
Truyền Thông Vatican 26.04.2018

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Với bản văn hôm nay, độc giả đi tới đỉnh cao của Diễn từ về Bánh trường sinh, đỉnh cao của cuộc “khủng hoảng” báo trước cuộc Thương Khó của Đức Giêsu: các thính giả phản ứng lại các lời của Đức Giêsu; họ bị đặt trước một chọn lựa là tin hoặc không tin vào Người. Thứ lương thực lạ lùng và Bài Diễn từ về Bánh khác các dấu lạ và các diễn từ khác của Đức Giêsu do sự kiện là trong vấn đề này, các môn đệ lấy lập trường. Tại đây Đức Giêsu đã mạc khải các ân ban đặc biệt của Người và các ân ban này chính là thịt máu của Người. Các môn đệ của Người chia rẽ về điểm này: bỏ đi vì không thể chấp nhận các lời Đức Giêsu nói, hoặc ở lại với Người, vì tin rằng chỉ Người mới có “những lời đem lại sự sống đời đời”.
Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi? Đó là phản ứng của các môn đệ ngày xưa khi nghe Thầy Giêsu vén mở căn tính của Thầy. Thầy khẳng định mình từ trời mà xuống (Ga 6,38), và Thầy sẽ trở lại nơi Thầy đã ở trước kia (c.62), sau khi hiến mình chịu chết cho nhân loại (c.51) và nuôi nhân loại bằng chính máu thịt mình (c.53). Hôm nay chúng ta vẫn có thể thấy chúng chướng tai. Mầu nhiệm Nhập thể, mầu nhiệm Tử nạn của Con Thiên Chúa, bí tích Thánh Thể, mầu nhiệm Chúa về trời: đó vẫn là và mãi mãi là những mầu nhiệm khôn dò. Phải yêu mến mới hiểu được, mới chấp nhận được...
Ý nghĩa của bản văn = Trong tư cách là Con Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, Đức Giêsu kêu gọi chúng ta hiệp thông vào sự sống với Người. Nếu chúng ta tin vào Người, chúng ta được đi vào trong sự sống với Người, trong sự sống vĩnh cửu. Ở đây Người giải thích cặn kẽ Người là bánh ban sự sống cho chúng ta như thế nào: Trong cái chết trên thập giá, Người hiến mình cho thế gian được sống và Người ban cho chúng ta thịt và máu Người làm của ăn của uống.
Vào ngày 1 tháng Mười Một 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII xác định sự Thăng Thiên của Đức Maria là một tín điều: "Chúng tôi tuyên bố, bày tỏ và xác định đó là một tín điều được Thiên Chúa mặc khải, là đức vô nhiễm nguyên tội Mẹ Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, sau khi hoàn tất chu trình cuộc đời trần thế, đã được lên trời cả hồn và xác để hưởng vinh phúc trên thiên đàng."
Trong ngày mừng kính Mẹ hồn xác về trời, chúng ta không phải chỉ ngợi khen và chúc tụng, mà còn phải tìm lấy cho mình một niềm vui mừng và hy vọng. Thực vậy, kể từ khi Mẹ bước vào quê hương Nước Trời, chúng ta cảm thấy được an ủi và khích lệ rất nhiều, bởi vì tình mẫu tử, một thứ tình cảm đẹp đẽ và tinh ròng nhất của trái tim con người, đã được cụ thể hoá nơi Mẹ Maria trước ngai toà Thiên Chúa
Lời Chúa là thức ăn khó nuốt. Cuốn Tân Ước tôi cầm trên tay là một bản văn cổ, thuộc nền văn hóa xứ Palestine cách đây hơn 2000 năm. Phải học hỏi, đào sâu mới hiểu đúng và hiểu đủ. Lời Chúa cũng là thức ăn khó nuốt, vì là một lời mời gọi tôi ra khỏi mình, bỏ lại những tính toán khôn ngoan và hợp lý.
Mọi thứ thức ăn trần gian, con người không lấy làm đủ. Người nghèo không chỉ cần cơm bánh, mà còn cần tình thương. Người giàu dư cơm bánh, nhưng lại cần lẽ sống. Không thiếu những bạn trẻ nhà giàu, có học, có tương lai, nhưng lại thất vọng chán chường, thậm chí rơi vào trụy lạc. Họ có tất cả, nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó... Thiếu cái này thì mọi thứ khác trở thành thừa.
Trong kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng quyền năng, tạo dựng nên trời đất muôn vật. Tuy vậy, lời tuyên xưng vào Chúa và ca ngợi vinh quang của Ngài không giống như lời ca tụng một tác phẩm nghệ thuật hay một công trình kiến trúc. Bởi lẽ, một tác phẩm hay một công trình, dù có hoàn mỹ đến đâu chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến người chiêm ngưỡng, có chăng chỉ là gợi lên sự thán phục đối với tài năng của các họa sĩ hay kiến trúc sư
Thế giới tiến bộ hôm nay vẫn là một thế giới đói. Đừng vội nói đến cái đói tinh thần. Cái đói trên thân xác vẫn làm con người quay quắt. Đói cơm ăn áo mặc, đói nhà ở, đói thuốc men, đói chút nước sạch, rau sạch để dùng, đói an toàn và bảo hộ khi lao động, đói một bầu khí trong lành và yên tĩnh để nghỉ ngơi...Có bao Kitô hữu đã xót xa trước cảnh đói, và đã bắt tay vào cuộc với niềm tin, dù họ chỉ có năm cái bánh và hai con cá. Tất cả những gì giúp thăng tiến đời sống con người đều là việc thánh thiêng, việc của Chúa.
Thầy trò đã lên thuyền, nhưng kế hoạch bất thành. Có lẽ vì ngược gió nên thuyền đi chậm. Một số người đã chạy đến trước nơi Thầy trò sắp ghé vào. Đức Giêsu sững sờ khi thấy đám đông. Những bước chân nôn nao, hối hả của họ đã khiến Ngài rung động tận cõi lòng. Ngài biết họ cần Ngài và Ngài thương họ. Cái cần của tập thể thật cấp bách đến nỗi nhu cầu chính đáng của cá nhân phải hy sinh. Đức Giêsu mang trái tim của người mục tử nhân hậu, nhói đau trước sự bơ vơ của đoàn chiên.
Bảo Trợ