Có bao giờ bạn mong chờ một người thân đi xa về chưa?
Chắc chắn là bạn cũng như tôi đã hơn một lần trong tâm trạng chờ đợi, hoặc là ba mẹ, hoặc là người bạn và cũng có thể là người yêu.
Mỗi một cuộc đợi chờ mang một tâm tình khác nhau, một cảm xúc khác nhau, nhưng vẫn giống nhau ở một điểm: mong chờ!
Với ba mẹ, có khi nỗi mong chờ thật nôn nóng, nếu như chúng ta chờ đợi họ về để có được sự che chở vì chung quanh chúng ta có sự biến động; và thật đầy cảm xúc nếu như ba mẹ vắng nhà đã lâu hay chính chúng ta đi xa mong đợi ngày trở về gặp lại người thân yêu dưới mái nhà ấm êm.
Với người bạn có thể nỗi niềm man mác...có khi rất bình thường nếu như chỉ là một cuộc gặp gỡ để cùng đi chơi, cùng đi hội họp hay đi dự một buổi party.
Với người yêu thì chắc chắn cảm xúc chờ đợi khác hơn nhiều, hồi hộp xen lẫn mơ mộng, một cuộc đợi chờ vừa lâu mà cũng vừa thật ngắn ngủi...cả trái tim và khối óc đã "rướn mình lên" để chờ đợi! Tất nhiên chẳng phải ai cũng giống nhau, nhưng chờ đợi người mình yêu thì cảm xúc đó thật là đặc biệt phải không bạn.
Thế cảm xúc của bạn như thế nào khi chờ đợi mùa Giáng sinh, chờ đợi ngày lễ Giáng sinh, chờ đợi Đấng Cứu Thế giáng sinh?
Có vẻ hơi lẫn lộn những điều đó với nhau và cảm xúc cũng lẫn lộn trong những điều đó nữa. Mùa Giáng sinh năm nào cũng đến và qua đi, lễ Giáng sinh năm nào cũng đến và qua đi. Còn Đấng Cứu Thế ? Ngài đã đến và chưa qua đi, Ngài đang ở giữa chúng ta, ở giữa bạn và tôi.
Hàng năm, chúng ta kỷ niệm ngày Ngài giáng sinh với một niềm hy vọng Ngài sẽ đổi mới cuộc sống con người, một cuộc sống đầy bình an và tình yêu thương...giống như chính Ngài đã giáng sinh trong hoàn cảnh nghèo nàn đơn sơ nhưng thật bình an, không nhà cao cửa rộng với kẻ hầu người hạ, không ganh tỵ hơn thua với giận hờn thù oán...
Bạn và tôi đã bao nhiêu lần mong chờ mùa Giáng sinh rồi, chúng ta đã để Ngài đi qua, để rồi hàng năm chúng ta lại mong chờ Ngài trở lại vào mùa Giáng sinh.
Năm nay, hay là bạn và tôi chúng ta giữ Ngài lại, để qua năm chúng ta thực sự chỉ mừng kỷ niệm ngày Giáng sinh của Ngài, chứ không mang nỗi niềm mong đợi Đấng Cứu Thế giáng sinh...chúng ta sống với Ngài trong căn lều nhỏ bé nghèo nàn bằng cách hoà mình vào cuộc sống của bao người nghèo khó, vì đó chính là Ngài; chúng ta sống an bình với mọi người như những mục đồng đã đến thăm viếng Ngài với chiên bò đơn sơ, vì đó chính là cuộc sống của Ngài...
Cũng hơi khó bạn nhỉ! Nhưng nếu chúng ta không làm thế thì mãi mãi chúng ta để Ngài đi qua...và hàng năm chúng ta vẫn mong Ngài trở lại. Chúng ta cố gắng, bạn nhé!
Tịnh Tâm BT