GIÁNG SINH VỀ VẮNG MẸ
Thương nhớ Mẹ mượn dòng thơ con viết
Nhớ thương về kỷ niệm ngày Giáng sinh
Hồi chuông vang hòa lẫn tiếng cầu kinh
Trong đêm Thánh lòng con buồn trống vắng
Nỗi niềm đau vẫn hoài chưa hàn gắn
Giáng sinh về gợi nhớ Mẹ hiền xưa
Dáng Mẹ yêu bên máng cỏ hang lừa
Mẹ cầu khẩn thì thầm xin ơn Chúa
Bên gối Mẹ những năm dài chan chứa
Tình thương yêu, lời dạy dỗ ân cần
Nơi xứ người mong con cái bình an
Trái tim Mẹ bao la tình Mẫu tử
Đêm Giáng Sinh cả nhà vui đoàn tụ
Đón Noel bên mái ấm gia đình
Tiệc nửa đêm mừng đón Chúa Giáng Sinh
Lòng thêm buồn thương Mẹ hiền xa cách
Mẹ ra đi... đời con bao thử thách
Giữa phong ba, sóng gió của cuộc đời
Vững niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi
Mong hồn Mẹ được về nơi diễm phúc
Con nhớ Mẹ bao đêm dài thao thức
Giáng sinh về niềm nhung nhớ khôn nguôi
Hoài chưa quên hình ảnh nơi Mẹ ngồi
Con sao quên... lời kinh nào sớm tối
Chúa xuống thế mong cứu đời tội lỗi
Tội gian trần bao gánh nặng trên vai
Mong tình thương cứu chuộc khắp muôn loài
Nhưng Mẹ ơi! Noel buồn vắng Mẹ.
Nguyễn Vạn Thắng