Đại dịch Covid và Donald Trump giúp châu Âu thức tỉnh trước Bắc Kinh

15 Tháng Chín 20201:14 SA(Xem: 49)
  • Tác giả :

Đại dịch Covid và Donald Trump giúp châu Âu thức tỉnh trước Bắc KinhCác nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đối thoại với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua video tại Bruxelles (Bỉ) ngày 14/09/2020.

Các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Châu Âu đối thoại với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua video tại Bruxelles (Bỉ) ngày 14/09/2020. © REUTERS/Yves Herman/Poo
Thụy My

Tổng thống Mỹ đã đánh thức châu Âu khi khởi động cuộc thương chiến. Bên cạnh đó, « ngoại giao khẩu trang » sẽ đi vào lịch sử như một thất bại thảm hại của Tập Cận Bình, thái độ hung hăng đã gây phản tác dụng tại châu Âu, nơi gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch corona.

 

Bên cạnh những vấn đề như dịch virus corona tăng mạnh, Hy Lạp mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình Belarus, người tị nạn, tất cả các nhật báo Pháp đều tập trung cho chủ đề chính là cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu – Trung Quốc hôm nay 14/09/2020.

Pháp không còn e dè trong việc chỉ trích Trung Quốc

Trước hết đối với các nước đầu tàu châu Âu, Le Monde nhận xét « Trước thượng đỉnh EU-Trung Quốc, Pháp tìm kiếm một giọng điệu đúng đắn trước Bắc Kinh ».

Bị 30 dân biểu Pháp chất vấn hồi tháng Bảy về việc Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, ông Emmanuel Macron rốt cuộc đến ngày 06/09 đã có câu trả lời. Tổng thống Pháp lên án « các trại cải tạo, những vụ bắt giam hàng loạt, mất tích, cưỡng bức lao động và triệt sản, hủy hoại di sản người Duy Ngô Nhĩ, giám sát… » « không thể chấp nhận được ». Dưới áp lực của dư luận, Pháp và châu Âu từ nhiều tháng qua đã cứng rắn hơn trong vấn đề Tân Cương, mà vòng công du thất bại vừa rồi của Vương Nghị đã chứng tỏ.

Khi gặp ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, Vương Nghị tiếp tục luận điệu « chống khủng bố », thậm chí còn trơ trẽn so sánh các trại giam người Duy Ngô Nhĩ với các nỗ lực của chính phủ Pháp nhằm cải hóa quân thánh chiến và gia đình trở về từ Syria. Ông ta phản đối việc Pháp cho mở văn phòng đại diện thứ hai của Đài Loan tại Aix-en-Provence.

Về chuyến thăm Trung Quốc của tổng thống Macron từ nay đến cuối năm, phía Pháp không xác nhận dù hồi đầu năm 2018 ông Macron từng cam đoan sẽ quay lại « ít nhất một lần trong năm ». Paris muốn có được thỏa thuận đầu tư EU-Trung Quốc trước đã. Về mặt song phương, có dự án nhà máy tái chế chất đốt nguyên tử - một vấn đề vô cùng nhạy cảm vì phải chuyển giao một công nghệ lưỡng dụng.

Giới kinh doanh và chính khách Đức thay đổi quan điểm với Bắc Kinh

Trong khi đó cũng theo Le Monde, « Đức trở nên nghi ngờ Trung Quốc », đối tác nay trở thành « đối thủ mang tính hệ thống ». Dưới sự thúc đẩy của giới kinh doanh, các đảng chính ở Đức phải xem lại chủ trương của mình đối với Bắc Kinh.

Chưa bao giờ người đứng đầu tập đoàn Siemens của Đức có những phát biểu như vậy về Hồng Kông và Tân Cương : ông Joe Kaeser hôm 10/09 « kiên quyết lên án tất cả những dạng thức đàn áp, cưỡng bức lao động và vi phạm nhân quyền ». Mới cách đây một năm, không thể nào tưởng tượng được những lời lẽ thẳng thừng như vậy, từ một tập đoàn mà 10% doanh số thực hiện tại Trung Quốc, nơi Siemens hiện diện từ năm 1872 và nay có 35.000 công nhân. Sau ba ngày trong phái đoàn thủ tướng Angela Merkel thăm Hoa lục, ông Kaeser tuyên bố Đức phải giữ thăng bằng giữa « các giá trị đạo đức và lợi ích ».

Sự kiện trên tiêu biểu cho những biến chuyển về nhận thức tại Đức đối với Trung Quốc – đối tác thương mại hàng đầu của Berlin. Báo cáo tháng 1/2019 của Liên đoàn Kỹ nghệ Đức (BDI) cảnh báo về sự can thiệp của Nhà nước Trung Quốc và tham vọng thống trị về công nghệ. Trung Quốc không còn là công xưởng đơn thuần mà đã trở thành người cạnh tranh đáng ngại. Patricia Schetelig, phụ trách quan hệ với Trung Quốc của BDI khẳng định, ban đầu giới kinh doanh rất ngại chỉ trích Bắc Kinh vì sợ bị trả thù, nhưng nay họ hiểu rằng nói thắng sẽ được tôn trọng hơn.

Về mặt chính trị, việc triển khai 5G của Hoa Vi (Huawei) cũng gây tranh cãi dữ dội trong đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) của bà Merkel. Còn đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đồng tình chống Hoa Vi, lần đầu tiên hôm 30/06 đã công bố một văn bản 11 trang xác định chiến lược đối phó với Trung Quốc. Một số người hy vọng vào cuối nhiệm kỳ bà Merkel, Đức sẽ gây áp lực mạnh hơn về nhân quyền.

Berlin trên tuyến đầu

La Croix ghi nhận « Thượng đỉnh EU-Trung Quốc : Berlin đổi thái độ với Bắc Kinh ». Là chủ tịch luân phiên EU, Đức nay dứng trên tuyến đầu đối phó với Trung Quốc.

Đại dịch khiến hội nghị thượng đỉnh được tiến hành qua video, thu hẹp giữa các nhà lãnh đạo EU và Tập Cận Bình, nhưng như vậy lại giúp EU có được tiếng nói thống nhất. Riêng trong lãnh vực thương mại, Trung Quốc hy vọng ký được hiệp ước đầu tư trước cuối năm, nhưng EU không tin tưởng vì thiếu tiến bộ trong sở hữu trí tuệ và mở cửa thị trường công.

Trong bối cảnh đó, Berlin thẳng thừng chỉ trích không chỉ về kinh tế mà cả về chính trị. Nhà quan sát Mikko Huotari, trung tâm Mercator ở Berlin nhận xét, Đức đã giật mình tỉnh thức từ năm 2016 trước làn sóng đầu tư ồ ạt của Trung Quốc. Tập đoàn robot hàng đầu là Kuka bị công ty máy giặt Trung Quốc Midea thâu tóm, rồi đến nhà sản xuất máy công cụ KraussMaffei bị ChemChina mua lại, công ty năng lượng EEW bịBeijing Entreprise mua. Tổng cộng Trung Quốc đổ vào Đức hơn 13 tỉ đô la năm 2017.

Sau đó chính quyền Merkel phải sửa đổi luật, và kịp thời ngăn chận công ty bán dẫn Aixtron không bị Fujian Grand Chip Investment Fund thâu tóm. Đối với các dự án đầu tư về « cloud », trí tuệ nhân tạo, không gian…nay Đức ưu tiên cho châu Âu. Tuy vậy Đức vẫn muốn duy trì vị trí quan trọng tại Trung Quốc, trong khi đó gia tăng các đối tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Chuyên gia : Đức lo sợ Trung Quốc gây khó khăn cho kỹ nghệ xe hơi

Libération nhận định « Trung Quốc – EU : Một thượng đỉnh đầy thách thức » với các hồ sơ thương mại, 5G, Duy Ngô Nhĩ, Hồng Kông…nhưng 27 nước châu Âu sẽ cố gắng có cùng một tiếng nói trước Tập Cận Bình.

Trong bài phỏng vấn, ông Michel Fouquin, chuyên gia về châu Á của Trung tâm nghiên cứu triển vọng và thông tin quốc tế (CEPII) khẳng định không có cạnh tranh bình đẳng giữa châu Âu và Trung Quốc, khi Bắc Kinh trợ giá ồ ạt cho kỹ nghệ và áp đặt chuyển giao công nghệ. Bên cạnh đó, Trung Quốc dễ dàng mua các công ty EU trong khi chiều ngược lại thì rất phức tạp.

Ông cũng nhận thấy sự thay đổi quan điểm của Đức. Cách đây hai, ba năm, Berlin đã có nhiều nhượng bộ để thâm nhập được thị trường Hoa lục, nhưng rồi đã nhận ra Bắc Kinh không phải là một người cạnh tranh bình thường. Trung Quốc đã đuổi kịp phương Tây trong lãnh vực rất nhạy cảm đối với người Đức là xe hơi, đặc biệt là xe chạy bằng điện, và trong ba năm nữa sẽ gây khó khăn cho Đức. Theo chuyên gia Fouquin, đây là lý do chủ yếu khiến Berlin đổi thái độ với Bắc Kinh.

EU sáng mắt trước Bắc Kinh sau đại dịch

Tờ báo cánh tả cũng nhận thấy « 27 nước EU đã sáng suốt hơn sau đại dịch ». Sau khi hào hiệp giúp đỡ Bắc Kinh vào lúc dịch Covid mới xảy ra, nay các nước châu Âu chọn lựa đường lối cứng rắn như kiểu của Mỹ.

« Ngoại giao khẩu trang » sẽ đi vào lịch sử của ngành ngoại giao như một thất bại thảm hại của Tập Cận Bình, thái độ hung hăng đã gây phản tác dụng. Nếu « hồi kết của sự ngây thơ châu Âu » trước Bắc Kinh đã được tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố từ tháng 6/2019, đại dịch đã khiến sự ngờ vực Trung Quốc chưa bao giờ cao như thế.

Trong khi năm 2020 khởi đầu rất thuận lợi giữa đôi bên. Ngay từ tháng Giêng, hàng triệu tấn dụng cụ, thiết bị y tế đã được các nước châu Âu hào phóng viện trợ cho Bắc Kinh, một cách lặng lẽ. Đến tháng Ba, tới lượt châu Âu bị con virus từ Vũ Hán hoành hành, Trung Quốc đã hỗ trợ nhưng khua chiêng gióng trống tưng bừng để tự quảng cáo và nhấn mạnh sự bất lực của EU. Không dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn xua hàng đàn « chiến lang » bôi nhọ các chính phủ châu Âu, chưa kể một số mặt hàng y tế Trung Quốc lại là hàng dỏm.

Donald Trump đánh thức châu Âu về bộ mặt Trung Quốc

Đầu tháng Chín, Bắc Kinh đã nhận ra hậu quả : Vương Nghị và Dương Khiết Trì được các « nước bạn » EU tiếp đón một cách lạnh nhạt. Chưa kể chủ tịch Thượng Viện Cộng hòa Séc còn đi thăm Đài Loan, trong khi nước này là thành viên nhóm 17+1, công thức được Trung Quốc lập ra năm 2012 tập hợp các nước Trung và Đông Âu (trong đó có 12 nước là thành viên EU), và là đầu cầu thâm nhập châu Âu của Bắc Kinh.

Thật ra sự hung hăng của Trung Quốc đã có từ rất lâu, ít nhất về thương mại và công nghệ. Không có ông Donald Trump, có lẽ EU vẫn luôn nhút nhát trước Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ đã đánh thức phương Tây khi khởi động cuộc thương chiến, cáo buộc rất đúng là Trung Quốc không tôn trọng luật lệ quốc tế, chắp thêm đôi cánh cho châu Âu.

Từ 2017, EU liên tục tăng cường chống phá giá, trợ giá của Trung Quốc, giám sát đầu tư, chuyển giao công nghệ, đòi hỏi mở cửa thị trường tương xứng…Đặc biệt việc Bắc Kinh giấu diếm đại dịch corona đã gây tác hại lâu dài : suy thoái trầm trọng nhất trong thời bình kể từ ba thế kỷ qua. EU bị yếu đi trong lúc phải tự vệ hết mình trước một Trung Quốc ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng do mình gây ra.

Cơ hội cuối cùng cho quan hệ EU-Trung Quốc

Tương tự, Les Echos cho rằng thượng đỉnh EU-Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh hoài nghi ngày càng lớn trước Bắc Kinh. Gió đã đổi chiều.

Châu Âu quyết không ký hiệp ước đầu tư đã thương lượng từ bảy năm qua với Trung Quốc, một khi không có được những bảo đảm từ đối tác nay chỉ gây ngờ vực. Vương Nghị lấy « đa phương » ra để thuyết phục, cố làm dịu đi hình ảnh của Trung Quốc trong vòng công du, nhưng không thoát được những chất vấn về Hồng Kông, Tân Cương... Theo một nguồn tin ngoại giao ở Bruxelles, « Làn sóng Trung Quốc trước đây đe dọa gây chia rẽ EU, đang bị đẩy lùi ».

Đang căng thẳng với Mỹ, Bắc Kinh cổ tỏ ra hòa dịu, hy vọng tránh được việc châu Âu xích lại gần với Hoa Kỳ. Theo nhà nghiên cứu Marc Julienne, Viện quan hệ quốc tế Pháp (IFRI), thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần này là cơ hội cuối cùng cho quan hệ đôi bên, trước cuộc bầu cử Mỹ mà nếu ông Joe Biden chiến thắng sẽ mở đường cho việc củng cố mối liên hệ Mỹ-Châu Âu.

Ngược lại theo tác giả Dominique Moisi trên Les Echos, trước Hoa Kỳ và Trung Quốc, sự chọn lựa của EU không dễ dàng. Cho dù ông Biden có trở thành tổng thống Mỹ đi nữa, Hoa Kỳ cũng sẽ không tiếp tục là người bảo trợ an ninh cho châu Âu – Washington đã mỏi mệt trước những cam kết quốc tế.

Những liên minh mới thành hình

Về mặt địa chính trị, tác giả Nicolas Baverez trên Le Figaro ghi nhận hiện tượng tập trung lại thành những nhóm khép kín trên thế giới, mà tác giả gọi là « quần đảo hóa », trên các lãnh vực kỹ thuật số, thương mại, kỹ nghệ, tài chính, ý thức hệ.

Đối mặt với sự thù địch trước tham vọng đế quốc của Trung Quốc, Tập Cận Bình đành phải tập trung cho thị trường nội địa trong kế hoạch 5 năm sắp tới, giảm lệ thuộc với bên ngoài, đặc biệt trước sự tấn công nhiều mặt của Mỹ.

Không chỉ có lưỡng cực Mỹ-Trung, mà tại châu Á, Ấn Độ xích gần với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Úc, New Zealand để tránh bị Trung Quốc bao vây. Ở Trung Đông, hình thành trục Israel-Ai Cập-Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và các nước Hồi giáo Ả Rập, đối lập với các nước Hồi giáo không Ả Rập gồm Pakistan, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia. Tại châu Âu, hố sâu ngăn cách càng rộng hơn giữa các nước Bắc-Nam về mặt kinh tế, Đông và Tây Âu về các giá trị tinh thần.

Theo Dominique Moisi, EU cần hiểu rằng Bắc Kinh cố tình chia rẽ châu Âu để kiểm soát và thống trị trong tương lai. Cố thủ tướng Israel, bà Golda Meir từng nói : « Hãy mạnh mẽ lên, người ta chỉ tôn trọng kẻ mạnh ! ». Liệu châu Âu có làm được hay không ?
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Việc không quân Trung Quốc công bố video mô phỏng một cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ quân sự rất giống địa bàn của quân đội Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương là một bước ngoặt trong chính sách phô trương sức mạnh quân sự của Bắc Kinh. Nhưng còn quá sớm để cho rằng Trung Quốc chuẩn bị một kế hoạch quân sự tấn công Hoa Kỳ. Trung Quốc dồn dập tập trận tại eo biển Đài Loan, điều máy bay vượt qua đường trung tuyến vốn được xem là ranh giới giữa Hoa lục và Đài Loan đúng vào lúc thứ trưởng Ngoại Giao Mỹ Keith Krack có mặt tại Đài Bắc.
Hôm nay, 22/09/2020, Liên Hiệp Quốc khai mạc phiên họp Đại Hội Đồng lần thứ 75. Đây là một kỳ họp đặc biệt : nguyên thủ, lãnh đạo các nước không đăng đàn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, mà đọc diễn văn qua video. Buổi họp sáng đầu tiên (theo giờ New York) được dự báo là khá căng thẳng với những bài phát biểu của các nguyên thủ Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Iran.
Hôm qua, 18/09/2020, bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo kể từ chủ nhật 20/09 sẽ cấm dân Mỹ tải về các ứng dụng TikTok và WeChat của Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn để mở cánh cửa cho TikTok, một ứng dụng rất được giới trẻ ưa chuộng, trước khi cấm hoàn toàn ứng dụng này trên đất Mỹ. Theo thông cáo của bộ Thương Mại, tổng thống Trump gia hạn đến ngày 12/11 để giải quyết các vấn đề về an ninh quốc gia do Tik Tok đặt ra, và nếu giải quyết được thì lệnh cấm có thể được bãi bỏ.Từ Washignton, thông tín viên Anne Corpet gởi về bài tường tình : "Họ thu thập dữ liệu về các địa điểm, về các sở thích của quý vị, về các trang mạng mà quý vị vào xem, tất cả những gì mà dân Mỹ xem, phía Trung Quốc đều có thể thu thập được
Mỹ sẽ cấm tải xuống ứng dụng TikTok và WeChat từ Chủ nhật, trừ khi Tổng thống Donald Trump đồng ý với một thỏa thuận vào phút cuối. Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ cấm người dân tại Mỹ tải xuống các ứng dụng nhắn tin và chia sẻ video này thông qua bất kỳ cửa hàng ứng dụng nào trên bất kỳ nền tảng nào. Trump ký lệnh cấm TikTok, WeChat TikTok chia tay Hong Kong, để 'lấy niềm tin người dùng quốc tế'? Chính quyền Trump nói rằng các công ty này đe dọa an ninh quốc gia và có thể chuyển dữ liệu người dùng cho Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc và cả hai công ty đều phủ nhận điều này. WeChat sẽ đóng cửa ở Mỹ vào Chủ nhật, nhưng mọi người vẫn có thể sử dụng TikTok cho đến ngày 12/11, khi nó cũng có thể bị cấm hoàn toàn. TikTok cho biết họ "thất vọng" về lệnh này và không đồng tình với Bộ Thương mại, nói rằng họ đã cam kết "bổ sung mức độ minh bạch chưa từng có"
Trong công hàm chung đề ngày 16/09/2020 gởi Liên Hiệp Quốc, ba nước Anh, Pháp, Đức đã bác bỏ « các quyền lịch sử » của Trung Quốc đối với vùng Biển Đông, xem các quyền đó là trái với luật pháp quốc tế, đặc biệt là trái với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Quảng cáo Hành động này một lần nữa cho thấy là ba quốc gia nói trên đang muốn đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong việc ngăn chận các tham vọng của Bắc Kinh ở các vùng biển chung quanh Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông, một vùng biển có t
WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ tố Trung Quốc bắt nạt và gian xảo với các nước ASEAN trong khi Washington không thúc ép họ phải chọn về phe nào giữa hai đại cường. Ông David Stilwell, phụ tá bộ trưởng Ngoại Giao Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, hôm Thứ Ba, 15 Tháng Chín, nhấn mạnh rằng Washington nhất quyết duy trì sự hiện diện ở khu vực, theo hãng tin AP. Mục đích là ngăn chặn “chủ trương phiêu lưu quân sự không được chào đón và chắc chắn cũng không hữu ích gì” bao gồm cả chuyện tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.
Trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2020 này, vùng tự trị Nội Mông của Trung Quốc đã đột nhiên sôi sục trở lại, với một phong trào phản đối chính sách bắt buộc dùng tiếng Hán trong các môn học chính trong nhà trường. Giống như ở Tây Tạng hay tại Tân Cương, Bắc Kinh đã dùng biện pháp đàn áp để đối phó. Nội Mông là vùng đất ở phía nam nước Mông Cổ, đã bị Trung Quốc sáp nhập sau Thế Chiến II, để trở thành một vùng tự trị. Ngay từ đầu, Bắc Kinh đã tiến
Các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tuột dốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử, và hồi gần đây hai nước liên tục có hành động trả đũa lẫn nhau đi kèm với những lời tố cáo ngày càng nặng nề và ‘kém ngoại giao’ hơn. Biện pháp mới nhất khi chúng tôi thu thập thông tin cho bài viết này là khi Mỹ thu hồi visa của hơn 1000 công dân Trung Quốc để cấm cửa một số sinh viên hậu đại học hay nhà nghiên cứu bị Washington cho là “một mối đe dọa an ninh”. Động thái này lập tức bị Bắc Kinh phản bác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả hành động của Mỹ là ‘một hành động đàn áp chính trị trắng trợn, có tính cách kỳ thị sắc tộc và nghiêm trọng vi phạm quyền làm người”. Trong cuộc họp báo hàng ngày, người phát ngôn Triệu Lập Kiên không quên hăm dọa nước ông sẽ có biện pháp trả đũa. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chủ trì các phiên họp ASEAN trực tuyến, dẫn tới Diễn đàn An ninh Khu vực vào ngày thứ Bảy sắp tới sẽ có sự tham dự của Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới càng
Sau gần 3 tuần nhập viện ở Berlin, nhà đối lập Nga Alexei Navalny, theo các bác sĩ Đức, bị đầu độc bằng chất Novitchok, đã hết hôn mê. Ngày 07/09, bệnh viện Charité, nơi Navalny được điều trị, cho biết tình trạng sức khỏe của ông “đã được cải thiện”. Bệnh nhân 44 tuổi, “phản ứng khi người ta nói với ông” và sẽ “từng bước” ngừng thở bằng máy, vẫn theo thông cáo của bệnh viện Charité, một trong những bệnh viện nổi tiếng châu Âu. Tuy nhiên, theo AFP, dù tình trạng của nhà đối lập Nga có nhiều dấu hiệu cải thiện nhưng các bác sĩ không loại trừ khả năng ông sẽ chịu nhiều di chứng về lâu dài do “độc dược quá mạnh”. Chất độc thần kinh Novitchok,
“Những lời đe dọa như vậy không có chỗ ở đây”. Trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị ngày 01/09/2020 vừa qua tại Berlin, ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã không ngần ngại lên tiếng nhắc nhở như trên. = Đến từ một nước nổi tiếng về thái độ mềm mỏng với Trung Quốc, tuyên bố của ngoại trưởng Đức là dấu hiệu mới nhất cho thấy là chuyến công du 8 ngày (25/08 – 01/09) của ông Vương Nghị nhằm chiêu dụ 5 nước châu Âu đã không mấy thành công, nếu không muốn nói là thất bại.
Bảo Trợ