“Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội”

09 Tháng Chín 20209:58 SA(Xem: 514)
 “Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội”

Tô Như Châu

hanoi-muathuTháng tám mùa thu
Lá khởi vàng em nhỉ
Từ độ người đi
thương nhớ âm thầm

Chiều vào thu nghe lời ru gió
Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên
Mắt nai đen mùa thu Hà Nội
Nghe lòng ấm lại tuổi phong sương

May mà có em cho đường phố vui
May còn chút em trang sức sông Hồng
Một sáng vào thu bềnh bồng hương cốm
Đường Cổ Ngư xưa bắt bước phiêu bồng

Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh

Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát
Lững thững Hồ Tây một dáng Kiều
Có phải em mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau níu bóng quay về

Phải nơi đây miền Thanh Nghệ Tĩnh
Phải nơi đây Hồng Lĩnh-Ba Vì
Phải nơi đây núi Nùng sông Nhị
Lớn dậy con người đất Tổ Hùng Vương

Anh sẽ đi
Cả nước Việt Nam yêu dấu
Đẹp quê hương gặp lại tình người
Bước nhỏ long lanh hồn nghệ sĩ
Mơ Quang Trung vó ngựa biên thuỳ

Ngày anh đi. Nhất định phải có em
đường cỏ thơm rong ruổi
Sẽ ghé lại Thăng Long
thăm Hoàng Thành – Văn Miếu
chắc rêu phong đã in dấu bao ngày

Đã nghe
bập bùng trống trận
Ngày chiến thắng Điện Biên
Sáng hồn lửa thiêng
Xuôi quân về giữ quê hương

Hôm nay mùa thu
Gió về là lạ
Bỗng xôn xao con tim lời lá
Bỗng xôn xao rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau ngàn phím dương cầm

Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu lót lá em nằm
Bên trời xa sương tóc bay

Hà Nội ơi em có hay
Quê hương thần thoại hiển linh hồn sông núi

Nắng thu muôn màu rực rỡ trong hồn anh.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
BÀI THƠ CHO NƯỚC 1. Tôi sinh ra giữa lòng Cộng Sản Và lớn lên dưới ảnh Bác Hồ Bao nhiêu năm viết “Độc lập - Tự do... và Hạnh phúc” nhưng chưa từng thấy thế. 2. Đất nước tôi có bao người tuổi trẻ Đều lầm tin vào lịch sử Đảng truyền
Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển Đưa tôi về Lao Bảo, Khe Sanh Để đêm nghe vang dội khúc quân hành Ôi! Lính chiến một thời kiêu hãnh quá. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển Đưa tôi về Ben Het, Dakto Nơi bạn bè tôi, xây mộng sông hồ Nguyện trấn giữ dãy Trường Sơn yêu quý. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển Đưa tôi về Bình Giả, Chiến Khu D Cho hồn tôi siêu thoát với lời thề Thân chiến sĩ, nguyện xin đền nợ nước. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển Đưa tôi về Cái Nước, Đầm Dơi Đêm U Minh, nghe tiếng thét vang trời Mừng chiến thắng để dâng về tổ quốc. Khi tôi chết, đừng đưa tôi ra biển Trả tôi về với dân tộc Việt Nam
Trong lòng ích kỷ có mầm sự dữ- Trong sự ganh tỵ đã ươm hạt hằn thù- Trong tính tham lam nảy chồi chiếm đoạt- Trong cách sống sa đoạ hồn rợp bóng âm u!-... Chúa ơi! Giữ gìn con, - Đừng để lòng con chiều theo cám dỗ /16 Tháng Hai 2014(Xem: 2622) Sa Mạc Hồng/
Có tốt với tôi thì hãy tốt bây giờ đừng đợi đến lúc tôi qua đời đừng đợi đến khi tôi phải ra đi và tất cả… thì đã muộn mất rồi Có tha thứ cho tôi thì tha thứ bây giờ đừng đợi đến lúc tôi nhắm mắt lại đừng đợi đến khi tôi không còn hơi thở tôi nói được lời xin lỗi với ai đây? Có thương tôi thì hãy thương bây giờ đừng đợi đến khi tôi nằm xuống bơ vơ hồn phiêu dạt không nơi nương tựa Có bao dung tôi thì bao dung bây giờ đừng đợi đến lúc tôi xa lìa thế giới đừng đến khi tôi thành mây thành khói cát bụi làm sao có thể mỉm cười? Có vui với tôi thì vui bây giờ đừng đợi đến khi nuối tiếc ngày xưa
Tình đầu nho nhỏ thuở còn thơ Cũng khiến con tìm đến dại khờ Ngày ấy ,tôi vừa tròn tuổi lính Còn em vừa mới chớm niềm mơ Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi Tôi bước chân đi viết sử đời Xa cách từ đây người mỗi ngã Tình đầu nho nhỏ giấu tim thôi! Trải mấy thu tàn ,thu lại thu Quyết tâm giữ nước trước quân thù Cầu mong quê Mẹ yên bình sớm Để lối xưa về ngọt tiếng ru
Mẹ tôi! Chân lấm tay bùn, Nuôi con răn dạy lớn khôn thành người. Mẹ tôi! Luôn nở nụ cười, Dù bao sóng gió cuộc đời đắng cay.
Mùa xuân vạn thuở điểm trang Nàng mai thanh thoát dịu dàng xinh tươi Đào hồng sắc thắm rạng ngời Non xanh nước biếc trao lời yêu thương PHAN HẠNH (28/02/2018) MÙA XUÂN CÒN ĐÓ 2 Mùa xuân còn đó không anh Hoa xinh trước ngõ tươi xanh sắc màu Con đò tách bến đi đâu Diêu bông sao vội nên câu ân tình Mùa xuân trong sáng lung linh Dư hương khơi gợi ảnh hình xa xưa Trải bao năm tháng gió mưa Lá vàng bón đất đón đưa trăng ngà Mùa xuân sẽ chẳng phôi pha Cánh đồng lúa chín mẹ cha cấy cày Đào mai mơ ước đổi thay Lòng son nuôi dưỡng từng ngày chớ quên PHAN HẠNH (14/12/2020)
Thời gian ơi ! xin đừng trôi vội quá Để cho ta thông thả kịp bước theo Vì đường đời còn khúc khủy ngoặc nghèo Có đôi khi ta leo trèo té ngã. Thời gian ơi ! Hãy từ từ thông thả Đừng vội vàng xô ngã bước chân ta Hãy dìu nhau qua nắng gió phong ba Chớ bỏ lại mình ta mà tội lắm.
Chúa cho con làm người- Rồi đem con vào đời- Với hồng ân nguồn sống - Dưới bầu trời an vui- -Chúa cho con làm người- Cho điạ cầu xanh tươi- Cho hồn con sống mãi- Đến muôn thuở muôn đời!- =/01 Tháng Ba 2014(Xem: 2242) Sa Mạc Hồng/
Tôi khóc không phải vì tôi thất cử, Mà tôi thương nước Mỹ sắp điêu linh, Những kẻ ngu đem của cải dân mình, Để dâng hiến cho ngoại bang vừa dạ. Tôi khóc không vì tôi mất cả Vì tôi thương dân Mỹ sẽ xác xơ, Ánh hào quang nước Mỹ sẽ lu mờ Chỉ còn lại bãi đầm lầy nước đọng . Tôi khóc vì tôi đang còn sống Với tình yêu tổ quốc cháy trong tim, Mà tôi đành thúc thủ chịu đứng yên Nhìn vận nước suy tàn không thể cứu. Tôi khóc vì bản thân có đủ: Nào gia đình, sự nghiệp thành công Nhưng tôi mong dân Mỹ cũng như mình: Đều được sống ấm no và hạnh phúc. Tôi khóc bởi vì đã đến lúc, Tôi phải rời lý tưởng của riêng tôi Lý tưởng kia ấp tủ đã lâu rồi Vì nước Mỹ tôi mong ngày thực hiện. Tôi khóc vì tôi mong dân hiến Chút lực tàn cho đất nước tôi yêu. Dù chịu bao oan ức đắng cay nhiều, Miễn cứu lại quê hương tôi hùng mạnh Tôi khóc cả sau khi tôi chết Mà biết rằng những kẻ đến sau tôi
Bảo Trợ