Tác giả: Phạm Lưu Vũ Tiết tháng bảy gió âm lạnh buốt Nỗi buồn dâng nghẹn khúc sông Hồng Thương thay một dải non bồng Bên ngoài giặc cướp, bên trong quan trường
Vốn đường đường con nhà khuôn phép Bỗng chốc thành vạn kiếp dân oan Lê la xó chợ đường quan Già thương nỗi trẻ, trẻ than nỗi già Bãi tha ma bóng chiều hiu hắt Chốn công đường lạnh ngắt lương tri Đoàn người từ buổi ra đi Màn trời, chiếu đất biết khi nào về
Người yêu nước không hề có tội Cửa lao tù nghẹn nỗi chia phôi Chỉ vì thương xót giống nòi Nỗi oan mờ cả mặt trời, mặt trăng
Kìa những kẻ tham tàn xảo quyệt Rước quỷ về hủy diệt sơn khê Ngoài khơi giặc cướp bốn bề Gần bờ biển chết, mất nghề ông cha
Dặm đường xa phí chồng lên phí Có đâu ngờ chướng khí còn dai Áo vàng lấp ló bụi gai Dùi cui nó trỏ, biên lai nó cầm
Những linh hồn chọn nhầm kiếp sống Mới lọt lòng đã cõng nợ công Thác sinh vào chốn gai chông Hành không thành đạo, học không thành người
Sống đã chịu mấy đời đỉa bám Lúc ốm đau chẳng dám kêu la? Thân người nào khác thân ma Uống nhằm thuốc giả chết ba bốn lần
Còn những kẻ muôn phần khốn khó Phải theo nghề trộm chó đêm hôm Miếng ăn chưa kịp đến mồm Thân đà cháy rụi bên đường cái quan
Bao em gái khuất thân làm đĩ Bấy nhiêu người tiến sĩ, giáo sư Kiếp người mà phải thế ư? Vạc dầu, hầm lửa cũng như thế này
Kìa những bậc Đông, Tây mọi nhẽ Không hạ mình làm kẻ thất phu Đành gieo chữ nghĩa tù mù Văn chương chỉ cốt không tù là may
Khắp trường dạ giăng đầy duyên cớ Có câu rằng bất khứ bất lai Kiếp người hay kiếp vô loài Bên trong dã thú, bên ngoài từ bi
Kìa những ai đi về khuya sớm Còn u mê hay chớm nhận ra Rằng trong biệt phủ xa hoa Cô hồn ở đấy chứ là ở đâu?
Cầu Phật Pháp nhiệm màu soi tỏ Oán hờn xin buông bỏ từ đây Trăm năm một dải đất này Độ cho kiếp nạn đến ngày trả xong.
Em gửi thơ : giờ phải tháng Năm ?- Gù cô chim mái , nhạn ba lăm- Đến khi nhạn ghé, đà qua tháng- Tháng Sáu đây rồi, đã nửa năm !- Em cứ nhắc hoài tới tháng Năm- Về Ngày Của Mẹ em thương nhớ- Mẹ chiều con rễ đó là anh
Mỗi mùa thu trước, mỗi hoàng hôn- nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn- nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc- tôi chờ người đến với yêu đương- người ấy thường hay ngắm lạnh lùng- giải đường xa vút bóng chiều phong- và phương trời thẳm mờ sương, cát- tay vít dây hoa trắng cạnh long
Em đi trong nắng mùa Xuân- Mây trời bát ngát Mai vàng thắm tươi- Xuân ơi em đã đi rồi- Còn đâu tuổi mộng một trời yêu thương- Em đi bỏ lại bên đường- Cỏ hoa héo úa quê hương chợt buồn- Mắt ai hoen ướt lệ vương/13 Tháng Hai 2013(Xem: 5643)
Đặng Xuân Hường
/
Tên cho con.
Tên của con là tất cả hồn thơ,
Tên của con niềm mong ước đợi chờ.
Ba ấp-ủ từ khi vừa gặp mẹ,
Ngọn gió lòng thổi tới trọn niềm vui,
Con đã sống trong ba từ ngày đó,
Đến hôm nay biết mấy tháng ngày rồi
Con mở mắt chào đời trong tiếng khóc,
Ba sung-sướng vô cùng gọi "con ơi".
Con có biết tên con sao lại thế,
Vì tên mẹ hoa đào nở cuối đông,
Tên của ba hồng thắm tận cõi lòng,
Ba đặt tên con mùa hoa nhiều nhất,
Để tình ba với mẹ cả tình con,
Đều nở thắm bên nhau một tâm hồn.
Con có biết mùa nào hoa nhiều nhất,
Mùa nào trời đất rộn tiếng chim vang,
Là tên của con đó, mùa Xuân Sang.
Tên của con là tất cả hồn thơ,
Tên của con, niềm mong ước đợi chờ.
Bốn mùa rộn rã vang ca trời đất
Tên của con những mùa Xuân Diệu kỳ.
ĐXH 1986
Nhớ về quê cũ nhớ Mẹ già,- Một sương hai nắng tháng ngày qua,- Trăng thanh gạo trắng đàn con nhỏ,- Lòng Mẹ bao la thật không bờ.- Nhớ về quê cũ mùa Xuân xưa,- Quây quần thân tộc đón Giao thừa,- Thơm hương rượu nếp quê đầm ấm,- Tình nghĩa quê nhà! Ôi! Thiết tha./10 Tháng Hai 2013(Xem: 6122)
Đặng Xuân Hường/
Em chào anh buổi tối, em chào anh buổi sáng- Em chào anh buổi chiều, say hello buổi trưa- Em gặp anh ban đêm, em từ giã ban ngày- Ban đêm ngắm những nụ quỳnh đang nở- Không gian đêm thật êm đềm dễ thở- Bóng tối mời chào gió mơn trớn lả lơi!.
Lời Cho Con
Ngày xưa con mới chào đời
Mẹ cha bồng ẵm ru lời ca dao
Tình sâu nghĩa nặng dạt dào
Đêm thâu thức trắng con đau, xót lòng
Trời thu, nắng hạ, chiều đông
Cơm no, áo ấm vui lòng mẹ cha
Dầu cho thời cuộc bôn ba
Nuôi con khôn lớn đi ra với đời
Những mong con sẽ thành người
Thành công, thành đạt như lời mẹ cha
Giờ đây ba tuổi đã già
Dựa vào bóng mẹ, nương nhờ tay con
Ngày xưa con khóc từng cơn
Mẹ dành ba dỗ cạn nguồn kinh thi
Ngày xưa từng bước tập đi
Mẹ đưa ba đẩy con thì cười vui
Ngày nay ba đã già rồi
Chân đi không vững, đứng ngồi không yên
Gió đưa, sóng đẩy con thuyền
Con, người có hiếu báo đền công cha
Mai này đến mẹ cũng già
Các con dìu bước mẹ cha đến cùng
Đất trời khắc cốt ghi công
Người con có hiếu động lòng Thiên cung.
(30/8/2021 Viết cho các con)
Đặng Xuân Hường
Nàng đi mãi mà không trở lại - Gió bên đường kéo liễu hát trong mưa - Và mặt nước bi bô lời than thở - Chiều buông rèm tàn tạ nắng buồn mơ. - Anh ngắm liễu bên hồ càng nhớ bóng - Ai ru mình trong trăng sáng nép vào anh
Bên nớ chiều nay nắng có vơi - Bên ni cháy bỏng một khung trời - Màu hoa rực lửa lòng nao nức - Cứ ngỡ ngày xưa thuở thiếu thời .- Gió lặng hàng cây ve réo rắt - Lâm ly nhạc khúc lệ sầu khơi
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.