Đại hội 13: Đối thoại với người dân là lựa chọn chính trị cần thiết

21 Tháng Bảy 202012:23 SA(Xem: 125)

Đại hội 13: Đối thoại với người dân là lựa chọn chính trị cần thiết

TS. Phạm Quý Thọ
Hình minh hoạ. Rác ở Hà Nội vào tháng 7/2020 khi người dân chặn đường không cho tập trung rác ở bãi rác Nam Sơn
Hình minh hoạ. Rác ở Hà Nội vào tháng 7/2020 khi người dân chặn đường không cho tập trung rác ở bãi rác Nam Sơn
blank Photo: RFA

Sự cố ‘khủng hoảng rác thải’ vừa xảy ra ở thủ đô Hà Nội góp thêm một tiếng ngân trong hồi chuông về sự cấp bách cải cách thể chế: Đối thoại với người dân là lựa chọn chính trị cần thiết.

Quá trình đổi mới hơn 30 năm đã cung cấp nhiều bằng chứng sống động về những thay đổi sâu sắc trong xã hội nói chung và của người dân nói riêng, từ nhận thức đến hành động. Tuy nhiên ‘quán tính’ tự điều chỉnh của chế độ đảng cộng sản toàn trị chưa đáp ứng được thực tế đó.

Chính thể nào cũng có đặc điểm quá trình cai trị là sự vận động, ít nhiều, theo ‘quán tính’. Khi quyền lực nhà nước được kiểm soát có đối trọng thì sự tự điều chỉnh diễn ra nhanh và bền vững hơn, và ngược lại, tự kiểm soát có thể gây nên bất ổn thể chế kéo dài và hậu quả thường là nặng nề.

Đại hội 13 này bàn về ‘chỉnh đốn đảng’ để ‘đảng và nhà nước cùng mạnh’, nhưng liệu các đại biểu có đề cập đến vị trí, vị thế của người dân sẽ thay đổi thế nào trong hệ thống chính trị hiện hành?

‘Lều bạt’ là hình thức biểu đạt

Người dân dựng ‘lều bạt’ để giữ đất, để gây sự chú ý đối với công luận, với chính quyền cấp trên… Đó là hình thức biểu đạt sự không đồng tình vì những yêu cầu chính đáng của họ không được chính quyền giải quyết hoặc giải quyết không thoả đáng.

‘Sự cố’ nghiêm trọng ‘khủng hoảng rác thải’ vừa xảy ra trên địa bàn thủ đô. Suốt gần một tuần giữa tháng 7/2020 với nắng nóng gần 40 độ C cộng hưởng với mùi hôi thối từ ô nhiễm do rác thải sinh hoạt chất đống trên các đường phố Hà Nội trở nên ngột ngạt. Các phương tiện truyền thông nhà nước, kể cả báo viết, báo mạng và tivi, đưa tin về người dân ‘thuộc diện phải di dời’ trong bán kính 500 mét cách bãi rác chủ yếu của Hà Nội, dựng ‘lều bạt’ từ ngày 13/7 để ngăn xe chở rác từ nội thành đến bãi rác Nam Sơn, cách trung tâm thành phố hơn 40 km. ‘Lều bạt’ chỉ được người dân dỡ bỏ sau khi ‘lần nữa’ nhận được lời lứa ‘sẽ đền bù thoả đáng’ trong cuộc đối thoại với các hộ dân có quyền lợi bị xâm phạm với với lãnh đạo thành phố Hà Nội vào ngày 17/7/2020. Trước đó, họ cũng đã được hứa như vậy, nhưng không được thực thi do nhiều lý do, trong đó có vướng mắc, theo giải thích của chính quyền, bởi một số quy định hiện hành.

Quá trình đổi mới hơn 30 năm đã chứng kiến nhiều các vụ việc người dân đòi quyền lợi từ mất đất và phản ứng để giữ đất dưới các hình thức khác nhau. Một số vụ điển hình cho thấy tính chất của vụ việc ngày càng nghiêm trọng. Ngoài vụ án ‘Đồng Tâm’, vụ những người nông dân Thái Bình biểu tình chống nạn ‘cường hào mới’ ở nông thôn, vụ án gia đình ông ‘Đoàn Văn Vươn’ giữ đất lấn biển ‘tự khai khẩn’ để làm trang trại bằng súng tự tạo bắn ‘đạn hoa cải’, vụ ‘Thủ Thiêm’ khiếu kiện tập thể kéo dài hơn hai mươi năm giải quyết chưa xong…

Theo tin từ Quốc hội khoá 14, hơn 70 phần trăm các đơn kêu oan, khiếu nại, tố cáo của cử tri có liên quan đến đất đai.  Danh sách ‘oan sai’ có thể còn kéo dài, nếu chúng ta không thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những thay đổi quan trọng trong thực tế để thúc đẩy cải cách.

Bảo vệ lợi ích chính đáng

Đằng sau ‘những sự kiện nóng’ là một thực tế đang thay đổi cơ bản đang diễn ra ngày càng nhanh hơn. Phản ứng của người dân là sự tự bảo vệ các lợi ích bị xâm phạm chứ không phải là hành vi chống đối hay gây rối, mà đôi khi chính quyền lý giải ‘chụp mũ’ trong một số trường hợp.

Kinh tế thị trường thúc đẩy tăng trưởng và làm mọi thứ, đặc biệt là đất đai trở nên có giá và không ngừng tăng lên. Động lực kinh doanh mạnh mẽ và lan toả trong xã hội khiến ‘con người kinh tế’ trỗi dậy. Người dân trở nên duy lý, nỗ lực sử dụng những nguồn lực mà mình có được để tìm kiếm “lợi ích” hoặc sự hài lòng cao nhất có thể. Việc làm và thu nhập của người dân được cải thiện đáng kể. Tầng lớp trung lưu đang hình thành. Vị thế kinh tế của người dân được nâng lên khiến họ trở nên độc lập hơn với chính quyền, từ đó có nhu cầu lớn hơn về tinh thần và dân chủ dựa trên nhận thức đầy đủ hơn về các quyền cơ bản của họ được quy định trong Hiến pháp.

Hình minh hoạ. Đường vào xã Đồng Tâm bị chặn hồi tháng 4/2017 (hình trái). Cảnh sát cơ động ở Đông Tâm vào tháng 1/2020 (phải)
Hình minh hoạ. Đường vào xã Đồng Tâm bị chặn hồi tháng 4/2017 (hình trái). Cảnh sát cơ động ở Đông Tâm vào tháng 1/2020 (phải) Photo: RFA

Thực tế trên kéo theo sự thay đổi về thái độ và hành vi của người dân. Họ ủng hộ chính quyền khi ‘môi trường kinh doanh’ được kiến tạo thuận lợi, và ngược lại. Họ bất bình trước nạn cửa quyền, nhũng nhiễu của cán bộ, đảng viên và mất niềm tin vào chế độ khi nạn tham nhũng tràn lan… Người dân sẽ chỉ phản kháng khi quyền và lợi ích của họ bị xâm phạm, thậm chí là ‘quyết liệt’ khi bị dồn vào đường cùng.

Kinh tế thị trường là điều kiện đảm bảo quan trọng nhất của tự do dân chủ khi nền tảng của nó là sở hữu tư nhân. Khi thành phần kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh, chiếm tỷ trọng càng cao trong tổng sản phẩm xã hội, nghĩa là tư liệu sản xuất nằm trong tay nhiều cá nhân, tư cách pháp nhân hoạt động độc lập, cho nên họ có thể tự quyết định cách hành xử của mình theo quyền pháp định, và quyền lực kinh tế có thể trở thành phương tiện ‘bóc lột sức lao động’, nhưng không bao giờ có thể kiểm soát được toàn bộ cuộc sống của con người. Điều này làm suy yếu, thậm chí phá huỷ nền kinh tế chỉ huy dưới chế độ toàn trị khi khi quyền lực kinh tế được tập trung cao độ như một công cụ của quyền lực chính trị. Sự thay đổi này là quá trình diễn ra có thể nhanh hay chậm, nhưng không thể đảo ngược.

Lựa chọn chính trị cần thiết phù hợp

Đối thoại với người dân để giải quyết các xung đột trong quá trình chuyển đổi kinh tế sang thị trường là lựa chọn chính trị phù hợp cần thiết. Đây có thể là quyết định khó khăn bởi ‘quán tính’ cai trị bởi sự sợ hãi của chế độ chuyên chế. Sự không nhất quán giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong vụ án ‘Đồng Tâm’ đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ đối thoại kiên trì mà vụ án ‘Thủ Thiêm’ đã có thoả thuận khả dĩ đáp ứng yêu cầu của người dân, dù kéo dài nhiều năm.

Các chế độ đảng cộng sản toàn trị đã và đang đối diện trước sự tồn vong và buộc phải thực thi đường lối ‘đổi mới’ để tránh sụp đổ. Thời kỳ đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa kinh tế thị trường chỉ được coi là cứu cánh, sau đó nhà nước đã phải dần thích nghi để phục hồi kinh tế, thúc đẩy và duy trì tăng trưởng, và nay đang buộc phải tạo môi trường thuận lợi cho thị trường phát triển. Tuy nhiên, đằng sau sự thay đổi quan điểm và thái độ đối với kinh tế thị trường,  là sự chuyển biến sâu sắc của xã hội, đặc biệt vị thế được nâng lên của người dân. Như hệ quả tất yếu, sự thay đổi này làm tương quan quyền lực nhà nước và người dân chuyển biến theo hướng dân chủ thị trường dần chiếm ưu thế.

Cải cách thể chế chính trị được đặt ra ngày càng rốt ráo hơn, đặc biệt từ sau Đại hội 12. Chỉnh đốn đảng, chống tham nhũng làm trong sạch bộ máy lãnh đạo được đẩy mạnh đồng thời với chính sách kinh tế thực dụng, khuyến khích tư nhân kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng là những nội dung cải cách quan trọng. Chính phủ đã nhiều lần ‘đối thoại’ và lắng nghe phản hồi từ các chủ doanh nghiệp để loại bỏ ‘rào cản’ và tạo môi trường thuận lợi.

Đại hội 13 tới đây tiếp tục đặt ra vấn đề cải cách thể chế, mà một trong ‘điểm mới’ quan trọng là xây dựng ‘nhà nước mạnh’ cùng với chỉnh đốn đảng. Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn nhìn nhận sự thay đổi như trình bày ở trên là tất yếu để tiếp tục cải cách. Đối thoại với người dân khi họ tự bảo vệ lợi ích chính đáng là sự lựa chọn chính trị cần thiết để tránh xung đột với chính quyền. Hơn thế, ‘đối thoại với người dân’ sẽ là một bước tiến hướng đến thể chế dân chủ khi người dân là một đối trọng cần thiết trước chính quyền.

Phạm Quý Thọ gửi từ Hà Nội

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chừng 10 ngày sau khi kết thúc phiên sơ thẩm vụ án Đồng Tâm, các luật sư bào chữa cho một số bị cáo trong vụ án này cho biết có ít nhất 3 người đã viết và gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong khi đó, thân nhân các bị cáo cũng cập nhật với RFA nhiều thông tin ở xã Đồng Tâm hậu sơ thẩm. Toà án Nhân dân TP. Hà Nội chiều 14/9 ra phán quyết đối với 29 bị cáo trong vụ án “Giết người” và “chống người thi hành công vụ” diễn ra vào rạng sáng ngày 9/1/2020 ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Hà Nội. Có 2 người bị tuyên tử hình là ông Lê Đình Công và Lê Đình Chức, đều là con trai cụ Lê Đình Kình.
Với hiểu biết cá nhân tôi trong lĩnh vực xây dựng thì dù có bê tông dự ứng lực thì vẫn phải có lõi thép bên trong. Khi người ta đúc bê tông dự ứng lực thì họ dùng công nghệ ly tâm, tức có lực hướng tâm ra bên ngoài để ép bê tông cho chắc chắn hơn. Công nghệ này tiết kiệm được vật liệu bởi bên trong có thể rỗng nhưng cốt thép vẫn phải có chứ không thể không. Cách giải thích của mấy ông điện lực Thừa Thiên Huế hay Đà Nẵng giống như nói với mấy đứa học sinh tiểu học chưa biết gì. Nói vậy là họ xem trí tuệ của người dân không ra cái gì hết! Người dân tay ngang bình thường còn không tin nổi nói gì đến những người có chuyên môn hiểu biết về lãnh vực công nghệ vật liệu xây dựng.”
Trong một thông cáo đưa ra tại Bruxelles hôm qua, 18/09/2020, phát ngôn viên về các vấn đề ngoại giao và chính sách an ninh của Liên Hiệp Châu Âu Nabila Massrali phản đối việc tòa tuyên bố tử hình hai người trong phiên xử vụ Đồng Tâm. - Hôm 14/09 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án tử hình hai bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức, vì hai người này bị cáo buộc đã gây ra cái chết của 3 công an trong cuộc tấn công của hàng ngàn công an vào xã Đồng Tâm rạng sáng ngày 09/01/2020. Lê Đình Công và Lê Đình Chức là hai con trai của ông Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm khi
Trong dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Bộ Công an đưa ra từ tháng 4 năm nay có đề xuất chuyển việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an. Đến nay, đa số thành viên Chính phủ đồng ý với phương án này và để Bộ Công an báo cáo Quốc hội kiến nghị này. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể và thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng đã ký văn bản thể hiện sự đồng ý, thống nhất để Bộ Công an báo cáo Quốc hội phương án trên. Đây không phải lần đầu tiên có sự chuyển đổi
Họ làm cái này một cách trớt trác, làm cho có để đánh lừa xã hội, như cả nước mấy triệu công chức mà người ta bảo chỉ có mấy trường hợp kê khai không đúng... Ngay chuyện đó làm không xong thì làm sao chống tham nhũng được? -Nguyễn Khắc Mai
Ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu cực Châu Á của HRW nêu rõ: “Những bàn án nặng nề, trong đó có hai án tử hình, tuyên đối với các bị cáo Đồng Tâm không hề gây ngạc nhiên. Cũng giống tất cả mọi cấp tòa xử khác, tòa án Hà Nội không hề độc lập vì hội đồng xét xử phải đưa ra những phán quyết được định trước do đảng cộng sản. Giới cai trị tại Việt Nam đang đi bước ngược lại nhằm chứng tỏ bộ mặt cứng rắn nhất có thể đối với những người dân làng Đồng Tâm. Lý do chỉ vì giới lãnh đạo Việt Nam lo lắng tính phản kháng, thách thức của cộng đồng dân làng có thể truyền lan ra dù rằng người dân Đồng Tâm phải bị những hình phạt nặng nề nhất.”
Chưa có đủ căn cứ 3 người đó chết là do ông Công, ông Chức và những người khác. Bây giờ nếu chúng ta thêm hai án tử hình và một án chung thân nữa thì tôi cho rằng đó là một bản án không tiếp tục thuyết phục - LS. Nguyễn Văn Miếng
Ngày 07 tháng 9 năm 2020, Tòa án nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử 29 người dân xã Đồng Tâm về các tội “Giết người, chống người thi hành công vụ”. Đây, theo nhà chức trách, là "vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, hôm 9 /1", gọi tắt là “Vụ Đồng Tâm”. Quá trình xảy ra vụ việc kéo dài và tính chất phức tạp khiến dư luận có nhiều vấn đề thắc mắc về vụ án này. Bài viết, từ góc độ cải cách thể chế, lý giải câu hỏi vì sao chính quyền trấn áp những người nông dân ở thôn Hoành một cách tàn nhẫn? Nên chăng Đảng có cơ chế giải trình trách nhiệm trước dân.
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các bị cáo tố cáo bị tra tấn ép cung, phủ nhận cáo trạng vì sai sự thật trong khi các video clip chiếu mỗi khi thẩm vấn một bị cáo đã được dàn dựng, lồng ghép “nhận tội.” Luật Sư Ngô Văn Tuấn viết bản tường thuật trên trang Facebook cá nhân, tóm tắt phiên tòa xử 29 người dân xã Đồng Tâm tại tòa án thành phố Hà Nội chiều 7 Tháng Chín và sáng 8 Tháng Chín, 2020, qua các phần xét hỏi các bị cáo của thẩm phán cũng như lời chất vấn của các luật sư. Một số luật sư khác cũng tường thuật một số chi tiết khác của phiên tòa trong khi báo chí nhà nước cũng khai thác theo nhu cầu tuyên truyền và quy chụp các “bị cáo.”
Nói thẳng rằng nếu tiếp tục theo kiểu thống trị của Đảng CSVN hiện nay thì xã hội Việt Nam ngày càng lụn bại. Tương lai của dân tộc và đất nước này u ám lắm và càng u ám thêm nữa là Đảng CSVN vẫn nương cậy vào Đảng Cộng sản Trung Quốc -Giáo sư Nguyễn Đình Cống
Bảo Trợ