Thư của một tử tù và một CEO gửi cho mẹ, khiến bao người suy ngẫm

01 Tháng Bảy 20204:44 SA(Xem: 17)
Thư của một tử tù và một CEO gửi cho mẹ, khiến bao người suy ngẫm

Đó là hai bức thư đều được viết để gửi cho người mẹ. Cùng một mốc thời gian, cùng một sự việc xảy ra... nhưng kết quả sau cùng thì rất khác biệt. Cách giáo dục của hai người mẹ dưới đây khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm.
Thư của một tử tù và một CEO gửi cho mẹ, khiến bao người suy ngẫm
Thư của một tử tù gửi cho mẹ

Mẹ!

Con trai của mẹ ngày mai sẽ ra pháp trường. Con cũng không biết vì sao con lại đến bước này như ngày hôm nay, chỉ có thể hồi tưởng về quá khứ…

Năm con 3 tuổi, có lần con chạy nhanh quá nên vấp phải đá và bị ngã xuống đất. Mẹ vội vàng đỡ con dậy, vừa an ủi con vừa lấy chân đá vào hòn đá mấy cái và mắng: "Tảng đá hư! Nhìn xem, làm em bé ngã rồi! Con trai, thôi nín đi con". Lúc đầu con vốn không đau lắm và có thể chịu đựng được, nhưng sau khi nghe những lời này của mẹ, lại cảm thấy ấm ức và khóc suốt nửa tiếng đồng hồ. Là mẹ khiến con nghĩ rằng hóa ra con bị ngã là do lỗi của tảng đá, mà không biết rằng mẹ nói như vậy chỉ để dỗ con nín khóc. 

Là mẹ khiến con nghĩ rằng hóa ra con bị ngã là do lỗi của tảng đá, mà không biết rằng mẹ nói như vậy chỉ để dỗ con nín khóc. 
Là mẹ khiến con nghĩ rằng hóa ra con bị ngã là do lỗi của tảng đá, mà không biết rằng mẹ nói như vậy chỉ để dỗ con nín khóc. (Piqsels)

Năm con 4 tuổi, con không muốn ăn tối vì đang mải xem TV, vì vậy mẹ mang thức ăn đến tận bàn đút cho con ăn. Là mẹ khiến con nghĩ rằng cuộc sống này có thể được hưởng thụ như thế, nhưng không biết rằng mẹ sợ con làm vãi thức ăn ra quần áo và phải phiền phức đi giặt. 

Năm con 6 tuổi, mẹ đưa con đến một cửa hàng đồ chơi để mua quà Giáng sinh, nói rằng con chỉ có thể mua một món đồ. Nhưng sau khi con chọn mua robot biến hình Transformers, con vẫn muốn có một chiếc máy bay mô hình. Mẹ không đồng ý, con liền nằm lăn trên nền nhà và khóc lóc, mẹ bèn vội vàng chấp thuận, đi nhanh ra chỗ thu ngân để trả tiền. Là mẹ cho con thấy, hóa ra chỉ cần sử dụng "chiêu" này là có thể đối phó với mẹ, nhưng con không biết rằng chỉ là mẹ không muốn mất mặt trước người khác.

Vào năm 8 tuổi, con muốn thử giặt tất, nhưng mẹ sợ rằng con sẽ không thể giặt sạch chúng. Con muốn học cách rửa bát, mẹ lại sợ rằng con sẽ làm vỡ bát. Là mẹ khiến con thấy rằng có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống này mà con không thể nào đối mặt, nhưng không biết rằng chỉ là mẹ không muốn làm lại những gì con đã làm.

Là mẹ khiến con thấy rằng có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống này mà con không thể nào đối mặt
Là mẹ khiến con thấy rằng có rất nhiều khó khăn và nguy hiểm trong cuộc sống này mà con không thể nào đối mặt. (José Antonio Morcillo Valenciano Flickr - CC BY 2.0)

Năm con 10 tuổi, mẹ đăng ký cho con vào 3 lớp dạy thêm và 2 lớp học năng khiếu. Khi bị "giày vò" đến mệt mỏi không chịu đựng được, mẹ đã nói rằng không chịu khổ sao có thể trở thành một người đàn ông thành đạt. Là mẹ cho con thấy rằng lớp học năng khiếu là phải chịu thống khổ như vậy, nhưng con không biết rằng mẹ chỉ muốn một ngày nào đó con trở thành "bom tấn" trước mặt bạn bè và người thân.

Vào năm 13 tuổi, con chơi bóng đá và không may làm vỡ cửa sổ của nhà hàng xóm. Mẹ đền tiền, sau đó yêu cầu con xin lỗi hàng xóm. Là mẹ cho con biết rằng, hóa ra sau khi gặp chuyện rắc rối, nói một câu "Tôi xin lỗi" rồi sẽ không sao, nhưng con không biết rằng mẹ đang phàn nàn rằng hàng xóm đã lừa chúng ta rất nhiều tiền.

Năm 15 tuổi, con nói rằng con muốn học piano. Mẹ cho con tiền để mua một cái, nhưng chỉ sau một tháng con đã không bao giờ chạm vào nó nữa. Là mẹ cho con biết rằng, hóa ra dẫu con không có tiền cũng có thể rất tùy hứng, nhưng con không biết rằng mẹ phải mất ba năm để trả hết số nợ.

Mẹ cho con tiền để mua một cái, nhưng chỉ sau một tháng con đã không bao giờ chạm vào nó nữa. Là mẹ cho con biết rằng, hóa ra dẫu con không có tiền cũng có thể rất tùy hứng
Mẹ cho con tiền để mua một cái, nhưng chỉ sau một tháng con đã không bao giờ chạm vào nó nữa. Là mẹ cho con biết rằng, hóa ra dẫu con không có tiền cũng có thể rất tùy hứng. (Piqsels)

Năm 19 tuổi, khi nói về nguyện vọng nghề nghiệp, mẹ nói rằng làm luật sư không chỉ kiếm được nhiều tiền mà còn có địa vị, mẹ phải cho con học luật. Là mẹ cho con thấy rằng con chỉ cần đi theo con đường mà mẹ đã vạch ra, nhưng con không biết rằng mẹ chỉ muốn thông qua con để bù đắp cho sự hối tiếc vì đã không trở thành luật sư của mình.

Ở tuổi 20, con muốn đổi một chiếc điện thoại di động mới, và nói với mẹ rằng dùng nó con có thể liên lạc với mẹ thường xuyên. Không nói một lời, mẹ đã cho con số tiền 10 triệu. Nhưng ngoài việc gọi điện thoại cho bạn gái mỗi ngày, con mỗi năm cùng lắm cũng chỉ gọi cho mẹ mấy lần. Là mẹ đã cho con thấy rằng, mẹ là máy rút tiền mà con có thể tùy ý sử dụng, nhưng con đã không biết mẹ có bao nhiêu lần sinh nhật mong ngóng con gọi điện về cho mẹ.

Ở tuổi 24, sau khi con tốt nghiệp, và mẹ đã chi tiền để xin cho con vào một công ty nhà nước. Là mẹ cho con thấy rằng, hóa ra "rối tinh rối mù" ở trường đại học cuối cùng cũng chỉ ôm một chiếc bát sắt, nhưng con không biết mẹ đã phải nhờ vả bao nhiêu người.

Ở tuổi 27, nhìn con nói chuyện, rất nhiều người nói con chưa trưởng thành, các cô gái nói con không có tinh thần trách nhiệm và vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn. Mẹ nói rằng, là do nhân duyên chưa tới, và họ không xứng đáng với con. Là mẹ làm con nghĩ rằng bỏ lỡ con là tổn thất của các cô gái đó, nhưng con không biết rằng mẹ đã cõng trên lưng và khóc vì con bao nhiêu lần. 

Ở tuổi 27, các cô gái nói con không có tinh thần trách nhiệm và vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn. Mẹ nói rằng, là do nhân duyên chưa tới, và họ không xứng đáng với con.
Ở tuổi 27, các cô gái nói con không có tinh thần trách nhiệm và vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn. Mẹ nói rằng, là do nhân duyên chưa tới, và họ không xứng đáng với con. (Pxhere)

Ở tuổi 32, con đã nợ rất nhiều khoản tiền cờ bạc. Mẹ đã rất tức giận đến nỗi ốm nặng, nhưng cuối cùng vẫn giúp con trả hết nợ. Là mẹ đã cho con biết rằng dù con có làm chuyện gì đi nữa thì mẹ vẫn giúp con, nhưng không biết rằng con đã vắt kiệt tiền nghỉ hưu của mẹ.

Ở tuổi 35, khi con không còn nhận được xu nào từ mẹ, con đã giết một người để cướp của. Vào lúc mẹ nghe bản án tử hình, mẹ đã khóc và hét lên rằng Ông Trời đã không công bằng với mẹ, "mình khổ cả một đời lại đổi lấy kết quả này".

Cuối cùng con cũng biết rằng, nhân danh tình yêu, mẹ đã lấy đi cơ hội trưởng thành, bóp nghẹt khả năng sinh tồn, và tước đi quyền chịu trách nhiệm cho cuộc sống của con, hết lần này đến lần khác; Hóa ra từ trước cho đến nay, con đã chưa hề lớn lên; Hóa ra cả đời sai lầm cố gắng vì con cái, để kết quả thu về là hai đời người thống khổ; Hóa ra giáo dục là không có cơ hội để vãn hồi; Hóa ra là tự tay mẹ đã dẫn con ra máy chém; hóa ra....

Mẹ ơi, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe! Ngày mai con sẽ ra đi. Con hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học cách có trách nhiệm với bản thân và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Ngày mai con sẽ ra đi. Con hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học cách có trách nhiệm với bản thân và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Ngày mai con sẽ ra đi. Con hy vọng ở một thế giới khác, con có thể học cách có trách nhiệm với bản thân và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. (Pxfuel)

Con tự hỏi không biết có nên hận mẹ vì đã quá "yêu" con trai của mình như trên!

Thư của CEO gửi cho mẹ

Mẹ!

Con trai của mẹ sắp mở một nhà máy mới. Có thể đi đến ngày hôm nay, là nhờ phẩm cách quan trọng mà mẹ đã dạy cho con - có trách nhiệm với chính mình. Với một trái tim biết ơn, từng cảnh trong quá khứ cứ hiện lên trước mắt...

Năm 3 tuổi, con chạy quá nhanh và không may vấp vào hòn đá. Mẹ để con tự đứng dậy và đánh thêm hai cái vào mông con, hơn nữa còn nhắc nhở: "Lần sau còn như vậy sẽ phải nhận bốn cái!". Là mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho sự liều lĩnh của mình.

Năm con 4 tuổi, con không muốn ăn tối vì mải xem TV. Mẹ nói rằng nếu bây giờ con không ăn, con sẽ phải nhịn đói đến tận sáng hôm sau. Con nói đồng ý, nghĩ rằng mẹ chỉ đang nói đùa. Ai biết được rằng, ban đêm đói bụng con chạy xuống bếp nhưng không thể tìm thấy gì để ăn, dù chỉ một nửa miếng bánh bao hấp. Là mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho sự bướng bỉnh của mình.

Con nói đồng ý, đâu biết rằng điều đó khiến con phải trả giá vì bụng đói cồn cào suốt đêm. Là mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho sự bướng bỉnh của mình.
Con nói đồng ý, đâu biết rằng điều đó khiến con phải trả giá vì bụng đói cồn cào suốt đêm. Là mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho sự bướng bỉnh của mình. (Pikist)

Khi con 6 tuổi, mẹ đưa con đến một cửa hàng đồ chơi để mua quà Giáng Sinh, nói rằng con chỉ có thể mua một món đồ. Nhưng sau khi con chọn mua robot biến hình Transformers, con vẫn muốn có thêm một chiếc máy bay mô hình. Mẹ không đồng ý, con liền nằm lăn trên nền nhà và khóc lóc. Không ngờ mẹ quay người và đi ra ngoài, con không thể làm gì khác hơn là vừa lau nước mắt vừa ngoan ngoãn bò dậy đi theo sau. Là mẹ dạy con phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Năm 8 tuổi, con muốn thử giặt tất, mẹ đã dạy con cách giặt. Con muốn học cách rửa bát, mẹ dạy con cách tránh làm vỡ bát. Con muốn tự nấu cơm, mẹ dạy con làm sao để không bị bỏng. Là mẹ đã dạy con có trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Khi con 10 tuổi, chứng kiến các bạn cùng lớp sau khi tan học phải vùi đầu vào các lớp học thêm và môn học yêu thích. Mẹ nói rằng con có thể học tốt trong lớp và vui chơi sau giờ học, thời gian còn lại chăm chỉ đọc sách thì cái gì cũng giỏi. Là mẹ đã dạy con có trách nhiệm với niềm hứng thú của chính mình. 

Vào năm 13 tuổi, con chơi bóng đá và không may làm vỡ cửa sổ của nhà hàng xóm. Mẹ đưa con ra chợ để mua kính, bột bả và đinh, sau đó nhờ bố cùng con sửa kính cho nhà hàng xóm, và trừ hơn một nửa số tiền tiêu vặt trong tháng của con. Là mẹ đã dạy con phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình.

Mẹ đưa con ra chợ để mua kính, bột bả và đinh, sau đó nhờ bố cùng con sửa kính cho nhà hàng xóm, và trừ hơn một nửa số tiền tiêu vặt trong tháng của con.
Mẹ đưa con ra chợ để mua kính, bột bả và đinh, sau đó nhờ bố cùng con sửa kính cho nhà hàng xóm, và trừ hơn một nửa số tiền tiêu vặt trong tháng của con. (Needpix)

Vào năm 15 tuổi, con nói rằng con muốn học piano. Mẹ đã mua cho con chiếc kèn Harmonica, nói rằng con hãy thử thổi kèn trước sau đó hẵng quyết định học piano. Chiếc kèn đã được chơi từ đó cho đến bây giờ, nhưng con đã sớm không còn ý tưởng học piano nữa. Là mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho sự kiên trì của mình.

Ở tuổi 19, khi nói về nguyện vọng nghề nghiệp, mẹ phân tích một cách có hệ thống một số chuyên ngành khiến con quan tâm, sau đó để con tự suy nghĩ cân nhắc rồi đi đến quyết định. Là mẹ dạy con phải có trách nhiệm với tương lai của chính mình.

Khi con 20 tuổi, con muốn đổi sang một chiếc điện thoại di động mới. Mẹ nói rằng điện thoại di động cũ không nên thay đổi nếu nó không bị hỏng, phải tự mình làm thêm ngoài giờ kiếm tiền để tự mua. Khi con dùng số tiền con kiếm được sau khi làm gia sư để mua một chiếc điện thoại mới, cảm giác thành tựu mang đến niềm vui sướng còn lớn hơn nhiều so với chiếc điện thoại. Là mẹ dạy con phải có trách nhiệm với dục vọng của chính mình.

Khi con dùng số tiền con kiếm được sau khi làm gia sư để mua một chiếc điện thoại mới, cảm giác thành tựu mang đến niềm vui sướng còn lớn hơn nhiều so với chiếc điện thoại.
Khi con dùng số tiền con kiếm được sau khi làm gia sư để mua một chiếc điện thoại mới, cảm giác thành tựu mang đến niềm vui sướng còn lớn hơn nhiều so với chiếc điện thoại. (Pxfuel)

Ở tuổi 24, con muốn bắt đầu kinh doanh riêng sau khi tốt nghiệp. Mẹ khuyên con đừng lo lắng, hãy bắt đầu với những điều cơ bản trong lĩnh vực yêu thích của mình trước, sau đó có kinh nghiệm thì có thể bắt đầu. Hai năm sau, khi con quyết định thành lập công ty, mẹ nói rằng nếu kết quả xấu nhất mà vẫn có thể tiếp nhận được, thì con cứ mạnh dạn làm. Mẹ đã đưa cho con khoản tiền 100 triệu và yêu cầu con trả lại trong vòng bốn năm. Con vỗ ngực và nói, không chỉ tiền sẽ được trả, mà con sẽ kính tặng mẹ một ngôi nhà trong tương lai. Là mẹ đã dạy con phải có trách nhiệm với sự nghiệp của mình.

Ở tuổi 27, con dẫn về nhà một cô bạn gái thông minh và xinh đẹp, mẹ hiếm khi khen con tài giỏi trước mặt cô ấy. Mẹ cũng nói rằng tình yêu của con là do con quyết định, miễn là chúng con thực sự yêu nhau, mẹ sẽ chúc phúc cho các con. Là mẹ dạy con có trách nhiệm với hạnh phúc của riêng mình.

Ở tuổi 32, khi con trao chìa khóa nhà mà con đã mua tặng mẹ, mẹ nhận lấy sau đó lập tức quay người đi. Nhìn đôi vai run run của mẹ, con biết mẹ đang khóc vì hạnh phúc. Là mẹ dạy con phải chịu trách nhiệm cho lời hứa của mình.

Ở tuổi 35, công ty của con mở rộng sản xuất và chuẩn bị xây dựng một nhà máy mới. Những người từng luôn trách mẹ "nhẫn tâm" với con nay đã không còn gì để nói. Đồng thời, con cũng đang dạy cho con của con học cách chịu trách nhiệm với bản thân mình. Con tin rằng, đứa trẻ tương lai sẽ ưu tú hơn cả con. 

Con trai của mẹ!

Hòa An
Theo kannewyork.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày xưa, có một vị hoàng đế thích quần áo đẹp đến nỗi ngài sẵn sàng chi không tiếc tay cho việc ăn mặc. Vị hoàng đế ấy chẳng ngó ngàng gì đến việc triều chính, cũng chẳng màng đến những thú vui khác. Mỗi giờ, ngài lại thay một bộ quần áo mới. Người ta thường nói “Hoàng đế đang lâm triều”, nhưng đối với vị vua này thì phải nói là:“Hoàng đế đang trong tủ áo”.
"Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung! Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé./post 14 Tháng Sáu 2013(Xem: 2522)/
Sống trên đời, ai ai cũng có rất nhiều điều không được như ý, rất nhiều thời điểm rơi vào đau khổ tuyệt vọng. Nếu như chúng ta hiểu ra và buông bỏ được chúng thì cuộc đời nhất định sẽ được cải biến tốt hơn. Dưới đây là câu chuyện cổ về Phật Thích Ca và câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ đau khổ vì con gái qua đời. Thời ấy, hai vợ chồng nọ có cô con gái khoảng 14, 15 tuổi đoan chính, thông minh lại có tài ăn nói hiếm người sánh kịp. Nhưng đột nhiên cô bé bị mắc trọng bệnh và không lâu sau thì qua đời.
Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình. Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!/post 28 Tháng Mười Một 2012 (Xem: 2409)/
Bị chìm trong một vũng bùn cứ lún dần, lún dần có lẽ là cảm giác không hề dễ chịu đối với con người cũng như những loài động vật. Hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng là những tính từ thích hợp nhất để diễn tả trạng thái cảm xúc của một sinh mệnh sống trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Nicole Graham, nữ nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích đời thường này đã cùng con gái và Astro – chú ngựa 18 năm tuổi của gia đình dạo chơi trên bờ biển Avalon, miền nam nước Úc.
Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn. Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công. Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng. Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu./post 04 Tháng Sáu 2012 (Xem: 4129)/
Một tử tù đang chờ thi hành án, anh cầu xin một điều ước cuối cùng là một cây bút chì và một tờ giấy. Sau khi viết trong một vài phút, anh nhờ nhân viên bảo vệ nhà tù gửi giúp bức thư này cho người mẹ ruột của mình. Trong thư anh viết : Mẹ, nếu có công lý trong thế giới này, con và mẹ nên bị kết án từ hình cùng nhau. Mẹ cũng có tội như con vì những gì con đã làm.
Trên đời, có nhiều người lạ lắm. Bạn giúp họ 7 phần. Họ lại nghĩ: bạn còn nợ họ 3 phần. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ. Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt, cái hay nhưng chỉ cần có một lần không giúp họ, nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của bạn.
Con yêu! Mẹ luôn tin rằng mỗi một người đều có ít nhất một Thiên sứ đang lặng lẽ bảo hộ cho mình. Con có tin không? Họ, có khi sẽ hóa thành người thân, luôn bên cạnh chúng ta, đưa bờ vai cho ta dựa vào bất cứ lúc nào ta cần đến, và lau khô những giọt nước mắt đau khổ của ta. Họ, có khi lại hóa thành bạn bè, đem đến cho chúng ta những nụ cười rạng rỡ, hoặc sớt chia cùng ta những âu lo cuộc đời. Nhưng cũng rất có thể, Thiên sứ ấy sẽ hóa thành người bạn đời, mang đến cho chúng ta tình yêu chân thành tha thiết, khiến ta vương vấn, nặng lòng chốn nhân gian.
Câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn 2 năm nhưng khi đọc lại là thấy cay khóe mắt..! Trong đợt chăm sóc Răng cho trẻ ở vùng sâu của Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức tại xã H' Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai ngày 01/10/2017 Khi khám và chỉ định nhổ 2 chân răng cho một bé gái đang học lớp 3, khuôn mặt em buồn lớn hơn tuổi, có lẽ hầu hết các trẻ dân tộc Tây Nguyên nơi đây đều như thế. Bác sĩ đưa cho cháu một gói thuốc rồi bảo cháu phải uống trong vòng 5 ngày với lời dặn dò thật kỹ: Con nhớ uống thuốc mỗi loại một viên, sáng và chiều sau khi đã ăn no nhé con!
Bảo Trợ