Chuyện Ông Trump

28 Tháng Mười Một 20194:55 CH(Xem: 752)
Chuyện Ông Trump 
 
Tác giả: Larry de King
Chuyện ông Trâm khá ly kỳ, nhưng cũng dễ gây nhiều tranh cãi. Có nhiều người ghét ông thậm tệ, nhưng người thích ông cũng không phải ít.
trump-smile
Hôm nay, mình muốn đưa ra cái nhìn riêng cá nhân, chả theo phe nào, cũng không tin vào phần lớn truyền thông Mỹ nặng mùi thiên vị.
 
Chuyện ông là doanh gia tỷ phú thành đạt ai cũng biết rồi. Ông còn hoạt động trong lĩnh vực truyền hình. Ông làm nhiều show rất thành công, trong đó có show hoa hậu Mỹ và hoa hậu toàn cầu. Vây quanh ông tuyền mỹ nhân, vợ ông cũng là người mẫu tuyệt đẹp.Ông cũng đồng sở hữu vài đầu sách thuộc hàng best selling, nổi bật là 'Art of the deal' (Nghệ thuật đàm phán), đặc biệt 'Time to get tough' (Đến lúc phải cứng rắn) là quyển bắt đầu cho những ý tưởng phải chặn đứng Trung quốc làm giàu bằng nhiều thủ đoạn ma giáo, được xuất bản năm 2011, 5 năm trước khi ông bước chân vào chính trường.

Chuyện của ông không có gì ly kỳ cho đến khi đụng đến bà Hiếu (Hillary) trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. 
Bà Hiếu là 1 gương mặt vô cùng sáng giá, ứng cử viện nặng ký nhất của ngôi vị tổng thống Hiệp chủng quốc Huê Kỳ, và gần như là 1 độc cô cầu bại lúc bấy giờ. Bà Hiếu từng có 8 năm là đệ nhất phu nhân của ông Tân (Clinton), rồi 8 năm là bộ trưởng ngoại giao thời anh Ma. Nói chung, kinh nghiệm đầy mình, ăn nói khôn ngoan, dáng vẻ bề ngoài của 1 phụ nữ quý phái, bà chiếm được cảm tình của nhiều giới.

Fan của bà đông hơn quân nguyên nên việc bà thắng cử gần như là chắc chắn, được rất nhiều người tiên đoán.Đang khi đó, Trâm chỉ là một thương gia, không có chút kinh nghiệm chính trường. Nhưng thật ngạc nhiên, ông lần lượt đánh bại 16 đối thủ nặng ký của đảng Cộng Hòa, để bước vào trận chung kết với bà Hiếu.

Chuyện ông đấu với bà HIếu làm nhiều người phì cười, bởi có vẻ như ông không phải là đối thủ xứng tầm của bà:

● Quỹ tranh cử của bà gấp đôi ông;
● 90% truyền thông Mỹ là cánh tả, ủng hộ bà Hiếu;
● khoảng 500 tờ báo, đài về phe Hiếu, trong khi chỉ có 30 ủng hộ Trâm...

Vì thế, Trâm bị đánh tơi bời hoa lá.
Càng gần đến ngày bầu cử, Trâm càng bị tấn công dữ dội, nổi bật là người khổng lồ CNN.
Bên cạnh việc bôi nhọ Trâm, họ luôn luôn đưa ra những thăm dò rất tệ, làm nản lòng chiến sĩ.
Chính mình cũng bị lừa, và không hề tin Trâm có cơ hội, dù là nhỏ. Cho đến 1 ngày trước khi bỏ phiếu, CNN vẫn đưa ra thăm dò bà Hiếu 90% thắng. Nhiều tạp chí đã cho in sẵn phần bìa với hình bà Hiếu to tổ bố cùng hàng tít lớn:  "The first lady president of the United States" để sẵn sàng cho ngày đăng quang lịch sử. Đùng 1 phát, ông Trâm thắng, thắng thuyết phục với 306 phiếu cử tri đoàn so với 232của bà Hiếu. Vậy là toàn bộ fan của bà Hiếu sững sờ, chết lặng, truyền thông tê tái.

Nhiều fan của bà khóc lu bù, than vãn nước Mỹ giờ đây đã đến thời lụn bại.
Trong số đó, có cả các nghệ sĩ Việt ở Cali. Họ từng làm clip chê bai miệt thị ông Trâm, cô Kỳ Duyên còn bảo "nếu Trâm thắng sẽ có nhiều nghệ sĩ bỏ Mỹ sang Canada sống". Nhưng, cho tới giờ này, chả thấy ai sang; mặc dù, có những người bạn của tui vì mến mộ nghệ sĩ, đã đứng chờ mỏi chân ở biên giới. Đặc biệt là giới trí thức vô cùng tức giận. Đối với họ, Trâm chỉ là 1 tên nhà giàu trọc phú, biết gì đến chính trị, kinh tế,... mà đòi làm tổng thống. Họ mạt sát ông đủ điều, với sở học 'uyên bác' của mình, họ vẽ nên hình ảnh 1 ông Trâm ngu dốt, độc tài, tàn bạo, và nguy cơ về 1 nước Mỹ hoang tàn.

Còn nhớ, giáo sư Paul Krugman, với giải Nobelđánh giá về kinh tế, từng khẳng định trên báo New York Times rằng:  'nếu TT Trump giữ những lời hứa khi tranh cử như rút ra khỏi TPP, giảm thuế lợi tức cá nhân, giảm thuế lợi nhuận công ty, giảm thuế đánh trên tiền đô hồi hương từ các thiên đường thuế ngoài nước Mỹ, khai chiến mậu dịch với Trung Cộng, thay bà Janet Yellen, chủ tịch Hệ Thống Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang, để tăng lãi suất, xóa bỏ hàng loạt thủ tục hành chánh đang được dùng để điều hành guồng máy kinh tế, thu hồi luật ngân hàng của Obama đang kiểm soát tín dụng cả nước,… thì đó sẽ là những hành động ngu xuẩn nhất và sẽ đưa kinh tế Mỹ và kinh tế cả thế giới tới đại nạn suy trầm mà không ai thấy đâu là đáy; thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ toàn diện trong chớp mắt'. Ghê chưa?

Ấy vậy mà, trong 2 năm qua, Trâm thực hiện gần hết các lời hứa đó, kết quả là:

● thất nghiệp đang ở mức thấp nhất, từ gần 40 năm qua,
● kinh tế tăng trưởng tới hơn 4%,
● thị trường chứng khoán lên như hỏa tiển Tomahawk.
● tỉ lệ thất nghiệp của người da đen thấp kỷ lục...

Không biết giờ này giáo sư Krugman, Nobel laureate, nghĩ gì về tuyên bố của ông trước kia? Ông có nên trả lại giải Nobel kinh tế không?
Đó là Mỹ, các giáo sư, tiến sĩ gốc Việt cũng ăn theo không kém. Nhiều vị cố chứng minh rằng: 'Trâm sẽ là một Hitler thứ 2, và nước Mỹ sẽ chìm vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử'.

Xin cảm ơn thượng đế, chuyện này đã không xảy ra sau 2 năm.
Chuyện Trâm thắng cử làm cá nhân mình giật mình. Lâu nay chỉ biết tin vào CNN. Hóa ra truyền thông Mỹ cũng phe phái tàn bạo.Từ đó mình mới biết đến các đài khác:

Fox News có xu hướng cộng hòa, nhưng không quá thiên lệch như CNN. 
Fox News được tín nhiệm và được coi/nghe nhiều hơn cả. 
Trong 20 chương trình bình luận chính trị hàng đầu của các đài TV lớn, Fox chiếm hết 15 (kể cả 4 trong 5 chương trình được coi nhiều nhất) với MSNBC được 5 chương trình còn lại.

Chương trình số một của CNN chỉ được xếp hạng 24.
Nói chung, số người coi Fox bằng tổng số người coi 4 đài chính cộng lại: FOX = ABC + CBS + NBC + MSNBC.
Nếu chỉ đọc/nghe CNN, New York Times, NBC... thì bạn sẽ thấy 1 ông Trâm ngu si, độc ác, nói láo, dâm dật, kỳ thị dân tỵ nạn, kỳ thị phụ nữ, kỳ thị luôn cả người khuyết tật.

Trâm ghê tởm vậy đó mà lại làm tổng thống Mỹ, bởi vậy đế quốc Mỹ độc ác ăn thịt người là phải rồi.
Trâm thắng cử còn cho thấy, phần lớn dân Mỹ không còn bị dụ bởi truyền thông. Nếu không thì bà Hiếu thắng to rồi. Và, chính bà mới là nạn nhân của truyền thông gian dối, nhất là CNN. Bởi, tin vào những con số đó nên bà đã chủ quan không thèm vận động ở các tiểu bang khác, để rồi ôm hận nghìn thu.

Vì thắng bà Hiếu mà Trâm lao đao. Fan của bà quay sang chống Trâm kịch liệt, cứ như đó là sứ mạng cao cả vậy. Họ quên rằngông Trâm thắng cử đàng hoàng, hợp hiến. Trong bầu cử, thắng thua là lẽ thường, dân chủ và cộng hòa thay nhau lãnh đạo: Hết Bush cha của cộng hòa, đến Clinton của dân chủ, đến Bush con, rồi lại Obama.

Vậy lẽ gì mà chống Trâm? Nếu chỉ muốn bà Hiếu thắng thì tốt nhất là dẹp bầu cử. Nghĩa là dẹp luôn đảng CH, độc đảng như Việt Nam hay TQ cho rồi.

Dân chủ chi mà không công nhận kết quả bầu cử? Ngay từ khi Trâm thắng cử, nhiều cuộc biểu tình chống đối đập phá nổ ra. Tiếp theo là màn nghi ngờ máy đếm phiếu bị trục trặc, đòi đếm lại. Chưa hết, ồn ào nhất là tố cáo có sự nhúng tay của Russia để đòi truất phế ông Trâm.

Tiếc là 2 năm trôi qua vụ này vẫn không có 1 bằng chứng, vậy mà họ vẫn không tha. Đã qua rồi thời kỳ phe thua bắt tay chúc mừng phe thắng, tất cả khép lại để toàn tâm toàn ý cho quốc gia. Giờ là thời 'thắng làm vua thua thì quậy' cho đục nước. Sắp tới nếu đảng DC thắng, phe CH sẽ bắt chước mà quậy phá, khi đó phe DC nghĩ gì?

Cá nhân mình thấy không ổn.
Ông Trâm thắng cử đàng hoàng minh bạch. Chưa làm tổng thống ngày nào mà đã bị tấn công nhiều mặt, dồn dập. Chưa làm tổng thống mà đã bị đòi đàn hặc, truất phế.

Nghĩa là sao?
Thắng thua là lẽ thường, việc thương - ghét, ủng hộ hay chống đối Trâm cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Đó mới chính là đa nguyên. Hơn thế nữa, chống Trâm là cái quyền, nhưng ủng hộ Trâm cũng là 1 cái quyền, miễn là có công bằng, và đã được quyết định thông qua 1 cuộc bầu cử quốc gia. Tiếc là sau khi thất bại, bà Hiếu bảo người ủng hộ Trâm phần đông là ít học, có thu nhập thấp, deplorable (từ deplorable có nghĩa là rất xấu xa, đáng nguyền rủa.); nghĩa là chỉ có người nghèo và ngu mới bầu cho ôngPhe chống Trâm ăn theo, chê bai những người ủng hộ, bảo họ tôn thờ Trâm, cuồng Trâm, v.v... Họ chửi Trâm bằng những lời lẽ 'từ thô bỉ đến mất dạy'. Nhẹ thì Trâm là  thằng ngu, thằng điên; nặng thì Trâm là thằng chó đẻ, khốn nạn, bỉ ổi, dâm tặc v.v... 
Năm 2015, khi thủ tướng Canada: Stephen Harper của đảng bảo thủ thất cử, ông đăng đàn nói lời cảm ơn và kết thúc bằng câu:

"The people are never wrong(Nhân dân không bao giờ sai). Ông đúng là 1 bậc chính nhân quân tử. Mình thấy những người ủng hộ Trâm có lý do rõ ràng. Họ thấy từ ngày có Trâm,
● kinh tế phất cờ,
● công ăn việc làm bao la,
● tỉ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục,
● chứng khoán tăng kỷ lục.
Thời anh Ma,
● 1 đồng Canada ăn 90 xu đến 1 đồng Mỹ, 
● giờ chỉ còn 75 xu Mỹ.

Tui 'hựn' Trâm vụ này. (
ý nói tác giả là công dân Canada đang xài dollar Canada bị mất giá trước đồng dollar Mỹ của Trump đang lên- BBT)  Còn những người chống Trâm, ít có logic hơn và thiếu công bằng, đa phần bị ảnh hưởng bởi truyền thông thiên tả. Báo chí là quyền lực thứ 4, nhưng cũng không kém phần ma quỷ.  Các nhà báo có đủ tay nghề để xào nấu tin tức một cách hợp pháp, và dụ người đọc theo ý mình. Một vài thủ thuật cơ bản như: 

1. Trích xuất 1 câu trong toàn bộ ngữ cảnh. Điển hình là Trâm chống ILLEGAL IMMIGRANTS, nhưng họ bỏ chữ ILLEGAL đi, rồi bảo là Trâm chống dân nhập cư. Có người bảo dân Việt cũng là nhập cư, tại sao lại ủng hộ Trâm? Xin thưa, người Việt tỵ nạn vào Mỹ là LEGAL đàng hoàng. Chúng tôi đi vượt biên, rồi phải chờ 5, 7 năm ở trại tỵ nạn để được xét duyệt vào Mỹ và các nước khác. Rất nhiều người còn bị trả về VN nữa cơ.

2. thủ thuật 'cherry pick', nghĩa là chỉ chọn ra phần mình muốn, ví dụ Trâm làm 10 điều, có 8 điều tốt thì họ bỏ qua, chỉ liên tục nhắc đến 2 điều xấu. Trong 1 bức tranh họ chỉ chọn 1 góc họ thích rồi mô tả về nó; vì thế, bức tranh sáng bừng hay tối thui là theo ý họ.

2 năm qua, nhiều người mắc phải hội chứng ghét Trâm: TDS (Trump Derangement Syndrome) cũng vì truyền thông ma giáo, nặng tính đảng phái, đặc biệt họ xem việc lật đổ Trâm là sứ mạng, chứ không phải là đem thông tin trung thực đến người đọc. Ồn ào nhất là vụ Trâm ăn vụng hơn 10 năm trước. Ông ăn xong trả tiền đàng hoàng, nhưng giờ đây ông là tổng thống rồi, nên cô đào phim người lớn Stormy Daniels trở mặt đòi thêm tiền. Vụ này nhiều người người bảo Trâm tà dâm, không xứng làm tổng thống, đòi truất phế Trâm. Ít ai đưa tin mới đây tòa đã phán quyết bà Daniels thua và phải trả cho luật sư của Trâm 430 ngàn tiền án phí.Tham thì thâm.

Nói về gái gú, phải nói ông Tân (Clinton) chồng bà Hiếu của phe dân chủ mới là bậc thầy. Ông chơi gái mà không tốn tiền, làm tại phòng bầu dục của 'nhà trắng' luôn. Sau đó, trước quan tòa, ông chối phăng. Cho đến khi em Mo (Monica) thực tập viên của nhà trắng trưng ra chiếc áo đầm còn vương vài giọt tình yêu thì ông mới thúc thủ. Đó là chưa kể vụ Paula Jones tố ông sách nhiễu tình dục ở hotel, khi ông đang tại vị. Cuối cùng, ông phải xì cho cô này 850 nghìn mới yên. Ấy vậy mà ông đã có sao. Ông vẫn là tổng thống 2 nhiệm kỳ, bởi thời kỳ đó nước Mỹ phát triển ào ào, kinh tế sung mãn.

Vậy thì chuyện ông Trâm ăn bánh trả tiền hơn 10 năm trước có gì là ghê gớm. Chuyện ồn ào 1 thời gian, nhiều người chống Trâm hí hửng, chờ ngày ông bị truất phế, để rồi sau đó là thất vọng tràn trề, thất vọng nối tiếp thất vọng.

Tổng thống cũng là con người với đầy đủ hỉ nộ ái ố. Miễn là họ làm được việc cho quốc gia. Còn muốn người đạo cao đức trọng, không tì vết thì nên chọn đức giáo hoàng.

Vụ Russia mới là thô bạo. 2 năm qua họ điều tra, tốn bao nhiêu tiền của, nhưng không hề có 1 chứng cứ, vậy mà vẫn không chịu dừng bước, vẫn để cái án treo lơ lửng trên đầu Trâm. Những người ghét Trâm luôn hy vọng vào chuyện này. Lâu lâu, có tin gì sốt dẻo họ lại chuyền nhau và hy vọng 1 cuộc phế truất.
Nhưng tội nghiệp, ngày qua ngày, giấc mộng trầm kha đó, vẫn chỉ là mộng. Họ sống trong 1 chuỗi hy vọng, để rồi thất vọng tràn trề... 

Rồi lại chuyện bức tường biên giới. Dân nhập cư lậu là vấn đề đau đầu triền miên của nước Mỹ, qua nhiều đời tổng thống chứ không phải bây giờ. Từ ông Tân đến ông Bút, đến ông Ma, cho đến bà Hiếu, tất cả đều lên án nhập cư lậu nặng nề. Nhưng, không ai dám giải quyết.

Khi Trâm xắn tay vào thì bị kêu gào, chống đối, bị nguyền rủa là kỳ thị, độc ác, v.v... Việc xây tường bị chống đối kịch liệt, nhưng những biện pháp cứng rắn của ông đã làm cho nạn di dân lậu giảm đáng kể.

Chuyện bổ nhiệm thẩm phán tối cao, Kavanaugh mới là tận cùng bỉ ổi, chỉ vì Trâm đề cử ông này. Khi đó, phe dân chủ bắt đầu chiến dịch đánh phá. Kavanaugh bị giáo sư tâm lý học Christine Blasey Ford tố hiếp dâm bất thành 36 năm về trước khi cả 2 còn ở high school, ông 17 tuổi còn bà 15. 36 năm qua bà không hề lên tiếng, chỉ đợi lúc này. Bà chỉ tố suông, không ai ra làm chứng.Bà không nhớ nơi đâu, khi nào, ai đưa bà đến và về trong buổi party đó. Chỉ nhớ mỗi ông Kavanaugh.

Màn kịch sex quen thuộc nhưng quá dở không thành, chỉ thấy phe dân chủ chơi quá bẩn. Chuyện chống Trâm còn nhiều lắm, không thể kể hết. Nhưng ít có bài chống nào phê bình nghiêm túc các chính sách của ông, đa phần là tấn công cá nhân, bêu riếu chuyện cỏn con. Trên mạng facebook có không ít dũng sĩ diệt Trâm. Họ thường trích vài điều từ các bài báo thiên tả, rồi chế nhạo ông. Mấy em cháu ngoan của bác ở VN nhảy vào ăn theo chửi leo, bảo ông là thằng điên, thằng ngu v.v...

Đúng rồi, Trâm ngu hơn lãnh đạo VN nhiều. Riêng những thành quả rõ như ban ngày của ông thì không bao giờ được nhắc đến.
Có người còn cầu mong cho kinh tế Mỹ sụp đổ để Trâm bị phế truất.

Hết thuốc chữa luôn.
Giới quan chức ghét Trâm 1 phần cũng vì ông đã đả kích lề lối làm việc quan liêu cũ với nhiều khuất tất. Cũng có thể gọi là nạn tham nhũng ở mức độ tinh vi, thông qua hiện tượng lobby chính trị của các quan chức nhà trắng.  Ông hứa sẽ "tát cạn đầm lầy" (Drain the swamp).
Chờ xem.

Nhưng trên tất cả, Trâm vẫn là Trâm. Trâm là 1 nhân vật kỳ quái. Ông không thuộc tà phái, cũng không hẳn chính phái. Tạm gọi là Trâm phái có cả chính lẫn tà. Võ công của ông được đúc kết qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường khốc liệt, với những cuộc đàm phán máu loang đầy phòng họp. 
Trâm là 1 ông già gân, sức làm việc kinh khủng, hơn 70 tuổi mà làm việc như điên, không biết có còn năng lượng cho cô vợ trẻ xinh đẹp không. Ông cũng thuộc loại cầu toàn, nhiều nội các của ông phải ra đi vì không đạt yêu cầu cao. Nhưng bộ máy vẫn vận hành trơn tru mới là độc đáo.

Trâm có nổ không?
Có, ông cũng hay huyênh hoang, đôi lúc nổ 10 nhưng ông cũng làm được 7, 8. Washington Post là 1 tờ báo thiên tả chống Trâm, nhưng gần đây cũng phải công nhận ông là vị tổng thống giữ nhiều lời hứa nhất với cử tri.
Trâm vô cùng lì đòn, bản lĩnh. Chưa có vị tổng thống nào bị tấn công khủng khiếp như ông. Từ 'day 1', ông đã bị ăn đòn dồn dập, mọi phía, rơi vào thế mãnh hổ nan địch quần hồ. Nhưng ông đã tồn tại và làm được rất nhiều việc trong 2 năm qua.
Trâm có sức thu hút mãnh liệt.Ở những nơi ông đến vận động có cả trăm ngàn người reo hò ủng hộ.
Ông thu hút luôn cả những người ghét ông. Họ chửi ông suốt năm suốt tháng.

Trâm không hề biết sợ. Hầu hết các tổng thống đều rất sợ truyền thông, quyền lực thứ 4 có thể lật đổ cả 1 đế chế. Nhưng ông không hề ngán. Truyền thông tấn công ông không khoan nhượng, ông ăn miếng trả miếng. Bằng những cái tweet trực diện ông dám đấu với tất cả truyền thông cánh tả, không hề nao núng. 

Truyền thông bêu rếu ông tấn công báo chí. Nhưng chả lẽ báo chí tự cho mình cái độc quyền tấn công người khác mà không được tấn công lại ? Dân chủ là không có chỗ cho quyền lực độc tôn. Báo chí cũng không là ngoại lệ. Ông là khắc tinh của giới trí thức khoa bảng bàn giấy. Kiến thức của ông không thuộc loại hàn lâm, nhưng từ thực tiễn sinh động, từ thương trường khốc liệt mà có. Trâm là người phát động cuộc thương chiến và kỹ chiến với trung quốc.

Hơn 1 năm qua nhiều tên gián điệp kinh tế trung quốc bị bắt giữ vì ăn cắp kỹ thuật. 2 công ty lớn của tq là ZTE và Huawei bị nêu đích danh và phạt tiền. Cuộc thương chiến chỉ mấy tháng đã làm Trung Quốc chao đảo, thị trường chứng khoán sụt thê thảm, kinh tế co cụm. Họ Tập phải xin hưu chiến 3 tháng để thỏa mãn các yêu sách của Trâm.

Dưới thời ông, tham vọng biển đông của trung quốc bị chặn đứng.
Ông và nhà trắng đã đưa ra dự luật cho phép can thiệp vào biển đông, tức làcắt đuờng luỡi bò phi lý, làm món luỡi bò phá lấu đãi bà con.

Ngoài ra chiến dịch '1 vành đai 1 con đường' = 'nhứt đái nhứt lộ', cũng đang trên đà phá sản.
Ông luôn khai thác những điểm nóng chết nguời của trung quốc là Tân cuơng, Tây tạng, và nhất là cái vòng kim cô Đài loan. Khi cần, ông lên tiếng cho Đài loan độc lập là trung quốc la làng.
Cùng với phó tổng thống Mike Pence, người cứng rắn còn hơn cả Trâm, và cố vấn Peter Navarro, tác giả quyển Death by China, hợp thành cây đinh ba đang chỉa vào yết hầu trung quốc.

Tập hoàng đế giờ chỉ còn ngửa mặt lên trời than rằng trời sinh ta sao còn sinh lão Trâm trời đánh. Trâm rất khó lường, miệng thì luôn bảo Tập là bạn tốt, nhưng tấn công trung quốc không thương tiếc.
Nhờ vậy, mới có thể đối phó với 1 trung quốc luôn gian manh trên trường quốc tế.

Nói chung ông thần Trâm là 1 tổng thống Mỹ không giống ai, võ công kỳ quặc, lắm kẻ ghét cũng không thiếu người thương mến.
Khoan hãy đánh giá những gì ông đang làm. Hãy đợi 1 thời gian nữa cũng không muộn.
Dù sao Trâm cũng chỉ là 1 trong nhiều tổng thống Mỹ. Ông có hay và dở. Ai cũng có quyền hoặc là chống đối hoặc là ủng hộ ông.

Nhưng ít nhất cần có một cái nhìn công bằng, đừng để bị truyền thông ma giáo xỏ mũi. 
Cá nhân mình ủng hộ ông, vì ông là tổng thống thông qua bầu cử dân chủ và minh bạch. 2 năm nữa sẽ có cuộc bầu cử mới. Và bất cứ ai thắng cử cũng cần được tôn trọng, bởi đó chính là sự lựa chọn của nước Mỹ.
"The people are never wrong".
 
Larry De King
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tác giả Pingping Yu đã có bài bình luận với tiêu đề “Đã đến lúc người Mỹ chống lại nạn trộm cắp công nghệ của Trung Quốc”, đăng tải trên Epochtimes ngày 15/4. Dưới đây là nội dung bài viết 30 năm trước, Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa với Trung Quốc theo chính sách “can dự mang tính xây dựng”, với hy vọng giúp Trung Quốc tự do hóa và hướng nước này trở thành một quốc gia “ổn định, cởi mở và không hiếu chiến”, như cựu Tổng thống Bill Clinton đã hình dung. Vào thời điểm đó, công nghệ của Trung Quốc tụt hậu so với Hoa Kỳ. Không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh về công nghệ [với nước Mỹ]. Sau ba thập kỷ mở cửa thương mại, bây giờ Trung Quốc dường chỉ “cách gang tấc” là có thể thay thế nước Mỹ trở thành nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới. Chuyện này xảy ra như thế nào?
Thế là một tòa án ở Minneapolis đã đăng đường xét xử vụ viên cảnh sát Derek Chauvin, một người Mỹ da trắng, đã đè đầu gối lên cổ George Floyd, 46 tuổi, một người Mỹ da đen, trong chín phút rưỡi khi bắt giữ anh ta vì bị tình nghi xài tiền giả. Floyd chết, và chuyện đáng tiếc ấy đã xảy vào buổi tối hôm 25 tháng 5, 2020. Sau gần một năm, phiên xử đầu tiên đã diễn ra ngày 29 tháng 3 trong bầu không khí khá căng thẳng và nghi kỵ cả bên trong lẫn bên ngoài phòng xử. Trong gần một năm qua, cái chết của Floyd đã làm thay đổi nước Mỹ hoàn toàn. An ninh, trật tự tại những nơi công cộng không còn. Công lý nằm trong tay đám đông bạo động làm chủ trên đường phố, và nhiều tai to mặt lớn trong chính quyền đã hãnh diện được quỳ gối và vinh danh Công lý của BLM và Antifa, hai tổ chức đã công khai đứng ra nhận công lãnh đạo phong trào tranh đấu cho công lý và bình đẳng chủng tộc của dân Mỹ.
Ngay từ khi thành lập ngày 26/10/1955, Việt Nam Cộng Hòa chọn con đường phát triển xã hội lấy con người (người dân) làm trọng tâm và tự chủ quốc gia làm mục tiêu chiến lược, nên đến nay vẫn còn nhiều ảnh hưởng để chúng ta tìm hiểu và học hỏi. Tự cung tự chủ Trong thời thuộc địa người Pháp tập trung xây dựng kỹ nghệ ở miền Bắc Việt Nam, nên ngay khi thành lập Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã hướng đến phát triển kỹ nghệ nhẹ và kỹ nghệ tiêu dùng phục vụ nhu cầu quốc nội. Để có thể tự chủ về kinh tế, chính phủ khuyến khích các nhà tư sản ngoại quốc, đa số là người Hoa có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, trở thành công dân Việt Nam Cộng Hòa. Với chủ trương kinh tế tự do, Chính phủ chỉ giữ một số hoạt động công ích, như điện, nước, hỏa xa, hàng không, còn hầu hết mọi hoạt động kinh tế đều để tư nhân vận hành.
Tổng thống Joe Biden muốn thực hiện chính sách 'nước Mỹ trở lại' tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới nên tình trạng đối đầu Mỹ-Trung ngày càng khốc liệt. Như thế liệu Chính phủ Biden có thực hiện được ý muốn hay lại lâm vào “bế tắc” như các chính phủ tiền nhiệm trước đây? Chính phủ Obama Chiến lược xoay trục Thái Bình Dương mở đầu những thay đổi về chính sách đối ngoại, chuyển trọng tâm về khu vực Á Châu, bao vây kinh tế và kềm hãm tình trạng trỗi dậy của Bắc Kinh. Về quân sự Chính phủ Obama vẫn lún sâu vào chiến tranh Trung Đông, mà ngân sách quốc phòng thì không được Quốc Hội đồng ý tăng thêm. Nên giữa tháng 4/2012 Trung cộng xâm chiếm Bãi cạn Scarborough thuộc Phi Luật Tân, họ còn liên tục xây dựng các đảo với phi trường quân sự trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà hề gặp phản ứng quân sự nào từ phía Mỹ.
Tuần lễ qua trên thế giới diễn ra hai sự kiện quan trọng: Thứ nhất là vào ngày 12/3/2021 lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden họp trực tuyến với thủ tướng ba nước Úc, Ấn và Nhật trong Bộ Tứ An Ninh (the Squad); Và sự kiện thứ hai là nước Anh công bố chuyển hướng Chiến lược ngoại giao, an ninh và quốc phòng từ đặt trọng tâm vào Châu Âu chuyển sang Châu Á Thái Bình Dương. Cả hai sự kiện cho thấy Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đang hình thành chiến lược phát triển khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ý tưởng chiến lược Vào tháng 8/2007 tại Bombay, cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đưa ra ý tưởng xây dựng một châu Á trải dài từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương như một vùng biển của tự do và mở rộng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới.
Mỹ sẽ chỉ chiến thắng khi chính quyền Trung Quốc sụp đổ =Thiện Nhân • Căng thẳng Mỹ-Trung có thể dẫn đến sự “chung sống cạnh tranh” hay không, hay phải lên đến đỉnh điểm - dẫn đến sự thất bại của chế độ Trung Quốc? Các quan chức Mỹ có thể đang hy vọng vào kết quả đầu tiên, nhưng họ có lẽ nên chuẩn bị cho kết quả thứ hai.
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa siêu cường toàn cầu mới nổi cạnh tranh giành quyền lực tối cao giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, tội phạm mạng, gián điệp công nghiệp, v.v ... (Ảnh của Ulrich Baumgarten/ Getty Images) Toàn cảnh cuộc đấu kinh tế, an ninh quốc gia giữa Mỹ và Trung Quốc Bình luận Lê Minh - Tâm An •
Mặc dù ông Trump thất cử tổng thống 2020, nhưng ngay sau ngày 6/1/2021 đã rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Hòa thành lập đảng chính trị mới quy tụ những người ủng hộ ông. Tin đồn được truyền thông chính mạch Mỹ triệt để khai thác, họ cho tổ chức nhiều cuộc thăm dò dẫn đến cùng một kết quả là cử tri đảng Cộng Hòa vẫn nồng nhiệt ủng hộ ông Trump và sẵn sàng gia nhập đảng thứ ba nếu ông thành lập. Giới truyền thông chính mạch bấy lâu nay tập trung vào phần nổi là cá tính “độc đáo” của ông Trump mà quên đi phần chìm là những thách thức mà hệ thống chính trị Mỹ đang phải đối đầu. Vì thế họ đã không giải thích lý do cử tri đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ dù ông Trump không còn là tổng thống. Cử tri đảng Cộng Hòa nghĩ gì ? Kết quả từ một cuộc thăm dò được Viện thăm dò dư luận Gallup thực hiện từ ngày 21/1/2021 đến ngày 2/2/2021 và công bố ngày 15/2/2021 cho thấy:
Trong khi người Mỹ kiêu ngạo nghĩ rằng họ đang “chơi khăm” Trung Quốc để kiếm lợi lớn hơn, thì thực tế lại là điều hoàn toàn ngược lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn chơi một trò chơi dài hơi với họ, đương nhiên không phải vì lợi ích cho đôi bên. Vào năm 2021, bất kỳ ai vẫn nói rằng ĐCSTQ “chỉ muốn trở thành đối tác kinh doanh”, thì đó đều là ảo tưởng hoặc đang nói dối.
Tôi dùng từ “trắng án” để nói về kết quả phiên tòa luận tội ông Trump lần thứ hai, nhưng nếu bạn dùng từ “chiến thắng”, hay “tha bổng”, hay “tha tội” theo tôi đều có lý cả. Mục tiêu của đảng Dân Chủ là kết tội ông Trump nhưng họ đã không đạt được kết quả, nên phía ủng hộ ông Trump có quyền xem đó là chiến thắng của ông ấy và của họ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell Lãnh đạo phe Thiểu số đảng Cộng hòa cho biết ông không kết tội ông Trump vì ông ấy đã mãn nhiệm, kết tội ông là vi phạm Hiến Pháp. Nhưng ông McConnell cũng cho biết ông Trump vẫn phải chịu trách nhiệm về lời nói, việc làm và vẫn có thể bị tòa án truy tố trong tư cách một thường dân khi có bằng chứng phạm tội, nên cũng có thể coi như ông Trump đã được ông McConnell tha tội. Dưới một phiên tòa pháp lý chỉ khi nào tòa án kết tội và người bị cáo buộc không tiếp tục kháng án thì mới bị xem là có tội.
Bảo Trợ