Anh sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, cha bỏ mẹ con anh đi từ khi anh chưa kịp chào đời. Mẹ ở vậy nuôi anh khôn lớn. Tuổi thơ anh lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, nhưng lại thiếu đi hình bóng của cha.

Anh học giỏi hơn bất cứ đứa trẻ nào trong lớp. Khi nào anh cũng phải là số một. Anh không muốn mẹ buồn lòng vì mình bởi mẹ anh đã hi sinh và chịu quá nhiều thiệt thòi. 

Khi gặp anh, chị cảm mến ngay người con trai chín chắn, độc lập và mạnh mẽ vô cùng. Anh luôn sống có trách nhiệm với tất cả những gì anh làm. Rồi chị làm vợ anh sau một thời gian dài yêu nhau.

Nếu như trước kia, chị thấy anh là một người đàn ông kiên cường và mạnh mẽ thì giờ đây chị bắt đầu thấy trong con người anh ẩn giấu một nỗi cô đơn không thể diễn tả bằng lời. Nhiều khi nhìn anh ngồi một mình trong đêm khuya, chị có cảm giác chồng mình như một đứa trẻ rất cô độc, rất tội nghiệp.

Anh thường ôm chị, anh rất hay ôm chị, như thể đó là cách anh cảm thấy bình an và ấm áp. Khi đi làm về việc đầu tiên là xuống bếp và ôm chị một cái. Khi xem ti vi, anh cũng phải ôm chị hoặc kéo chị ngồi cạnh bên anh, gần như đi đâu làm gì, anh đều giữ chị ở rất gần, như thể sợ chị sẽ lạc đâu mất.

Lúc đầu, chị nghĩ, có lẽ vì anh yêu chị quá nhiều, và anh là người sống tình cảm nên mới sinh ra cái cảm giác quyến luyến như thế. Nhưng dần dần chị mới nhận ra, bên cạnh những lí do đó còn là vì anh luôn luôn sợ mất chị, sợ một mình đơn độc trong cuộc đời này, sợ một gia đình không trọn vẹn. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ, anh cũng yếu đuối, sợ hãi và bất an vô cùng.

blank
Ảnh minh hoạ: internet.

Ngày mẹ chồng chị mất, anh không khóc trước mắt mọi người, anh giữ nguyên vẻ bình thản, mạnh mẽ như thường ngày. Anh tự tay lo cho mẹ tất cả. sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Có nhiều người xì xào về chuyện tại sao anh lại có thể lạnh lùng như thế nhưng anh bỏ ngoài tai hết. Đến chính bản thân chị cũng ngạc nhiên vì bình thường anh rất yêu thương mẹ.

Nhưng đêm ấy, và rất nhiều đêm khác sau đó, anh ôm chị, nhưng không phải như mọi khi mà là anh gục vào vai chị mà khóc. Anh thấy mình đơn độc giữa cuộc đời khi người thân yêu nhất là mẹ đã bỏ anh đi. Anh nói: “Anh chỉ còn mình em và con, bao nhiêu yêu thương, anh dành cả cho em, cho con. Anh không còn ai nữa”.

Những khi ấy, chị chỉ biết ôm anh thật chặt như để khẳng định với anh rằng, anh mãi mãi có chị bên cạnh trong cuộc đời này.

Và chị chợt nhận ra, người đàn ông như con thuyền, người đàn bà của họ chính là sông, là biển, và người ta đa phần chỉ nhìn thấy bề nổi mà thôi. Những người đàn ông mà ta gặp, họ chuyển động, mạnh mẽ, tài giỏi, hay lạnh lùng, ngạo mạn… cái đó, họ thể hiện ra ngoài ai cũng có thể thấy, ai cũng có thể biết. Nhưng cái phần chìm của con thuyền kia, thứ ẩn đằng sau vẻ bề ngoài của người đàn ông là gì, thì chỉ có con sông của riêng họ, mặt biển của riêng họ, người đàn bà của riêng họ mới hiểu được mà thôi.

Từ khi hiểu được điều đó, chị càng thương anh nhiều hơn. Và thay những lúc anh ôm chị, nhiều khi, chị cũng chủ động ôm anh và thì thầm: “Nếu cần, anh cứ dựa vào vai em!”
Theo ĐKN