Trung Cộng phải thờ Mao hay Đặng

04 Tháng Mười 20193:42 SA(Xem: 88)

Trung Cộng phải thờ Mao hay Đặng – Ngô Nhân Dụng

Ngô Nhân Dụng

blank
Phi cơ không người lái có vận tốc siêu âm được Bắc Kinh khoe sức mạnh quân sự trong duyệt binh kỷ niệm 70 năm. (Hình: Andrea Verdelli/Getty Images)

blankTập Cận Bình đạo diễn thành công vở Tuồng Bắc Kinh phô bày lực lượng quân sự Trung Quốc trong ngày Quốc Khánh. Nhìn cảnh 15 ngàn binh sĩ cùng xe tăng, máy bay, hỏa tiễn, vân vân diễn hành trên đại lộ Trường An ít nhất những lãnh tụ như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng tự an ủi được rằng “giải phóng quân” Trung Hoa ngày nay đã hùng mạnh hơn đám quân nhếch nhác kềnh càng kéo sang đánh cướp nước Việt Nam năm 1979 rồi lếch thếch kéo về.

Cuộc diễn binh của Cộng Sản Trung Quốc hoành tráng không thua gì những đại lễ mà ba đời Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Kim Jong Un vẫn tổ chức hàng năm ở Bình Nhưỡng. Nó cũng nằm trong cùng một truyền thống bắt đầu từ thời Hitler và Stalin: Biểu dương sức mạnh quân sự không những làm các nước láng giềng sợ hãi mà còn nhắm đe dọa dân chúng trong nước đừng tính chuyện “mưu phản.”



Cộng Sản Trung Quốc bây giờ có thể tự hào họ đang “qua mặt Liên Xô” về tuổi thọ. Khi Liên Xô sụp đổ các sử gia bàn rằng một chế độ độc tài nắm quyền được 70 năm là “hết xí quách” vì những mâu thuẫn nội bộ. Trung Cộng cho thấy sau 70 năm họ vẫn vững mạnh.

Nhưng so sánh như vậy là không công bằng đối với các ông Stalin cho tới Brezhnev, Andropov và Gorbachev. Bởi vì suốt 70 năm ở nước Nga chỉ có một chế độ Cộng Sản cai trị. Còn ở Trung Quốc thì khác, có ít nhất hai chế độ khác nhau. Chế độ Mao Trạch Đông bắt đầu năm 1949 gọi đúng tên là Cộng Sản chỉ sống được 30 năm, đến 1978 thì đã cáo chung. Đặng Tiểu Bình làm cách mạng “đổi mới,” Cộng Sản biến thái dần dần thành tư bản sơ khai dọ dẫm.

Đạo hùng binh diễn hành ngày 1 Tháng Mười gây ấn tượng thán phục trên hàng tỉ dân chúng Trung Hoa thực ra đã thành hình nhờ sức mạnh kinh tế đạt được sau khi nước Tàu quay ngược chiều, rẽ qua con đường tư bản hóa của Đặng Tiểu Bình. Trong cuộc chiến tranh biên giới Trung Việt năm 1979 người ta thấy một đám “giải phóng quân Trung Quốc” èo uột hơn nhiều.

Đáng lẽ Tập Cận Bình phải tuyên dương 40 năm dân Trung Hoa đi theo Đặng Tiểu Bình chứ không nên nhắc đến những ngày họ sống với Mao Trạch Đông.

Nhật báo South China Morning Post mới kể chuyện thành phố Bạch Câu (白沟) ở tỉnh Hà Bắc, là “thủ đô túi xách tay” của Trung Quốc kể từ khi “đổi mới” với những cái túi “giống hệt” đồ  Louis Vuitton hay Gucci mà giá chỉ có 100 đồng nguyên, bằng $14. Trung tâm thương mại túi và va li ở đây có 10,000 cửa hàng, với 216 cái thang cuốn tự động.

Năm 1960, mười một năm sau khi Mao Trạch Đông thiết lập chế độ Cộng Sản, dân Bạch Câu sống với khẩu phần mỗi ngày được ăn 90 gram ngũ cốc, không phải chỉ là gạo. Trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Mao, ai muốn đổi một củ khoai lấy cái muỗng muối của người hàng xóm cũng bị cấm. Họ phải dùng tay làm dấu hiệu với nhau cho đến khi “thuận mua vừa bán,” sau đó vẫn phải lén lút “giao hàng” ở một chỗ thật xa mà không cần gặp mặt: Anh để củ khoai ở đầu cầu em sẽ bày cái lá cây đựng muối ở bờ ao! Những dự kiện trên, phóng viên tờ báo Morning Post ở Hồng Kông ghi chép lại trong “viện bảo tàng” (bác vật viện) kinh tế bao cấp của thị xã. Một chế độ cai trị khiến toàn dân nghèo đói như vậy, có đáng đem tàu bay, hỏa tiễn ra tuyên dương hay không?

Quân đội Trung Quốc bây giờ mạnh được là nhờ kinh tế đã phát triển theo đường hướng tư bản thế kỷ 19. Bắc Kinh khoe khoang rằng họ đã “giúp 750 triệu người” thoát khỏi cảnh nghèo đói. Khoe như thế là một cách chứng tỏ rằng nếu cứ theo ông Mao Trạch Đông thì nước Tàu vẫn còn 750 triệu người dân nghèo đói! Bây giờ, dân chúng Bạch Câu có thể kiếm lợi tức bình quân $10,000 mỗi năm. Nhờ sức lao động rẻ tiền của dân Trung Quốc và mãi lực cao của người tiêu thụ các nước tư bản Mỹ và Âu Châu nên các lãnh tụ Trung Nam Hải mới xây dựng được đạo quân mới đem ra biểu diễn.

Nhưng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc đang đến thời ngưng trệ. Giáo sư kinh tế học Bùi Mẫn Hân (Pei Minxin, 裴敏欣) mới nhận xét rằng chế độ Cộng Sản ở nước Tàu đang bắt đầu đi xuống vì kinh tế không tiến thêm được.

Bởi vì trong 40 năm qua kinh tế Trung Cộng dựa trên một lực lượng lao động trẻ và rẻ tiền, nhờ mở cửa cho thị trường hoạt động, một chương trình đô thị hóa cấp tốc, xây dựng hạ tầng cơ sở kháp nơi, và nhờ vào kinh tế toàn cầu hóa sau khi khối Xô Viết tan rã. Mấy yếu tố này đang biến mất hoặc hết hiệu lực.

Richard Koo, kinh tế gia đứng đầu của Viện Nghiên Cứu Nomura, nhìn thấy ba trở ngại lớn của kinh tế Trung Quốc: Dân càng ngày càng già; thiếu khả năng phát minh, sáng tạo để gia tăng năng suất lao động, và không còn được các nước Mỹ và Tây phương lỏng tay hỗ trợ nữa.

Giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng biết như vậy. Tập Cận Bình đã hô hào cải tổ cơ cấu từ bốn năm nay, giảm bớt khu vực quốc doanh và tăng vai trò chủ động của thị trường. Nhưng cho tới nay họ chưa nhích được một bước trên con đường cải tổ. Vì lý do chính trị.

Cho thị trường đóng vai chủ động nghĩa là giảm vai trò của đảng và nhà nước Cộng Sản. Tập Cận Bình muốn làm ngược lại: Bảo vệ quyền hành của đảng Cộng Sản.

Vì vậy, “năng suất toàn diện” (total factor productivity) của nền kinh tế Trung Quốc gia tăng từ năm 1978 đến nay đã bắt đầu xuống dốc. Hai chục năm đầu, năng suất lên rất nhanh, giản dị chỉ vì hàng trăm triệu người bắt đầu “làm việc thật” và hàng trăm tỷ đô la vốn đầu tư đổ vào. Nhưng năng suất đó không thể tăng lên mãi. Trước đây, “total factor productivity” của kinh tế Trung Quốc tăng với tỷ lệ 3.5% mỗi năm; từ năm 2008 đã tụt xuống chỉ còn tăng với tốc độ 1.5%.Và từ năm 2011 đến 2014 năng suất đó đã giảm tới dưới số không.

Ông Tập Cận Bình cứ nói hoài đến “70 năm” xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Nhưng thực ra sau 30 năm đầu tàn phá của Mao Trạch Đông nhờ được nối tiếp với 40 năm tư bản hóa của Đặng Tiểu Bình nên kinh tế Trung Quốc mới tiến được như bây giờ. Năm 2016, một quận ở tỉnh Hà Nam đã dựng pho tượng Mao Trạch Đông, cao 40 mét. Cứ xây tượng là tha hồ rút ruột! Nhưng dân chúng phản đối quá cuối cùng đã phải phá cả pho tượng thiếp vàng đi!

Khi được học trò hỏi về công việc phải làm nếu cầm quyền, Đức Khổng Tử bảo rằng: “Túc thực, túc binh, dân tín chi hĩ.” Tức là “Lo cho kinh tế đủ ăn, quân đội đủ mạnh, và được dân tin tưởng.” Trong ba yếu tố đó, Khổng Tử coi lòng tin của dân là quan trọng nhất.

Nhờ đi theo Đặng Tiểu Bình, Cộng Sản Trung Quốc đã lo được việc “túc thực.” Bây giờ đang lo túc binh. Lòng dân Trung Quốc còn tín nhiệm đảng Cộng Sản nếu kinh tế còn phát triển. Như một người dân Trung Hoa nói với nhà báo: “Ít nhất, bây giờ tôi không lo chết đói!”

Nhưng khi nào kinh tế Trung Quốc khựng lại rồi suy thoái thì yếu tố “dân tín”cũng hao mòn. Khi đó người dân lục địa Trung Hoa sẽ nhìn qua Hồng Kông và Đài Loan, sẽ thấy rằng chỉ có một chế độ tôn trọng quyền tự do của con người mới bảo đảm được đời sống kinh tế bền vững.

Giáo Sư Bùi Mẫn Hân tiên đoán tới ngày 1 Tháng Mười, 2049, thì sẽ không còn đảng Cộng Sản làm lễ Quốc Khánh nữa! (Ngô Nhân Dụng)
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
May ra rồi đây, một chính quyền hậu-cộng sản mới đủ độ lùi và khai thác hết các công văn “tuyệt mật” từ Bộ Công an, để đánh giá rốt ráo sự thật của vụ Đồng Tâm. Marx viết đâu đó, nếu lợi nhuận đạt tới 300% thì nhà tư bản có thể tự treo cổ. Chính quyền Hà Nội đã “cướp không” hơn 200 tỷ VND mà không phải bỏ ra một cắc “vốn” nào cả. Siêu lợi nhuận “cướp trên dàn mướp” ấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc hành quyết man rợ và buộc chính quyền tp. Hà Nội phải triệt hạ một mô hình lý tưởng mà ĐCSVN từ lâu đã dầy công xây đắp…
Nếu các văn kiện đang được soạn thảo (Dự thảo Báo cáo Chính trị, Dự thảo Báo cáo mười năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Dự thảo Báo cáo Kinh tế- Xã hội, Dự thảo Báo cáo xây dựng đảng và thi hành Điều lệ đảng) để trình Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng CSVN (dự trù sẽ được tổ chức vào năm tới) có vai trò như… văn bia thì ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng CSVN - người khẳng định như vừa nêu (1) - đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Chính quyền Trung Quốc đang coi đại dịch virus COVID-19 là vấn đề lớn nhất hiện nay. Họ đã và đang làm tất cả những gì có thể, nhưng mục đích lớn nhất của họ là gì? Tại sao lại che giấu thông tin? Cho đến nay, khi tình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng, tất cả đều tiếc nuối khi ngay từ đầu thông tin về dịch đã không được biết tới kịp thời. Nhưng tại sao ngay từ đầu và cả cho tới hôm nay, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục bị cho là che giấu thông tin thực của dịch bệnh?
Theo báo trong nước, tượng đài Lênin được đặt ở khu vực vườn hoa đầu đường Lênin với diện tích hơn 3.000m2 và kinh phí hơn 8 tỉ đồng, bao gồm cả đài phun nước ngay ngã 5 gần khu vực tượng đài. Mặt trước và mặt sau tượng đều có dòng chữ tiếng Nga và tiếng Việt, trong đó, mặt sau có khắc “Như là một dấu hiệu của tình bạn”.
Vào ngày 12.02.2012 Nghị viện Âu châu (EP) đã bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam. Theo kết quả biểu quyết, EP đã thông qua EVIPA với tỷ lệ 407 phiếu ủng hộ, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Trong khi đó, EVFTA được thông qua với tỷ lệ 401 phiếu ủng hộ, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Như vậy sau nhiều năm thương thào, rà soát pháp lý và giải quyết nhiều phát sinh liên quan đến thẩm quyền phê chuẩn, Hiệp định EVFTA đã được đa số Nghị sĩ Âu châu chấp thuận.
Virus corona làm rung chuyển Trung Quốc. Cuối tháng 1/2020, chỉ sau vài ngày công bố dịch, Bắc Kinh phải ra lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, rồi tỉnh Hồ Bắc hơn 50 triệu dân, để ngăn chặn, nhưng dịch tiếp tục lan rộng. Số người nhiễm, người chết tăng vọt hàng ngày. Giữa tháng 2/2020, Bắc Kinh vẫn lúng túng trước làn sóng bất bình trong nước. Nhiều người dùng hình ảnh con virus nhỏ đe dọa chế độ độc tài cộng sản.
Trong thông cáo được Viện Virus Học Vũ Hán vừa đưa ra trong ngày 4 tháng Hai tuần qua, giới y tế Vũ Hán cho biết đã phối hợp cùng các cơ quan khoa học quốc gia và quân đội Trung Quốc đồng nghiên cứu thành công và đã đệ đơn cầu chứng bằng sáng chế loại thuốc đặc trị cúm Cororavirus từ hai tuần trước. Chỉ sau đôi tuần sau khi phát hiện ra cơn đại dịch vẫn còn đang hoành hành và gây chết người hàng ngày tại Hoa Lục như hiện nay, dù vẫn chưa có khả năng cung cấp đủ khẩu trang cho người dân của mình, Trung Quốc đã nhanh chóng "nghiên cứu thành công" được thuốc chữa bịnh. Liệu có phải vậy?
Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán, cho dù đã kéo dài vì dịch, cuối cùng cũng kết thúc. Nguy cơ dịch gia tăng, khi sinh hoạt kinh tế tái lập, là điều khó tránh khỏi. Trong bối cảnh những tiếng nói công kích chế độ ngày càng nhiều, những ngày tới đây sẽ có tác động quyết định trong lãnh vực y tế cộng đồng, kinh tế và chính trị. Tóm thu toàn bộ quyền lực trong tay, chủ tịch Tập Cận Bình đối mặt với nhiều bất trắc.
Trái tim của Bác Sĩ Lý Văn Lượng (Li Wenliang), một trong tám bác sĩ đầu tiên cảnh báo về bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra ở Vũ Hán và bị cảnh cáo về việc này, đã ngừng đập vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày 6 Tháng Hai. Những nỗ lực cấp cứu đều vô ích. Các bác sĩ đồng nghiệp của anh đã thông báo tin buồn này cho nhiều phóng viên tụ tập ở bệnh viện trung ương Vũ Hán đưa tin về việc điều trị dịch Corona.
Giám đốc điều hành của Huawei đang chống lại sự dẫn độ từ Canada sang Mỹ, nhưng vấn đề của “gã khổng lồ” công nghệ Trung Quốc không dừng ở đó mà còn liên quan đến những vụ việc gai góc hơn. Vào một tối Chủ nhật giữa tháng 1/2020, cô Julia Hackstaff, diễn viên người Canada được một người quen giới thiệu đóng vai phụ trong một bộ phim. Vai diễn chỉ trong hai giờ và sẽ được trả 100 đô la. Sáng hôm sau, Hackstaff đã cùng hơn chục người khác đứng dưới cơn mưa bên ngoài Tòa án Tối cao British Columbia ở Vancouver (Canada).
Bảo Trợ