Dân Campuchia chuyển từ ghét người Việt sang ghét Trung Quốc?

26 Tháng Chín 201911:59 CH(Xem: 18)
  • Tác giả :

Dân Campuchia chuyển từ ghét người Việt sang ghét Trung Quốc?

Người Campuchia biểu tình phản đối VN trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, yêu cầu VN trả lại vùng đất lịch sử Kampuchea KromBản quyền hình ảnhSATOSHI TAKAHASHI/GETTY IMAGES
Image captionNgười Campuchia biểu tình phản đối VN trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia năm 2014, yêu cầu VN trả lại vùng đất lịch sử Kampuchea Krom

Sự bành trướng của Trung Quốc tại Campuchia khiến người dân nước này bắt đầu chuyển dần từ thái độ 'phân biệt đối xử' với người Việt sang ác cảm với người Trung Quốc.

"Người Campuchia hiện đang lo lắng về người Trung Quốc hơn là người Việt. Trung Quốc đã biến một thành phố biển yên bình và có vị trí đặc biệt trong lòng dân Campuchia thành nơi có nhiều sòng bài, băng đảng, và là nơi rửa tiền," Vũ Minh Hoàng, nghiên cứu sinh Tiến sỹ ngành lịch sử Đông Dương tại Mỹ, nói với BBC News Tiếng Việt từ Phnom Penh.

Có mặt tại Phnom Penh hồi tháng 7/2019 để tham dự Hội thảo quốc tế về Nạn diệt chủng, nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng cho hay, anh có thêm cơ hội chứng kiến tận mắt ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Trước đó, anh từng tham dự hội thảo chủ đề "Đầu tư và cạnh tranh giữa Trung Quốc, Việt Nam tại Campuchia qua các thập kỷ" tổ chức tại Mỹ.

'Sự hoài nghi giữa hai dân tộc'

Trong chuyến công tác đến Phnom Penh, chúng tôi muốn tìm hiểu lý do vì sao cộng đồng gốc Việt luôn không được chào đón ở Campuchia, dẫn đến tình trạng hơn 180.000 người không chính phủ, không tương lai tại chính nơi gia đình họ đã sinh sống nhiều đời.

Một người biểu tình Campuchia cầm biểu ngữ kêu gọi VN rời khỏi Campuchia năm 1979Bản quyền hình ảnhROLAND NEVEU/GETTY IMAGES
Image captionMột người biểu tình Campuchia cầm biểu ngữ kêu gọi VN rời khỏi Campuchia năm 1979

Khi được hỏi về tình trạng người Việt ở đây không được cấp hộ tịch, nhiều trẻ gốc Việt không có giấy khai sinh, dẫn đến việc không được đi học trường chính phủ, không có bằng cấp, không hộ chiếu, không thẻ ngân hàng, không thể làm việc cho nhà nước, và vòng luẩn quẩn này đã lặp đi lặp lại nhiều đời, nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng đồng ý rằng, qua các tài liệu lịch sử, "có sự hoài nghi từ rất lâu đời giữa dân tộc Campuchia với người Việt Nam."

Theo nhận định của nhà sử học trẻ, nguồn gốc mối hiềm khích này có lẽ bắt đầu từ thời vua Minh Mạng mang quân can thiệp vào Campuchia. Sang thời Pháp thuộc, người Pháp tiếp tục đưa nhiều người Việt sang làm quan chức cho thể chế thực dân tại Campuchia. Tiếp đến, thời chiến tranh Việt Nam, quân đội Việt Nam đã dùng Campuchia làm nơi vận chuyển vũ khí, lương thực, quân lương dọc theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Một số tài liệu lịch sử cho rằng các việc làm đó của quân Việt Nam dẫn đến việc Mỹ thả bom ở Campuchia.

Các tài liệu và báo chí khác cũng nhắc đến sự kiện lịch sử xảy ra cách đây 40 năm, khi quân đội Việt Nam sang giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và giúp quốc gia này xây dựng lại đất nước.

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Vũ Minh Hoàng
Image captionNghiên cứu sinh Tiến sỹ Vũ Minh Hoàng

Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về sự hiện diện của Việt Nam tại Campuchia khi đó. Trong lòng dân Campuchia từng có ý kiến rằng Việt Nam sau khi 'giải phóng xong' thì không về ngay mà ở lại, muốn 'xâm lược' và 'đô hộ' Campuchia.

"Khi đó, Campuchia đã mất hơn 2 triệu người trong nạn diệt chủng. Chỉ còn lại dân số vỏn vẹn bằng một nửa dân số Hà Nội bây giờ và người dân luôn bị ám ảnh, lo sợ rằng đất nước họ sẽ biến mất. Việt Nam thời đó đã cố gắng rất nhiều để giúp bạn xây dựng lại đất nước, làm nguôi đi những ám ảnh này. Nhưng rất khó, trong công tác với nước bạn thì sẽ luôn có những sai sót, dễ làm họ mặc cảm," Vũ Minh Hoàng nói.

"Đó là do Campuchia từng có một quá khứ huy hoàng khiến hậu duệ sau này khó lòng có thể vượt qua. Họ từng có một đế chế rất lớn trong đó có mảnh đất bây giờ là miền Nam Việt Nam... Những gì đã xảy ra với đế chế này khiến người Campuchia luôn thấy mặc cảm. Cho đến nay, vẫn có sự hoài nghi giữa hai dân tộc."

Biểu tình phản đối Việt Nam tại Campuchia năm 2014Bản quyền hình ảnhTANG CHHIN SOTHY/GETTY IMAGES
Image captionBiểu tình phản đối Việt Nam tại Campuchia năm 2014

Trung Quốc bành trướng mạnh ở Campuchia

Trong khi các nghiên cứu ít ỏi về cộng đồng gốc Việt vô chính phủ tại đây chỉ ra rằng có rất ít "ánh sáng lạc quan" để họ có thể vươn lên được tại Campuchia, căn cứ vào "lịch sử quan hệ giữa hai cộng đồng người" (như nhận định của Tiến sỹ Christoph Sperfeldt trong "A Boat Without Anchors"(Con thuyền không neo)thì theo nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng, dường như mới đây đã có chút thay đổi trong cách người Campuchia nhìn nhận về người Việt.

Vũ Minh Hoàng cho rằng đã có những dấu hiệu tốt trong mối quan hệ giữa hai cộng đồng người Việt và Campuchia, đặc biệt trong hai năm qua. Một trong những lý do chính dẫn đến sự thay đổi này là sự xuất hiện của Trung Quốc tại nước này.

"Người Campuchia hiện lo lắng về người Trung Quốc hơn là người Việt. Trung Quốc mua đất, xây sòng bạc ở Campuchia. Một số thế lực ở Trung Quốc chọn Campuchia để đầu tư cho các hoạt động không minh bạch. Điều này khiến người Campuchia mặc cảm. Tinh thần bài Trung đang ngày càng mạnh mẽ tại đây, phủ bóng lên tâm thức 'ghét' người Việt. Không thể nói người Campuchia không còn ghét người Việt, nhưng mức độ đã thay đổi," Vũ Minh Hoàng phân tích.

Bóng dáng của Trung Quốc quả thực rõ mồn một khi chúng tôi ngồi trên xe tuk tuk chạy qua đường phố Phnom Penh, anh lái xe liên tục chỉ ra những tòa nhà "của Trung Quốc" đồ sộ, nguy nga, màu vàng hoặc đỏ lấp lánh.

"Những con đường này cách đây hai năm khi tôi trở về Việt Nam vẫn còn trống không. Thế mà khi quay trở lại đã mọc lên nhiều nhà cửa, công trình của Trung Quốc," anh nói.

Từ nơi chúng tôi ngồi thực hiện cuộc phỏng vấn ven sông Mekong ở Phnom Penh, cũng có thể thấy thấp thoáng các tòa nhà nguy nga của Trung Quốc.

Một casino của Trung Quốc tại Sihanoukville, CampuchiaBản quyền hình ảnhPAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES
Image captionMột casino của công ty Trung Quốc tại Sihanoukville, Campuchia

Trung Quốc đã cho 'khai hoang' Diamond City - một hòn đảo phù sa, nối với thủ đô Phnom Penh bằng 4 cây cầu và đầu tư vào công trình xây dựng các chung cư cao cấp và các tòa nhà thương mại tại đây.

Sự hiện diện của Trung Quốc được thấy rõ với các biển hiệu ký tự tiếng Trung ở khắp nơi.

Thế nhưng, tốc độ xây dựng của Trung Quốc ở Phnom Penh không thấm tháp gì so với ở thành phố biển Sihanoukville - nơi gần đây được báo chí quốc tế mô tả là "thay đổi không thể nhận ra".

Một số người ước tính rằng người Trung Quốc chiếm gần 20% dân số Sihanoukville. Trong tổng số khách nước ngoài trong năm 2017, gần 120.000 là người Trung Quốc - tăng 126% mỗi năm. Trong số 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Sihanoukville trong năm qua, 1,1 tỷ đô la Mỹ đến từ Trung Quốc.

Theo SCMP, có khoảng 16.000 người Trung Quốc có giấy phép lao động tại Campuchia năm ngoái. Nhiều người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dự án xây dựng ở tỉnh Sihanoukville và tỉnh Koh Kong lân cận.

Tốc độ phát triển đã khiến nhiều người dân địa phương lo lắng. Nỗi sợ hãi này đã thúc đẩy sự thù địch gia tăng giữa những người dân địa phương đối với dòng người Trung Quốc mới. Hai cộng đồng sống cạnh nhau ở Sihanoukville nhưng hiếm khi tương tác.

Sự dịch chuyển của tình cảm yêu ghét

Một nạn nhân sống sót đang được đưa ra từ đồng đổ nátBản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGES
Image captionMột nạn nhân sống sót đang được đưa ra từ đồng đổ nát từ vụ sập tòa nhà 7 tầng ở Sihanoukville

Trên một diễn dàn trên mạng xã hội, một người tên Madonith viết:

"Tôi là người Campuchia, tôi biết rằng Trung Quốc đã lấy hai thành phố của Campuchia và biến thành thành phố của họ. Sihanoukville để làm căn cứ thủy quân và Kaoh Kong cho căn cứ không quân."

 

Còn ông Richard Mackay viết:

"Tôi đã tới Đông Nam Á đầu năm nay. Nơi tệ hại nhất mà tôi viếng thăm là Sihanoukville. Nó là một nơi xấu xí, hỗn loạn nhất mà tôi từng tới. Người ta đã biến một thiên đường mơ màng nơi đây thành một thành phố nghỉ dưỡng kiểu Macau. Tôi nghe nói mafia Trung Quốc và ma túy đã tràn ngập nơi này. Bữa sáng duy nhất mà tôi có thể tìm thấy ở đó là món quẩy Trung Quốc!"

Nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng cho rằng Trung Quốc đã có vai trò ở Campuchia từ lâu. Nhưng hai năm qua, một phần do công tác đả hổ trong nước của Tập Cận Bình, những quan chức có nguồn tiền không minh bạch, không dùng được tiền đó trên đất Trung Quốc nữa nếu không muốn chịu rủi ro cao, đã tích cực tìm nơi để rửa tiền. Và Campuchia trở thành địa điểm lý tưởng của họ.

"Việc này khiến người Campuchia rất mặc cảm. Tệ hơn, người Trung Quốc không hiểu rõ tầm quan trọng và tình cảm của người Campuchia với Sihanoukville. Khi người Trung Quốc đến Sihanoukville xây dựng, họ đưa nhiều lao động Trung Quốc sang, kể cả thợ xây lẫn kiến trúc sư. Tôi và một số nhà nghiên cứu vừa xem một video âm nhạc của Trung Quốc có hình ảnh các công nhân Trung Quốc đang hát, phía sau là Sihanoukville. Họ hát rằng: Ôi cuộc sống ở Trung Quốc rất khó, ở Sihanoukville còn khó hơn, nhưng chúng tôi sang đây để xây dựng một tương lai đẹp hơn.''

"Đây là mong muốn, ước mơ của người Trung Quốc, nhưng cái mà họ không hiểu được là Sihanoukville đối với người Campuchia có một tầm quan trọng và những ký ức vô cùng mạnh mẽ. Nếu nói chuyện với bất cứ ai ở Phnom Penh, thì họ đều nói về ký ức với bãi biển Sihanoukville đẹp, thanh bình, giá rẻ. Đây cũng là thành phố mang tên Vua Sihanouk được dân Campuchia rất yêu quý. Nên khi họ nhìn thấy thành phố hoàn toàn biến mất thì họ rất đau lòng.

"Sihanoukville hiện còn là nơi chứa chấp các băng đảng tội phạm của Trung Quốc. Năm ngoái, một băng đảng phát tán video nói "họ hoàn toàn thống trị Sihanoukville", khiến mọi người đều lo sợ và giới chức Campuchia đã phải vào cuộc."

"Bản thân chính phủ Trung Quốc cũng nhận thấy rằng những hoạt động bất hợp pháp của một số công ty và các băng đảng Trung Quốc ở Sihanoukville là mối đe dọa cho quan hệ song phương cũng như dẫn đến thâm hụt ngân sách, mất vốn cho nền kinh tế Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Campuchia để giải quyết các vấn đề ở Sihanoukville."

Nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng nói các vấn đề Trung Quốc - Campuchia hiện nóng bỏng đến nỗi bạn bè anh đang chuyển dần sang nghiên cứu về đề tài này.

Lo ngại về tâm lý bài ngoại ở Campuchia

Tờ SCMP trong một bài báo năm 2018 đã viết rằng với nhiều người Campuchia, sự biến đổi của Sihanoukville là sự chia rẽ. Trong khi một số người Campuchia hưởng lợi từ nguồn tiền mà trước đây họ chưa từng có thì một số khác bị đẩy ra bên lề, khoảng cách giàu nghèo tại Campuchia ngày càng sâu sắc.

Sự bất mãn của người Campuchia với người Trung Quốc càng trầm trọng thêm khi đầu năm 2019, một công trình 7 tầng tại Sihanoukville có chủ đầu tư Trung Quốc bị sập, khiến ít nhất 25 người chết. Mới đây, lại có tin Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ở Ream, Sihanoukville - điều mà chính phủ của ông Hun Sen luôn phủ nhận.

Huỳnh Thanh Hiền, một người Campuchia gốc Việt làm móng tại Phnom Penh, nói với chúng tôi rằng một số người Campuchia bề ngoài rất thích người Trung Quốc vì 'lắm tiền' nhưng bên trong thì không ưa.

"Hàng nào có khách Trung Quốc vào sẽ đon đả lắm. Chủ nhà có khách Trung Quốc cũng thích cho thuê hơn là cho khách Việt Nam thuê vì được nhiều tiền hơn. Nhưng trong sâu thẳm thì người Campuchia sợ người Trung Quốc sẽ lấy mất đất đai của mình."

Nhận định về tâm lý bài Trung Quốc thay vì bài Việt Nam ở Campuchia hiện nay, Vũ Minh Hoàng bày tỏ lo ngại rằng "có thể chỉ là nhất thời và không thể coi là một chiều hướng tích cực, nếu nó chỉ thêm dầu vào ngọn lửa bài ngoại, phân biệt chủng tộc ở Campuchia."

"Về lâu dài, những thế lực bài ngoại có thể sẽ gia tăng lực lượng và gây khó khăn cho cả những người gốc Trung Quốc lẫn Việt Nam sinh sống và làm việc hợp pháp tại Campuchia," nhà sử học trẻ nói với BBC News Tiếng Việt từ Phnom Penh.

Căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia đang là tâm điểm chú ý, nơi được nhiều người cho là sẽ trở thành địa điểm cho Trung Quốc sử dụng. Tuy nhiên, Phnom Penh bác bỏ và gọi đó là tin giảBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionCăn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia đang là tâm điểm chú ý, nơi được nhiều người cho là sẽ trở thành địa điểm cho Trung Quốc sử dụng. Tuy nhiên, Phnom Penh bác bỏ và gọi đó là tin giả
Theo BBC
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Ngày 6/10/2019, một cuộc tọa đàm về đề tài « Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật Pháp Quốc tế », quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam, đã diễn ra tại Hà Nội, sau hơn 3 tháng Trung Quốc đưa nhiều tàu vào vùng biển của Việt Nam, bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của chính phủ Hà Nội. Các nhân sĩ, trí thức tham gia một buổi tọa đàm đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.
Hiện nay có thực trạng một số chùa tại Việt Nam bị an ninh gắn camera theo dõi trước cổng mặc dù không được sự cho phép của nhà chùa. Gắn camera “lụi” Việc gắn camera theo dõi được xem như một hình thức “răn đe”. Các trường học, trung tâm, bệnh viện, sân bay, nhiều cơ quan, đường phố... cũng đã được gắn camera, nhưng bạo hành và các hình thức nhũng nhiễu người dân vẫn không giảm. Vậy việc gắn camera nơi chùa chiền nhằm mục đích giúp nhà chùa giữ an ninh trật tự hay vì lý do nào khác?
Ở Việt Nam chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm bà con ta càng tụm 5 tụm 7, người nói, người nghe thường tâm đắc nên tranh cãi chính trị ít khi xảy đến. Ở hải ngoại có tự do ngôn luận trăm hoa đua nở, tranh cãi chính trị bùng nổ mọi nơi, bất đồng chính kiến sinh sôi nẩy nở, rồi đi đến bất hòa, gây gỗ, thậm chí đánh nhau, đưa nhau ra tòa. Mạng toàn cầu phát triển, tranh cãi chính trị như rơm gặp lửa bùng lên trên mọi diễn đàn và trên từng Facebook cá nhân. Ở các quốc gia tự do người ta cũng tranh cãi, nhưng từ nhỏ họ được dạy cách tranh luận, nên tranh cãi thường dẫn đến đồng thuận. Còn Việt Nam, văn hóa Đông Phương kềm hãm tự do ngôn luận, người Việt lại không biết cách tranh luận, nên tranh cãi ít mang lại kết quả cụ thể.
Dù thỉnh thoảng vẫn phải nhảy lầu hay tự treo cổ, giới quan tham nước Việt vẫn le lói hy vọng về “người đốt lò vĩ đại” sẽ sớm “xuôi tay,” hoặc ít ra cũng không còn hăng hái truy sát tham nhũng như cái cách “lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” mà ông ta tuyên bố đầy tự tin vào Tháng Tám, 2017.
Chân dung chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được long trọng rước đi trong đoàn diễu hành trên quảng trường Thiên An Môn ngày 01/10/2019 nhân kỉ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Vẫn là chân dung ông Tập Cận Bình, nhưng tại Hồng Kông, lại được người biểu tình đòi dân chủ dán lên tường để ném trứng và vàng mã cũng trong ngày 01/10, được coi là « ngày quốc táng » chế độ độc tài.
Biển Đông ít được nhắc tới không có nghĩa là Bắc Kinh đã bớt tham lam Có hai lý do trong thời gian qua, công luận ngày càng ít nghe nói Trung Quốc gia cố các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Bắc Kinh giảm bớt lòng tham làm bá chủ trên một vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông. Lý do thứ nhất là 7 tiền đồn ở Trường Sa đã được hoàn tất. Thứ hai, là với những tiền đồn này, Bắc Kinh nghĩ rằng đủ mạnh để bước qua giai đoạn hai, thông qua Bộ Quy Tắc Ứng Xử COC. Năm 2013, Tập Cận Bình thề thốt là các phi đạo, hải cảng mà Trung Quốc đang xây dựng trên các đảo nhân tạo là để « phục vụ lợi tích chung ». Thực tế cho thấy Trung Quốc xây pháo đài, công sự chiến đấu, bố trí máy bay quân sự , tên lửa…
Trong lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Cộng, chân dung Tập Cận Bình đã được trương lên hết sức hợm hĩnh. Hình ảnh Tập xuất hiện tràn lan trên toàn đất nước Trung Cộng giống như hình ảnh trước đây của Mao Trạch Đông đồ tể. Nó báo hiệu điều gì? Chắc chắn rằng, khi một chính thể tạo ra sự sùng bái cá nhân lãnh đạo, chính thể đó đang suy đồi và suy tàn.
Tập Cận Bình đạo diễn thành công vở Tuồng Bắc Kinh phô bày lực lượng quân sự Trung Quốc trong ngày Quốc Khánh. Nhìn cảnh 15 ngàn binh sĩ cùng xe tăng, máy bay, hỏa tiễn, vân vân diễn hành trên đại lộ Trường An ít nhất những lãnh tụ như Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào cũng tự an ủi được rằng “giải phóng quân” Trung Hoa ngày nay đã hùng mạnh hơn đám quân nhếch nhác kềnh càng kéo sang đánh cướp nước Việt Nam năm 1979 rồi lếch thếch kéo về.
Hù dọa của đảng và kế hoạch A,B,C… của dân Vì sao nói đến Trung Quốc là nói đến sức mạnh khống chế, đàn áp ? Người dân Hoa lục và Hồng Kông nghĩ gì ? Câu trả lời ở trên Libération và Le Figaro. Khủng bố tinh thần làm cho dân sợ hãi là phương pháp được đảng Cộng sản Trung Quốc thích sử dụng nhất. Vào lúc Trung Quốc tổ chức quốc khánh ở Bắc kinh thì cách đó 2000 cây số, bạo lực tăng thêm ở Hồng Kông. Đó là phóng sự của thông tín viên của nhật báo thiên tả Libération về tình hình Hồng Kông ngày 01/10.
Tiến trình điều tra luận tội Trump đến từ sự tố giác của một người. Nhưng những nhân vật chính trong câu chuyện đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết - và có thể dẫn đến việc tổng thống bị luận tội, là ai? Donald Trump Bản quyền hình ảnhREUTERS Ông là ai? Tổng thống của Hoa Kỳ. Vai trò của ông? Không có ông, thì đã không có chuyện. Đây là những gì chúng ta biết về sự dính líu của ông ấy: · Chính ông Trump đã thừa nhận rằng cá nhân ông đã chặn gần 400 triệu đôla viện trợ quân sự cho Ukraine · Cùng lúc đó, ông nói chuyện qua điện thoại với tân tổng thống Ukraine · Trong cuộc gọi, ông Trump đã thúc đẩy tổng thống Ukraine điều tra đối thủ chính trị hàng đầu của mình, Joe Biden · Khiếu nại từ một người tố giác trong cộng đồng tình báo, cho biết đã nói chuyện với các nguồn tin của Nhà Tr
Bảo Trợ