Việt Nam nêu vụ Bãi Tư Chính trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc?

25 Tháng Chín 201911:06 CH(Xem: 381)
  • Tác giả :

Việt Nam nêu vụ Bãi Tư Chính trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc?
Một quan chức cấp cao của Việt Nam dự kiến sẽ có bài phát biểu trước lãnh đạo các nước tại cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA), và giới phân tích cho rằng Hà Nội nên nêu vụ "đối đầu" với Trung Quốc ở Bãi Tư Chính để vận động sự ủng hộ của nhiều quốc gia hơn nữa.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2016.

Văn phòng của Người phát ngôn cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cho VOA tiếng Việt biết rằng, theo lịch trình tạm thời, một phó thủ tướng của Việt Nam sẽ có bài phát biểu vào ngày 28/9. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện chưa thấy thông báo về phái đoàn dự kỳ họp của UNGA lần này.

Mới đây, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng yêu cầu Việt Nam phải “ngay lập tức chấm dứt” các hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính. Trong khi đó, Hà Nội tuyên bố rằng Bắc Kinh đã đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 vào Vùng Đặc quyền Kinh tế của mình.


Việt Nam và Mỹ ‘đã trở thành đối tác và bạn bè đúng nghĩa’

“Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa (Trường Sa), và quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng lãnh hải Vạn An Than (Bãi Tư Chính) thuộc quần đảo Nam Sa”, ông Cảnh nói.

Trước tuyên bố mà nhiều người Việt cho là “ngang ngược” này của Trung Quốc, ông Gregory Poling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng Việt Nam nên đưa vụ Bãi Tư Chính ra trước UNGA.

“Về lâu dài, lựa chọn duy nhất của Việt Nam nhằm đẩy lùi tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vận động sự ủng hộ của quốc tế để Bắc Kinh cảm thấy rằng họ bị tổn hại nhiều về danh tiếng và ngoại giao. Cho tới nay, ngoài Mỹ, Hà Nội vẫn chưa được nước nào khác lên tiếng rõ ràng về vấn đề này”, ông Poling nói với VOA tiếng Việt.

“Một bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ giúp thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các nước có tiếng nói như Úc, Nhật và Anh cùng các quốc gia vốn giữ im lặng phải lên tiếng”.

Năm ngoái, khi tình hình Biển Đông chưa “nóng” như hiện nay, phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhắc tới vấn đề tranh chấp lãnh hải, với tuyên bố rằng Việt Nam “luôn nhất quán trong việc đề cao Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có khu vực Biển Đông, trên cơ sở Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không”.

Một năm trước đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng có tuyên bố tương tự ở Liên Hợp Quốc, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên liên quan kiềm chế”.


Căng thẳng Biển Đông: Trung Quốc muốn ‘bào mòn quyết tâm của Việt Nam’

Ông Poling nhận định rằng một bài phát biểu có nêu vụ “đối đầu” ở Bãi Tư Chính “chắc chắn sẽ khiến Trung Quốc giận dữ, nhưng nó cũng dẫn tới phản ứng tiêu cực đáng kể đối với Bắc Kinh từ các nước có đồng quan điểm ở châu Âu, Mỹ, Canada, Australia hay Nhật”.

“Và nó cũng sẽ mở đường cho các nước này, đặc biệt là Mỹ, tìm cách thay mặt Việt Nam vận động thêm sự ủng hộ của quốc tế”, nhà nghiên cứu của trung tâm ở thủ đô Washington, nơi nhiều lãnh đạo Việt Nam từng tới thăm và phát biểu, nói.

Tổng thống Trump hôm 24/9 đã sử dụng bài phát biểu trước UNGA để phát đi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc chiến thương mại cũng như cảnh báo rằng thế giới giới đang theo dõi cách thức Bắc Kinh xử lý các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sau đó đáp trả rằng Bắc Kinh sẽ không khuất phục trước các lời đe dọa.

Liên quan tới bài phát biểu sắp tới của lãnh đạo Việt Nam, khi được hỏi rằng liệu Hà Nội có thể vận động được ủng hộ nhiều tới mức nào ở UNGA nếu đề cập cụ thể tới vụ Bãi Tư Chính, ông Poling nói rằng “có nhiều hơn hẳn các nước phản đối thay vì ủng hộ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc”.


Chuyên gia: Việt Nam sẽ không nổ súng trước trong vụ Bãi Tư Chính

Nhà nghiên cứu này lấy ví dụ về việc hơn 50 nước chúc mừng Philippines “thắng kiện” khi đưa tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc ra Tòa Trọng tài Liên Hợp Quốc, trong khi chỉ có hơn 30 nước, phần lớn là từ Trung Đông và Bắc Phi, đứng về phía Bắc Kinh phản đối phán quyết có lợi cho Manila. Nhiều học giả và các nhà hoạt động Việt Nam lâu nay đã kêu gọi Hà Nội theo chân Philippines, kiện Trung Quốc.

“Nếu vấn đề [Bãi Tư Chính] được nêu lên trước Liên Hợp Quốc, không còn nghi ngờ gì chuyện nhiều nước lưỡng lự vì áp lực của Trung Quốc đối với các quốc gia nhỏ hơn ở châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latin và một số quốc gia ở châu Á, nhưng sẽ có thêm nhiều nước công khai đứng về phía Việt Nam hơn là Trung Quốc”, ông Poling nói.

“Và các nước ủng hộ Việt Nam sẽ có sức nặng hơn nhiều về mặt dân số, sức mạnh kinh tế và tầm ảnh hưởng”.

Theo VOA

9 người trong đoàn ĐBQH bỏ trốn tại Hàn Quốc: Thể diện quốc gia ở đâu?

RFA
Ảnh chụp màn hình Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, hôm 23/9/2019 đưa tin về người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc.
Ảnh chụp màn hình Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, hôm 23/9/2019 đưa tin về người Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc.
blank Screen capture

Hơn 10 tháng sau khi phái đoàn ĐBQH Việt Nam sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc mới loan tin cho biết 9 trong số 160 người đi theo đoàn đã không quay trở lại Việt Nam sau chuyến thăm từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Tin cho biết, phái đoàn ĐBQH Việt Nam sang Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang. Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, còn có 20 quan chức cấp cao là các Bộ trưởng và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Hãng tin MK News, chính phủ Hàn Quốc đã không biết gì về việc 9 thành viên trong đoàn ĐBQH Việt Nam bỏ trốn cho tới khi một người trong số đã bỏ trốn xuất hiện ở sân bay hồi đầu năm 2019 và xin trở về Việt Nam thì vụ việc mới được vỡ lẽ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khi trả lời phóng viên BBC tiếng Hàn hôm 24/9/2019 cho biết đã xác nhận với Bộ Tư pháp Hàn Quốc rằng, trong chuyến thăm của phái đoàn ĐBQH Việt Nam, có 9 người nhập cư bất hợp pháp, 2 trong số họ đã trở về nước, 7 người vẫn còn đang ở bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao sẽ có hành động tiếp theo dựa trên cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, và dựa trên mối quan hệ Việt - Hàn và mối quan hệ liên Triều để tìm hiểu tiếp về vụ việc.

Hiện tại Chính phủ Việt Nam cũng như báo chí nhà nước chưa lên tiếng về việc này.

Quy trình nhân sự của QH có vấn đề

Ông Lê Văn Cuông, nguyên Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, không bàn về vụ việc 9 người trong đoàn ĐBQH trốn ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tuy nhiên ông cho RFA biết thông tin liên quan việc tổ chức đi nước ngoài của Quốc hội, vào 24/9:

“Hàng năm, theo yêu cầu xây dựng pháp luật hay học tập kinh nghiệm về hoạt động Quốc hội, thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét quyết định các đoàn ra nước ngoài, số lượng thì tùy theo nguồn kinh phí hàng năm của các cơ quan thuộc Quốc hội.”

Để tìm hiểu về quy định nhân sự khi theo đoàn ĐBQH ra nước ngoài, RFA liên lạc ông Nguyễn Việt Thắng, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre, và được ông cho biết như sau:

“Có quy định gì đâu, các đoàn Quốc hội muốn đi thì phải có kế hoạch, đi đâu thì phải được nơi đấy mời hoặc mình đặt vấn đề nơi ấy có mời không? Tham quan việc gì, nội dung gì, phải phụ thuộc vào đoàn đấy và nơi tiếp đón thỏa thuận với nhau. Đoàn đi thì chủ yếu từng công việc thì có từng cái nhóm, tại vì Quốc hội có nhiều vấn đề, học tập kinh nghiệm cũng có, trao đổi kinh nghiệm nhiều việc cũng có, hoặc quan hệ quốc tế giữa các Quốc hội hoặc Nghị viện với nhau. Có nhiều loại khác nhau, nhiều cấp khác nhau và nhiều nội dung khác nhau.”

Đây không phải là lần đầu xảy ra việc công dân Việt Nam, hay quan chức đi công tác và tham quan nước ngoài rồi bỏ trốn ở lại, trước đây đã từng xảy ra chuyện các quan chức người Việt đi công tác ở châu Âu đã không quay trở lại Việt Nam. Hay vụ ông Trần Ngọc Phi Long, phó trưởng Phòng Hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, được cử đi công tác tại Mỹ đã trốn ở lại quốc gia này. Tuy nhiên, vụ đi theo đoàn ngoại giao do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thì đây là trường hợp đầu tiên.

Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Chánh văn phòng Quốc hội Việt Nam, cũng khẳng định đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện trốn ở lại nước ngoài của đoàn ĐBQH:

“Trong thời gian tôi làm việc ở Văn phòng Quốc hội Việt Nam thì không xảy ra trường hợp như thế, không xảy ra chuyện phái đoàn Quốc hội đi  nước ngoài rồi trốn ở lại. Chưa từng xảy ra.”

Ảnh minh họa:  Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hà Nội ngày 23/3/2018.
Ảnh minh họa: Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hà Nội ngày 23/3/2018. AP
blank

Theo ông Lê Văn Cuông thì, trong đoàn đi nước ngoài của Quốc hội lúc trước thường chỉ có các ĐBQH, hay cùng lắm có một số người liên quan dự án xây dựng luật hay công việc của quốc hội thì được cử đi, chứ người nhà hay quen thân thì không được tham gia. Ông nói tiếp:

“Các ĐBQH là những người được chọn lựa, dân bầu tín nhiệm, và sự quản lý cũng chặt chẽ, cho nên các ĐBQH này rất nghiêm túc thực hiện các quy định, nên tôi không thấy trường hợp nào ra nước ngoài mà trốn ở lại. Còn phía dân sự thì nhiều, đi nước ngoài trốn ở lại cũng rất nhiều, còn ĐBQH thì cho đến nay tôi chưa thấy trường hợp nào trốn làm ảnh hưởng quốc thể như vậy.”

Vậy vì sao những người bỏ trốn này có thể đi cùng đoàn Đại biểu Quốc hội ra nước ngoài?

Một quan chức của Quốc hội Hàn Quốc khi trả lời phóng viên Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc về câu hỏi, liệu những người bỏ trốn đã đến Hàn Quốc với mục đích từ đầu như vậy hay không. Quan chức này nói rằng ‘có vẻ là như vậy’ và cho biết ông không biết liệu những người này có quan hệ thế nào với các quan chức trong đoàn làm việc của Quốc hội Việt Nam.

Theo ĐBQH Nguyễn Việt Thắng, phải tùy thuộc công việc, nếu nội dung có liên quan công nghiệp thực phẩm, thì Đoàn Quốc hội cũng phải có một vài chuyên gia đi kèm am hiểu công nghiệp thực phẩm, hay một vài doanh nghiệp nào đó đi kèm, để trao đổi với nhau. Hay đi về phòng chống thiên tai thì phải có chuyên gia phòng chống thiên tai. Còn ĐBQH thì vị nào chuyên về việc đó thì đi. Ông nói tiếp:

“Theo tôi biết thì trước kia chưa có ai trong Đoàn Quốc hội trốn cả, các đoàn kinh tế bình thường thì hồi xưa, hàng chục năm trước cũng có, các đoàn công tác thì cũng có người ở lại, nhưng rất là hạn hữu. Còn đoàn của Quốc hội đi nước ngoài thì tôi chưa thấy trốn bao giờ.”

Về thông tin 9 người đi theo đoàn Quốc hội Việt Nam bỏ trốn ở lại Hàn Quốc hồi tháng 12 năm 2018, ông Thắng cho biết:

“Cái đấy tôi không nghe tin, tôi không nắm được thông tin đấy.”

Xử lý thế nào?

Khi trả lời báo chí trong nước trước đây, ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, các quy định hiện hành rất khó xử lý đối với những trường hợp cán bộ bỏ trốn, ở lại nước ngoài.

Ông Lê Văn Cuông cho biết, trong quy định về quy chế hoạt động của ĐBQH có đề cập rất rõ quyền và trách nhiệm cũng như chế tài xử lý vi phạm. Còn các chuyên gia, doanh nhân đi kèm ĐBQH nếu vi phạm cũng căn cứ vào pháp luật Việt Nam, tùy theo mức độ nặng nhẹ, các cơ quan chức năng sẽ xem xét có chế tài xử lý. Vấn đề này, pháp luật Việt Nam rất minh bạch, kể cả phạm tội ra nước ngoài thì phát lệnh truy nã quốc tế.

Theo tin TTXVN đăng tải hồi tháng 12 năm 2018, chuyến thăm Hàn Quốc của Đoàn ĐBQH Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và mong muốn phát triển mối quan hệ lên tầm cao mới.

Theo Đài truyền hình MBC của Hàn Quốc, Quốc hội Hàn Quốc đã không thông báo cho phía Việt Nam biết về việc 9 người Việt Nam bỏ trốn, cũng như đã không yêu cầu Việt Nam tiến hành điều tra, hay yêu cầu đảm bảo tránh sự việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.

Tuy nhiên, với sự vụ vỡ lẽ như trên, dư luận trong nước rất bức xúc, Nhiều người mong muốn Chủ tịch Quốc hội lên tiếng về vấn đề, chịu trách nhiệm về vấn đề này. Thậm chí, Chính phủ VN phải điều tra rõ những cá nhân, tổ chức nào đã trục lợi trên danh nghĩa Quốc hội –làm mất thể diện quốc gia, chà đạp quốc thể!

---

Cho đến ngày 25/9, người phát ngôn của Quốc hội Việt Nam, Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc mới đưa ra lời giải thích rằng những người bỏ trốn ở lại Hàn Quốc “không thuộc thành phần đoàn ngoại giao” và chỉ “đi nhờ máy bay”.

Phát biểu vừa nêu của ông tổng thư ký quốc hội VN khóa 14 được đưa ra sau vài ngày giữ im lặng hoàn toàn về vụ việc. Truyền thông Việt Nam hôm 25/9 bất ngờ dẫn phát ngôn của ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký, người phát ngôn của Quốc hội: “Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Số người bỏ trốn nêu trên thuộc thành phần của đoàn tham gia sự kiện diễn đàn Đầu tư và thương mại Việt Nam - Hàn Quốc.”

“Sự kiện này do Bộ Kế hoạch - đầu tư, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc tổ chức. Những người bỏ trốn không thuộc thành phần đoàn ngoại giao của Quốc hội Việt Nam và không được cấp visa ngoại giao".

"Trong quá trình chuẩn bị phục vụ chuyến thăm chính thức của chủ tịch Quốc hội đến Hàn Quốc, cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức diễn đàn nêu trên có liên hệ cho đoàn của họ đi nhờ máy bay chở chủ tịch Quốc hội và chúng tôi đã đồng ý. Những người này không thuộc thành phần đoàn thăm chính thức. Hiện lãnh đạo Quốc hội đã đề nghị Bộ Công an phối hợp các bên có liên quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Tuy vậy, truyền thông Việt Nam không cho biết thêm chi tiết về danh tính và nghề nghiệp của những người “đi nhờ máy bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân” và tại sao những người này có được “đặc quyền” đó.

Theo RFA
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Theo ông Phúc, cái tinh thần quốc tế cộng sản nó quá lớn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ ảo tưởng, cả tin về người đồng chí cộng sản của mình để phải ngậm đắng nuốt cay ngày hôm nay, khi mà Trung Quốc tuyên bố cái gọi là Tây Sa, Tam Sa là của Trung Quốc. Họ đưa ra rất nhiều dẫn chứng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đồng ý trước năm 1975.
“Ở Việt Nam không có các tổ chức tư nhân, không có các hội đoàn tư nhân, mà mọi hội đoàn muốn thành lập đều phải được nhà nước cấp phép. Nhà nước cho phép hoạt động thì cũng sẽ phải cấp ngân sách cho nó. Cho nên, gần đây có rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải có luật lập hội. Hiện nay luật lập Hội vẫn chưa có. Và khi đã có luật lập hội thì cá nhân có thể lập hội và hoạt động theo luật pháp, và đương nhiên là nhà nước không phải trợ cấp tiền cho họ, phải tự tạo ra chi phí của mình một cách hợp pháp. Phải để cho các hội đoàn tự tìm cách gây quỹ tạo kinh phí để hoạt động, nhà nước không nên cấp tiền.”
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán, thay vì mai táng, chuyển sang hỏa táng... nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm đất, chi phí... Kêu gọi vừa nêu được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đưa ra tại Hội nghị công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025.
Một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu lên tại Hội nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021 là cần có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ, như vay tương đương vốn ODA. Xin được nhắc lại nguồn vốn ODA (Official Development Assistance) là một hình thức đầu tư nước ngoài với các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài.
Bạn trẻ Đăng Quang hối hả hòa vào dòng người đông đúc ở Sài Gòn, sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2020 để kịp về nhà đón phút giao mùa mừng năm mới 2021. Chia sẻ với RFA mà không mất thời gian suy nghĩ khi chúng tôi liên lạc, Đăng Quang nói rằng bạn có ước vọng tất cả mọi người trên toàn thế giới được sức khỏe và cơn đại dịch COVID-19 được khống chế trong năm 2021. Đăng Quang tâm tình rằng dù cuộc sống gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, nhưng bạn thấy mình may mắn vì vẫn còn được nói, cười, nhìn thấy được người thân
Hôm 30 tháng 12 năm 2020, báo chí Nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa thông tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin "Tuyệt mật". Thông tin này được loan dựa trên Quyết định 1722/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ngoài thông tin về an ninh, quốc phòng hay công tác đối ngoại, đối nội của đảng thuộc loại Tuyệt mật, môt số thông tin về nhân sự hay kỷ luật nhân sự trong đảng cũng thuộc loại Tuyệt mật.
Tại Hà Nội vào đầu năm nay, một người phụ nữ có xuất thân nghèo khổ phải đi đến một quyết định dù cuộc sống của cô phải chịu đảo lộn. Hoàn cảnh khó khăn, chồng đau ốm, bản thân cô còn phải lo cho cha mẹ già và con nhỏ. Trong khi đó không có, nên cô đã quyết định sang Đài Loan lao động. Ngày 28 tháng 5, cô bước vào phòng khám sức khỏe để xin giấy chứng nhận; đây là một điều kiện trong quy trình làm thủ tục đi lao động ở nước ngoài. Với kết quả tốt, ngày 4 tháng 9 cô đã lên máy bay, xuất cảnh sang Đài Bắc và không lâu sau đó, bắt đầu làm việc để gửi tiền về nuôi gia đình ở quê nhà.
Hơn 3 tháng sau khi một số bị cáo trong phiên tòa xét xử người dân xã Đồng Tâm đã được giảm án và trả tự do, những người này cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh, hoảng loạn, mất ngủ bởi những gì họ trải qua trong lúc bị tạm giam. Bà Lê Thị Oanh, một người dân Đồng Tâm, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do hôm 20 tháng 12. “Sau phiên sơ thẩm thì 14 người được về. Khi họ về họ bảo, họ không giám nói. Người dân ra đón ở đầu làng đêm hôm sau phiên tòa sơ thẩm thì ai cũng nói là không bị đánh, không bị làm sao cả”.
Một trong những phiên tòa xét xử giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam trong năm 2020, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều có thể nói là trường hợp cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ông bị đưa ra xử theo cáo buộc “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và bắt giam hồi cuối tháng 8 và phiên xử được tiến hành vào trung tuần tháng 12.
Tám Dân biểu Mỹ hôm 18/12 kêu gọi gọi Bộ Ngoại giao và Tài chính Mỹ thực hiện các chế tài cấm vận của Đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với những công an Hà Tĩnh, những người đã tra tấn nhà báo Nguyễn Văn Hoá, người bị kết án tù 7 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong phiên toà năm 2017. Nguyễn Văn Hoá là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do (RFA). Vào tháng 11 năm 2016, Hoá đã bị an ninh đánh đập, tịch thu thiết bị khi đang làm việc cho RFA. Khi bị giam giữ, Hoá lại bị tra tấn, ép phải ký biên bản hỏi cung.
Bảo Trợ