Vào đầu tháng này có tin là tập đoàn Exxon sẽ rút khỏi dự án Cá Voi Xanh, cụ thể là sẽ bán 64% cổ phần trong liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong dự án khai thác dầu khí tại một nơi chỉ cách bờ biển Đà Nẵng 80 km. Mặc dù dự án này nằm bên ngoài bản đồ đường “lưỡi bò” do Trung Quốc tự vẽ, nó lại nằm trong khu vực mà Bắc Kinh cũng muốn phát triển.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 12/09/2019, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng đã bác bỏ thông tin nói trên, khẳng định các dự án dầu khí ở miền Trung Việt Nam vẫn “được tổ hợp nhà thầu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và Exxon Mobil triển khai theo kế hoạch”. Về phần Exxon, theo Bloomberg, tập đoàn này chưa trả lời báo chí về dự án Cá Voi Xanh.
Bắc Kinh gần đây đã gia tăng áp lực đối với Hà Nội qua việc đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 cùng nhiều tàu hộ tống vào khu vực Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam ở lô 06.1 thuộc bể Nam Côn Sơn. Đây là lô dầu khí liên doanh giữa Việt Nam và công ty Rosneft của Nga.
Vào năm ngoái, dưới áp lực của Trung Quốc, Việt Nam đã buộc phải yêu cầu công ty Tây Ban Nha Repsol ngưng một dự án dầu khí ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam. Theo nhận định của ông Collin Koh Swee Lean, nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, nếu Exxon rút đi, đây sẽ là một vố đau đối với Việt Nam, vì nó xảy ra tiếp theo sau vụ Repsol. Trong trường hợp này, Trung Quốc coi như đạt mục tiêu và có thể sẽ hưởng lợi lâu dài về việc các tập đoàn dầu khí ngoại quốc ngại liên doanh với Việt Nam tại các vùng biển này.
Trong quá khứ, Bắc Kinh cũng đã từng gây áp lực đối với các hoạt động thăm dò dầu khí của Exxon ngoài khơi Việt Nam. Vào năm 2008, các quan chức Trung Quốc đã cảnh cáo tập đoàn Mỹ là phải từ bỏ các dự án thăm dò bị xem là xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Nhưng lần này, Hà Nội đã có phản ứng quyết liệt hơn. Cũng trong cuộc họp báo ngày 12/09, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng đã nhắc lại lập trường của Hà Nội : Các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam là sự vi phạm luật pháp quốc tế, Công Ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Nhà nghiên cứu Bill Hayton, Viện Hoàng gia về Các Vấn đề Quốc tế Chatham House, Anh Quốc, cũng khẳng định: “Trung Quốc không có quyền chính đáng gì trên các vùng biển đó, cho nên những hành động của Trung Quốc là vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển”. Theo ông Hayton, nếu Trung Quốc tạo thành một tiền lệ, tức là họ muốn làm gì thì làm ở Biển Đông, bất chấp các công ước quốc tế, thì luật pháp quốc tế sẽ bị giáng một đòn nặng và thế giới sẽ bớt an toàn hơn.
Tuy nhiên, theo Bloomberg, tập đoàn Exxon có thể có những lý do khác để bán cổ phần của họ trong liên doanh Cá Voi Xanh. Hãng tin này trích lời chuyên gia Andrew Harwood, công ty tham vấn năng lượng Wood Mackenzie, Exxon Mỹ hiện nay đang có kế hoạch thoái vốn ra khỏi các dự án không quan trọng hoặc các dự án tại những nơi dễ gặp phiền toái, để huy động nguồn tài chính cho các dự án có tiềm năng phát triển cao hơn. Nhưng cho dù Exxon rút khỏi dự án Cá Voi Xanh vì những lý do nói trên, thì rõ ràng là áp lực của Trung Quốc đã có tác động gián tiếp.
Mặt khác, theo nhận định của Bloomberg, Việt Nam ngày càng bị cô lập trong nỗ lực chống lại Trung Quốc, vào lúc mà Bắc Kinh sắp đạt được một thỏa thuận với Manila về việc cùng thăm dò dầu khí tại một khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines. Trung Quốc cũng vừa khởi đầu đàm phán song phương với Malaysia để giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Theo RFI
Trung Quốc bất an vì Mỹ gia hạn hiệp ước quân sự với Singapore

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày 23/9 đã ký gia hạn một hiệp ước về việc sử dụng các cơ sở quân sự tại quốc đảo sư tử, theo SCMP.
Hiệp ước này được ký kết lần đầu tiên vào năm 1990, theo đó Hoa Kỳ có quyền tiếp cận các cơ sở hải quân và không quân của Singapore. Hai nước từng ký lại hiệp ước vào năm 2005 để gia hạn đến năm 2020.
Sau lễ ký kết giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Lý hôm 23/9 tại Hoa Kỳ, hiệp ước này sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2035.
SCMP đưa tin, ông Lý nói rằng việc ký gia hạn hiệp ước phản ánh “mối quan hệ hợp tác rất tốt đẹp về quốc phòng” giữa hai nước.
Ông Collin Koh, một chuyên gia quân sự và hải quân Singapore, nói với SCMP rằng hiệp ước cho thấy Hoa Kỳ xem Singapore là “đối tác an ninh chủ chốt” của mình.
Ông Koh nhận định Trung Quốc khả năng sẽ “thấp thỏm” về diễn biến mới này, nhưng ông cho rằng đây là một điều không thể tránh khỏi.
Các nhà quan sát quân sự cho biết Singapore đóng vai trò là điểm khởi đầu quan trọng cho các lực lượng Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông, nơi chính quyền Trump thường xuyên tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc.
Ông William Choong, một thành viên cao cấp tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế, nói với SCMP rằng việc gia hạn thỏa thuận phản ánh mong muốn ổn định của cả Singapore và Mỹ.
Ông cho biết, thỏa thuận này giúp Mỹ có quyền tiếp cận một trung tâm rất quan trọng ở khu vực Đông Nam Á . Trong khi đó, Singapore và các nước trong khu vực sẽ được hưởng lợi vì sự hiện diện của Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho các tuyến đường vận chuyển trên biển.
Theo ĐKN
Lãnh đạo Hồng Kông cảnh báo dùng ‘thiết quân luật’ dẹp biểu tình

Lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) cho biết, bà đã kìm chế sử dụng quyền khẩn cấp nhằm dẹp các cuộc biểu tình vì lo sợ gây thiệt hại cho danh tiếng của thành phố.
Theo SCMP, hôm thứ Ba (24/9), trong cuộc họp Hội đồng điều hành, Bà Lam báo hiệu sẵn sàng có hành động cứng rắn đối với các cuộc biểu tình trong tháng trước, bà nói rằng, chính quyền của bà sẽ xem xét tất cả các luật của thành phố, bao gồm “Pháp lệnh Quy định cấp Khẩn cấp” cũng gọi là “Thiết quân luật”. Lần cuối, thiết quân luật sử dụng dùng trong cuộc bạo loạn cánh tả năm 1967, luật trao quyền cho trưởng đặc khu ra bất kỳ quy định nào dựa trên cân nhắc vì lợi ích công cộng, nếu xem đó là trường hợp “khẩn cấp hoặc nguy hiểm công chúng”.
Hôm thứ Hai, nhà lập pháp thân Bắc Kinh, Junius Ho Kwan-yiu nói rằng, đã đến lúc chính phủ viện đến pháp lệnh và ra luật hạn chế đeo mặt nạ và cấm mọi khẩu hiệu ủng hộ độc lập. Liên minh Dân chủ vì sự tiến bộ Hồng Kông (DAB), đảng thân Bắc Kinh lớn nhất Hồng Kông kêu gọi bà Lâm xem xét một đạo luật chống mặt nạ.
Hôm thứ Hai, cảnh sát bác cáo buộc đối xử thô bạo một người đàn ông bị giam giữ trong một cuộc biểu tình ở Yuen Long (Nguyên Lãng) trong hôm thứ Bảy, nói rằng, đoạn video do người dân địa phương quay được chỉ là cảnh sát đá vào “một vật thể màu vàng”.
Ủy viên Hội đồng Lập pháp ủng hộ Bắc Kinh, Michael Tien Puk-sun (Điền Bắc Thìn) cho biết, Trung Quốc đã chuẩn bị cho những “kịch bản tệ nhất” ở Hồng Kông vào ngày Quốc khánh 1/10.
Đầu tháng trước, ông Điền nói chính quyền trung ương đưa ra thời hạn là vào đầu tháng 9 các cuộc biểu tình phải bị dập tắt, Bắc Kinh quyết định cho phép các cuộc biểu tình tiếp tục để “cho thế giới thấy họ đã cam kết và chân thành như thế nào đối với “một quốc gia, hai chế độ”. Tuy nhiên, ông cảnh báo “bạo lực chưa từng thấy” có thể sẽ xảy ra dịp Quốc khánh và lo lắng về những con số tử vong. Ông kêu gọi chính phủ thiết lập điều tra độc lập để xoa dịu tình hình.
Bà Lâm chuẩn bị gặp 150 người dân ở quận Wan Chai (Loan Tể) vào thứ Năm, cho phiên đối thoại cộng đồng. Sự kiện có 20,237 người đăng ký. Lãnh đạo điều hành cũng đưa ra quy tắc cấm người tham dự đội mũ bảo hiểm và đeo mặt nạ.
Trong khi đó, Hoàng Chi Phong, lãnh đạo nhóm ủng hộ dân chủ Demosisto (Hương Cảng chúng chí) bày tỏ nghi ngờ về kết quả của cuộc đối thoại này. Phong nói: “Những cuộc đối thoại chính thức như thế này có thể giải quyết được bao nhiêu cho cuộc khủng hoảng chính trị và nhân đạo mà Hồng Kông phải đối mặt?”.
Theo ĐKN