Dân mạng phẫn nộ vì CSVN im thin thít trước hành vi ‘đểu cáng, dã tâm của Trung Cộng’

22 Tháng Chín 20199:31 CH(Xem: 1101)
  • Tác giả :

Dân mạng phẫn nộ vì CSVN im thin thít trước hành vi ‘đểu cáng, dã tâm của Trung Cộng’

blank
Bản tin tiếng Việt về phát ngôn của ông Cảnh Sảng trên fanpage Đài Phát Thanh Quốc Tế Trung Quốc. (Hình chụp qua màn hình)

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Chín, mạng xã hội tràn ngập sự phẫn nộ xen lẫn bất mãn của người dân Việt Nam xoay quanh phát ngôn mới nhất của ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSTQ: “Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển lân cận của bãi Tư Chính. Điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý.”

“Từ Tháng Năm, 2019, phía Việt Nam đã tiến hành khai thác dầu khí đơn phương tại bãi Tư Chính, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Trung Quốc… Phía Việt Nam cần chấm dứt ngay các hoạt động xâm phạm đơn phương của mình để trả lại sự bình yên cho vùng biển liên quan!”

Đáng lưu ý, không rõ vì lý do gì Bộ Ngoại Giao CSVN lại đột ngột hủy cuộc họp báo thường kỳ hôm 19 Tháng Chín, theo dự trù là diễn ra vào mỗi chiều thứ Năm hàng tuần để người phát ngôn trả lời các câu hỏi của giới phóng viên trong và ngoài nước. Nếu cuộc họp báo này được tổ chức thì có lẽ câu hỏi chính nhắm vào bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao CSVN là phản ứng về lời của ông Cảnh Sảng.

Bên cạnh đó, gần như tất cả các báo nhà nước ở Việt Nam cũng “né” tường thuật phát ngôn “tố ngược” CSVN của ông Cảnh Sảng, ngoại trừ báo điện tử Giáo Dục Việt Nam dè dặt dẫn lại một câu trong bài “Trung Quốc ngụy biện về việc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam” đăng hôm 20 Tháng Chín: “Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc có cái gọi là “quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển phụ cận bãi Vạn An [Tư Chính] thuộc quần đảo Nam Sa [Trường Sa].”

Nhà báo tự do Đoàn Bảo Châu, người có hơn 100,000 lượt follow, chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân: “Lãnh đạo Việt Nam còn chờ gì nữa mà không khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế? Còn mơ màng hy vọng vào tình hữu nghị với thằng anh cùng lý tưởng, rằng chúng sẽ không tiếp tục xâm lược sao?… Đất nước này có yếu kém, không có khả năng tự bảo vệ một phần là do quan chức tham nhũng kinh hoàng, không có lý tưởng đưa đất nước đi lên. Đến một con đường cao tốc Bắc-Nam còn không có ngân sách thực hiện, phải dựa dẫm nhà đầu tư nước ngoài cơ mà.”

“Tư tưởng thì hạn hẹp, người dân có xuống đường biểu thị sự phẫn nộ với ngoại xâm thì cấm đoán, đánh đập hay chụp mũ vớ vẩn. Trung Cộng nó quan sát cả đấy, không hay ho gì những hành động đàn áp người biểu tình đâu. Nó biết ta yếu và nó cũng biết chính quyền hèn khi đàn áp dân đấy,” theo Facebook Chau Doan.

Cùng thời điểm, phóng viên ảnh Nguyễn Sơn của AP trú tại Hà Nội bình luận trên trang cá nhân: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Nhà cầm quyền Trung Cộng có đểu cáng, dã tâm với ta không? Tất nhiên là có, và trong hàng ngàn năm nay. Đểu cáng, dã tâm nên mới có các cuộc xâm lăng, đô hộ, mới có cướp biển đảo, lấn từng mét đất biên giới. Đểu cáng dã tâm nên mới có chuyện thu mua móng trâu bò giá cao, mua rễ cây hoa màu… để phá hoại nông nghiệp. Nên mới có máy móc thiết bị, dự án kém chất lượng đi theo các khoản vay ODA vào. Nhưng, các nước láng giềng khác họ cũng vẫn đối mặt với những dã tâm, đểu cáng tương tự mà lại bị ảnh hưởng ít hơn vì sao?! Nga, Bắc Hàn, Mông Cổ, Kazakhstan, Ấn Độ, Pakistan, Nepal, Myanmar, Lào… có bị phụ thuộc, o ép, lũng đoạn đến mức nghiêm trọng thế không? Ngạn ngữ cổ Ả Rập có câu ‘Không thể nào lừa đảo được người lương thiện’. Nôm na là ‘mình có thế nào, người ta mới thế.’” (T.K.)
Nguoi-viet.com


Vì sao nhiều cán bộ từ chối “thuyên chuyển” công tác, không “mặn mà” vào quy hoạch Quốc hội?

RFA
Ông Nguyễn Thành Nhơn nguyên phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang và quyết định kỷ luật.
Ông Nguyễn Thành Nhơn nguyên phó giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang và quyết định kỷ luật.
blank RFA Edited

Từ chối điều động, phân công

Theo truyền thông trong nước hôm 20/9/2019, ông Nguyễn Thành Nhơn nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang vừa nhận quyết định kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cảnh cáo vì ông không chấp hành sự phân công, điều động của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh. Theo đó, ông Nhơn được phân công chuyển từ Sở Tư pháp sang công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhưng ông đã từ chối nhiệm vụ này.

Ngày 22/8 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nhơn. Theo lãnh đạo tỉnh Hậu Giang thì ông Nhơn Vi phạm Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về ý thức tổ chức kỷ luật “Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức”, vi phạm Điều 11, Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm “Cố ý không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định”; làm ảnh hưởng xấu đến uy tín bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông sinh hoạt, công tác.

Trước đó không lâu, dư luận ở Việt Nam cũng xôn xao chuyện ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh từ chối bổ nhiệm điều chuyển công tác.

Cụ thể, ông Đoàn Ngọc Hải ngày 4/6/2019 đã nhận được quyết định của UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm về công tác tại Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, tuy nhiên trong ngày nhận quyết định ông Hải đã gửi đơn đến thường trực thành ủy, UBND và lãnh đạo nơi ông công tác xin từ chức. Lý do ông Hải đưa ra là việc điều chuyển về vị trí mới không phù hợp với năng lực sở trường chuyên môn được đào tạo. Đến ngày 5/9/2019, UBND TPHCM đã có quyết định cho thôi chức vụ Phó giám đốc đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Phó giáo sư, tiến sĩ Mạc Văn Trang là người từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi về hưu vào năm 2002 và đã có hơn 54 năm tuổi đảng, nhận định rằng, việc công tác tổ chức cán bộ của Việt Nam cực kỳ phức tạp.

“Thứ nhất trong tổ chức của Đảng, cấp nào cũng có ban tổ chức thì ban này sẽ sắp xếp người vào vị trí nào đó, việc sắp xếp phức tạp lắm. Vị trí đó thu lợi được không, có khả năng thăng tiến không, nếu vị trí béo bở có khả năng thăng tiến thì người ta dành cho những người thân hữu hoặc có tiền. Bệnh chạy chức chạy quyền trong đảng nói nhiều lắm rồi.

Thứ hai có những vị trí vất vả nguy hiểm nhưng không kiếm ăn được tốt thì đẩy những người không phải là cánh hầu của mình ra đó nên những người không chấp hành sẽ bị đẩy ra nơi đang khó khăn, phức tạp, nguy hiểm không kiếm ăn được nên từ chối phản đối còn chỗ kiếm ăn tốt thì phải chạy rất nhiều tiền đó là như vậy.”

Nhận xét về hiện tượng từ chối quyết định điều chuyển gần đây, ông Lê Văn Cuông nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng:

“Nguyên nhân thứ nhất có thể do điều kiện làm việc môi trường mới họ cảm thấy không phù hợp, không phát huy được. Thứ hai là vị trí công việc nó không hấp dẫn, không có thực quyền, không có lợi ích vật chất tốt và thứ ba là tâm lý con người khi vào các tổ chức, hiệp hội đơn vị hoạt động mang tính chất từ thiện thì đâu đó nghĩ rằng nó không được tốt nên họ không muốn.”

Ngoài ra ông Cuông còn cho hay, quy định của nhà nước thì cán bộ công viên chức phải chấp hành sư phân công của tổ chức và không được từ chối khi tổ chức phân công vì nếu không chấp hành nghiêm túc sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về sau. Do đó, tổ chức cần xem xét khả năng nguyện vọng của cán bộ để bố trí phân công cho phù hợp.

Nhắc lại, việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chối nhận chức Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn. Trong đơn thư gửi lãnh đạo, ông Hải cho biết trong các lần làm việc với lãnh đạo thành phố trước đây, ông từng xung phong về làm Phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, hoặc cán bộ Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện. Tuy nhiên, thành phố dự kiến điều động ông giữ chức Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý, sau đó là Phó ban An toàn thực phẩm, rồi chính thức bổ nhiệm chức Phó tổng giám đốc Công ty Xây dựng Sài Gòn.

"Những lần dự định như thế này có thể nói là tùy tiện trong công tác điều động cán bộ, đã làm tổn thương đến cá nhân tôi. Đây là điều trăn trở lớn nhất đối với tôi từ trước tới nay. Phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có máu mặt và kết quả với tôi ngày hôm nay là như vậy" (trích từ bài viết “Ông Đoàn Ngọc Hải, chiếc mặt nạ đồng chí và lão bán thuốc muỗi trong truyện cổ Trung Hoa” đăng trên RFA ngày 17/8/2019)

Từ chối làm Đại biểu Quốc hội

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 14/9 về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Quốc hội. Bà Lê Thị Nga chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách ông Nguyễn Đức Hải đặt vấn đề cho rằng, phần lớn những cán bộ khu được đề nghị quy hoạch về Quốc hội thì đều từ chối ngay và nói rằng “xin đừng đưa em vào quy hoạch” điều gì đã khiến họ “ngần ngại”?

Một trong những cuộc họp của Quốc hội Việt Nam. (ảnh minh họa)
Một trong những cuộc họp của Quốc hội Việt Nam. (ảnh minh họa) AFP
blank

Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi Đồng của Quốc hội trả lời phỏng vấn với VTCNews đăng ngày 20/9/2019 cho biết nguyên nhân: “Thực tế, thời gian qua chế độ đãi ngộ cho đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách là chưa thực sự tương xứng cho nên rất nhiều người không thực sự “mặn mà” cho lắm. Bởi nếu lựa chọn vào cơ quan Chính phủ thì chế độ đãi ngộ sẽ tốt hơn ĐBQH chuyên trách. Chính vì thế nhiều cán bộ ở các tỉnh, các Bộ, mời sang làm đại biểu chuyên trách là họ từ chối ngay.”

Ông Lê Văn Cuông nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa nhận định điều này có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do hoàn cảnh cá nhân của cán bộ, việc sinh hoạt cuộc sống, gia đình dòng tộc nên ngại vị chuyển đi nơi khác thậm chí là Trung ương. Thứ hai, môi trường công tác thay đổi mà hoạt động Quốc hội rất rộng lớn và đòi hỏi sự chuyên sâu nhiều lĩnh vực mà trình độ cán bộ còn nhiều mặt hạn chế, chưa chuyên sâu, thiếu chuyên nghiệp mà ra Trung ương là phải chuyện nghiệp nên không đủ đáp ứng nhu cầu đó. Ngoài ra ông Lê Văn Cuông cũng nêu thêm nguyên nhân thứ ba:

“Thứ ba hoạt động của cơ quan dân cử nói chung và đặc biệt là quốc hội mặc dù vai trò vị trí lớn, danh dự cao có thể nói về mặt chính trị thì đây là lĩnh vực được cả quốc hội quan tâm. Tuy nhiên, quyền lực thực tế có hạn chế vì nó chỉ là tiếng nói để dư luận hay quốc hội tham khảo thôi chứ không mang tính quyết định nên có ý kiến nhưng quyền quyết định hay không do người khác nên không thực sự hấp dẫn đối với một số cán bộ lâu nay quyền hoạt động tại cơ quan quản lý nhà nước có thực quyền, cả quyền lợi mặc dù chức vụ thấp hơn nhưng người ta nói là “đầu gà hơn cứt lợn” nó có những thực quyền và quyết định được.”

Phó giáo sư, Tiến sĩ Mạc Văn Trang giải thích thêm nguyên nhân:

“…Giờ người ta đang ở Bộ kế hoạch đầu tư, tài chính ngân hàng… những vị trí có thu hoạch lớn mà giờ về quốc hội thì khó. Vì lập pháp chỉ có họp với bàn ra pháp luật thôi, không có gì trực tiếp hấp dẫn hay các dự án đầu tư… có thể kiếm ăn được dễ dàng. Tất nhiên trong quốc hội những vị trí quan trọng cũng có thể kiếm ăn được, còn những vị trí khác không thể kiếm ăn mà phải họp rất là nhiều và đặc biệt là phải tiếp xúc cử tri mà các Đại biểu Quốc hội rất ngại tiếp xúc cử tri vì cử tri hỏi chuyện này chuyện kia phức tạp nên làm ở các cơ quan hành chính thì vừa kiếm ăn được vừa không trực tiếp đối diện với nhân dân…”

Nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang nhận định rằng, hiện nay có nhiều doanh nhân, cá nhân cũng muốn tham gia vào đại biểu Quốc hội, mục đích không phải vì dân vì nước mà để được những đặc quyền của Đại biểu Quốc hội, có uy tín để quan hệ với các cán bộ ngành địa phương tìm kiếm các dự án được xem là “béo bở” để làm ăn.

Trường hợp điển hình là bà Châu Thị Thu Nga, một đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội vừa là cựu chủ tịch HĐQT công ty tập đoàn xây dựng nhà – Housing Group bị lãnh án tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt lên tới gần 350 tỷ đồng của khách hàng mua địa ốc. Tại phiên tòa sơ thẩm bà Nga có khai đã dùng tiền đút lót để được bầu vào đại biểu quốc hội nhưng tòa án đã không cho bà khai báo việc chạy ghế đại biểu quốc hội. Lý do được đưa ra là không liên quan vụ án.

Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Theo ông Phúc, cái tinh thần quốc tế cộng sản nó quá lớn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Các lãnh đạo Việt Nam lúc bấy giờ ảo tưởng, cả tin về người đồng chí cộng sản của mình để phải ngậm đắng nuốt cay ngày hôm nay, khi mà Trung Quốc tuyên bố cái gọi là Tây Sa, Tam Sa là của Trung Quốc. Họ đưa ra rất nhiều dẫn chứng là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đồng ý trước năm 1975.
“Ở Việt Nam không có các tổ chức tư nhân, không có các hội đoàn tư nhân, mà mọi hội đoàn muốn thành lập đều phải được nhà nước cấp phép. Nhà nước cho phép hoạt động thì cũng sẽ phải cấp ngân sách cho nó. Cho nên, gần đây có rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải có luật lập hội. Hiện nay luật lập Hội vẫn chưa có. Và khi đã có luật lập hội thì cá nhân có thể lập hội và hoạt động theo luật pháp, và đương nhiên là nhà nước không phải trợ cấp tiền cho họ, phải tự tạo ra chi phí của mình một cách hợp pháp. Phải để cho các hội đoàn tự tìm cách gây quỹ tạo kinh phí để hoạt động, nhà nước không nên cấp tiền.”
Tiếp tục tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư thay đổi thói quen, tập quán, thay vì mai táng, chuyển sang hỏa táng... nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm đất, chi phí... Kêu gọi vừa nêu được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đưa ra tại Hội nghị công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025.
Một trong những nội dung quan trọng được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu lên tại Hội nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2021 là cần có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ, như vay tương đương vốn ODA. Xin được nhắc lại nguồn vốn ODA (Official Development Assistance) là một hình thức đầu tư nước ngoài với các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài.
Bạn trẻ Đăng Quang hối hả hòa vào dòng người đông đúc ở Sài Gòn, sau ngày làm việc cuối cùng của năm 2020 để kịp về nhà đón phút giao mùa mừng năm mới 2021. Chia sẻ với RFA mà không mất thời gian suy nghĩ khi chúng tôi liên lạc, Đăng Quang nói rằng bạn có ước vọng tất cả mọi người trên toàn thế giới được sức khỏe và cơn đại dịch COVID-19 được khống chế trong năm 2021. Đăng Quang tâm tình rằng dù cuộc sống gặp không ít khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, nhưng bạn thấy mình may mắn vì vẫn còn được nói, cười, nhìn thấy được người thân
Hôm 30 tháng 12 năm 2020, báo chí Nhà nước Việt Nam đồng loạt đưa thông tin về phương án nhân sự Ủy viên Bộ Chính trị là Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư chưa công khai là loại thông tin "Tuyệt mật". Thông tin này được loan dựa trên Quyết định 1722/QĐ-TTg Về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước của Đảng do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 3 tháng 11 năm 2020. Ngoài thông tin về an ninh, quốc phòng hay công tác đối ngoại, đối nội của đảng thuộc loại Tuyệt mật, môt số thông tin về nhân sự hay kỷ luật nhân sự trong đảng cũng thuộc loại Tuyệt mật.
Tại Hà Nội vào đầu năm nay, một người phụ nữ có xuất thân nghèo khổ phải đi đến một quyết định dù cuộc sống của cô phải chịu đảo lộn. Hoàn cảnh khó khăn, chồng đau ốm, bản thân cô còn phải lo cho cha mẹ già và con nhỏ. Trong khi đó không có, nên cô đã quyết định sang Đài Loan lao động. Ngày 28 tháng 5, cô bước vào phòng khám sức khỏe để xin giấy chứng nhận; đây là một điều kiện trong quy trình làm thủ tục đi lao động ở nước ngoài. Với kết quả tốt, ngày 4 tháng 9 cô đã lên máy bay, xuất cảnh sang Đài Bắc và không lâu sau đó, bắt đầu làm việc để gửi tiền về nuôi gia đình ở quê nhà.
Hơn 3 tháng sau khi một số bị cáo trong phiên tòa xét xử người dân xã Đồng Tâm đã được giảm án và trả tự do, những người này cho biết đến nay vẫn bị ám ảnh, hoảng loạn, mất ngủ bởi những gì họ trải qua trong lúc bị tạm giam. Bà Lê Thị Oanh, một người dân Đồng Tâm, chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do hôm 20 tháng 12. “Sau phiên sơ thẩm thì 14 người được về. Khi họ về họ bảo, họ không giám nói. Người dân ra đón ở đầu làng đêm hôm sau phiên tòa sơ thẩm thì ai cũng nói là không bị đánh, không bị làm sao cả”.
Một trong những phiên tòa xét xử giới chức lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam trong năm 2020, được dư luận trong và ngoài nước quan tâm nhiều có thể nói là trường hợp cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung. Ông bị đưa ra xử theo cáo buộc “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”. Cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bị khởi tố và bắt giam hồi cuối tháng 8 và phiên xử được tiến hành vào trung tuần tháng 12.
Tám Dân biểu Mỹ hôm 18/12 kêu gọi gọi Bộ Ngoại giao và Tài chính Mỹ thực hiện các chế tài cấm vận của Đạo luật Magnitsky toàn cầu đối với những công an Hà Tĩnh, những người đã tra tấn nhà báo Nguyễn Văn Hoá, người bị kết án tù 7 năm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước trong phiên toà năm 2017. Nguyễn Văn Hoá là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự Do (RFA). Vào tháng 11 năm 2016, Hoá đã bị an ninh đánh đập, tịch thu thiết bị khi đang làm việc cho RFA. Khi bị giam giữ, Hoá lại bị tra tấn, ép phải ký biên bản hỏi cung.
Bảo Trợ