Em ạ, đêm nay phố vắng người
Mình ta đếm bước dưới mưa rơi
Ở nơi xa ấy em có biết?
Cô độc mình ta với cuộc đời !
Lòng ta trống trải lắm- đêm nay,
Ai đem trăng giấu dưới trời mây ?
Ai làm cho phố đêm nay vắng ?
Ai vừa chuốc rượu để ta say ?
Ta đứng tựa lưng với cột đèn,
Thoáng nghĩ mình như một gã điên
Đèn kia soi sáng bao chỗ khuất
Chỗ khuất lòng ta - thiếu ánh đèn !
Hồ Văn Lành