Luân Lê
ĐỪNG LÀM NHÂN DÂN XẤU HỔ
Câu nói của bà Thatcher đã rõ ràng cả rồi: tôi thật lấy làm vui mừng khi một người nào đó tìm cách tấn công hay nhục mạ cá nhân, vì khi đó, họ đã chẳng còn bất cứ luận cứ chính trị nào nữa.
Một nhà báo, của quân đội, được cho là đã có chút tuổi tác, lại chẳng thể hiểu một vấn đề đơn giản nhất về quyền con người và quyền công dân: không được dùng hình thể để miệt thị hoặc xúc phạm và bất kỳ một công dân nào cũng có thể bày tỏ hoặc thực hiện các hành động của mình trước một vấn đề chính trị. Toà án ở Hồng Kông đã tuyên rằng Hoàng Chí Phong (黃之鋒 Joshua Wong) không vi phạm vào điều khoản nào và được tự do xuất cảnh. Vậy cớ gì một nhà báo ở Việt Nam lại tấn công nhục mạ về hình thể (khuôn mặt) của chàng trai này và còn coi cậu ấy là “một tên nhãi ranh”, trong khi anh ta đã 21 tuổi và đủ năng lực thực hiện mọi quyền công dân theo Hiến định?
Một nhà báo thiếu hụt hiểu biết về quyền con người và các giá trị căn bản nhất của luật pháp (và chính trị) mà vẫn được mang hàm đại tá. Anh ta đang hưởng lương của dân, để ngày đêm chửi rủa và chà đạp những giá trị về quyền tự do, dân chủ. Ngay cả việc ông ta luôn mồm nói “nhân quyền kiểu Mỹ hay phương Tây” cũng là một cách cho thấy ông ta không còn chút hiểu biết gì của một con người bình thường nữa. Nhân quyền là quyền phổ quát, không có kiểu nước này hay nước kia, mà là nó được biểu hiện thông qua việc tổ chức chính thể (một hệ thống chính quyền) như thế nào. Mỹ hay phương Tây cũng đều mang các giá trị phổ quát này và ở đó duy trì một thể chế đạt tới mức cao nhất về dân chủ và các quyền tự do của dân chúng.
Nếu có khái niệm nhân quyền theo đặc vùng hay lãnh thổ, thì ông nhà báo kia sao không nhắc tới “nhân quyền kiểu cộng sản” để phân tích. Đến giờ đã có luật biểu tình chưa? Dân có được thành lập đảng không? Dân có quyền kiện bất cứ vị trí chính trị nào ra toà án không? Xứ ta có toà án bảo vệ hiến pháp không? Rất nhiều giá trị khác cần được mổ xẻ, thì ông ta lại không, mà quay mũi dùi và nòng súng vào một nhân vật hoạt động chính trị đang đấu tranh cho hệ giá trị của chính nhân dân và thế hệ mình (cùng đồng lòng thực hiện).
Chẳng lẽ, quân đội đã hết người làm báo mà để cho một người chỉ có lời nói thô tục và xuẩn ngốc, mạt hạng nắm trọng trách canh giữ “trên mặt trận tư tưởng”? Nhân dân chúng tôi có trách nhiệm không để cho đồng tiền xương máu của mình sẽ dùng trả cho những tên ngu dốt và tồi tàn.
ĐỪNG LÀM NHÂN DÂN XẤU HỔ
Câu nói của bà Thatcher đã rõ ràng cả rồi: tôi thật lấy làm vui mừng khi một người nào đó tìm cách tấn công hay nhục mạ cá nhân, vì khi đó, họ đã chẳng còn bất cứ luận cứ chính trị nào nữa.
Một nhà báo, của quân đội, được cho là đã có chút tuổi tác, lại chẳng thể hiểu một vấn đề đơn giản nhất về quyền con người và quyền công dân: không được dùng hình thể để miệt thị hoặc xúc phạm và bất kỳ một công dân nào cũng có thể bày tỏ hoặc thực hiện các hành động của mình trước một vấn đề chính trị. Toà án ở Hồng Kông đã tuyên rằng Hoàng Chí Phong (黃之鋒 Joshua Wong) không vi phạm vào điều khoản nào và được tự do xuất cảnh. Vậy cớ gì một nhà báo ở Việt Nam lại tấn công nhục mạ về hình thể (khuôn mặt) của chàng trai này và còn coi cậu ấy là “một tên nhãi ranh”, trong khi anh ta đã 21 tuổi và đủ năng lực thực hiện mọi quyền công dân theo Hiến định?
Một nhà báo thiếu hụt hiểu biết về quyền con người và các giá trị căn bản nhất của luật pháp (và chính trị) mà vẫn được mang hàm đại tá. Anh ta đang hưởng lương của dân, để ngày đêm chửi rủa và chà đạp những giá trị về quyền tự do, dân chủ. Ngay cả việc ông ta luôn mồm nói “nhân quyền kiểu Mỹ hay phương Tây” cũng là một cách cho thấy ông ta không còn chút hiểu biết gì của một con người bình thường nữa. Nhân quyền là quyền phổ quát, không có kiểu nước này hay nước kia, mà là nó được biểu hiện thông qua việc tổ chức chính thể (một hệ thống chính quyền) như thế nào. Mỹ hay phương Tây cũng đều mang các giá trị phổ quát này và ở đó duy trì một thể chế đạt tới mức cao nhất về dân chủ và các quyền tự do của dân chúng.
Nếu có khái niệm nhân quyền theo đặc vùng hay lãnh thổ, thì ông nhà báo kia sao không nhắc tới “nhân quyền kiểu cộng sản” để phân tích. Đến giờ đã có luật biểu tình chưa? Dân có được thành lập đảng không? Dân có quyền kiện bất cứ vị trí chính trị nào ra toà án không? Xứ ta có toà án bảo vệ hiến pháp không? Rất nhiều giá trị khác cần được mổ xẻ, thì ông ta lại không, mà quay mũi dùi và nòng súng vào một nhân vật hoạt động chính trị đang đấu tranh cho hệ giá trị của chính nhân dân và thế hệ mình (cùng đồng lòng thực hiện).
Chẳng lẽ, quân đội đã hết người làm báo mà để cho một người chỉ có lời nói thô tục và xuẩn ngốc, mạt hạng nắm trọng trách canh giữ “trên mặt trận tư tưởng”? Nhân dân chúng tôi có trách nhiệm không để cho đồng tiền xương máu của mình sẽ dùng trả cho những tên ngu dốt và tồi tàn.