Làm Thế Nào Để Có Một Hôn Nhân Thoải Mái

07 Tháng Chín 201911:21 CH(Xem: 1849)

Dennis và Stephanie * chia sẻ với tôi rằng mối quan hệ của họ dần trở nên lạnh nhạt trong chín năm qua. Họ không thể xác định chính xác một lý do, nhưng họ đồng ý rằng sự thân mật của họ là tất cả nhưng không tồn tại lâu dài, có vẻ như nhất thời. Họ giải thích rằng chín năm trước Dennis đã không chung thủy, nhưng Stephanie đã tha thứ cho anh vì vụ việc. Cả hai đều tham gia tư vấn, và anh gần như còn lấy lại được sự tự tin ban đầu trong hôn nhân.

hon_nhan

Cả Dennis và Stephanie đều không thể hiểu làm thế nào - hoặc tại sao - cuộc hôn nhân của họ đã xấu đi đến mức trở thành bạn cùng phòng thay vì một cặp vợ chồng yêu nhau.

Tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mặc dù Stephanie đã tha thứ cho anh ta, Dennis đã không tha thứ cho mình. Anh đau khổ vì xấu hổ.

Sự xấu hổ của anh ngày càng lớn đến nỗi nó lấy mất niềm vui của anh, tiếp tục phá hỏng cuộc hôn nhân của anh và suýt phải trả giá cho gia đình anh. Trong tiềm thức, anh tự nhủ, ngay cả khi đối mặt với sự tha thứ, rằng anh đã không xứng đáng với sự thân mật của vợ và anh chắc chắn đã không xứng đáng để chung chăn gối trong trạng thái đó.

Mọi người thường đề cập đến sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi cùng nhau, nhưng có một sự khác biệt đáng kể giữa hai người: Cảm giác tội lỗi là cảm thấy tồi tệ về những gì bạn đã làm; xấu hổ là cảm thấy xấu về bạn là ai và đã phạm phải sai lầm.

Sự xấu hổ có thể bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau - từ những thất bại cá nhân như nghiện ngập, phá sản hoặc ngoại tình, hoặc từ những chấn thương thời thơ ấu như lạm dụng thể xác, tình cảm hoặc tình dục. Sự xấu hổ thường khiến người ta muốn trốn tránh. Trong hôn nhân, điều này tạo nên khoảng cách vợ chồng với nhau. Nhưng Thiên Chúa đã cung cấp thuốc giải độc hoàn hảo: sự tha thứ.

Ba bước để tự do
Để chữa lành, Dennis cần nhận ra rằng sự xấu hổ đã tồn tại trong tâm trí và sự thay đổi đó có thể đi kèm với thực hành và tự nhận thức. Những trải nghiệm trong quá khứ vẫn khắc sâu trong ký ức của anh và có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào bằng nhiều cách khác nhau. Khi những suy nghĩ về sự thất bại hoặc hối tiếc tìm cách kéo anh ta xuống, anh ta cần phải tự nhắc nhở mình rằng những suy nghĩ này không xác định anh ta là ai.

Cả tự tha thứ và tự từ bi là chìa khóa để vượt qua sự xấu hổ và phải được thực hành thường xuyên đến mức chúng trở thành một phản ứng tự động. Nếu bạn đau khổ vì xấu hổ, tôi khuyên bạn nên thực hiện quy trình gồm ba bước, tôi gọi là Yếu tố R3.

Tiết lộ: Công nhận rằng sự xấu hổ là có thật và đã đóng góp một phần trong cuộc sống của bạn. Sự xấu hổ đã làm tổn thương bạn và đã gây ra một số mức độ thù hận bản thân. Xác định sự xấu hổ đến từ đâu - xác định chính xác các sự kiện hoặc con người. Bạn không thể thay đổi những gì bạn đã hành động trước khi thừa nhận, nhưng sự chữa lành bắt đầu khi bạn bộc lộ sự xấu hổ của mình.

Viết lại: Để viết lại sự xấu hổ và thay thế nó bằng những cảm xúc lành mạnh hơn, sẽ cần phải nhìn thấy chính bạn - và những người đã làm tổn thương bạn - thông qua một lăng kính khác. Để chữa lành, bạn sẽ phải nhìn qua lăng kính từ bi, bác ái.

Đổi mới: Cuộc sống không có sự mặc cảm, xấu hổ là tự do thực sự. Adam và Eva đã mất tự do bằng cách không vâng lời, nhưng sau đó họ đã giải quyết vấn đề bằng cách trốn tránh Chúa vì sự xấu hổ của họ. Hôm nay, bạn có thể ngừng trốn chạy. Bạn có thể làm mới cuộc sống của mình bằng cách lấp đầy tâm trí của bạn bằng sự thật được tìm thấy trong Lời Chúa (Lu-ca 12: 6-7, Rô-ma 5: 8, 2 Cô-rinh-tô 5:17).

Nó cũng đơn giản như vậy khi nói đến việc tha thứ cho chính mình - hoặc tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta. Dennis gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thật rằng anh đã được cứu chuộc trong Chúa Kitô nhờ quyền năng của ân sủng và sự tha thứ. Thay vào đó anh tiếp tục nhìn mình qua con mắt xấu hổ.

Kết quả tích cực của Yếu tố R3 đến từ việc thú nhận những gì là đúng và đưa ra quyết định viết lại và làm mới.

Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện về người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình (Gioan 8: 1-11). Người phụ nữ này có lẽ nhìn xuống đất, cúi đầu xấu hổ, vì chờ đợi sự trừng phạt đến với mình. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ không kết án cô. Nhưng thay vì chỉ đơn thuần là đưa ra những lời khẳng định tử tế của cô, Ngài đưa cho cô một kế hoạch hành động: Hãy Đi, và từ giờ trở đi cố gắng đừng phạm tội nữa!

Chuyện gì đã xảy ra với Dennis? Sự xấu hổ đã cố gắng hết sức để tiêu diệt anh ta, nhưng với sự giúp đỡ của một kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về hôn nhân - và quan trọng hơn, nhờ ân sủng của Chúa, và lòng trắc ẩn của vợ - anh ta đã vượt qua được sự xấu hổ của mình. Họ vẫn hạnh phúc trong hôn nhân đến ngày hôm nay.

Tự tha thứ: Khi bạn là nạn nhân.
Khi sự xấu hổ nảy sinh từ một điều gì đó đối với bạn, chẳng hạn như lạm dụng tình dục, việc tự tha thứ càng trở nên khó khăn hơn. Nhiều nạn nhân trẻ em của tội phạm tình dục mang theo sự xấu hổ và tự trách mình thời thơ ấu quá khứ. Họ tin rằng sự kiện này phải là lỗi của họ. Để thuyết phục một nạn nhân về vấn đế này thật là vô cùng khó khăn.

Ký ức về việc đụng chạm thể xác không phù hợp thực sự  là một trong những điểm xấu hổ lớn nhất mà nạn nhân gặp phải và là một trở ngại lớn để họ vượt qua. Trong trường hợp này, tự tha thứ đóng một vai trò rất lớn. Sự đụng chạm, đặc biệt là đụng chạm tình dục, có nghĩa là để cảm thấy một cảm giác. Sự đụng chạm thể xác được cho là tự nhiên, hoàn toàn không phải là bẩn thỉu. Nạn nhân cảm thấy những cảm xúc tốt đẹp đó. Những cảm giác đó là tự nhiên và không có gì phải xấu hổ. Điều quan trọng là người đó hiểu rằng mình thực sự là nạn nhân. Điều này có thể sẽ phải đưa ra lời khuyên nhẹ nhàng, tinh tế bởi vì nạn nhân không chỉ tha thứ cho anh ta - cho bản thân về những cảm xúc mà sau đó chuyển sang xấu hổ, mà anh ta hoặc cô ta cũng phải tha thứ cho người đó.


Khi người phối ngẫu của bạn là người đang mang mặc cảm.
Làm thế nào khi bạn là  người phối ngẫu của một người luôn mang mặc cảm với sự xấu hổ, trở thành một chiến binh bên cạnh chồng hoặc vợ của bạn? Có một số cách bạn có thể tích cực tham gia vào cuộc chiến này. Hãy từ bi trong khi hiểu rằng đây là cuộc chiến nội tâm của vợ / chồng của bạn và mọi người phải đối mặt với các vấn đề của riêng mình. 

Chống lại sự xấu hổ, không phải của nhau. Nếu vợ bạn lạc đường, hãy giúp cô ấy lấy lại sự tập trung. Nếu chồng bạn chùn bước, hãy nâng đỡ an ủi cho anh ta và cùng nhau chiến đấu không chống lại anh ta, nghĩa là luôn hỗ trợ đừng thất vọng. Khi chồng hoặc vợ biết tình yêu của bạn có thể chịu đựng bất cứ điều gì đến, anh ấy hoặc cô ấy sẽ có thêm sức mạnh cần thiết để vượt qua sự mặc cảm, đặc biệt là trong thời điểm tiêu cực, trầm cảm nhiều hơn khi trận chiến dường như vô vọng. Tư vấn và hội thảo chuyên sâu đã được chứng minh rất hữu ích cho những người khác trong tình huống của bạn.

* Tên đã được thay đổi.

Tina Konkin
Theo https://www.focusonthefamily.com/marriage/how-to-have-a-shame-free-marriage/
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Gia đình là tổ ấm, đó là một mỹ từ mà bất cứ ai cũng đã nghe biết, đó là một ước mơ, một lý tưởng sống mà ai cũng mong đạt được. Thế nhưng có bao nhiêu gia đình đã thực sự trở thành tổ ấm? Có bao nhiêu gia đình đã trở nên hoang tàn trong băng giá? Và có bao nhiêu gia đình phải chia ly trong đau thương, xa cách trong hận thù, trong mất mát ...
Để trở thành người Chồng, Vợ biết yêu thương, tôn trọng nhau cần phải học cả đời các bạn nhé 1. Ba nhu cầu chính của người chồng: – Được kính trọng. – Thích dịu dàng. – Được ủng hộ, được thừa nhận, được thấu hiểu. 2. Ba nhu cầu chính của người vợ: – Cảm giác an toàn. – Lãng mạn. – Được cưng chiều và dỗ dành. 3. Ba vấn đề lớn trong cuộc sống: – Vấn đề kinh tế. – Vấn đề giới tính. – Vấn đề giao tiếp. 4. Ba nhiều: – Quan tâm đến nhau nhiều hơn. – Tìm ưu điểm của đối tác. – Nói nhiều chuyện tích cực. 5. Ba ít: – Ít phàn nàn. – Ít chỉ trích. – Ít hiểu lầm. 6. Bốn điều vợ chồng nên làm: – Nghĩ về điều tốt của đối tác. – Tán thưởng sở trường của đối tác. – Thông cảm điều khó xử của đối tác. – Bao dung khuyết điểm của đối tác. 7. Bốn câu nói khi vợ chồng ở bên nhau: – Thật xin lỗi, anh/em sai rồi. – Em tin tưởng anh (Anh tin tưởng em). – Em/anh thấy vinh dự và tự hào về anh/em . – I love you.
Là người Kitô hữu, chúng ta không chỉ có bổn phận xây dựng thế giới, mà còn xây dựng Giáo Hội và Nước Trời, trong hiện tại và tương lai, nghĩa là làm sao để Chúa Kitô thống trị thế giới và mọi tâm hồn. Cách tốt nhất và căn bản nhất vẫn là bắt đầu từ chính gia đình của chúng ta. Vì gia đình chính là một giáo hội nhỏ/04 Tháng Bảy 2012(Xem: 4762) NGUYỄN CHÍNH KẾT - SimonHoaDalat/
Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác./11 Tháng Tám 2012(Xem: 6298) Lệ Oanh st /
"Mẹ yêu con". Điều này tưởng là tất nhiên không cần nhắc lại; nhưng một lời nói dịu dàng như vậy trong khung cảnh thích hợp hẳn sẽ làm con bạn rất hạnh phúc và chẳng thể nào quê - Trong quá trình phát triển tâm hồn của bé, những lời nói của mẹ đóng một vai trò hết sức quan trọng./14 Tháng Sáu 2012(Xem: 4742) LThH st (Theo Phunu) /
Tư duy quyết định vận mệnh, tư duy quyết định tâm tính, tư duy quyết định phương thức giáo dục, tư duy cũng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trẻ. Cha mẹ có tư duy tích cực sẽ dễ dàng bồi dưỡng ra đứa trẻ có tư duy tích cực, cha mẹ với tư duy tiêu cực dễ dàng tạo ra đứa trẻ có tư duy tiêu cực.
Nếu người kéo xe là bạn, trên có bố, mẹ, dưới có vợ và con, chỉ cần một giây sơ sẩy trượt chân thôi, bạn có thể giữ lại cả gia đình hay không? Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cây cỏ, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời. Làm một người đàn ông, sống là phải gánh vác. Làm một người phụ nữ, sống là phải có trách nhiệm. Người đàn ông mệt, là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe. Người phụ nữ mệt, là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước Bố mẹ mệt, là bởi vì không có con cái có khả năng gánh vác. Con cái mệt, là bởi vì không có một mái nhà đúng nghĩa mái nhà. Thế nên, sống trên đời, đừng để bản thân quá thoải mái, bởi vì họ rất cần sự tồn tại đúng nghĩa, tồn tại thực sự của chúng ta chứ không phải chỉ có để xưng hô rồi để đó.
Khác với các bà mẹ phương Đông thường chăm chút từng ly từng tí cho con, các bà mẹ phương Tây lại có phần “làm ngơ” các con của mình. Tuy nhiên, trẻ em phương Tây lại được đánh giá là khá ngoan và tự lập rất tốt. Tôn trọng con trẻ Tuy các con còn nhỏ nhưng các bà mẹ phương Tây không vì thế mà bỏ đi sự tôn trọng “nhỏ nhoi” đối với con mình. Khi đến chơi nhà bạn và được mời thức ăn, các bé được toàn quyền nói Có hoặc Không đối với món ăn đó. Rất ít khi các mẹ Tây ngăn cản con không được ăn (do sĩ diện hoặc e ngại làm phiền) hay ép con chọn món ăn được mời (để lấy lòng gia chủ). Ngoài ra, khi con mắc lỗi, hầu như bố mẹ không bao giờ quát mắng con nơi công cộng mà thường có những buổi “nhỏ to tâm sự”. Trẻ nhỏ với tính bắt chước cao cũng học theo sự tôn trọng này một cách vô thức và lâu dần hình thành thói quen tôn trọng người khác. Do đó, những trẻ được bố mẹ tôn trọng tỏ ra rất hợp tác với bố mẹ, hữu hảo với bạn bè, và không có cảm giác mất tự nhiên khi nói chuyện với người lớn.
Trước nay, người ta nói nhiều đến phép tính “nhiệm mầu” của hôn nhân, đó là 1+1=1 để nói lên sự hợp nhất nên một trong vợ chồng. Nghĩa là trong hôn nhân, hai bạn trở nên một trong tình yêu, cùng chia sẻ một định mệnh và cùng chịu trách nhiệm với nhau, vì nhau. Như ông bà ta thường nói “Vợ chồng như đũa có đôi”. Tuy nhiên, ngày nay, một số người muốn thay đổi phép tính, thay vì nói: 1+1=1 thì họ dùng công thức khác, rất toán học và lại bao hàm ý nghĩa đặc biệt, đó là 0,5+0,5=1. Nghĩa là trong hôn nhân mỗi bạn sẽ là một nửa của nhau, họ tìm đến nhau để cuộc hôn nhân được vuông tròn, họ sẽ kết hợp là MỘT trong tình yêu, trong cuộc sống, trong gia đình. Như lời Thánh Kinh đã viết: “Người đàn ông sẽ kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thân xác” (Mt 19, 5; x. St 2, 24).
Để nuôi dưỡng và giáo dục một đứa trẻ thành người, các giáo sư của đại học Harvard University khuyên cha mẹ đừng lơ là “Golden 7 Years” (7 năm vàng) đầu đời của con. Theo Healthline, các nghiên cứu về “7 năm vàng” này rất quan trọng, vì bước qua năm thứ tám, trẻ có sẵn một số kỹ năng cần thiết để tiếp tục con đường học tập và làm việc trong cả cuộc đời của bé sau này. Nhà triết học Hy Lạp vĩ đại Aristotle từng nói: “Hãy đưa tôi một đứa trẻ, đến khi nó 7 tuổi, tôi sẽ cho bạn thấy cháu bé là con người thế nào.” Trí tưởng tượng bắt đầu hình thành và phát triển từ khi trẻ lên ba. (Hình minh họa: Free-Photos/Pixabay) Nhưng cũng có nhiều người thắc mắc và tự hỏi, liệu có nghiên cứu nào ủng hộ giả thuyết của Aristotle không. Nói cách khác, có sách vở nào dành cho cha mẹ, để chắc chắn những đứa con mình sẽ thành công và hạnh phúc trong tương lai không?
Bảo Trợ