Tình Cha
(Cảm tác Lc 15, 11 – 32)
Phận con khốn khổ đi hoang
Đến khi khốn khó bàng hoàng khiếp kinh
Cha ơi con thật tội tình
Cầu xin lượng thứ thỏa tình ước mong
Con :
Cám đời thân phận long đong,
Dầu sao đi nữa con mong về nhà.
Để xin tạ lỗi cùng Cha,
Cùng mong xin được thứ tha lỗi lầm.
Mặt mày thân thể tím bầm,
Vì nghe theo lối gian cầm rủ rê.
Trông con tội lỗi ê chề,
Nỡ quên hạnh phúc đi về chốn xa.
Cha :
Phù vân mang lại xa hoa,
Nào đâu sánh được tình Cha tháng ngày.
Sớm chiều trông đợi con đây,
Mau quay trở lại cầm tay tỏ tình.
Cha quên sao được bóng hình,
Ngày đêm chăm sóc thật tình trông con.
Mong chờ con nhỏ héo hon,
Dầu cho xế bóng chẳng mòn tình Cha.
Con :
Thôi rồi ta bỏ tình Cha,
Lang thang khắp chốn làm ma xứ người.
Đâu bằng thân phận đười ươi,
Được Cha nuôi nấng tươi cười sớm hôm.
Ước gì ta được bữa cơm,
Cho người nô bộc vẫn hơn bây giờ.
Thôi thì ta chẳng chần chờ,
Mau mau trở lại với bờ bến xưa.
Cha :
Cha đà mong mỏi sớm trưa,
Đợi chờ hình bóng con chưa trở về.
Cho dù mưa nắng chẳng nề,
Chỉ mong cho được con về mới thôi.
Bao ngày thất vọng ưu phiền,
Sẽ tan biến hết, tinh tuyền tình yêu.
Dẫu rằng đời mãi phong phiêu,
Mong con giữ mãi đạo yêu vuông tròn.
Ô kìa ! ai dáng hình con,
Mau cho Cha tỏ, là con hay người.
Cho dù mắt lệ tuôn rơi,
Hình con Cha đã khắc nơi tâm mình.
Con :
Con đây quả thật vô tình,
Bao năm quên lãng mối tình sắt son.
Đã yêu có mỗi mình con,
Nên giờ ra nổi thân non chẳng còn.
Bao lần Cha vớt đời con,
Con đây tự phụ… thế con còn gì ?
Sức con là sức trương phi,
Con luôn đủ sức chẳng chi ưu phiền.
Con đà thấy thực mình điên,
Bao nhiêu sóng gió bấy nhiêu vết đòn.
Nên đành chấp nhận mình non,
Bao năm phiêu bạt thân con đâu còn.
Cha :
Ơn Trời đà đấu lòng con,
Bấy lâu chờ đợi người con trở về.
Này con đón nhận hương khê,
Mà Cha dành sẵn con về sẽ trao.
Dù con mất biệt phương nao,
Cha đây vẫn cứ tin vào nơi con.
Phần con Cha giữ mãi còn,
Vẫn là nghĩa tử chẳng mòn chút chi.
Con :
Thật con …con quá ngu si,
Chạy theo hư ảo bỏ đi chân tình.
Đớn đau cho cái tội mình,
Được yêu nhưng lại dám khinh ơn người.
Tội con nặng lắm Cha ơi,
Đền sao cho hết nợ đời lỡ mang.
Đâu ngờ dâu bể gian nan,
Vẫn còn có chỗ bình an cõi lòng.
Giờ đây giữa chốn thinh không,
Con đà thấu tỏ tấm lòng bao la.
Tội con nay đã được tha,
Mà con cứ ngỡ như là trong mơ.
Thân con cảm thấy bơ phờ,
Bấy nay bầm dập tình thơ đâu còn.
Lòng con nay đã nhuốm son,
Nỗi đau bội phản bào mòn trí tri.
ΩΛΩ
Ngước trông lượng cả từ bi
Thứ tha muôn tội, con vì bấy nay,
Giờ con thấu rõ Tình này
Tình Cha muôn thuở, ngát bay về trời.
Đan Viện Xitô Phước Lý, Vũng Tàu, tháng 8/ 2011
Tịnh Trí Thiên.