Dư luận so sánh, bức xúc về mức phạt dành cho đại úy công an gây rối sân bay

27 Tháng Tám 20196:52 SA(Xem: 31)
  • Tác giả :

Một nữ đại úy công an bị phạt 200.000 đồng hồi cuối tuần qua do “gây rối”. Gần như cùng thời điểm đó, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng vì “xúc phạm” cảnh sát giao thông. Hai sự việc này làm cho nhiều người Việt Nam thấy phẫn nộ, bức xúc về sự bất bình đẳng trong áp dụng pháp luật.

Các báo trong nước hôm 22/8 dẫn lời lãnh đạo đồn công an Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận rằng họ phạt 200.000 đồng đối với bà Lê Thị Hiền, một đại úy công an ở Hà Nội, vì người phụ nữ này “gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, các bản tin cho hay nữ đại úy công an “chửi rủa thậm tệ” nhân viên hàng không và “chống đối” nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì có bất đồng về việc gửi hành lý hôm 11/8. Các đoạn video về hành vi và lời nói của bà Hiền đã lan truyền trên mạng trong mấy ngày qua.

Một ngày sau khi có tin bà Hiền bị phạt, vẫn báo chí Việt Nam cho hay công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, hôm 23/8 phạt 7,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Thanh Bình, 25 tuổi, vì anh này “xúc phạm” lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh trên mạng xã hội.

Theo các bản tin, cảnh sát giao thông chặn bắt anh Bình hôm 15/8 vì anh không đội mũ bảo hiểm. Tiếp đến, cảnh sát tạm giữ xe máy của anh do anh không xuất trình được các giấy tờ liên quan. Nam thanh niên này dùng điện thoại chụp ảnh tổ cảnh sát rồi sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân “với lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm” của các nhân viên công an, các báo cho hay, nhưng không nói thêm về các chi tiết.

Việc phạt công dân số tiền lên đến hàng triệu đồng về tội “xúc phạm” không phải là hiếm ở Việt Nam. Cách đây hơn 2 tuần, công an Bắc Ninh phạt một cô gái 22 tuổi 7,5 triệu vì viết trên Facebook rằng cảnh sát giao thông “đói lắm”, “bu như ruồi” để phạt cô.

... người dân chống đối, cản trở cảnh sát thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, những người có chức vụ, quyền hạn gây ra một điều gì đó với người dân thì thường chỉ xem xét khiển trách thôi. Nó tạo ra sự bất bình đẳng trong vấn đề xem xét trách nhiệm của mọi người trước pháp luật.
Luật sư Trần Thu Nam

Hồi tháng 5, ông Quách Duy, một chuyên viên văn phòng tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị sở thông tin và truyền thông của thành phố quy là “xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác” và phạt số tiền tương tự vì ông Duy đăng bài trên mạng về một vụ sai phạm đất đai.

Trước đó, hồi năm 2015, một cô giáo và một nhân viên điện lực ở tỉnh Kiên Giang bị nhà chức trách địa phương phạt mỗi người 5 triệu đồng do họ viết trên Facebook chê rằng chủ tịch tỉnh có “cái mặt kênh kiệu”.

Trên mạng xã hội những ngày gần đây, nhiều người so sánh các mức phạt kể trên, phẫn nộ cho rằng đó là “sự tương phản chua chát”.

Trang Báo chí sạch mới ra đời của một số nhà báo tự do dẫn lại một bài trên trang cá nhân của Facebooker Đoàn Kiên Giang cho rằng đang tồn tại song song cái gọi là “luật cho quan”, hàm ý nói đến cán bộ nhà nước, và “luật cho dân”.

Facebooker tự giới thiệu là một cây bút tại tờ Nhà báo và Công luận đưa ra quan sát rằng “dân chê hoặc chửi trên mạng (thường chỉ dám trên mạng), bị phạt tiền triệu ngay”, trong khi đó, “quan chê hoặc chửi ngoài đường (dân đố dám), phạt 200.000 đồng”.

Tình trạng như vậy, dưới con mắt của cây bút Đoàn Kiên Giang, vừa là “sự bất công” và “nỗi sợ hãi”, vừa là “mầm mống gây đổ vỡ niềm tin vào thể chế, luật pháp”.

Qua sự việc gây rối, nhục mạ người khác mà nữ đại úy Lê Thị Hiền gây ra “mới thấy quan trí nhiều nơi đang tệ hại ra sao”, Facebooker Đoàn Kiên Giang viết thêm.

Bài viết được hơn 400 lượt người chia sẻ từ trang cá nhân của Facebooker này cũng như từ trang Báo chí sạch.

Bình luận về bài viết, nhiều người cho rằng luật pháp Việt Nam “như trò cười cho thiên hạ” khi mà cán bộ nhà nước “cư xử vô học” song chỉ bị phạt “cho vui”.

Luật nói về lý thuyết thì cũng đồng đều với nhau. Nhưng mà khi áp dụng họ cũng có thể du di vì tình cảm, vì thế này thế khác, họ có thể giảm nhẹ. Thế còn luật quy định không nói ‘luật cho quan’ cái gì hết.
Luật sư Nguyễn Khả Thành

 

Một số người chỉ ra điều mà họ cho là vô cùng bất hợp lý khi nữ đại úy công an rõ ràng đã “xỉ vả, xúc phạm người khác”, song không bị phạt 7,5 triệu đồng, mà chỉ bị khép vào tội gây rối, với mức phạt thấp hơn tới 37,5 lần, là 200.000 đồng.

Luật sư Trần Thu Nam bình luận với VOA:

“Người ta thường nói là ‘luật cho quan riêng, luật cho dân riêng’ không phải là không có cơ sở. Ví dụ, người dân chống đối, cản trở cảnh sát thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, những người có chức vụ, quyền hạn gây ra một điều gì đó với người dân thì thường chỉ xem xét khiển trách thôi. Nó tạo ra sự bất bình đẳng trong vấn đề xem xét trách nhiệm của mọi người trước pháp luật”.

Một luật sư khác, ông Nguyễn Khả Thành, bày tỏ ý kiến với VOA:

“Luật nói về lý thuyết thì cũng đồng đều với nhau. Nhưng mà khi áp dụng họ cũng có thể du di vì tình cảm, vì thế này thế khác, họ có thể giảm nhẹ. Thế còn luật quy định không nói ‘luật cho quan’ cái gì hết. Nhưng mà đến khi thi hành luật người ta có thể vận dụng điều này điều khác thì gần như cái nào thấy cũng trúng hết”.

Bên cạnh những ý kiến bức xúc về mức tiền phạt bị xem là quá nhẹ và không hoàn toàn tương xứng với các hành vi của bà Hiền, nhiều người cũng đề nghị ngành công an có hình thức kỷ luật nghiêm của ngành đối với nữ đại úy.

Cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong, từng là phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, viết trên trang cá nhân rằng ông “hoan hô” lãnh đạo công an quận Đống Đa, Hà Nội, là cơ quan chủ quản của đại úy Hiền, về việc họ “đình chỉ công tác” bà Hiền 30 ngày do “đã có hành vi và lời nói rất thiếu văn hóa tại nơi công cộng đã gây phẫn nộ trong dư luận”.

Hành vi của bà Hiền là không thể chấp nhận được ... Trường hợp này, cần phải xử lý nghiêm, và theo tôi, loại người này, rất không nên cho ở lại lực lượng công an.
Nhà báo Nguyễn Như Phong

Mặc dù vậy, cựu đại tá Phong cho rằng cần phải có động thái mạnh hơn, ông viết: “Theo tôi, loại người này rất không nên cho ở lại lực lượng công an”.

Có chung quan điểm với ông Nguyễn Như Phong, một bài báo trên tờ Lao Động cách đây 3 ngày của cây bút Lê Thanh Phong nhấn mạnh rằng không thể để “một kẻ có hành vi côn đồ như bà Lê Thị Hiền” trong hàng ngũ công an.

Tác giả bài báo đưa ra đề nghị là “phải loại trừ” bà Lê Thị Hiền ra khỏi ngành “để giữ gìn hình ảnh” của cán bộ, chiến sĩ công an, cũng như “để giữ niềm tin và sự tôn trọng” củanhân dân đối với công an.
Theo VOA



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong buổi họp báo vào ngày 18.09.2019, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sảng đã đề cập đến việc Việt Nam vi phạm các thỏa thuận song phương với Trung Quốc và từ đó lên án Việt Nam đã xâm phạm quyền lợi của Trung Quốc tại Bãi Tư Chính. Vậy những thoả thuận song phương đó là gì?
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Chín, mạng xã hội tràn ngập sự phẫn nộ xen lẫn bất mãn của người dân Việt Nam xoay quanh phát ngôn mới nhất của ông Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSTQ: “Trung Quốc có chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng biển lân cận của bãi Tư Chính. Điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý.”
Báo Tiền Phong Online đăng tải thông tin trong 3 năm qua, kể từ đợt bầu cử ĐBQH Khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) đến thời điểm tháng 9 năm 2019 đã có 7 Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bị miễn nhiệm, cho Bảy vị ĐBQH được nêu danh bao gồm ông Võ Kim Cự (nguyên Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam), ông Đinh La Thăng (nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương), ông Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN), bà Phan Thị Mỹ Thanh (nguyên Phó Bí thư...
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về các dự án giao thông vận tải hôm 12/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cần phân công trách nhiệm rõ ràng hơn, giao công việc có thời hạn rõ hơn, tìm ra nguyên nhân chậm trễ dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông để khắc phục. Đồng thời, Bộ trưởng GTVT phải chịu trách nhiệm báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/9/2019 về tiến độ chạy thử và đưa vào sử dụng dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ kéo dài, gây mất lòng tin trong dân.
Trong trường án nông dân Đặng Văn Hiến thì rõ ràng những tình tiết trong vụ án cho thấy ông Hiến không bị đáng tuyên tử hình vì rất nhiều lý do, trong đó có một lý do là ông Hiến phạm tội trong tình trạng bị kích động bởi sự vi phạm pháp luật trắng trợn của đội cưỡng chế đất ở nhà của ông và trước khi ông ngăn chặn việc tấn công của nhân viên đội cưỡng chế đó thì ông đã bắn chỉ thiên, rồi sau đó ông mới bắn vào những người đến tấn công ông cùng những người dân ở khu vực đó. Như vậy, ông Hiến rơi vào vào tình trạng phòng vệ chính đáng. Và có thêm một tình tiết giảm nhẹ nữa là “phạm tội trong khi tinh thần bị kích động” -Luật sư Lê Công Định
Nhà nước cộng sản Việt Nam giấu nhẹm Hiệp ước dẫn độ đã kí với nhà nước cộng sản Trung Hoa làm cho người dân lại phải liên tưởng đến sự bưng bít, giấu diếm về những thỏa thuận của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười với lãnh đạo đảng cộng sản Trung Hoa Giang Trạch Dân, Lí Bằng trong cuộc đi đêm tháng chín, 1990. Sự giấu diếm chỉ chứng tỏ Hiệp ước dẫn độ giữa hai nhà nước cộng sản Việt Nam – Trung Hoa là không bình thường, không bình đẳng và ẩn chứa những nguy hại khó lường cho Việt Nam như việc kí kết lén lút không bình thường Nguyễn Văn Linh – Giang Trạch Dân ở Thành Đô 1990.
ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhóm người Trung Quốc lôi kéo các cô gái trẻ, trong đó có cả trẻ em, để quay cảnh nóng và đóng phim đồi trụy sau đó đưa lên các trang mạng kiếm tiền. Đến chiều 17 Tháng Chín, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Đà Nẵng đã bắt tạm giam năm người Trung Quốc và một phụ nữ Việt Nam để điều tra tội “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.” Cụ thể là dụ trẻ em và các cô gái ở Đà Nẵng đóng phim sex trực tuyến để bán qua mạng Internet.
Việt Nam đứng đầu thế giới về nguồn tài chính bất hợp pháp / Công dân Nguyễn Văn Công Em vào ngày 17 tháng 9 bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo điều 117, Bộ Luật Hình sự Việt nam năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
‘ SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 14 Tháng Chín dấy lên bàn tán xoay quanh chuyện bà Nguyễn Thị Kim Tiến, bộ trưởng Y Tế CSVN, bổ nhiệm chính con trai ruột mình là ông Hoàng Quốc Cường, 37 tuổi, vào ghế viện phó Viện Pasteur. Bà Kim Tiến từng ngồi ghế này trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng và sau đó là bộ trưởng Y Tế CSVN. Các báo nhà nước cho biết ông Cường là tiến sĩ Dịch Tễ Học, bác sĩ đa khoa. Ngoài ra, ông còn có bằng cao cấp chính trị – tấm bằng không liên quan gì đến chuyên môn y khoa nhưng là điều kiện tiên quyết cho những người muốn được đề bạt vị trí quản lý trong các cơ quan, tổ chức của chính quyền.
Từ nhiều năm qua, người dân Hà Nội không còn lạ lẫm với hình ảnh từng đoàn người từ khắp nơi kéo về thủ đô kêu oan, phần đông là để khiếu kiện về đất đai. Sở dĩ, chuyện khiếu kiện đến Trung ương thường xảy ra hơn, là bởi nguyên nhân - mà phần đông người dân cho biết - là lãnh đạo địa phương nơi họ cư trú không giải quyết thỏa đáng việc khiếu kiện...
Bảo Trợ