Ngăn cản đối lập tranh cử, Putin muốn bảo vệ quyền lực

12 Tháng Tám 201910:11 CH(Xem: 76)
  • Tác giả :

Ngăn cản đối lập tranh cử, Putin muốn bảo vệ quyền lực

mediaNgười dân Nga biểu tình đòi tổ chức bầu cử công bằng ở Matxcơva, Nga, ngày 10/08/2019.REUTERS/Maxim Shemetov

Khi Vladimir Putin được tổng thống Boris Eltsine bổ nhiệm thủ tướng, nhiều người Nga nghĩ rằng viên trung tá tình báo chưa có tiếng tăm sẽ tiếp nối chính sách dân chủ hóa thời hậu Cộng sản trong ổn định.

Hai mươi năm sau, các biện pháp trấn áp bất chấp luật pháp trong mùa bầu cử địa phương vào tháng 9, cho phép giới phân tích suy đoán tổng thống Nga bằng mọi giá bám chặt quyền hành.

Theo AFP, trong những tuần lễ vừa qua, sự kiện chính quyền Nga không cho đối lập ứng cử vào chức vụ thị trưởng nhân bầu cử thành phố, đứng đầu là Matxcơva, vào tháng 09/2019, cũng như hành động đàn áp tối đa của cảnh sát cho thấy rõ là chính quyền Putin không che dấu dụng ý.

Dụng ý đó là, sau 20 năm cầm quyền, thay đổi Hiến Pháp để có thể trở lại điện Kremlin cho đến mãn đời, tổng thống Nga Putin chưa chịu về hưu chính trị.

Ngày 09/08/1999, cách nay đúng 20 năm, khi tổng thống Eltsine giới thiệu giám đốc cảnh sát liên bang FSB, hậu thân của KGB, vào ghế thủ tướng, nhiều nhà bình luận tại Matxcơva tin rằng vây cánh của Eltsine đã tìm được người thừa kế để chấm dứt tình trạng rối loạn chính trị và bất ổn an ninh ở vùng Kavkaz. Thật vậy, Vladimir Putin là cánh tay mặt của thị trưởng Saint Petersburg, Anatoli Sobtchak, một nhân vật thuộc xu hướng dân chủ tự do.

Trong giai đoạn đầu, Vladimir Putin tỏ ra cởi mở trong chính trị đối nội lẫn đối ngoại, nhưng rồi sau chiến tranh Tchetchnia lần thứ hai, Nga thắng, Putin bắt đầu thay đổi. Theo nhà phân tích Nga Konstantin Kakachev, Putin ngày nay không phải là Putin 1999-2000. Từ tự do, ông trở thành bảo thủ và làm Tây phương thất vọng. Xung khắc với Tây phương biến Putin thành « phản động » theo nghĩa ủng hộ bất cứ chế độ độc tài nào như Bachar Al Assad, rồi xâm chiếm Crimée, võ trang cho lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraina, như nhận định của nhà bình luận Georgui Bovt.

Trong nước, nhân danh ổn định chính trị, Putin liên kết với quan điểm bảo thủ của Chính thống giáo, chống Tây phương « đồi trụy » và qua đó kiểm duyệt truyền thông, đàn áp tự do ngôn luận.

Cũng theo nhà báo Nga Georgui Bovt, tổng thống Putin và phe thân cận tìm đủ mọi cách để trụ lại.

Hậu Putin : Còn nước còn tát

Ngăn cấm đối lập tranh cử địa phương cũng là biện pháp bảo vệ quyền lực. Với uy tín 40%, mất gần 30 điểm so với kết quả bầu cử tổng thống lần chót, tổng thống Nga cảm thấy tương lai không ổn. Đảng Nước Nga Thống Nhất còn thê thảm hơn. Trong cuộc bầu cử tháng 9 này, tại Matxcơva, không một chính trị gia phe chính quyền dám tranh cử dưới ngọn cờ Đảng Nước Nga Thống Nhất.

Theo giáo sư Valery Solovei, cho dù nghị viện thủ đô chỉ là một định chế không quan trọng, nhưng phe Putin sợ mất ghế, dù ít. Chỉ cần vài ba nghị viên đối lập đắc cử là đủ làm mất mặt chính quyền. Đó là chưa kể cặp mắt tò mò của họ ngó vào ngân sách 40 tỷ đôla đang được quản lý một cách mờ ám.

Áp dụng đúng phương châm « trong chiến tranh, mọi phương tiện đều tốt », Tư pháp do điện Kremlin kiểm soát loại trừ các ứng cử viên đối lập bằng mọi cách : chữ ký giả, đạp làn ranh trong khi xếp hàng nộp đơn… Sự kiện này cho thấy phe Putin bị dao động tinh thần, khi mà hết cuộc bầu cử này cho đến bầu cử khác, uy tín đảng cầm quyền yếu dần, cho dù được « hỗ trợ » ngầm.

Đối lập càng bị đàn áp thì phản ứng của dân càng mạnh, huy động từ vài trăm người lúc đầu rồi lên đến vài ngàn và hàng chục ngàn. Cuối tuần qua, 50 ngàn người đã xuống đường tại thủ đô. Biết trước Putin sẽ không lùi, đối lập Nga tung ra chiến lược gọi là « bầu cử thông minh » : kêu gọi cử tri dồn phiếu cho bất kỳ ứng cử viên nào miễn là hạ được đảng Nước Nga Thống Nhất.
Theo RFI


Comment: Nước cộng sản nào cũng như nhau: độc tài, độc ác, độc đảng...chủ muốn th6u tóm quyền lực trong tay 1 người 1 đảng! Họ chỉ giỏi lường gạt, nịnh bợ và tham nhũng! 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Cuộc đình công bất ngờ trong ngành xe lửa Pháp SNCF từ thứ Sáu tuần trước, gây trở ngại đáng kể cho đông đảo người Pháp nhân dịp nghỉ lễ Chư Thánh (Toussaint), là chủ đề được hầu hết các báo hôm nay, 21/10/2019 đưa lên trang nhất. Bên cạnh đó, trở ngại mới trong tiến trình Brexit tại Anh và các cuộc biểu tình rầm rộ của phe đòi độc lập cho vùng Catalunya tại Tây Ban Nha, là hai chủ đề quốc tế được quan tâm.
Kênh truyền hình France 24 ngày 15/10/2019 trích dẫn các tiết lộ của truyền thông Đức, phanh phui những « mánh khóe » mà một ngân hàng Đức có thể sử dụng một cách hợp pháp để có thể chen chân vào thị trường Trung Quốc béo bở. Những chai rượu vang nổi tiếng hiệu Château-Lafite, những chiếc túi xách tay Louis Vuitton, những chuyến tham quan ở Las Vegas, một con hổ bằng pha lê trị giá 15.000 đô la hay những chiếc màn hình phẳng cao cấp… Những tài liệu nội bộ mà nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung có được, nêu rõ là trong giai đoạn 2002 – 2014, ngân hàng lớn nhất của Đức đã chi ra khoảng 200 000 đô la tiền quà cáp cho các quan chức cao cấp chế độ Trung Quốc.
Donald Trump và Erdogan dọn cỗ cho Vladimir Putin, Paris khẩn cấp đối phó với khủng bố, IMF báo động kinh tế toàn cầu suy yếu, chỉ số kinh tế Trung Quốc gây thất vọng là những chủ đề lớn trên báo Pháp ngày 16/10/2019. Trump, Erdogan dọn cỗ Tình hình nóng bỏng tại miền bắc Syria, hệ quả của quyết định bị xem là « sai lầm chiến lược » của Donald Trump vẫn là chủ đề quốc tế lớn. Lợi dụng Mỹ rút quân, Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào miền bắc Syria. Cả hai hành động này đều thiếu chín chắn.
Ông Nguyễn Từ Huấn, 60 tuổi, vừa tuyên thệ và là người Việt đầu tiên trở thành tướng (Phó Đề đốc – Chuẩn tướng) của Hải quân Mỹ (1) là một trong những sự kiện đáng chú ý trên mạng xã hội Việt ngữ tuần này. Thêm một lần nữa, cuộc đời và binh nghiệp của ông Huấn - một người Việt nhưng là công dân Mỹ, nay là tướng của Hải quân Mỹ - nhắc người ta nhớ và ngẫm thêm về bi kịch do cuộc chiến “giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” tạo ra.
Ngày 6/10/2019, một cuộc tọa đàm về đề tài « Vùng biển Bãi Tư Chính và Luật Pháp Quốc tế », quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam, đã diễn ra tại Hà Nội, sau hơn 3 tháng Trung Quốc đưa nhiều tàu vào vùng biển của Việt Nam, bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của chính phủ Hà Nội. Các nhân sĩ, trí thức tham gia một buổi tọa đàm đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.
Hiện nay có thực trạng một số chùa tại Việt Nam bị an ninh gắn camera theo dõi trước cổng mặc dù không được sự cho phép của nhà chùa. Gắn camera “lụi” Việc gắn camera theo dõi được xem như một hình thức “răn đe”. Các trường học, trung tâm, bệnh viện, sân bay, nhiều cơ quan, đường phố... cũng đã được gắn camera, nhưng bạo hành và các hình thức nhũng nhiễu người dân vẫn không giảm. Vậy việc gắn camera nơi chùa chiền nhằm mục đích giúp nhà chùa giữ an ninh trật tự hay vì lý do nào khác?
Ở Việt Nam chính trị là chuyện quốc cấm, càng cấm bà con ta càng tụm 5 tụm 7, người nói, người nghe thường tâm đắc nên tranh cãi chính trị ít khi xảy đến. Ở hải ngoại có tự do ngôn luận trăm hoa đua nở, tranh cãi chính trị bùng nổ mọi nơi, bất đồng chính kiến sinh sôi nẩy nở, rồi đi đến bất hòa, gây gỗ, thậm chí đánh nhau, đưa nhau ra tòa. Mạng toàn cầu phát triển, tranh cãi chính trị như rơm gặp lửa bùng lên trên mọi diễn đàn và trên từng Facebook cá nhân. Ở các quốc gia tự do người ta cũng tranh cãi, nhưng từ nhỏ họ được dạy cách tranh luận, nên tranh cãi thường dẫn đến đồng thuận. Còn Việt Nam, văn hóa Đông Phương kềm hãm tự do ngôn luận, người Việt lại không biết cách tranh luận, nên tranh cãi ít mang lại kết quả cụ thể.
Dù thỉnh thoảng vẫn phải nhảy lầu hay tự treo cổ, giới quan tham nước Việt vẫn le lói hy vọng về “người đốt lò vĩ đại” sẽ sớm “xuôi tay,” hoặc ít ra cũng không còn hăng hái truy sát tham nhũng như cái cách “lò đã nóng lên rồi thì củi tươi đưa vào cũng phải cháy” mà ông ta tuyên bố đầy tự tin vào Tháng Tám, 2017.
Chân dung chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được long trọng rước đi trong đoàn diễu hành trên quảng trường Thiên An Môn ngày 01/10/2019 nhân kỉ niệm 70 năm thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. Vẫn là chân dung ông Tập Cận Bình, nhưng tại Hồng Kông, lại được người biểu tình đòi dân chủ dán lên tường để ném trứng và vàng mã cũng trong ngày 01/10, được coi là « ngày quốc táng » chế độ độc tài.
Biển Đông ít được nhắc tới không có nghĩa là Bắc Kinh đã bớt tham lam Có hai lý do trong thời gian qua, công luận ngày càng ít nghe nói Trung Quốc gia cố các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Điều này không có nghĩa là Bắc Kinh giảm bớt lòng tham làm bá chủ trên một vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông. Lý do thứ nhất là 7 tiền đồn ở Trường Sa đã được hoàn tất. Thứ hai, là với những tiền đồn này, Bắc Kinh nghĩ rằng đủ mạnh để bước qua giai đoạn hai, thông qua Bộ Quy Tắc Ứng Xử COC. Năm 2013, Tập Cận Bình thề thốt là các phi đạo, hải cảng mà Trung Quốc đang xây dựng trên các đảo nhân tạo là để « phục vụ lợi tích chung ». Thực tế cho thấy Trung Quốc xây pháo đài, công sự chiến đấu, bố trí máy bay quân sự , tên lửa…
Bảo Trợ