Trung Quốc Có Thực Sự Đáng Sợ?

06 Tháng Tám 20198:23 CH(Xem: 77)
TRUNG QUỐC CÓ THỰC SỰ ĐÁNG SỢ?
blank
Tạ Duy Anh

Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình, nhưng tôi luôn giữ quan điểm rõ ràng rằng, muốn có hoà hiếu với Trung Quốc, đôi khi phải chứng tỏ mình không sợ chiến tranh.

Phải công nhận rằng, tiềm lực quân sự nói chung, tiềm lực hải quân nói riêng của Trung Quốc thuộc vào hàng hùng mạnh của thế giới, ít nhất về mặt lượng. Nhưng nó có thực sự mạnh như sự thổi phồng của đám chính trị gia diều hâu Trung Quốc nhằm đe dọa các nước lân bang chung biên giới trên đất liền hay trên biển với họ? 

Thử xem hải quân Trung Quốc mạnh tới cỡ nào? Chúng ta biết chắc chắn một điều là tầu sân bay hiện tại của họ chỉ có tác dụng tốt nhất là làm bia tập bắn cho Su35 (Đây là lời ông Lý Quang Diệu, chứ không phải của tôi). Còn các loại vũ khí khác như tầu chiến, tầu khu trục, tầu hộ vệ, tầu tấn công, đặc biệt là tầu ngầm…thì chưa dụng binh lớn bao giờ, chưa viễn chinh bao giờ. Máy bay tuy nhiều, tên lửa tuy rất nhiều nhưng hạn chế về tầm xa tác chiến và cũng chưa được kiểm định về độ chính xác. Riêng về con người thì có thể khẳng định lính tráng Trung Quốc là loại kém thiện chiến, nhát gan nhất khu vực, dù họ có được huấn luyện tốt đến đâu. Nó là bản tính dân tộc rồi, không có cách nào khắc phục được. Ông Lê Duẩn có nhận xét rất tinh khi bảo rằng, chiến tranh du kích là sản phẩm của Trung Quốc, nhưng khi người Nhật tiến đánh Nam Kinh, quân đội xứ Phù Tang chém giết thỏa thích mà không gặp một cuộc kháng cự nào (nếu điều đó xảy ra ở Việt Nam như những gì chúng ta biết, thì người Nhật no đòn). Trung Quốc (cụ thể là người Hán) chưa chiến thắng trong bất cứ cuộc xâm lược nào của ngoại bang, kể cả của những kẻ mà họ coi là man di! 


(Trong lời nhắn của tôi cho ông Tập Cận Bình viết năm 2014 và đăng trên Quechoa của Bọ Lập, tôi chân thành nói với ông ta rằng, xin trích nguyên văn: “Giả dụ một quả tên lửa bắn vào Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng, thì người dân ở đó sẽ đổ về các vùng biên ải với mọi loại vũ khí; trong khi một quả tên lửa rơi xuống Bắc Kinh hay Thượng Hải, người dân ở đó sẽ đổ xô tìm nơi thoát thân lên vùng Tây Tạng hoặc tìm trước từ ngữ lo xa cho một văn kiện đầu hàng”). (Hết trích). Xin nói thêm: Tôi và đồng đội đã tay không bắt sống một thám báo thuộc loại tinh nhuệ của Tầu ở Lào Cai, để chứng kiến quân đội Trung Quốc đớn hèn như thế nào.
blank

Vậy Trung Quốc có thật sự đáng sợ? Ý tôi nói, nếu xảy ra đánh nhau, họ có dễ dàng giành chiến thắng? Trên bộ (với Việt Nam Ấn Độ và Liên Xô trước đây) thì đã có đủ bằng cớ, không cần nói lại. Còn trên biển, tôi nghĩ HỌ RẤT THÈM CHIẾN THẮNG NHƯNG CỰC KỲ SỢ THẤT BẠI. Vì thế mà họ luôn phải TO CÒI với các đối thủ. Nếu tự tin giành chiến thắng, thì họ đã đánh chiếm Đài Loan lâu rồi, chứ không chỉ cứ mãi dừng lại ở những lời đe dọa luôn khiến dân xứ Fomosa cười mỉa! Những đáp trả thẳng tay của bà Thái Anh Văn (bắn tên lửa thách thức cuộc tập trận của Trung Quốc, cũng như cho máy bay hiện đại xua đuổi máy bay Đại lục chạy re kèn…) cho thấy hai điều: Thứ nhất Đài Loan rất hiểu tương quan năm ăn năm thua của họ với Trung Quốc (chưa tính đến sự can thiệp của Hoa Kỳ), và thứ hai, nếu nhũn nhặn với Đại lục là họ lấn tới. Dù hiện đại hơn nhiều, nhưng xét về thực lực quân sự tổng hợp, Đài Loan không chắc so được với Việt Nam, nhất là lợi thế về địa lý nếu phải đối đầu với Trung Quốc.

Vậy thì chúng ta sợ gì gã khổng lồ khi gã đang rất TO CÒI ở Bãi Tư Chính? 

Tôi sẽ nghiền ngẫm thêm trước khi nêu các giải pháp vào dịp khác (Giống như khi viết Sống với Trung Quốc, tôi cứ hiến kế, mà không phụ thuộc vào việc nó có được lắng nghe hay không). Giờ tôi thử đóng vai Chủ tịch nước, đưa ra thông điệp (chẳng hạn ngài chủ tịch đi thăm các đơn vị tầu ngầm nhân sự kiện Bãi Tư Chính và phát biểu với quân nhân) như sau: 

“Chúng ta quyết không lấy thêm bất cứ thứ gì ngoài những thứ mà tổ tiên để lại, dù chỉ bằng cái móng tay. Nhưng những thứ thuộc về chúng ta, thì cũng không cho bất cứ ai lấy cắp dù chỉ bằng cái móng tay. Người Việt đã chiến đấu một ngàn năm và không muốn phải sống tiếp như thế thêm một ngàn năm nữa. Vì vậy chúng tôi luôn chào đón và tạo mọi thuận lợi để bất cứ con tầu bạn bè nào cũng được giúp đỡ trên hải trình 2000 km ngang qua chúng tôi. Nhưng nếu quý vị không thích điều đó, nếu quý vị có thể chọn lối đi khác thuận lợi hơn, thì chúng tôi xin thành thật chúc mừng”. 

Với những gì đang xảy ra, trước hết, cần một sự cứng rắn của gần 100 triệu người dân nước Việt. Tôi nghĩ thế.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
KÊU GỌI NHÀ CẦM QUYỀN VIỆT NAM KIỆN TRUNG QUỐC RA TOÀ ÁN QUỐC TẾ VÀ ĐẨY MẠNH HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG QUYỀN LỢI HỢP PHÁP TRÊN BIỂN ĐÔNG (Cập nhật đợt 8 với 9 tổ chức, 683 cá nhân đã ký) I. Tình hình Đầu tháng 07 năm 2019, nhà cầm quyền Trung Quốc đưa tàu Hải Dương 08 và các tàu hộ tống ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như vào nơi vô chủ. Mới đây nhà cầm quyền Trung Quốc lại đưa tàu cần cẩu Lam Kinh vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, có lúc chỉ cách bờ biển Việt Nam 90 km. Cho đến nay những tàu ấy vẫn còn quấy phá vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là lúc thuận lợi nhất để kiện Trung Quốc ra toà án quốc tế. Vậy mà, chính quyền Việt Nam vẫn tự hạn chế trong những phản ứng yếu ớt không xứng tầm của một dân tộc từng được coi là tấm gương bất khuất cho các nước nhỏ yếu.
1. Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với CHND Trung hoa là điều phải làm. Nhưng đó là quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai quốc gia, chứ không phải là quan hệ đồng chí anh em của các ĐCS. 2. Đến bây giờ, khi ĐCS Trung Quốc xâm lược Bãi Tư Chính của Việt Nam lại còn vu cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền lãnh hải Trung Quốc, thì bộ mặt xâm lược của ĐCS Trung quốc đã phơi bày toàn bộ. Quan hệ ĐCS anh em hiện nguyên hình là vỏ bọc xấu xa đê tiện. Từ khi nước CHND Trung hoa ra đời, chính ĐCS Trung quốc là kẻ duy nhất chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam, chứ không phải Pháp, Nhật, Mỹ.
Trong khoảng thời gian 2 tháng 16 ngày Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, để đối phó với tình hình này thì tam trụ triều đình đã chia nhau hành động. Thông thường khi ngoại bang vô cớ gây hấn, thì chắc chắn những người có trách nhiệm cao nhất trong chính quyền sẽ họp nhau lại và bàn kế sách đối phó tình hình. ĐCS cũng không ngoại lệ, họ vẫn họp và phân công mỗi người thực hiện mỗi việc. Như ta biết, ngày 03/07 Trung Quốc kéo tàu đến Bãi Tư Chính thì ngày 08/07 bà Nguyễn Thị Kim Ngân lên đường sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Theo báo chí nhà nước nói thì mục đích của chuyến đi là “mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trên các lĩnh vực, duy trì xu thế phát triển tích cực của quan hệ hai nước”. Nó đánh cướp nhà mình, nhưng mình sang nhà nó nâng cao quan hệ hợp tác. Đây là điều vô cùng phi lí.
Nếu chỉ theo dõi các báo lớn ở Việt Nam hôm 18 Tháng Chín mà không đọc các báo tiếng Việt ở hải ngoại, người đọc trong nước sẽ không biết đến sự kiện Joshua Wong, lãnh đạo phong trào Dù Vàng, tổng thư ký đảng Demosito, vừa điều trần trước Quốc Hội Mỹ vào nửa đêm (giờ Việt Nam). Đây là sự kiện mà tất cả các hãng truyền thông uy tín hàng đầu của thế giới như CNN, BBC, Reuters, RFA, AFP, AP… đều tường thuật cặn kẽ, thậm chí phát video trực tiếp để người đọc tiện theo dõi và bình luận.
ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN MINH, ÔNG ĐẠI DIỆN CHO AI, NHÂN DANH AI ĐỂ CHẾ GIỄU PHỈ BÁNG KHÁT VỌNG THOÁT TRUNG CỦA TOÀN DÂN TỘC? Trần Đình Thu Liên tiếp trong nhiều ngày qua, đại tá Nguyễn Văn Minh đăng nhiều status trên trang cá nhân nhằm bôi nhọ nhà hoạt động Hong Kong Hoàng Chi Phong. Với mạng xã hội thì ông ta nêu lý do là có nhiều người Việt Nam “rắp tâm du nhập thứ hình mẫu khốn nạn mặt dơi mõm chuột ấy về VN để kích động giới trẻ”, với báo chí thì ông ta quy kết là “muốn cổ súy cho một kẻ vớ vẩn như Hoàng Chi Phong”, “muốn điều tương tự xảy ra ở Việt Nam”, nên ông ta dùng mọi lời lẽ miệt thị nhà hoạt động nước ngoài Hoàng Chi Phong.
Câu nói của bà Thatcher đã rõ ràng cả rồi: tôi thật lấy làm vui mừng khi một người nào đó tìm cách tấn công hay nhục mạ cá nhân, vì khi đó, họ đã chẳng còn bất cứ luận cứ chính trị nào nữa. Một nhà báo, của quân đội, được cho là đã có chút tuổi tác, lại chẳng thể hiểu một vấn đề đơn giản nhất về quyền con người và quyền công dân: không được dùng hình thể để miệt thị hoặc xúc phạm và bất kỳ một công dân nào cũng có thể bày tỏ hoặc thực hiện các hành động của mình trước một vấn đề chính trị. Toà án ở Hồng Kông đã tuyên rằng Hoàng Chí Phong (黃之鋒 Joshua Wong) không vi phạm vào điều khoản nào và được tự do xuất cảnh. Vậy cớ gì một nhà báo ở Việt Nam lại tấn công nhục mạ về hình thể (khuôn mặt) của chàng trai này và còn coi cậu ấy là “một tên nhãi ranh”, trong khi anh ta đã 21 tuổi và đủ năng lực thực hiện mọi quyền công dân theo Hiến định?
Cả cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi nhận thức của cậu thượng tá quân đội, được gọi là "Nhà báo áo lính trên mặt trận không khói súng”. Cậu bảo Hoàng Chi Phong là thằng nhóc mặt dơi, mõm chuột, sỉ vả biểu tượng của giới trẻ Hồng Kông, biểu tượng của tự do dân chủ, biểu tượng của tinh thần chống độc tài Trung Cộng. Người có văn hoá không bao giờ mang hình thức người khác ra để sỉ nhục. Hình thức là trời sinh, mỗi người không làm gì để thay đổi được, điều quan trọng là tư tưởng của họ thế nào.
Một chính quyền tội phạm, nhưng lại luôn nhân danh điều tốt đẹp và bắt nhân dân phải phục tùng, nó đơn giản chỉ là một toán cướp bóc có tổ chức mà thôi. Nhân loại cần phải loại bỏ tổ chức phi nhân này ra khỏi đời sống xã hội, như đám Polpot hay Hitler đã từng tồn tại trong lịch sử trước đây. Hãy nhìn kỹ vào đôi tay của người đàn ông này, để giơ đôi tay mình lên mà tranh đấu để các thế hệ con cháu chúng ta tránh được những thảm cảnh tương tự từ bọn diệt chủng tàn bạo bậc nhất mà người ta có thể biết (mặc dù chưa thể hình dung hết giới hạn nào cho sự tàn ác mà chúng có thể tạo nên) cho tới nay.
Nguyễn Ngọc Chu 1. Nhân dân mọi nước đều yêu chuộng hòa bình. Chỉ có kẻ cầm quyền mới là nguồn gốc của chiến tranh. 2. Không phải nhân dân Trung Quốc mà ĐCS Trung Quốc mới là kẻ tiến hành cuộc xâm lược biển đảo Việt Nam hiện nay. ĐCS Trung Quốc dưới chính thể Mao Trạch Đông đã đánh chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam. Và hiện nay, bọn chúng đang không ngừng xâm chiếm từng phần biển đảo của Việt Nam ở Bãi Tư Chính. ĐCS Trung Quốc từ thời Mao Trạch Đông đến nay, là kẻ thù xâm lược của Việt Nam. 3. Không chỉ mang lại tai họa cho nhân dân Việt Nam, mà ĐCS Trung Quốc từ thời Mao Trạch Đông lên cầm quyền đã mang đến cho nhân dân Trung Quốc vô vàn đau thương mất mát. Chính nhân dân Trung Quốc cũng không muốn chung sống với chính thể Mao Trạch Đông. Phong trào biểu tình của hàng triệu người Hong Kong trong mấy tháng qu
Có thể nói “nhị vị đại nhân” Nguyễn bắc Son và Trương Minh Tuấn nay không còn thời cơ để rút kinh nghiệm cho cuộc đời mình. Tuy nhiên, “tấm gương” của hai ông lại là bài học quý cho những kẻ đang vênh vang, mũ cao áo dài. 1.SỰ GIẢ DỐI VỀ NHÂN CÁCH: Khi đang chót vót trên ghế, ông Tuấn cho ra đời cuốn sách “Phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì quần chúng nhân dân không ai nói gì, người ta chỉ cười khẩy.
Bảo Trợ