Bài hát của anh trai đã cứu sống em gái sắp ra đi: Đây chính là phép màu của tình thân…

03 Tháng Bảy 20196:38 SA(Xem: 205)

Như nhiều bà mẹ khác, khi Karen biết mình mang thai đứa con thứ hai, cô muốn giúp Michael – đứa con trai 3 tuổi làm quen với việc cậu sẽ có một em gái trong tương lai gần. Đêm nào Michael cũng hát cho em gái trong bụng mẹ nghe. Cậu bé đã xây dựng tình yêu với em gái bé bỏng trước cả khi cô bé chào đời.
love - yeuthuong

Nhưng một biến chứng xuất hiện ngay khi Karen đang trên bàn sinh. Thật may là cuối cùng Marlee – em gái của Michael cũng được chào đời, nhưng sức khở cô bé lại rất yếu ớt.

Ngày dài trôi qua, sức khỏe của Marlee ngày càng tệ hơn. Các bác sĩ đành phải thông báo cho gia đình Karen chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Hai vợ chồng cô cũng đã liên lạc với nghĩa trang trong vùng để mua một mảnh đất nhỏ, thay vì chuẩn bị một căn phòng để đón bé về.

blank
(Ảnh minh hoạ: theodysseyonline)

Đã sang tuần thứ 2, Marlee nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Không ai có thể chắc chắn cô bé liệu có thể cầm cự nổi sang tuần thứ 3 hay không. Michael rất buồn. Cậu bé vẫn cố nài nỉ cha mẹ cho cậu vào thăm em:

– Con rất muốn hát cho em nghe

Thế nhưng, đó là khoa chăm sóc đặc biệt và Michael không được phép vào nơi đó. Cậu bé không hiểu điều đó và vẫn liên tục mè nheo về việc này. Bản năng của một người mẹ thôi thúc Karen phải tìm cách cho Michael vào thăm em lần cuối. Nếu cậu bé không được gặp em vào lúc này, có thể sẽ chẳng còn một dịp nào nữa.

Karen lén dẫn con trai vào phòng, nhưng cô y tá trưởng đã phát hiện và la lên:

– Đem đứa trẻ đó ra ngoài! Nó không được vào đây!

Karen dưng trào nước mắt:

– Làm ơn. Nó sẽ không rời khỏi đây cho đến khi được hát cho em nghe.

Karen dắt Michael lại bên nôi. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ xíu, tội nghiệp và bắt đầu cất giọng run run:

“You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray.”

(Em là ánh mặt trời của anh, chỉ riêng em thôi! Em khiến anh hạnh phúc, khi bầu trời đang trở nên u ám…)

Tiếng hát trong veo từ trái tim ngây thơ của người anh trai 3 tuổi vừa cất lên, em bé dường như có chút phản ứng. Mạch đập đang chậm và ngắt quãng bỗng đều đặn hơn.

– Hát tiếp đi Michael!

Karen bật khóc và bắt đầu cầu nguyện:

Chúa ơi, xin Người hãy thương xót đứa con gái bé bỏng tội nghiệp này.

blank
Ảnh minh họa: getty.com

Michael tiếp tục hát: 

“You never know, dear, how much I love you, please don’t take my sunshine away”

(Chắc em không biết đâu, không biết là anh thương em nhiều đến nhường nào. Xin đừng lấy ánh mặt trời của anh đi, em nhé…)

Hơi thở bỗng gấp gáp, dồn dập hơn, rồi bất ngờ trở nên đều đặn. Marlee bắt đầu thở như một chú mèo con.

– Hát tiếp đi con! – Karen động viên con trai

“The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms”

(Có một đêm, khi anh đang nằm ngủ, anh đã mơ thấy được bế em trong tay…)

Em bé nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…

Nước mắt lăn dài trên má cô y tá trưởng. Karen thấy lòng mình dường như ấm lại. Cô vừa cảm nhận được phép màu của Chúa trong tiếng hát của cậu con trai.

“Em là ánh mặt trời của anh, chỉ riêng em thôi! Em khiến anh hạnh phúc, khi bầu trời đang trở nên u ám…”

Ngày hôm sau, hôm sau nữa… Các bác sĩ cho biết đứa bé đã… khỏe mạnh và sẵn sàng xuất viện!

***

Nhiều năm đã trôi qua, cô bé Marlee ngày nào đã trở thành một học sinh trung học 16 tuổi. Cô hát trong dàn hợp xướng nhà thờ cũng như ca đoàn của trường, đồng thời cũng là một huấn luyện viên thể thao cho trường trung học của cô. (Thông tin được cập nhật vào năm 2008 – Marlee sinh năm 1992)

blank
Hình ảnh Marlee năm 16 tuổi – cập nhật vào năm 2008. (Ảnh: beyondthewanderlust.com)

Nhiều người đã đặt câu hỏi về sự thật của câu chuyện. Trang web truthorfiction.com đã nghiên cứu tính xác thực của câu chuyện và kết luận đó là sự thật. Nhưng với tôi, dù tính xác thực của câu chuyện tới đâu, nó vẫn rất đẹp. Tôi yêu những câu chuyện như thế và tôi hy vọng bạn cũng vậy!

Hạ An DKN



Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chuyện xảy ra trong buổi lễ tốt nghiệp cho các Bác Sĩ ở Anh năm 1920, có sự tham dự của Thủ Tướng Anh thời đó. Trong buổi lễ, như thông lệ, Trưởng Khoa đứng lên chia xẻ kinh nghiệm với những sinh viên mới ra trường. Lần này Ông kể về một sự cố đã xảy ra với Ông: " lần ấy đã quá nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhà mình. Khi mở ra tôi thấy một phụ nữ lớn tuổi đang hoảng hốt và Bà nói với tôi: " Ôi Bác Sĩ ơi, Con tôi đang bệnh rất nghiêm trọng, xin Ông hãy cứu nó ! ” Tôi vội chạy ra theo Bà ta đến nhà họ mà không kịp nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra. Hôm đó là một đêm giông bão và rất lạnh, trời mưa như trút, lái xe rất nguy hiểm nhưng tôi không kịp lo cho mình nữa.
Ông không tìm thấy hạnh phúc trong sự xa hoa giàu có, nhưng trong một tu viện dòng Biển Đức ở Tây Ban Nha. Đã bốn năm qua, không có ai vào tu với các thày dòng Biển Đức trên núi Montserrat, ở Tây Ban Nha, thế mà mới đây lại có một ứng sinh bất thường : David Valls 57 tuổi, đã từng là giám đốc điều hành cao cấp rất thành công nhiều năm làm việc cho một công ty dầu khí quốc tế.
Những mẩu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, đôi khi không kém phần thâm thuý về những danh nhân trong lịch sử thế giới hiện đại. Einstein Albert Einstein nói về thuyết Tương Đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi: – Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy. Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời: – Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Bây giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây thì tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.
Người Mỹ dùng danh từ “FAMILY” trong khi người Việt gọi là “GIA ĐÌNH”. Mời bạn đọc mẫu chuyện dưới đây để tìm hiểu giá trị của “Family” như thế nào. Tôi va phải một người lạ trên đường phố khi người này đi qua. Tôi nói: “Ồ xin lỗi”. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn thấy cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.
Image en ligne 1 - Không Còn Răng : Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui: - Cua rang muối thật đó mẹ. Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém: - Còn răng đâu mà ăn?!
Tại một quán ăn ở San Jose, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rơi xuống chiếc cặp của tôi đặt trên ghế.
CÂU CHUYỆN ĐÁNG SUY NGẪM VỀ CUỘC ĐỜI, ĐỪNG TIẾC KHI CHO - Đa số người khi cho một ai đó thường có tâm trạng tiếc. Đó cũng là một bản năng mà bạn hay gặp ở những em bé. Hãy đọc hết câu chuyện này để biết học cách cho đi, rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn nhiều hơn thế. Sáng sớm hôm đó, khi Bryan Anderson đang đi bộ ra cầu cảng để bắt đầu một ngày làm việc mới, thì anh trông thấy một người phụ nữ trung niên mải loay hoay bên cạnh chiếc xe Mercedes đắt tiền.
Vào thời cổ đại, có một vị vua đã cho người đặt một tảng đá trên đường. Sau đó, ông cho người ẩn trong các bụi rậm và quan sát xem có ai sẽ di chuyển tảng đá ra khỏi đường không. Một số thương nhân và triều thần giàu có của vua đi ngang qua, nhưng họ chỉ đơn giản là đi vòng qua nó. Nhiều người còn đổ lỗi cho nhà vua vì đã không giữ đường thông thoáng, không ai trong số họ làm bất cứ điều gì để di chuyển tảng đá đi.
Chủ quán cà phê hy vọng đây sẽ là địa điểm yêu thích của người dân địa phương và cũng là lời nhắc nhở với họ rằng: Hãy sống hết mình vì cuộc đời rất ngắn.
Một nhóm ếch đang đi trong rừng thì có hai con trong đó bị rơi xuống một cái hố sâu. Những con ếch trên bờ nhìn thấy cái hố quá sâu, chúng đều hét lên với hai con ếch kia rằng sẽ không có hy vọng nào thoát ra khỏi đó. Dù vậy, hai con ếch đã phớt lờ các bạn của mình và tiếp tục nỗ lực nhảy ra khỏi hố. Tuy nhiên, nhóm ếch trên đỉnh hố vẫn tiếp tục gào lên rằng hai con ếch này nên từ bỏ vì không có khả năng nào chúng có thể thành công cả.
Bảo Trợ