Khi Tôi Là Tôi

12 Tháng Sáu 20195:33 CH(Xem: 513)

Khi Tôi Là Tôi

violon-musicSợ hiu quạnh mà đêm rồi cũng đến
Chân trời khuya làm bờ bến trăng sao
Nỗi niềm riêng lại vô định dâng trào
Khi tên tuổi còn bao người ái mộ

Ít ai hiểu sáng tài danh mà khổ
Kiếp cầm ca hào nhoáng chỗ đèn màu
Hiến tài năng tâm sức nhịp sống mau
Mong diễn tả trọn niềm đau kẻ khác

Ai biết đấy mình cũng vì sao lạc
Cũng là người mang phận bạc tình trường
Cũng xót xa trăn trở thiếu tình thương
Khi ấm lạnh cần nương nhờ bảo bọc

Vẫn ôm ấp hoài mong hồi tuổi ngọc
Hát cho niềm đơn độc của tha nhân
Giọng vút cao trầm bổng nốt dài ngân
Để chia sẻ bằng điệu vần cung bậc

Rồi sau nhạc khúc ru hồn ngây ngất
Tràng pháo tay như bất tận vinh quang
Với hợp đồng lưu diễn tỏa son vàng
Ai thấu được nội tâm ngàn u uẩn

Cuộc đời bị hút vào vòng luẩn quẩn
Lo giọng ca hết truyền cảm ngọt mềm
Quỹ thời gian lãng gót mòn tàn đêm
Một ngày nữa nhủ lòng thêm ẩn nhẫn
Thái Huy Long


(Sau khi nghe Như Quỳnh ca bài Khi Tôi Là Tôi và lời thổ lộ chân tình cảm động của nhạc sĩ khiếm thị tài ba Nguyễn Đức Đạt

https://www.youtube.com/watch?v=iEHuMRX5SpU&feature=youtu.be

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
4/10/2014...Ngợi khen Thiên Chúa Đấng Toàn năng Tác tạo mặt trời, tràn ánh dương Đem nguồn sống vun đầy trái đất Sáng toả, chiều buông thật huy hoàng
Gió vi vút ngàn năm thổi vọng Khói sương chiều quấn quít bay đưa Kể rằng: Ngày xửa ngày xưa Có hai cha con nhà thơ, hồi còn sống... *
Đêm đêm. . . tôi vẫn niệm khúc buồn, về mối tình Thiên Thanh, tựa như em không hề có thực. Tựa như em không hề có thực, nên đời tôi tìm mãi cơn say. . ./30/5/2012
Kính nhớ Linh Mục Hiệu Trưởng Phêrô Trần Đình Trong và Thầy Giám học Augustin Nguyễn Nghĩa Khôi - Trung Học Hồng Lĩnh + Thắp nén hương lòng nhớ trường xưa - Còn ai còn nhớ tận bây giờ - Vật đổi sao dời, lòng không đổi - Hồng Lĩnh trường xưa vẫn trong thơ
Con lần bước theo Ngài Từ khi còn nhỏ bé giữa cuộc đời Thấy lúa chín vàng trĩu hạt Cỏ dại chen đầy cánh đồng xanh Mùa gió chướng che lấp ánh bình minh (24/1/2015)
Hè đến theo mẹ về thăm ngoại Cả đêm không ngủ cứ nôn nao Buổi sáng tinh mơ, sương còn đọng Xe đò, dằn xóc, vẫn muốn mau Ngồi ngắm hai bên đường chăm chú Qua Cầu Ông Thìn nắng vừa lên
Ta ray rứt niềm đau trong nỗi nhớ - Khung trời nào thuở ấy có xa xưa - Có bâng khuâng chiều tím mắt ngây thơ - Mái tóc thề vương vương chút dại khờ (19/9/2014)
Đã qua ba giáp đường đời Tóc em xanh đẫm bao lời hời ru Từ trong nôi thưở ầu ơ Ru đêm của Mẹ ru trưa của Bà
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông, Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi: Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng. Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm,
Hồi đó, tôi yêu cô bé đó Miệng cười răng khểnh mới xinh sao! Tình cờ duyên gặp mà thương nhớ Có lẽ từ xưa cả kiếp sau? Cô bé dễ thương tin dị đoan Miếu thờ Ông Cọp nàng đi ngang Dừng xe, ghé xuống, lâm râm khấn Không biết khấn gì trong khói nhang?
Bảo Trợ