Phỏng Vấn Về Luật An Ninh Mạng: Vì Sao Người Dân Miền Nam Bị Bắt Nhiều Hơn?

07 Tháng Sáu 20195:30 CH(Xem: 108)

PHỎNG VẤN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG: VÌ SAO NGƯỜI DÂN MIỀN NAM BỊ BẮT NHIỀU HƠN?

(Phạm Thanh Nghiên thực hiện)

Kể từ khi luật An ninh mạng (ANM) có hiệu lực từ 1/1/2019 đến nay đã hơn 6 tháng. Ước tính có khoảng trên dưới 10 người bị bắt vì liên quan đến các bài viết trên mạng. Một điều khá đặc biệt là số người bị bắt đa số thuộc khu vực miền Nam. Tại sao số người bị bắt ở miền Nam nhiều hơn miền Bắc? Cho rằng đây là một vấn đề cần được bàn tới nên một lần nữa tôi lại làm công việc của một phóng viên bất đắc dĩ. Tất nhiên mọi ý kiến, đánh giá chỉ là phỏng đoán, bởi “ta đâu phải là nhà nước độc tài” để đưa ra cách lý giải chính xác về việc họ làm. Nhưng như đã nói ở trên, đây là vấn đề đáng chú ý, vì thế có cuộc phỏng vấn này.
anninh mang - bieutinh

Mời quý độc giả đến với các vị khách mời là nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhà báo-nhạc sĩ Tuấn Khanh, luật sư Lê Công Định và một blogger ẩn danh. Họ đều là những gương mặt nổi trội trong phong trào tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ trong nước.

Nhà báo Phạm Đoan Trang, tác giả của một số cuốn sách nổi tiếng như “Chính trị bình dân”, “Cẩm nang nuôi tù”, “ Phản kháng phi bạo lực” chia sẻ rằng:
“Tôi nghĩ để trả lời câu hỏi này, cần phải hiểu khá sâu về tâm lý của những lãnh đạo cộng sản ở trong Nam và ngoài Bắc, cũng như “trình độ”, “bản lĩnh” hành nghề của công an hai miền.

“Tất nhiên là chúng ta, trong đó có tôi, hiểu rất ít về các vấn đề này, do bị bưng bít thông tin, do cộng sản nói chung và công an cộng sản nói riêng đều ra sức giấu diếm thông tin như một cách tự vệ. Tuy nhiên, bằng cảm nhận, thì tôi nghĩ có vài điều đáng chú ý.

“Giữa hai miền Nam Bắc, thì miền Nam là nơi bị cộng sản thôn tính sau năm 1975, về bản chất điều đó giống như một quốc gia bị một quốc gia khác chiếm đóng. Cho nên, chắc chắn là nhà cầm quyền (“Trung ương” trong cách gọi của cộng sản) luôn phải dè chừng, cảnh giác với người dân trong Nam hơn, luôn phải tin rằng trong con người mỗi người dân miền Nam đều có thể tiềm ẩn một kẻ chống chế độ. Coi dân là giặc – tâm lý này vốn dĩ phổ biến trong công an, và với người miền Nam thì công an càng nghĩ như thế hơn. Không phải ngẫu nhiên mà mọi cuộc biểu tình diễn ra ở phía Nam đều có nguy cơ bị đàn áp tàn bạo hơn ở phía Bắc.

“Cũng cần nói rõ: Công an phía Bắc đàn áp biểu tình miền Bắc ít tàn bạo hơn, không phải do công an phía Bắc “nhân đạo” hơn, mà thật ra là do công an ở phía Bắc thâm hiểm hơn và luôn tự tin rằng mình còn nhiều biện pháp khác, ngoài chân tay, để trấn áp dân. Và sự thực là thế. Lưu ý rằng “mô hình” ném mắm tôm và chất bẩn vào nhà người bất đồng chính kiến, “mô hình” sử dụng dư luận viên, thương binh, quần chúng tự phát để tấn công người bất đồng chính kiến… đã khởi phát từ miền Bắc, từ Hà Nội trước tiên trong cả nước. Công an phía Bắc ít sử dụng chân tay, ít võ biền hơn phía Nam, bởi chúng tự tin rằng chúng còn nhiều biện pháp nghiệp vụ khác hiệu quả hơn.

“Nói về tâm lý dân chúng thì đa số người dân trong Nam phóng khoáng hơn, yêu tự do hơn, và quả thật, ý thức sâu sắc hơn đa số người Bắc về chuyện “mất nước về tay cộng sản”. Vì vậy cho nên biểu tình hay các hoạt động phản kháng tập thể ở miền Nam dễ thu hút số đông tham gia hơn miền Bắc. Chính vì thế, chắc chắn là nhà cầm quyền phải thẳng tay hơn. Con số 116 người bị bắt và bị khép tội “gây rối trật tự công cộng” hay “chống người thi hành công vụ” sau các đợt biểu tình chống luật đặc khu từ tháng 6 năm ngoái tới nay, rõ ràng chứng minh cho việc nhà cầm quyền cảnh giác và thẳng tay đàn áp với người miền Nam đến thế nào.

“Vì vậy cho nên khi luật An ninh mạng ra đời, chúng ta cũng có thể dự báo được trước là nhà cầm quyền sẽ dùng nó để tấn công các blogger lên tiếng mạnh, mà số lên tiếng mạnh mẽ, thẳng thừng không tránh né, lại có xu hướng là người miền Nam hơn. Thế nên số người bị bắt vì luật ANM ở Nam cao hơn ở Bắc, là điều ta có thể thấy trước.

“Ở phía Bắc, lực lượng “thân chế độ” còn rất đông đảo về số lượng. Ngay những người lên tiếng đấu tranh, phản biện xã hội, thì gia đình, thân nhân của họ cũng có một tỷ lệ lớn là đảng viên và/hoặc người ủng hộ chính quyền. Vậy nên miền Bắc dễ là “căn cứ” của cộng sản hơn. Blogger, facebooker miền Bắc cũng ít lên tiếng hơn hoặc nếu có viết bài phản biện, họ chọn cách nói vòng vèo, bóng gió, văn chương hơn để tránh bị đàn áp. Số người viết theo kiểu “chửi thẳng” cũng có nhưng ít hơn miền Nam rất nhiều, và, như tôi đã nói ở trên, công an vẫn tự tin là có thể kiểm soát họ, chưa cần đến mức phải bắt”.

Trước khi trả lời câu hỏi, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đã chia sẻ với quý độc giả về kinh nghiệm khi làm việc với an ninh liên quan đến tài khoản facebook cá nhân. Xin được nhắc lại nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh (cựu phóng viên báo Thanh Niên) người vinh dự được trao giải Công Dân Mạng – giải thưởng do Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) hợp tác với Tập đoàn Google đồng tổ chức hồi 2013.

“Trước hết tôi xin cảnh báo với những người đấu tranh, hoạt động XHDS, phản biện xã hội… mà dùng facebook thì dứt khoát không nhận là facebook của mình mỗi khi làm việc với công an, dù việc lớn hay nhỏ. Không trả lời, trả lời không biết hoặc phủ nhận là cách bảo vệ mình tốt nhất. Thường ban đầu công an mời lên nói ngọt ngào dụ dỗ hoặc đe nẹt để mình nhận, ghi biên bản, sau đó sẽ lấy các bài viết trong đó ra quy tội rồi khởi tố. Dứt khoát không tạo điều kiện dễ dàng cho công an bắt mình. Muốn bắt phải tự họ chứng minh facebook là của mình. Việc nầy không phải dễ dàng đối với họ”.

“Từ hồi có luât ANM, hơn 10 người đã bị bắt vì viết face, đa số đó là những người dân bức xúc với bất công, chưa có kinh nghiệm “chơi” face cũng như chưa có kinh nghiệm viết lách, để lộ nhiều sơ hở. Hầu như chưa thấy dân sành sỏi, chơi face lâu năm bị bắt.

Luật ANM sai trái, nhưng nó thành luật rồi, nên công an dựa vào đó khởi tố ai vi phạm, thường chúng nhắm vào những người mới tham gia và non tay để chặn từ trong trứng nước sự lan tỏa phản biện xã hội. Do vậy phải nhớ nằm lòng là không bao giờ xác nhận với an ninh rằng, facebook là của mình dù có hình ảnh mình trên đó. Hình ảnh đó trên mạng, trong máy của mình bị hack hoặc bị lấy, ngay cả blog mang tên và hình ảnh Nguyễn Phú Trọng nhưng đó đâu phải là blog của ông ta. Đó là cách phủ nhận khi phải buộc trả lời với công an.

Về câu hỏi tại sao số người bị bắt ở trong Nam nhiều hơn ngoài Bắc, ông Chênh nhận định:

“Vì công an nghĩ rằng dân phía Nam phản biện mạnh hơn, hay đi biểu tình nhiều hơn, hay tham gia các tổ chức XHDS nhiều hơn nên phải răn đe nhiều hơn bằng cách gia tăng bắt bớ. Mà thực tế đúng vậy, liên tục từ khi Trung cộng đem Giàn khoan HD981 vào vùng biển Việt Nam, Formosa, Dự luật đặc khu.., thì các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng vào đến Sài Gòn liên tục nổ ra các cuộc biểu tình quy mô lớn.”

Nhạc sĩ Tuấn Khanh, một trong số rất ít nghệ sĩ trong làng giải trí Việt dám lên tiếng, và lên tiếng từ khá sớm về thực trạng xã hội Việt Nam. Tuấn Khanh là một nhà hoạt động nhân quyền được nhiều người yêu mến dù chưa bao giờ ông thừa nhận mình là một nhà tranh đấu. Tuấn Khanh nhận định như sau:

“Nhận định chủ quan của bản thân, tôi tin là người miền Bắc với kinh nghiệm sống với Cộng sản từ 1954 cho đến nay, họ có đủ khôn ngoan để nói và lý luận đủ, ngoài việc nhằm thuyết phục người nghe, còn mặt khác là luôn chuẩn bị trong tình thế bị bắt giữ, tra vấn… luôn luôn có điểm tựa để không dễ cho chụp mũ.

Người Miền Nam, phần lớn có tính cách ăn nói tự nhiên, bộc phát. Hơn nữa là có phần nào thừa hưởng được quyền tự do ngôn luận từ hai nền Cộng hòa, nên họ tin, có luật pháp và nhân tính, thì chính quyền không thể buộc tội họ được. Dù đó là ngôn luận chống lại chính quyền.

“Và cũng bởi sự thừa hưởng đó, người miền Nam có khuynh hướng nói và bàn bạc, trình bày tư tưởng công khai hơn, nên đối với nhà cầm quyền có khuynh hướng bịt miệng bằng tư duy Luật an ninh mạng, họ là đối tượng dễ bị chụp mũ và kết tội.

“Nhưng đáng nói, về mặt kiểm soát, ngành công an luôn đặt trọng tâm an ninh vào Sài Gòn và miền Nam, vì có lẽ họ tin rằng, vùng đất này còn nhiều “tàn dư” của chế độ cũ. Chỉ riêng hiện tượng “ngoan cố” xuất hiện hình ảnh cờ vàng trên trang phục, đồ vật… cũng đủ là dấu hiệu cho thấy đây là một vùng đất chưa “thuần phục”.

“Việc tấn công và những người dân bình thường với quyền tự do ngôn luận, tôi nghĩ không chỉ là vấn đề thi hành luật an ninh mang, mà đó là một chiến dịch lớn nhằm tiêu diệt quyền tự do ngôn luận, bao gồm mang trở lại không khí khủng bố như những ngày đầu, sau tháng 4-1975 ở miền Nam. Mà mục đích, nhà cầm quyền tin rằng, sẽ giúp cai trị tốt hơn”.

Trong khi đó, Luật sư- cựu TNLT Lê Công Định bày tỏ với tôi rằng ông “rất bất ngờ” với câu hỏi trên và giữ thái độ khá dè dặt: “Mọi câu trả lời của tôi (nếu có) chỉ là phỏng đoán thôi. Và lần này tôi xin phép không đưa ra phỏng đoán nào cả”. Luật sư Định cũng đồng ý để tôi đưa chi tiết này vào bài phỏng vấn với tư cách ông là vị khách mời đầu tiên.

Một blogger ẩn danh lại đặt ra nghi vấn rằng: “Phải chăng đang có sự “thúc ép” nào đó của an ninh miền Bắc đối với an ninh phía Nam”. Blogger này cho rằng ngoài chủ trương, chính sách chung thì ngành an ninh vẫn tồn tại yếu tố vùng miền, địa phương. Chẳng hạn trong một vụ bắt bớ hoặc đàn áp, bộ công an có thể chỉ thị bắt người này, thả người kia nhưng địa phương (nơi người bị đàn áp, bắt bớ) lại không đồng tình, hoặc ngược lại. Tức là có sự “ bất đồng” giữa cấp bộ và cấp địa phương. “Blogger này giải thích thêm “ mặc dầu đa số các vị trí chủ chốt trong ngành an ninh tại miền Nam đều là người Bắc. Nhưng cũng còn nhiều viên công an là người miền Nam. Có thể vì lẽ này mà miền Bắc nghi ngờ miền Nam về độ trung thành hoặc sự mạnh tay trong việc trấn áp giới phản kháng. Cho nên an ninh phía Nam phải thật mạnh tay để chứng minh cho giới chóp bu phía Bắc thấy được quyết tâm của mình trong việc đàn áp và dập tắt mọi nỗ lực phản kháng của người dân”.

Mọi ý kiến chỉ là phỏng đoán, có thể đúng, có thể không đúng. Nhưng việc thảo luận về một đề tài cụ thể luôn tạo ra sự cần thiết và mang nét thú vị nhất định. Mời quý độc giả cùng đưa ra nhận định riêng của mình. Và nếu sau bài phỏng vấn này, có thêm nhiều người ở miền Bắc bị bắt vì luật An ninh mạng để quân bình với số người ở miền Nam đã bị bắt thì lỗi cũng không thuộc về chúng ta. Lỗi thuộc về những kẻ cai trị luôn muốn bịt miệng dân, bưng bít sự thật và kìm kẹp sự phát triển của đất nước này.

Cảm ơn nhà báo Phạm Đoan Trang, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, nhạc sĩ- nhà báo Tuấn Khanh.
Cảm ơn Luật sư- cựu TNLT Lê Công Định và người bạn blogger ẩn danh.
Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm và cho ý kiến về đề tài này.

Song, cũng cần phải nhấn mạnh thêm, đây là đề tài thảo luận liên quan đến chuyện đàn áp của nhà cầm quyền, mọi sự chỉ trích, kỳ thị, phân biệt vùng miền đều không được phép xuất hiện ở đây. Chúng ta phải khắc cốt ghi tâm, dù là người miền Bắc hay người miền Nam, hoặc miền Trung thì chúng ta đều là con dân Việt Nam, là người một nhà. Chúng ta đều là nạn nhân của nền độc tài cai trị. Chúng ta mang khát vọng, hoài bão chung là Việt Nam được tự do, dân chủ, đất nước được toàn vẹn lãnh thổ.

FB Phạm Thanh Nghiên

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Chàng trai trẻ, lãnh đạo phong trào Dù Vàng từ lúc 17 tuổi, vừa bước chân ra khỏi nhà tù sau khi bị kết án về một tội danh có yếu tố chính trị. Ngay lập tức, chàng trai này đã lên tiếng yêu cầu bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu phải từ chức ngay lập tức vì dự luật gây tổn hại tới nền dân chủ và tự do của nhân dân Hồng Kông. Chàng trai trẻ, dẫn đầu một phong trào biểu tình lớn từ nhiều năm trước đòi quyền tự quyết đối với các chức vị chính trị tại vùng lãnh thổ này, đã truyền cảm hứng cho không chỉ nhân dân Hồng Kông mà cả thế giới đều phải dõi theo.
Sức ép của người dân Hồng Kông đã buộc chính quyền phải lùi bước. Trong cuộc họp báo bất thường vào trưa nay 15/06/2019, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã loan báo đình chỉ việc thông qua dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc. Kế hoạch thông qua dự luật này đã làm dấy lên những cuộc biểu tình rầm rộ trong những ngày qua Phát biểu trước các nhà báo, trưởng đặc khu Hồng Kông cho biết là chính quyền đã quyết định đình chỉ thủ tục thông qua dự luật gây tranh cãi, cho đến khi « hoàn tất tiến trình giải thích và lắng nghe các ý kiến » của người dân.
Với một kết quả biểu quyết như vậy thì có thể thấy rằng trong kỳ họp Quốc hội lần này, số Đại biểu không quan tâm tình hình thực tế của đất nước, tức là gần nhất trong tháng vừa rồi thôi đã xảy ra một loạt các vụ tai nạn ngay tại Hà Nội bởi do lái xe mà uống rượu bia gây ra, thế mà vẫn có thể biểu quyết được như vậy. Trong khi các nước xung quanh hoặc là đi ra nước ngoài thì thấy rằng việc kiểm soát bia rượu liên quan đến lái xe rất chặt chẽ, thậm chí họ coi đó là tội ác. Vậy mà ở Việt Nam có đến non nửa Đại biểu Quốc hội không nhất trí đưa vào luật để kiểm soát thì tôi cho rằng thật sự nhóm người đó nếu không nói là vô tâm, vô cảm thì chắc là có liên quan đến lợi ích của ngành công nghiệp rượu bia.
Chúng ta, những con người lý tưởng Việt Nam, những người mà chỉ mới vài năm thôi, chỉ cần ngồi nhà tọa kháng là đã 4 năm tù, nhìn về Hong Kong bằng con mắt ngưỡng phục như đã từng nhìn về Cairo bằng ước muốn thèm thuồng. Điểm đi của chúng ta và điểm đến của họ dường như quá xa, quá dài khoảng cách. Nhưng hãy tin rằng nếu không có một bạn của mình ngồi ở nhà cầm tấm bảng Tôi Muốn Biết thì khó mà sẽ có hàng người đứng giữa Ba Đình hô vang Chúng Tôi Muốn Biết
Một bản kiến nghị do 118 văn nghệ sĩ nổi tiếng trong nước ký ngày 5/6/2019 gửi đến lãnh đạo Việt Nam kiến nghị không để Trung Quốc làm đường cao tốc và đường sắt cao tốc Bắc Nam. Bản kiến nghị nêu lên hai ý chính: Thứ nhất là ưu tiên huy động nguồn lực trong nước và kêu gọi lòng yêu nước của người dân để làm hai đại dự án chiến lược an ninh, kinh tế, xã hội vừa nêu. Thứ hai là không được để cho Trung Quốc – đất nước duy nhất hiện nay xâm chiếm biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam tham gia hai đại dự án chiến lược quốc gia này.
Từ hơn nửa thế kỷ nay, các nước Âu Châu và Mỹ đã tỏ ý “ân hận” về những lầm lỗi mà các “đế quốc” phương Tây đã phạm trong các thế kỷ trước, khi họ bành trướng sang Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ La Tinh. Không thấy người Trung Hoa nào tỏ ra ân hận về hành động bành trướng của các đế quốc thời Hán, Đường, Minh, Thanh. Trái lại, họ thấy đó là những thời đại huy hoàng chỉ mong lập lại. Tập Cận Bình vẽ ra “Giấc Mộng Trung Quốc” nhắm giành lại địa vị huy hoàng đó.
Sáng ngày 11/6/2019, khoảng 60 người Việt Nam đã tập trung trước Tòa án thành phố Đài Bắc, Đài Loan để họp báo về việc Hội Công Lý Cho Nạn Nhân Formosa nộp đơn kiện Công ty Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh ra tòa vì công ty này từng thừa nhận là thủ phạm gây ra ô nhiễm môi trường cho 4 tỉnh miền Trung hồi năm 2016. Gần 10 ngàn nạn nhân Việt ẩn danh kiện công ty Formosa tại Đài Loan
Chính phủ cần ra tối hậu thư cho Nhà thầu Trung Quốc trong 3 tháng tới phải hoàn thành để đưa dự án vào khai thác, nếu không hoàn thành sẽ: 1. Mời nhà thầu Trung Quốc ra khỏi Việt Nam 2. Đóng cửa dự án 3. Chấp nhận trả toàn bộ số nợ đã vay cho dự án này 4. Chuyển dự án này thành bảo tàng, mời báo chí và du khách quốc tế đến thăm quan và đưa tin về sản phẩm “made in china” 5. Cấm hoặc hạn chế nhà thầu Trung Quốc tham gia đấu thầu các dự án tại Việt Nam.
Ngày 2/6 vừa qua một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Nam khi đang đánh bắt cá ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, đã bị tàu của Trung Quốc áp sát, tịch thu toàn bộ số mực đánh bắt được lên đến 2 tấn, ước tính thiệt hại là khoảng hơn 250 triệu đồng. Đây là lần thứ 2 trong vòng khoảng 2 tháng qua, tàu cá Việt Nam bị tàu Trung Quốc tấn công, trong khi ngư dân Việt Nam hoàn toàn bất lực.
Một tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị tàu Trung Quốc tấn công và cướp 2 tấn mực khi đang hoạt động ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa hôm 2/6 vừa qua. Truyền thông trong nước trích lời giới chức biên phòng Quảng Nam cho biết như vậy hôm 7/6. Tàu cá bị tấn công của ngư dân Trần Văn Nhân với 10 thuyền viên đã cập cảng Kỳ Hà, Quảng Nam vào ngày 7/6. - Ngư dân Trần Văn Nhân cho giới chức địa phương biết tàu cá của ông bị tấn công vào khoảng trưa ngày 2/6 khi đang ở cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 22 hải lý.
Bảo Trợ