Ý kiến chuyên gia: Cần đóng cửa Viện Khổng Tử – quyền lực mềm của chính quyền Trung Quốc

05 Tháng Năm 20195:46 CH(Xem: 510)

Tóm tắt bài viết

  • Viện Khổng Tử của Trung Quốc hiện có mặt ở 154 quốc gia trên thế giới, Bắc Kinh đang chi hơn 300 triệu đô la mỗi năm để nuôi những viện này nhằm thực hiện mưu đồ chính trị của mình.
  • Bắc Kinh sử dụng Viện Khổng Tử như một kênh để kiểm duyệt học thuật tại các trường đại học và theo dõi sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc ở nước ngoài.
  • Các cơ quan như Quốc hội, CIA, FBI của Mỹ đã vào cuộc điều tra Viện Khổng Tử và có những kết luận bước đầu gây chú ý.
  • Cần đóng cửa các Viện Khổng Tử hoặc ít nhất minh bạch hóa và giám sát hoạt động của các viện này.

Nhà hoạt động nhân quyền người Anh Benedict Rogers mới công bố một bài viết trên trang La Croix International, phân tích về sự nguy hại của các Viện Khổng Tử (Confucius Institutes) của Trung Quốc. Ông Rogers đề xuất cách thức ngăn chặn Bắc Kinh lợi dụng hình ảnh của một danh nhân văn hóa lớn của Trung Hoa, để gieo rắc những tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và khống chế môi trường học thuật tại các trường học trên khắp thế giới.

blank

Người biểu tình Canada phản đối Viện Khổng Tử. (Ảnh: Allen Zhou/Epoch Times)

Ông Rogers, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của đảng Bảo thủ Anh, cho biết Trung Quốc đang tiến hành một cuộc chiến tuyên truyền toàn cầu, với nỗ lực làm câm lặng các nhà phê bình ở nước ngoài, vào thời điểm mà họ ra sức đàn áp các nhà bất đồng chính kiến kể từ vụ thảm sát Thiên An Môn 30 năm trước.

blank
Bài phân tích của nhà hoạt động nhân quyền người Anh Benedict Rogers đăng trên La Croix International ngày 24/4/2019, viết về hoạt động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới danh nghĩa Khổng Tử (Ảnh chụp màn hình)

Cách thức mà họ thực hiện bao gồm việc xâm nhập và gây ảnh hưởng chính trị, lặp đi lặp lại những nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thông toàn cầu, đe dọa và gây hấn đối với các nhà hoạt động ở nước ngoài, nỗ lực kiểm soát và phá hỏng chương trình nghị sự về nhân quyền tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc, và triển khai hàng trăm trung tâm đào tạo ngôn ngữ, quảng bá văn hóa Trung Quốc trong các trường học ở nước ngoài mà nhìn thoáng qua có vẻ vô hại.

Học viện mang danh Khổng Tử của Trung Quốc, nhìn bề ngoài có vẻ cũng giống như Hội đồng Anh, Trung tâm Hoa Kỳ, Viện Pháp Liên minh hoặc Viện Goethe của Đức.

Bên trong một Học viện Khổng Tử của Trung Quốc tại một trường đại học tại Mỹ. (Ảnh: japan-forward.com)
Bên trong một Viện Khổng Tử của Trung Quốc tại một trường đại học tại Mỹ. (Ảnh: japan-forward.com)

Viện Khổng Tử hiện có mặt tại ít nhất 548 trường đại học và 1.193 trường học khác ở 154 quốc gia trên thế giới. Trung Quốc đang nuôi những viện này bằng khoản ngân sách 314 triệu đô la Mỹ/năm. Hiện có 46.200 giáo viên và 1,7 triệu sinh viên, học sinh làm việc, theo học tại các viện Khổng Tử trên khắp thế giới. Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng lên 1.000 Học viện Khổng Tử vào năm 2020, và kế hoạch này thường được gọi với tên “cuộc cách mạng Khổng Tử”.

Hàn Quốc đã mở Học viện Khổng Tử đầu tiên trên thế giới vào năm 2004, và hiện ở nước này có 23 cơ sở, nhiều nhất ở châu Á. Thái Lan, đứng thứ hai châu lục, có 16 Học viện Khổng Tử, trong khi đó Nhật Bản có 15. Tiếp theo, Indonesia có 7 học viện, Ấn Độ, Pakistan, Philippines và Malaysia có 4 học viện, ở các nước châu Á khác như Singapore, Afghanistan, Sri Lanka, Nepal, Mông Cổ, Hồng Kong, Campuchia, Lào và Việt Nam cũng đều có mặt học viên này.

Ở các nước phương Tây, Vương quốc Anh có ít nhất 29 học viện Khổng Tử, đứng thứ hai thế giới – sau Hoa Kỳ. Những viện này nằm trong các trường đại học lớn như Edinburgh, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Cardiff và University College London, cùng với 148 “lớp học” Khổng Tử nằm rải rác khắp đất nước.

blank
Lễ ký kết thành lập Viện Khổng Từ đầu tiên ở Châu Âu, đặt tại Đại học Oxford Brookes của Anh. (Ảnh: Brookes)

Phương tiện để đạt được quyền lực mềm

Khổng Tử là một trong những danh nhân văn hóa lớn bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, ông được suy tôn như là người khai sáng Nho giáo, đồng thời là một nhà giáo, một triết gia lỗi lạc bậc nhất ở phương Đông. Nếu các Học viện Khổng Tử thực hiện đúng mục đích giảng dạy và nghiên cứu về Khổng Tử, cũng như giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa, thì rõ ràng điều này chắc chắn được hoan nghênh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thế lực tổ chức ra Viện Khổng Tử chỉ muốn lợi dụng danh tiếng của một nhân vật lịch sử được nhiều người kính trọng để tạo ra bức bình phong che chắn cho những ý đồ chính trị của Bắc Kinh.

Khổng Tử bị lợi dụng
Nỗi oan của Khổng Tử: Ảnh bên trái – Đảng Cộng sản Trung Quốc đập phá Đền Khổng Tử trong thời Cách mạng Văn hóa. Giờ đây, thanh danh của ông bị dụng để truyền bá tư tưởng của ĐCSTQ. (Ảnh: Shutterstock)

Khoảng 12 năm trước, trưởng ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lúc bấy giờ là ông Li Changchun đã nói rằng, các Viện Khổng Tử là “một phần quan trọng trong việc thiết lập kênh tuyên truyền ở nước ngoài của Trung Quốc”. Năm 2010, Xu Lin, người đứng đầu một cơ quan của Bộ giáo dục Trung Quốc có tên gọi là Hanban, xác nhận rằng ĐCSTQ muốn mở rộng ảnh hưởng và Viện Khổng Tử là một phần quan trọng để thúc đẩy quyền lực mềm của Trung Quốc.

Học viện Khổng Tử do Hanban trực tiếp kiểm soát, tài trợ tài chính và quản lý nhân sự. Hiện chủ tịch của Hanban là Sun Chunlan, một ủy viên Bộ Chính trị của ĐCSTQ, kiêm lãnh đạo cao nhất của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ – cơ quan chuyên hoạch định các chiến lược tuyên truyền cho ĐCSTQ.

Viện Khổng tử
Một cuộc biểu tình phản đối Viện Khổng tử của Trung Quốc, diễn ra ở Toronto, Canada (Ảnh: Diplomat Magazine)

Bộ trưởng tuyên truyền của Trung Quốc Liu Yun Sơn, hồi năm 2010, nói rằng: “tuyên truyền ở nước ngoài phải toàn diện, đa cấp và phạm vi phải rộng. Chúng ta nên làm tốt việc thành lập và vận hành các trung tâm văn hóa ở nước ngoài và các viện Khổng Tử”. Ông Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đã mô tả ý nghĩa của các Viện Khổng Tử: “để âm thầm gầy dựng và chuẩn bị một nhóm (hoặc quân đội) người nhằm đảm bảo ĐCSTQ sẽ nắm quyền lực trong tương lai và gia tăng ảnh hưởng của ĐCSTQ trên toàn thế giới”.

Đầu năm nay, Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Anh đã công bố một báo cáo dựa trên một cuộc điều tra về các Viện Khổng Tử. Báo cáo dựa trên bằng chứng từ các chuyên gia, và từ bộ phim tài liệu ‘Nhân danh Khổng Tử’, và kết luận của báo cáo là các Viện Khổng Tử đe dọa tự do học thuật và tự do ngôn luận, và cho thấy, như chính ĐCSTQ nói, việc chính quyền Trung Quốc đang cố gắng tuyên truyền hệ tư tưởng của họ và làm câm lặng các nhà phê bình quốc tế.

 

Nghị viện Mỹ đã đưa ra các yêu cầu đẩy mạnh việc thực thi pháp luật để nâng cao tính minh bạch của các gói tài trợ từ nước ngoài cho các trường đại học, yêu cầu các Viện Khổng Tử phải đăng ký với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với tư cách là một cơ quan của chính phủ Trung Quốc.

Cựu giám đốc tình báo khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Canada Michael Juneau-Katsuya tuyên bố rằng các Viện Khổng Tử có liên quan đến các cơ sở tình báo của Trung Quốc và “hiện thân của mối đe dọa rõ ràng và không thể phủ nhận đối với xã hội của chúng ta”.

Theo ông Rogers, các Viện Khổng Tử đều đưa ra một quy định, không thảo luận về 3 chủ đề bắt đầu bằng chữ ‘T’ – Tiananmen (Thiên An Môn), Tibet (Tây Tạng) và Taiwan (Đài Loan).

blank
Một nhà tu hành Tây Tạng bị lực lượng an ninh Trung Quốc trấn áp. (Ảnh: Asianews)

Rachelle Peterson, giám đốc chính sách của Hiệp hội Học giả quốc gia có trụ sở tại Hoa Kỳ, nói rằng các Viện Khổng Tử đại diện cho một “chương trình nghị sự chính trị mang tính chất lật đổ được chính phủ Trung Quốc giám sát”. Trong khi đó, giảng viên Đại học Nottingham, bà Trent Tao Zhang, nói rằng các Viện Khổng Tử “có vị trí chiến lược trong các trường đại học nước ngoài, cho phép chính quyền Trung Quốc có được chỗ đứng để thực hiện việc kiểm soát những nghiên cứu về Trung Quốc”.

Các Viện Khổng Tử là “một phần sự mở rộng của hệ thống giáo dục Trung Quốc, do nhà nước trực tiếp kiểm soát và có vai trò định hướng tư tưởng và tuyên truyền giống như các trường học và đại học ở Trung Quốc”, bà nói thêm.

Ông Rogers cho biết, có rất nhiều ví dụ minh chứng, nhiều trường đại học có Viện Khổng Tử đã rút lời mời đối với các diễn giả gây tranh cãi dưới áp lực từ chính quyền Trung Quốc, hoặc họ buộc phải loại bỏ một số ấn phẩm mà Bắc Kinh không muốn phổ biến.

Vào năm 2014, tại một hội thảo về Trung Quốc của Hiệp hội Châu Âu tại Bồ Đào Nha, người đứng đầu Hanban Xu Lin đã cho tịch thu tất cả các bản in chương trình hội thảo và yêu cầu gỡ bỏ các trang quảng cáo cho một doanh nghiệp Đài Loan tài trợ cho hội thảo. Tương tự, một cuốn sách được xuất bản bởi một Viện Khổng Tử ở Mỹ đã cắt bỏ hoàn toàn phần nội dung mà chuyên gia Isabel Hilton viết về hoạt động bảo vệ môi trường của nhà bất đồng chính kiến người Trung Quốc Wu Lihong. Chính quyền Trung Quốc cũng gây sức ép buộc các trường đại học ở nhiều nước phải hủy bỏ lời mời Đạt Lai Lạt Ma tới nói chuyện, hoặc phải chuyển địa điểm của buổi nói chuyện ra khỏi khuôn viên của các trường.

Phân biệt đối xử với niềm tin cá nhân

Một điều không công bằng mà các Viện Khổng Tử thực hiện đó là đưa ra quy định thể hiện rõ sự phân biệt trong việc tuyển dụng nhân sự, ông Rogers cho biết. Theo Hiệp hội học giả quốc gia Mỹ, điều kiện mà Hanban đặt ra cho một ứng viên muốn trở thành giáo viên của Viện Khổng Tử là họ “không được tập Pháp Luân Công“, hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn được yêu chuộng ở nhiều quốc gia nhưng bị đàn áp ở Trung Quốc từ năm 1999 đến nay.

Pháp Luân Công tại New York, Mỹ
Các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia biểu diễn bài công pháp số 5 tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới 2014 (Ảnh: Minh Huệ)

Sonia Zhao, một giáo viên người Trung Quốc tập Pháp Luân Công, được Hanban tuyển dụng và cử đến làm việc tại Học viện Khổng Tử ở Đại học McMaster, Canada. Trước khi đến Canada, cô được tham gia vào một khóa tập huấn ba tháng tại Bắc Kinh. Cô cho biết: “Chúng tôi được yêu cầu nói với các sinh viên rằng chỉ có một Trung Quốc, Đài Loan là một phần của Trung Quốc, Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Chúng tôi được yêu cầu không nói về các vấn đề như Đài Loan và Tây Tạng”.

“Chúng tôi cũng phải ký hợp đồng. Trong hợp đồng có ghi rằng ‘chúng tôi không thể là học viên Pháp Luân Công’. Hợp đồng này có hiệu lực ở tất cả các Viện Khổng Tử ở tất cả các quốc gia. Hợp đồng này thể hiện sự phân biệt đối xử với niềm tin cá nhân của giáo viên và điều này cho thấy họ đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng trên toàn thế giới như thế nào”.

Năm 2011, Sonia Zhao đã cảnh báo Đại học McMaster về những lo ngại này. Cô sợ rằng, nếu cô thừa nhận mình là một học viên Pháp Luân Công, cô sẽ bị trừng phạt. Trước khiếu nại của cô, Đại học McMaster đã chấm dứt mối quan hệ với Hanban và đóng cửa Viện Khổng Tử. Kể từ đó, nhiều trường khác đã làm theo. Ít nhất 30 trường đại học và một hội đồng trường đã hoặc sẽ cắt đứt quan hệ với các Viện Khổng Tử.

blank
Người dân Canada biểu tình phản đối Viện Khổng Tử của Trung Quốc (Ảnh: REUTERS)

Khi các Viện Khổng Tử kết hợp với Hiệp hội học sinh và học giả Trung Quốc ở nước ngoài, họ tạo ra mối đe rất lớn đối với tự do học thuật. Họ cũng được Bắc Kinh sử dụng để theo dõi các du học sinh Trung Quốc, những người mà theo Bắc Kinh dễ bị “cám dỗ” bởi tư tưởng tự do.

Giáo sư Christopher Hughes của Trường Kinh tế Luân Đôn (LSE) trong một bài báo về chủ đề này nói rằng khi LSE mở Viện Khổng Tử năm 2006: “Sinh viên Trung Quốc đã tiết lộ rằng họ thất vọng khi đến một trường đại học nước ngoài chỉ để khám phá ra việc Chính phủ [Trung Quốc] đã thành lập một tổ chức trong khuôn viên trường khiến họ cảm thấy như thể họ vẫn phải chịu sự giám sát như khi ở Trung Quốc”. Còn một sinh viên khác thì nói với giáo sư Hughes rằng cảm thấy Viện Khổng Tử giống như các cameras giám sát và “có khả năng khống chế tư duy phản biện của em”.

Cần làm gì với ‘ngụy quân tử’ – nhân danh Khổng Tử?

Vậy cần phải làm gì, ông Rogers đặt câu hỏi, và đề xuất rằng Vương Quốc Anh không thể làm ngơ trước những việc làm như thế này của Trung Quốc. 

Nhà hoạt động nhân quyền người Anh và là chủ tịch của nhóm nhân quyền Theo dõi Hồng Kông cho rằng, nước Anh nên kiểm tra lại không chỉ là vấn đề cân bằng thương mại và quyền con người, những lo ngại về an ninh xung quanh Huawei, mà còn phải nhìn nhận lại cuộc xâm lược âm thầm của các Viện Khổng Tử.

blank
Ông Benedict Rogers, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Đảng Bảo thủ Anh Quốc, trả lời phỏng vấn của NTD vào tháng 3/2019 tại Đài Bắc, Đài Loan (Ảnh: Minghui)

“Tôi hi vọng các Viện Khổng Tử có thể bị đóng cửa để giáo viên có thể dạy tiếng Trung Quốc một cách tự do và sinh viên có thể tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc và đất nước Trung Quốc một cách thực sự, chứ không phải văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, ông Rogers dẫn lời bà Sonia Zhao.

Ông Rogers đề nghị, nếu chúng ta chưa sẵn sàng đóng cửa các Viện Khổng Tử, ít nhất chúng ta nên xem xét các biện pháp tương tự như Hoa Kỳ đã làm: Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng, đình chỉ mọi thỏa thuận mới với Viện Khổng Tử cho đến khi hoàn tất cả việc đánh giá và đảm bảo các biện pháp được thực hiện để duy trì tự do học thuật và tự do ngôn luận, không phân biệt đối xử và hoàn toàn minh bạch các nguồn tài trợ.

Ông Rogers cho rằng chúng ta cần ghi nhớ những lời của nhà ngoại giao người Anh đã nghỉ hưu Roger Garside: “tự do học thuật vốn đã bị xâm phạm từ việc cho phép một cơ quan nhà nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát thiết lập một hoạt động giảng dạy trong bất kỳ trường học hoặc trường đại học nào”.

Hoặc, như Rachelle Peterson nói, “có một mối đe dọa không chỉ đối với sự toàn vẹn các tổ chức của chúng ta ngày nay mà quan trọng hơn là tương lai của giáo dục đại học và tương lai của tất cả các quốc gia tự do”. Đó chắc chắn là lý do để chúng ta hành động, ông Rogers kêu gọi.

Y Đình DKN 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nhật Bản và Mỹ hôm thứ Hai (26/10) bắt đầu cuộc tập trận chung quanh Nhật Bản, nhằm phô diễn lực lượng trước lo ngại về các hoạt động quân sự của Trung Quốc. Hải quân Mỹ hôm 25/10 ra thông cáo cho biết: “Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ và các đơn vị thuộc Lực lượng phòng vệ Nhật Bản tổ chức đợt tập trận Keen Sword 21 tại các căn cứ trên lãnh thổ Nhật, tỉnh Okinawa và vùng lãnh hải xung quanh ngày 26/10-5/11″. Theo Reuters, cuộc tập trận có sự góp mặt của hàng chục tàu chiến, trong đó có tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ và tàu sân bay trực thăng JS Kaga của Nhật, cùng hàng trăm máy bay và 46.000 binh sĩ hai nước. Sự kiện năm nay sẽ lần đầu có nội dung huấn luyện tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng.
Ngay sau khi duyệt bán vũ khí phòng thủ cho Đài Loan trị giá hơn 1,8 tỷ USD, Bộ trưởng Ngoại Giao cùng Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ đã lên đường công du một loạt các nước Châu Á, nhằm củng cố, tăng cường đối trọng với ảnh hưởng kinh tế và quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Mỹ đã thông qua việc bán vũ khí cho Đài Loan trị giá khoảng 1,8 tỷ USD; trong một động thái có khả năng làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Lầu Năm Góc cho biết thỏa thuận bao gồm 3 hệ thống vũ khí, với bệ phóng tên lửa, cảm biến và pháo.
WASHINGTON, Mỹ (NV) – Chính phủ Mỹ quyết định đưa tàu của lực lượng tuần duyên đến Biển Đông, đối phó với lực lượng bán quân sự của Trung Quốc. Ông Robert O’Brien, cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Donald Trump loan báo hôm Thứ Sáu vừa qua như trên và được các hãng thông tấn đưa tin về kế hoạch đối phó với các “trò bẩn” của Bắc Kinh. Mỹ từng đưa tàu tuần duyên USCG Bertholf đến tập trận với cảnh sát biển Philippines ngày 14 Tháng Năm, 2019 gần bãi cạn Scarborough. (Hình: TED ALJIBE/AFP/Getty Images)
- Hãng thông tấn Antara của Indonesia, ngày 24/10/2020 dẫn lời một quan chức bộ Ngoại Giao xác nhận rằng một số nước thành viên khối ASEAN không có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông đã bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc. Hãng thông tấn Antara cho biết các quốc gia thành viên ASEAN và một số nước lớn đã gởi công hàm đến Liên Hiệp Quốc bác bỏ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong năm nay, Jakarta đã hai lần gởi công hàm
Ngày 13/10/2020, Trung Quốc đã được Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bầu vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, bất chấp chiến dịch đàn áp vô nhân đạo cả triệu người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương khiến công luận thế giới, đặc biệt là phương Tây, hết sức phẫn nộ. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích việc Bắc Kinh được bầu, nhưng sứ quán Trung Quốc tại Pháp đả kích lại, và một cuộc khẩu chiến dữ dội đã bùng lên.
Để ngăn chận tham vọng bá quyền của Trung Quốc, Tokyo gia tăng trợ giúp các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát huy khả năng quân sự. Nhật Bản sẽ ký thỏa thuận bán trang thiết bị quốc phòng cho Việt Nam nhân chuyến công du đầu tiên của tân thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide vào tuần tới. Theo bản tin của nhật báo Nikkei, trong cuộc họp với ban lãnh đạo đảng Tự Do Dân Chủ hôm 13/10/2020, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết ông sẽ dành chuyến công du đầu tiên để đến Việt Nam và Indonesia. Tại Hà Nội, hai bên sẽ ký một thỏa thuận cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Hợp tác về an ninh quốc phòng sẽ là chủ đề trong các cuộc thảo thuận giữa phái đoàn thủ tướng Nhật và lãnh đạo Việt Nam và Indonesia.
BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Các loại máy bay trinh sát, tuần tra chống tàu mặt nước, tàu ngầm của Mỹ bay dày đặc trên Biển Đông, cơ quan nghiên cứu của Trung Quốc báo động. Hôm Thứ Ba, 13 Tháng Mười, báo South China Moring Post (SCMP) dẫn viên chức của Cơ Quan Sáng kiến Thăm Dò Tình Hình Chiến Lược Biển Đông (South China Sea Strategic Situation Probing Initiative – SCSPI) tại Bắc Kinh kêu như vậy.
CAM RANH, Việt Nam (NV) .- Ba chiến hạm Nhật tới Cam Ranh không phải chỉ lấy thêm tiếp liệu mà tăng cường hợp tác chống hành động Bắc Kinh trên Biển Đông. Đài truyền hình NHK ở Tokyot nhận định chuyến thăm viếng của nhóm tàu đặc nhiệm của Nhật đến cảng Cam Ranh hôm Thứ Bảy 10 Tháng Mười là cử chỉ biểu dương sức mạnh, phản ứng lại các hành động của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ba tàu Nhật gồm tàu ngầm Shoryu, mẫu hạm trực thăng Kaga và khu trục hạm Ikazuchi đậu tại cảng quốc tế Cam Ranh ngày 10/10/2020. (Hình: JMSDF)
Ngoài phản đối của những nước ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc, lần đầu tiên Washington chính thức công bố “Lập trường của Hoa Kỳ về các yêu sách tại Biển Đông” vào ngày 13/07/2020. Tiếp theo, Úc vào ngày 23/07 và ba nước châu Âu, Pháp, Đức và Anh vào ngày 16/09, đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc xác định những đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông của Bắc Kinh là “không có cơ sở pháp lý” và “không có giá trị” theo phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực năm 2016 chiểu theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Bối cảnh hiện nay có thuận lợi cho Việt Nam nếu tính đến việc kiện Trung Quốc ra Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) ? Việt Nam sẽ được gì, mất gì nếu kiện ? Hà Nội có sẵn sàng nhân nhượng để lập mặt trận chung với Philippines đối phó Trung Quốc không ? Nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, Trường Sư phạm Lyon, Pháp, tiếp tục trả lời một số câu hỏi của RFI.
Trung Quốc đã yêu cầu một tàu khu trục của Hải quân Mỹ rời Biển Đông "ngay lập tức" sau khi tàu này đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John McCain đã đi vào vùng biển xung quanh các đảo tranh chấp mà không được phép của chính phủ Trung Quốc, theo Express. Biển Đông: 'Không có chuyện VN chịu để TQ gây áp lực' Biển Đông: Cố vấn an ninh Mỹ nói tuyên bố chủ quyền của TQ là 'lố bịch' Sau khi phát hiện tàu hải quân Mỹ, "quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng ra lệnh cho tàu này rời đi, trước khi cử lực lượng tiến hành các thủ tục theo dõi", theo Express. Thượng tá Zhang Nandong cũng kêu gọi Mỹ "ngừng vi phạm chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực". Ông này nói: "Chúng tôi yêu cầu Mỹ dừng ngay các hành động khiêu khích như vậy, đồng thời kiểm soát chặt chẽ và hạn chế các hoạt động quân sự trên biển và trên
Bảo Trợ