Câu chuyện về ngày 30-4 của 1 bạn sinh viên khi bị làm việc với cơ quan an ninh.

30 Tháng Tư 20191:08 SA(Xem: 693)

Câu chuyện về ngày 30-4 của 1 bạn sinh viên khi bị làm việc với cơ quan an ninh. Rất đáng để các bạn sinh viên cùng đọc.

30-4-1975
Lý Quang Sơn

Sắp 30/4, em lại nhớ lại hôm em bị bắt cóc đêm 28/3 và bị giam mấy ngày vừa rồi. Sau khi làm việc với em 2 ngày, nhận lại là sự bất hợp tác và những câu trả lời "không và không" của em. Các cán bộ ANĐT quay sang tâm sự ngoài lề với em, dĩ nhiên là những lời tâm sự này không ghi âm ghi hình hay ghi biên bản gì, và em cũng chẳng ngần ngại khi nói ra quan điểm của mình. 
Đừng ai nói là em dại khi "tám chuyện"̉ với AN nhé, có thêm người nghe mình còn hơn là căng thẳng với nhau, mệt mỏi ra 
- Cán bộ: Thôi! Mình không làm việc nữa, giờ ae mình nghỉ ngơi, tâm sự câu chuyện ngoài lề tí, cho bớt căng thẳng, cũng như để hiểu tâm tư tình cảm của nhau hơn nhỉ?

- Em: Thì nãy giờ đối với em có phải là đang làm việc đâu, a thích ghi chép gì thì ghi, biên bản gì thì biên bản, đó là việc của anh. Còn a thích thì lúc nào e cũng có thể chia sẻ và nói chuyện 

- Cán bộ (CB): sắp tới dịp 30/4 và 1/5 thì chú có dự định gì không, tính đi đâu nghỉ ngơi chơi bời không, được nghỉ cả 1 tuần đấy
- Em: em chưa có dự định gì.

- CB: Thế chú nghĩ sao về ngày 30 tháng 4 này. Nghĩ gì về công lao xương máu cha ông đổ xuống suốt 40 năm qua.

- Em: em thấy buồn anh ạ. Dân tộc VN mình thật sự bất hạnh khi phải chịu sự chia cắt trong 30 năm, cả 2 bên đều là nạn nhân của chiến tranh, của các thế lực ngoại quốc. Cả 2 bên đều là những nạn nhân nhẹ dạ cả tin, khi bước ra khỏi lũy tre xanh đã tự cào xé thân thể mình trong cơn say lý tưởng. Và càng bất hạnh hơn nữa, khi mà đã 40 năm dài đằng đẵng trôi qua, bằng cả một đời người, Vn càng ngày càng tụt hậu so với thế giới, phẩm giá con người không được tôn trọng, xương máu cha ông chúng ta đổ xuống chỉ đổi lại được những thứ tệ bạc như vậy thôi sao. "Cha ông chết vì lý tưởng CS và đổi lại là một đám ngụy CS", núp dưới cái bóng chiến thắng của quá khứ, bước những bước đường vinh quang xây trên đau thưong của đồng loại (những thứ mà không phải những kẻ bây giờ tạo ra), họ đâu còn là CS thực thụ nữa.

- CB: ......(im lặng)
- CB: Chú đã từng nghe câu "nếu ta bắn 1 phát súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn vào ta 1 phát đại bác không", chú cho rằng những người đi trước đều là nạn nhân nhẹ dạ cả tin là không đúng.... theo chú thì đây là một cuộc chiến như thế nào.

- Em: em xin phép không can thiệp vào quan điểm của anh, đấy là quan điểm của em, anh có thể nghe hoặc không. Còn về cuộc chiến này thì em khẳng định với anh luôn rằng đây "không phải là một cuộc chiến chống ngoại xâm" mà là một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn", nơi những người Việt tàn sát nhau nhân danh những khẩu hiệu mĩ miều và trong mắt thế hệ trẻ bọn em hôm nay thì chúng ta đã bị lừa, cả một dân tộc đã bị lừa dối, cả anh và em, tất cả chúng ta đều là nạn nhân của óc độc quyền lẽ phải, của vòng xóay thù hận.....

- CB (gật đầu, nhìn thẳng em): thế chú thấy cuộc chiến này là đúng hay sai?

- Em (nhìn thẳng lại): Em thú thật là em chưa đủ tư cách, chưa đủ trình độ nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá nó đúng hay sai. Cả em và anh, hay tất cả những ông lãnh đạo ngoài kia cũng chưa đủ tư cách và vị thế để đánh giá. Chúng ta còn đang bị quá nhiều ràng buộc về định kiến và oán thù, chúng ta chưa thoát ra khỏi sự chi phối để thoát ra đứng độc lập, để nhìn lại một cách rõ ràng về một cuộc chiến liên can trực tiếp đến chúng ta. Em nghĩ, ít nhất là thế hệ anh em mình ra đi thì đến thế hệ sau may ra mới đánh giá được cuộc chiến này một cách khách quan.

- CB: đúng là trong gia đình anh hay chú đều có mối liên hệ không ít thì nhiều đến CS, để đánh giá được thì cũng khó mà khách quan.... Mà chú thấy tình trạng chia rẽ như thế này thì cần phải làm gì.

- Em: Em sinh năm 91, còn anh thì những năm 80, cả anh em và những thanh niên VN miền Bắc, Trung, Nam, Hải (ngoại) đều sinh sau cuộc chiến, đều lơ mơ không rõ ràng về cuộc chiến. Cộng thêm mối nguy hại trưóc giặc Tàu xâm lược, thì hơn bao giờ hết, đây là thời điểm để VN hòa giải. Khát vọng chung về một nước VN tự do và phồn vinh không cho phép chúng ta kéo dài mãi mãi cuộc đụng độ hại dân hại nước này. Em dám chắc là trong hàng ngũ lãnh đạo VN hiện nay có không ít người thân Tàu...

- CB (cắt ngang lời): Có mà đầy....

- Em: Vâng, em hiểu điều đó. Anh thấy đấy, trước hàng loạt mối nguy về giặc ngoại xâm, tham nhũng, môi trường, tụt hậu, tương lai mờ mịt,.... thì giờ đây người VN nghĩ gì, họ cần gì, họ muốn gì. Liệu họ có muốn lưu giữ 1 quá khứ huy hoàng trong vách nhà bằng đất hay không. Hay ng VN bây giờ chỉ mưu cầu về hạnh phúc tương lai cho riêng họ, cho con cái họ. Chế độ nào, triều đại nào rồi cũng có lúc suy vọng và dân tộc VN này cũng không phải là một dân tộc quá đặc biệt để có thể đi ngược xu thế chung của thế giới. Tự do, dân chủ là xu thế chung đó. Anh ạ! Kể cả bây giờ em chưa đủ sức đủ tài để làm gì thay đổi đc, nhưng em còn tương lai phía trước, em còn nhiều thời gian và cơ hội để làm. Kể cả bây giờ những kẻ lãnh đạo thủ cựu ôm chân Tàu Khựa kia có mạnh đến mấy thì chờ đợi phía trước họ cũng là tuổi già, là cạm bẫy của chính đồng chí họ, là sự nổi dậy của nhân dân, là những xu thế chung tiến bộ của nhân loại. Rồi thời của họ sẽ hết, họ sẽ phải ra đi, nhường sân chơi lại cho những người trẻ như em như anh, như bao thanh niên VN đầy nhiệt huyết khác. Tương lai VN do những nguời như chúng ta chịu trách nhiệm, và chúng ta không cho phép nó lụi tàn thêm, sẽ không có thêm một sai lầm nào được phép tiếp diễn. Ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu.

- CB (trầm ngâm, rót nước chè cho cả mấy người ngồi cùng): uhm thôi, a hiểu rồi. Giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa thôi. Chiều còn làm việc tiếp. Mệt mỏi vcc

- Em: mệt thì đi mà trách sếp của các anh blank em có lỗi gì đâu mà hành em thế này blank đáng nhẽ ra các anh chả phải làm mấy cái việc hỏi cung em vớ vẩn như này

- CB: Ai hành mày đâu

- Em: Em không có nhu cầu ngồi đây mà cứ bắt e ngồi để "tâm sự" thì chả là hành thì là gì blank
.........

Tròn 40 năm, công cuộc hòa giải chưa thành, công việc kiến thiết đất nước còn đang dang dở. Lỗi tại ai, ai cũng hiểu

Theo Diễn Đàn Sinh Viên Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
* Trong Tự điển tiếng Việt - Bồ đào Nha - La tinh của Alexandre de Rhodes xuất bản năm 1651 không có từ "Phở". trong Tự điển Huỳnh Tịnh Của (biên soạn năm 1895) và Tự điển Genibrel (biên soạn 1898) cũng không có từ Phở . Danh từ Phở được chính thức ấn hành lần đầu trong cuốn Việt Nam tự điển (1930) do Hội Khai Trí Tiến Đức khởi thảo và giảng nghĩa: "Món ăn nấu bằng bánh bột gạo thái nhỏ với nước dùng bằng thịt bò hầm". 6-7-2018
Tôi đã từng nghe, đọc được câu trên từ khá nhiều người bạn của tôi. Họ buông ra lời chán nản và sau đó bỏ cuộc. Tôi rất đồng cảm với họ bởi tôi đã chứng kiến, đồng hành với họ trong khá nhiều việc và tôi biết họ đã vất vả, cố gắng đến thế nào mà kết quả nhận lại bằng không, đôi khi còn bị sỉ nhục rất ê chề. Họ, những người bạn đấu tranh, hoạt động xã hội dân sự của tôi, rơi rụng dần.
20-5-2012- Đề cập đến văn chương , chúng ta không thể nào bỏ qua nền thi ca bình dân mà ca dao là một trong những thể loại quen thuộc nầy . Từ lâu , ca dao đã đi vào lòng dân tộc và lạc vào rừng ca dao của kho tàng văn học , ta sẽ bắt gặp hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam qua những đức tính cao quý của họ
18-5-2012-Tháng Năm, nóng toé khói. Ai đã từng đi xa quê hương đều ước mong có dịp trở về, hoài niệm làm người ta xao xuyến đến cháy lòng. Tìm về từ vật chất đến tinh thần để thấy những cái tưởng mất đi vĩnh viễn, gặp lại cái xưa tầm thường nay trở nên quí giá.
Nếu phải định nghĩa tình yêu trước khi mở đầu bài phiếm luận thì chắc sẽ mất nhiều thì giờ. Cho nên xin nói lướt qua mục đích của bài viết. Những mẩu chuyện nho nhỏ được nêu ra trong bài rút từ kinh nghiệm cá nhân cũng như những nghe thấy từ bạn bè và những người đã từng quen biết qua khoảng đời đã qua mà nếu quí vị nào thấy sao giống chuyện của mình thì cũng đừng quá ngạc nhiên. Và như đã nói, đây chỉ là phiếm luận, nên nghe rồi xin bỏ qua và chớ có tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn thì e sẽ bị thất vọng.
Có những phận người như thế, lặng lẽ sống, lặng lẽ giấu kín lòng mình, chỉ giao tiếp với xã hội một cách lạnh lùng thông qua công việc hàng ngày. Họ luôn là những ẩn đố cho người xung quanh. Phải chăng họ đã hoàn toàn mất niềm tin nơi cuộc sống, mất niềm tin vào con người, nên đã tự đóng băng mình? Hay đơn giản là họ chọn cho mình một cách sống thờ ơ với tất cả mọi điều. Nhân vật chính là bà cụ chủ quán dường như đã để cho niềm lạc quan đi khỏi tâm hồn bà từ một thời điểm nào đó đã rất lâu, rất xa rồi trong quá khứ.
Những năm gần đây, tôi ít thấy thơ lục bát xuất hiện trên báo chí hoặc các trang mạng văn chương. Thi thoảng, một hai bài nhen nhúm như ngọn đèn dầu leo lắt nhưng rồi lại tắt ngúm, chìm lịm dưới lượng thơ tự do ào ạt đổ vào thị trường thơ -12-5-2012
Xích lô Sài Gòn - Chợ Lớn, năm 1956. (Hình: Getty Images) “…Nhắc chi ngày xưa đó đến se buồn lòng ta.” (Văn Cao- Thiên Thai) Các triết gia thường nhắc nhở chúng ta, “để có được bình an trong cuộc sống, cần hiểu rõ, đừng nhớ chuyện quá khứ, đừng nghĩ chuyện tương lai, hãy sống vui với hiện tại!”
(Trong đời sống gia đình, có những lúc như đi vào ngõ cụt. Nghèo đói khổ cực làm cho con người phải nghi ngờ Thiên Chúa và đôi khi đánh mất niềm tin. Một chút chia sẻ sau đây như một lời mời gọi, nhắc nhở và xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa khi phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống)
Bạn biết không. Mẹ tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội xưa lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh… Nói chung là đảm.
Bảo Trợ