Trong Cuộc Đời, Không Phải Cứ Toan Tính Là Có Được

14 Tháng Tư 201912:54 SA(Xem: 427)

Tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần những câu chuyện này và mỗi một lần đọc đều cảm thấy dường như học hỏi thêm được một điều gì đó mới mẻ…

1. Chó và sói

Có một hôm, chó hỏi sói: “Anh có nhà để ở không?”

“Không có”, sói trả lời.

Chó hỏi tiếp: “Anh có được một ngày ba bữa ăn và trái cây không?”

“Không có”.

“Vậy anh có người dỗ anh, đưa anh đi dạo phố không?”, Chó lại hỏi.

“Không có“, sói trả lời.

Nghe vậy, chó liền bĩu môi: “Cuộc sống của anh thật tẻ nhạt. Sao cái gì anh cũng không có vậy hả?”

Sói cười: “Cuộc sống của tôi chính là như vậy. Tôi có theo đuổi riêng của mình. Tôi là một con sói cô độc nhưng tự do, còn anh là một con chó tự cho rằng mình hạnh phúc”.

Hạnh phúc là một trải nghiệm hoàn toàn cá nhân. Đừng lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường hạnh phúc của người khác. Đừng vì thấy họ nghèo hay kém chức vị hơn mà cho rằng mình hạnh phúc hơn người. Giàu có mà tranh đấu ngược xuôi, nghèo mà thanh thản bình yên mới hiểu rằng, hạnh phúc không phải ở chỗ bạn có được bao nhiêu mà là bạn biết bằng lòng bao nhiêu.

Untitled-1

2. Bao dung và khiêm tốn

Giọt mực rơi vào một ly nước trong, ly nước này lập tức thành màu đen, không uống được nữa. Nhưng nếu giọt mực rơi vào trong biển lớn, biển vẫn là biển cả nhuộm màu xanh lam. Tại sao vậy? Vì sự bao dung, sức chứa đựng của 2 thứ này là khác nhau.

Lúa chưa chín thì đâm thẳng lên trên trời, lúa đã chín thì ngả đầu cúi xuống. Làm người, càng thành công càng hiểu phẩm giá của sự khiêm nhường.

Untitled-2

3. Nụ cười và nước mắt

Vị Lạt Ma già nói với vị Lạt Ma trẻ: “Khi đến với thế giới này, anh khóc, nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc, nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui. Vì thế, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng”.

4. Đánh mất

Nếu đi chơi, không may làm rớt 100 đồng, đoán là nó có khả năng sẽ nằm ở một chỗ nào đó, nếu phải bỏ ra 200 đồng tiền xe để quay lại đó tìm, liệu bạn có quay lại không? Rõ là một câu hỏi ngốc ngếch, nhưng điều buồn cười là chuyện tương tự lại không ngừng xảy ra trong cuộc đời: Bị người ta chửi một câu, nhưng lại bỏ ra vô số thời gian để đau buồn; vì một việc mà nổi giận, không ngừng làm tổn hại đến thân tâm của mình, không tiếc mất mát, chỉ để báo thù; mất đi tình cảm của một người, biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn đau lòng rất lâu…

5. Điều kỳ lạ của con người

Đệ tử hỏi sư phụ: “Thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không?”

Sư phụ: “Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai. Họ sống như thể là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thể chưa bao giờ từng được sống.”

608a26ce27054399958593b76371c1514fbfcb2c

Lời bàn:

Mọi thứ của cuộc đời không phải do toan tính có được mà do hành thiện có được; không phải do cầu được, mà là do tu được. Có nhiều lúc, thà rằng bị hiểu lầm, cũng không muốn giải thích. Tin hay không tin, chỉ ở trong một suy nghĩ của bạn.

Chỉ hối hận vì những chuyện mà mình chưa từng làm, không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Mỗi một bước đi của cuộc đời, đều cần phải trả giá. Con người ta sống ở đời cần phải trầm tĩnh, cần có đủ thời gian để suy ngẫm.

Châu Yến biên dịch - ĐKN

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Bị chìm trong một vũng bùn cứ lún dần, lún dần có lẽ là cảm giác không hề dễ chịu đối với con người cũng như những loài động vật. Hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng là những tính từ thích hợp nhất để diễn tả trạng thái cảm xúc của một sinh mệnh sống trong hoàn cảnh nguy hiểm này. Nicole Graham, nữ nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích đời thường này đã cùng con gái và Astro – chú ngựa 18 năm tuổi của gia đình dạo chơi trên bờ biển Avalon, miền nam nước Úc.
Không phải mục tiêu nào cũng hoàn thành trọn vẹn. Không phải công việc nào cũng đều kết thúc thành công. Không phải nỗ lực nào cũng được đền đáp xứng đáng. Không phải mối quan hệ nào cũng giữ được bền lâu./post 04 Tháng Sáu 2012 (Xem: 4129)/
Một tử tù đang chờ thi hành án, anh cầu xin một điều ước cuối cùng là một cây bút chì và một tờ giấy. Sau khi viết trong một vài phút, anh nhờ nhân viên bảo vệ nhà tù gửi giúp bức thư này cho người mẹ ruột của mình. Trong thư anh viết : Mẹ, nếu có công lý trong thế giới này, con và mẹ nên bị kết án từ hình cùng nhau. Mẹ cũng có tội như con vì những gì con đã làm.
Trên đời, có nhiều người lạ lắm. Bạn giúp họ 7 phần. Họ lại nghĩ: bạn còn nợ họ 3 phần. Có những người đã quen với việc được cho mà dễ dàng quên ơn huệ. Cho dù bạn sở hữu cả chục cái tốt, cái hay nhưng chỉ cần có một lần không giúp họ, nó sẽ là cái cớ để xóa sạch sẽ mọi cố gắng nỗ lực của bạn.
Con yêu! Mẹ luôn tin rằng mỗi một người đều có ít nhất một Thiên sứ đang lặng lẽ bảo hộ cho mình. Con có tin không? Họ, có khi sẽ hóa thành người thân, luôn bên cạnh chúng ta, đưa bờ vai cho ta dựa vào bất cứ lúc nào ta cần đến, và lau khô những giọt nước mắt đau khổ của ta. Họ, có khi lại hóa thành bạn bè, đem đến cho chúng ta những nụ cười rạng rỡ, hoặc sớt chia cùng ta những âu lo cuộc đời. Nhưng cũng rất có thể, Thiên sứ ấy sẽ hóa thành người bạn đời, mang đến cho chúng ta tình yêu chân thành tha thiết, khiến ta vương vấn, nặng lòng chốn nhân gian.
Câu chuyện xảy ra cách đây đã hơn 2 năm nhưng khi đọc lại là thấy cay khóe mắt..! Trong đợt chăm sóc Răng cho trẻ ở vùng sâu của Hội Sự Nghiệp Từ Thiện Minh Đức tại xã H' Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai ngày 01/10/2017 Khi khám và chỉ định nhổ 2 chân răng cho một bé gái đang học lớp 3, khuôn mặt em buồn lớn hơn tuổi, có lẽ hầu hết các trẻ dân tộc Tây Nguyên nơi đây đều như thế. Bác sĩ đưa cho cháu một gói thuốc rồi bảo cháu phải uống trong vòng 5 ngày với lời dặn dò thật kỹ: Con nhớ uống thuốc mỗi loại một viên, sáng và chiều sau khi đã ăn no nhé con!
"Simon và Perot" - Bức tranh sơn dầu của Rubens. Những người lần đầu tiên bước vào viện bảo tàng đã cảm thất kinh ngạc khi nhìn thấy bức tranh này, có người còn cười và chế nhạo. Sao có thể treo bức tranh như vậy ngay cửa chính viện bảo tàng chứ? Nhưng người dân nước Puerto Rico thì rất kính trọng bức tranh này, hoặc cảm động rơi nước mắt. Cô gái trẻ để lộ bầu ngực là con gái của ông, ông lão chính là cha cô gái. Simon trong bức tranh chính là người anh hùng đã đấu tranh đòi độc lập cho nước Puerto Rico, nhưng bị bắt giam vào ngục và bị kết tội "cấm thực". Ông già chết dần chết mòn, lúc lâm chung con gái ông vừa sinh con đến thăm cha. Nhìn thấy cơ thể suy nhược của cha, không muốn cha chết thành con ma đói. Cô đã cởi áo, đưa dòng sữa của mình cho cha bú. Cùng một bức tranh, có người cười nhạo, có người cảm động. Người không biết được câu chuyện thật sự đằng sau bức tranh sẽ chế giễu, người biết sẽ cảm thấy đau lòng.
Hãy mai táng chính mình (Bài suy niệm TUẦN THÁNH)...Một vị linh mục nọ đã có một sáng kiến rất ngộ nghĩnh để đánh động giáo dân trong giáo xứ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, dân chúng bỗng nghe một lời rao báo như sau: “Một nhân vật trong giáo xứ vừa qua đời. Tang lễ sẽ được cử hành vào sáng thứ Tư tới”. Nghe lời loan báo ấy, cả giáo xứ nhốn nháo lên. Người nào cũng muốn biết con người quan trọng ấy là ai.
Một nhóm 50 người đang tham dự một seminar, đột nhiên diễn giả ngừng lại và đề nghị nhóm tham gia một hoạt động, ông ta đưa cho mỗi người một quả bóng bay và yêu cầu từng người viết tên của mình lên quả bóng bay. Sau đó, những quả bóng bay được đưa tới một căn phòng khác. Những người tham dự bước vào căn phòng có những quả bóng và phải tìm ra quả bóng có tên của họ trong vòng 5 phút. Mọi người đều cố gắng tìm quả bóng có tên của mình, xô đẩy những người khác và đẩy các quả bóng khác sang một bên. Khung cảnh rất hỗn độn. Sau 5 phút không ai tìm được quả bóng có tên của họ.
Một thanh niên nhìn thấy người thầy thời tiểu học của mình tại một đám cưới. Anh ta đến chào người thầy với tất cả sự kính ngưỡng: -Thầy có nhớ em không ạ? Thầy giáo nói: - Thầy không nhớ lắm, hãy nói về em xem nào. Người học trò nói: Em đã học lớp 3 của thầy hồi đó, em đã ăn cắp chiếc đồng hồ của một bạn trong lớp. Em chắc là thầy nhớ chuyện đó mà.
Bảo Trợ