Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi … ước gì em có một người chị như chị, chị Vân ơi.
- Em nghĩ gì vậy Sơn ?
Em giật mình, nhìn chị Vân:
- Chị Vân, em đang nghĩ đến chị, em cũng ao ước có một người chị dịu hiền như chi.
rứa. Chị Vân ơi, chị cho phép Sơn được làm em của chị nghe.
Đôi mắt chị Vân rưng rưng, chị Ôm em vào lòng:
- Sơn, không hiểu tại sao chị thấy thương em kỳ lạ, dù đây là lần thứ nhất chị em mình gặp nhau.
Em ngồi sát vào người chị Vân, bàn tay chị vuốt nhẹ mái tóc em. Sương tan dần trên cỏ xanh, sương nhạt mờ theo bóng nắng. Và em lâng lâng thả hồn theo muôn tiếng chim hót trên cành. Thời gian qua mau, em bảo chị Vân:
- Chết chưa, em làm rộn chị quá, chị còn phải vẽ nữa chứ
Chị Vân dịu dàng:
- Hôm nay đặc biệt, chị cho phép chị nghỉ một buổi
Em mân mê cây cọ trong tay chị Vân:
- Ngày mô chị cũng ra đây vẽ hả chị Vân ?
- Mỗi sáng chủ nhật thôi em, chị còn biết bao nhiêu công chuyện
- Nhà chị Ở mô ?
Chị Vân đưa tay chỉ về phía ngọn đồi hồi nãy chị đã từ đó đi xuống
- Nhà chị Ở sườn đồi bên kia
Em nhìn về phía đối diện hướng nhà chị:
- Nhà em lại ở mép đồi bên ni, rứa là nhà hai chị em mình cách nhau bởi một thung lũng.
Chị Vân cướp lời:
- Và con suối nữa chứ
Em quàng tay ôm vòng lưng nhỏ nhắn của chị Vân:
- Dạ … cả con suối nữa
- Hôm nào rảnh, chị dẫn Sơn về nhà chị chơi nhé
- Da.
- Chủ nhật tuần sau, Sơn nhớ lại đây gặp chị nhé
- Da.
Chị Vân siết vai em:
- Trưa rồi, Sơn về đi kẻo ba má chờ
Em quyến luyến:
- Chị Vân, tuần sau mình gặp lại nhau nghe
- Ừ, Sơn cứ đến đây, sẽ gặp chị. Chủ nhật nào chị cũng ra đây vẽ cả mà
Em lại cởi giày để lội suối, em hỏi chị Vân:
- Chị về một lần với em chớ ?
Chị Vân mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền thấy thương:
- Chị Ở lại vẽ chút xíu nữa. Sáng hôm nay nắng lên muộn quá, đến giờ này, rặng núi đằng kia mới thấy rõ, để chị tô màu nốt......
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ.
Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net.
Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985.
Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015.
post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH.
Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi)
Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ
Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng
với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ
23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514)
Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159)
Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.