Hà Nội: Cổ Kính, Cổ Xưa Và Buồn

14 Tháng Ba 201912:42 SA(Xem: 706)

Hà Nội: Cổ Kính, Cổ Xưa Và Buồn

(Doctruyenngan.mobi) Tôi không ở Hà Nội, chỉ là thực đơn của quán cà phê này viết bằng giấy xi măng, thô ráp nhưng rất dịu dàng. Tôi không ở Hà Nội, chỉ là trên bàn có lọ hoa khô tím nhạt, bám bụi và cũ kĩ. Anh không hề ở đây, anh đang lọt thỏm giữa bình yên Hà Nội…
hoguomhnoi

***

Tôi lướt ngang quán vào một buổi sẩm tối đầu tháng Tám. Quán khuất trong con hẻm nhỏ u tối, chỉ là vô tình rẽ qua. Tôi đã phì cười khi nhìn thấy dòng chữ ” Đây là quán cà phê”, nhưng ai đề ra nó cũng hay đấy chứ vì chính tôi còn lầm tưởng đó là khu nhà trọ sinh viên heo hút nào.

Vẳng ra ngoài cánh cổng sắt hờ hững khép là tiếng dương cầm du dương. Quán bài trí theo lối châu Âu cổ xưa, có máy đánh chữ, ảnh trắng đen dán tường; có dây leo, hoa khô, piano và sách. Tôi đã mơ một ngày mình gầy lại, tôi sẽ mặc một chiếc váy trắng tinh, thu mình nơi bàn nhỏ ở góc tường, uống trà và đọc sách. Ánh đèn vẫn cứ vàng nhàn nhạt, tưởng chợt tan biến. Khắp không gian, mùi trà, cà phê rang và sữa quyện lại, nồng nàn đến ám ảnh. Cầm menu bám một màu thời gian xa năm tháng, tiếng nhạc vẫn cứ trầm bổng, lắng sâu như kéo tuột trái tim trôi về miền hoang hoải xa xôi nào. Đã quên tự rất lâu…

– Chúng mình mở một quán cà phê em nhé?! Anh sẽ đàn còn em ngồi nhìn anh và hát tình ca.

– Thế còn khách khứa thì sao?

– Ừ thì…

– Đồ ngốc!

Đó là khi con người ta còn trẻ, còn mơ mộng và chỉ thấy thế giới tràn ngập trong tình yêu . Năm đó tôi là cô học sinh cấp hai ngây ngô đến lạ. Năm đó, anh là chàng sinh viên điển trai mang vẻ trí thức ở trọ sát nhà tôi. Từ lan can nhà tôi có thể nhìn sang căn gác nơi anh trọ. Tôi thường nghe thấy anh đàn, thi thoảng anh cũng có hát theo. Ấm áp và dịu dàng. Một đêm sáng trăng, man mác buồn. Tôi ra lan can hát vu vơ đôi câu nghe được mỗi tối. Hình như anh không ở nhà thì phải, đêm nay phòng trọ vắng tiếng đàn của anh.

– Lần đầu thấy em đó, mới đến trọ sao?

Anh ngồi trên mái, trăng rọi rõ vào chiếc sơ mi trắng gọn ghẽ. Anh và tôi, đôi mắt nheo nheo sau lớp kính và đôi mắt tròn xoe đang ươn ướt chạm nhau hồi lâu.

– Em không hay ra khỏi phòng lắm. Mà đêm nào anh cũng làm ồn, phiền chết đi được! Đêm nay yên tĩnh quá, em không quen.

Anh cười. Ngón tay gầy guộc miết nhẹ lên lớp ngói nâu :

– Có những ngày cần khoảng lặng.

Sau này có đôi lần, những ngón tay ấy đan vào kẽ tay tôi, nhột nhột, không sao cưỡng lại được.

Anh toàn hát về Hà Nội. Anh bảo:

– Hà Nội: cổ xưa, cổ kính và buồn.

Chúng tôi chẳng bao giờ hỏi han về tình đầu tình cuối của nhau. Nhưng tôi chắc, Hà Nội trong anh, từng ngỏ hẻm, góc phố đều phủ theo bóng hình một ai đó. Anh bạn cùng phòng luôn say khướt của anh từng buông lời cảnh báo tôi:

– Thích nó à, cũng đúng thôi. Nếu tao là con gái cũng xiêu lòng nữa là. Nhưng tệ lắm cưng ạ, cứ mong nhớ con bé nào ấy, còn lồng ảnh vào khung kính để bàn nữa cơ. Từ bỏ sớm đi cô bé, trai như thế tốt đấy nhưng không yêu được đâu.

Người ta bảo lời nói của kẻ say luôn rất thật lòng.

Kể từ đấy, tôi cảm thấy cái nhìn của anh cứ mãi xa xăm. Nhất là những lúc cười, cứ như nhìn xuyên qua tôi, tìm kiếm đường nét nào đó từng làm anh vui.

Không khẳng định bất cứ điều gì, mối quan hệ của chúng tôi rất đỗi mơ hồ và cả hai cũng chẳng bận tâm gì về điều đó. Chỉ là một buổi nọ, anh đột ngột ngừng tiếng đàn, nhìn qua lan can tôi:

– Cô bé yêu anh nhé?

– Không vui đâu. Em sẽ không được cùng anh lê la quán xá, đi dạo phố phường, không như mấy anh chị sinh viên sáng sáng đèo nhau đi học, đi làm, cũng không…

– Chẳng phải đủ rồi sao? Cứ nhìn nhau thế này.

Anh lại đàn, lại hát về Hà Nội, cổ xưa, cổ kính và buồn. Điệu buồn ám ảnh tôi mỗi đêm, ám ảnh lan đẫm gối…

* * *

– Anh xem đi!

– Gì đấy?

– Là thơ em viết

– Không có Hà Nội nhưng cứ làm anh day dứt thế nào ấy. Em không thấy nó buồn quá sao?

Bởi khung trời anh nhìn thấy luôn là xa xăm nơi Hà Nội, nên anh chẳng để ý những vệt buồn đọng trong đôi mắt cô bé lan can…

Rồi anh chép lại thơ tôi vào một tờ giấy nâu thô ráp, gọi là giấy xi măng gì đấy. Anh bảo cầm nó lên, tưởng chừng có thể cảm thấy lớp bụi cũ kĩ bay ra, lan tỏa.

– Em rồi sẽ thành lớp bụi cũ kĩ của anh, đúng không?

“Tháng năm trôi, bản tình ca dang dở
Tìm lại được gì yêu dấu những vần thơ”

Bẵng đi một dạo, tôi không nghe anh đàn nữa. Anh cũng không ngồi trên mái nhà, nhìn qua lan can tôi. Tiếng hát, tiếng đàn thay bằng tiếng cười nói. Trong veo. Hóa ra “chị Hà Nội” về. Tôi đã tự bao giờ đặt trong lòng cái tên người con gái anh hằng mong nhớ: Chị Hà Nội. Chị và anh đều là người miền trong nhưng duyên nợ va vào nhau nơi đất thủ đô ấy. Là duyên nợ…

– Tốt nghiệp rồi anh sẽ ra Hà Nội cùng chị, mở một quán cà phê. Nhỏ thôi, chỉ cần nằm bình yên, lọt thỏm vào trong lòng Hà Nội. Anh sẽ viết thực đơn bằng giấy xi măng nhé, à mà nên dùng hoa khô hay hoa tươi em nhỉ?

– Hoa khô ấy!

– Vì sao?

– Bởi nó dễ bám bụi và cũ kĩ.

Anh và chị rời đi. Điện thoại tôi mỗi đêm vẫn phát hai, ba bài gì đấy về Hà Nội. Anh chẳng lưu lại thứ gì, kể cả tên anh, chúng tôi vẫn chưa biết tên nhau. Anh đem theo cả mảnh thơ tôi viết:

“Tháng năm trôi bản tình ca dang dở
Tìm lại được gì, yêu dấu những vần thơ”.

Thứ duy nhất làm anh bảo buồn, dù không có Hà Nội.

* * *

Tiếng đàn lại réo rắt. Tôi không ở Hà Nội, chỉ là thực đơn của quán cà phê này viết bằng giấy xi măng, thô ráp nhưng rất dịu dàng. Tôi không ở Hà Nội, chỉ là trên bàn có lọ hoa khô tím nhạt, bám bụi và cũ kĩ. Anh không hề ở đây, anh đang lọt thỏm giữa bình yên Hà Nội, chỉ là anh chàng ngồi đàn mặc sơ mi trắng gọn ghẽ… Quán cà phê ấy như một miền kí ức thăm thẳm nào, chạm tay vào bất cứ đâu cũng bắt gặp một vệt tháng năm tuổi trẻ. Dường như, tôi vừa thổi đi lớp bụi bám mãi nơi ngực trái. Có chút nhói lên. Quán cà phê cổ xưa, có đông đúc bao nhiêu cũng thấy bình yên lạ. Tôi đến bên anh chàng sơ mi trắng vừa đàn xong:

– Hôm nay anh đàn về Hà Nội nhé!

Theo Doctruyenngan
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nguyễn là một nhà văn. Cứ tạm gọi như thế, khi ngoài giờ đi làm việc kiếm sống như mọi người, chàng còn có thú viết. Nguyễn có một số bài đăng rải rác trên các báo địa phương, có một số độc giả ái mộ, nên nghiễm nhiên được truy tặng là nhà văn, mặc dù chàng biết muốn đạt được danh hiệu ấy, chàng còn phải viết tướt khói ra, mới được ngồi vào cái chiếu văn chương đầy chữ nghĩa.
Cu Tố vừa đi vừa khóc, một tay kéo quần, một tay lau nước mắt. Thật tội cho thằng bé, mới tý tuổi đầu mà phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Bằng tuổi nó, con nhà khác thì được học hành đến nơi đến chốn, còn nó, đang học dở cấp 2 phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình. Mẹ nó bỏ làng ra đi dễ đến sáu, bảy năm rồi, còn bố nó là kẻ nát rượu nhất vùng, mỗi khi quá chén lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân, trút lên đầu nó tất cả sự hận thù về mẹ nó.
Truyện ngắn song ngữ Giá trị của sự quan tâm...Dù bận rộn đến mấy, bố mẹ cũng đừng quên trò chuyện, chia sẻ với con. Đôi khi, chỉ một hành động nhỏ của bố mẹ có thể thay đổi cả cuộc đời của đứa trẻ. - Một buổi tối sau giờ làm việc, một người đàn ông trở về nhà và ngồi nói chuyện với cậu con trai 14 tuổi của mình: “Hôm nay bố gặp một chuyện rất lạ. Khi bố đang ở văn phòng, một nhân viên bước vào và nói
Hồi học lớp đệ tứ (lớp 9 bây giờ), tôi có đọc đâu đó truyện ngắn tựa là "Lấy vợ miền quê" của tác giả nào tôi quên. Tôi rất khoái truyện ngắn nầy và định bụng lớn lên mình cũng “lấy vợ miền quê” như tác giả kia. Nói thì hơi xấu hổ, vừa đậu Tú Tài phần hai, lúc đó tôi mới 18 tuổi tây tức 19 tuổi ta mà tôi đã... "muốn vợ"! Con trai mà “muốn" chuyện gì thì thường vòi vĩnh với mẹ như chiếc xe đạp, đồng hồ, quần áo mới kể cả chiếc solex cáu cạnh tôi đang chạy mà chỉ hàng “thiếu gia”... ở tỉnh như tôi mới có.
Khuôn viên trường trong những giờ học yên vắng đến lạ, hôm nay tôi ở lại trường vì có giờ học ngoại khóa vào buổi chiều. Cái cảm giác này, đã bao lần tôi bắt gặp mình thơ thẫn trong dòng cảm xúc miên man của những buổi trưa vắng lặng như thế này. Sau giờ ăn trưa, tôi mang theo trên mình chiếc ba lô con cốc dùng để đựng tập sách của mình lững thững đi về khoảng đất trống sau trường. Đây là nơi mà theo tôi đó là nơi đẹp nhất của ngôi trường không quá lớn này.
Vương Long là con nhà nông, cả đời sống trong làng sát thành phố Nam Kinh. Hàng ngày anh đi bán rau cải ở chợ nên anh cũng được mở mang. Cho nên anh là người đầu tiên trong làng hay tin hoàng đế thoái vị. Biến cố này không hề xảy ra trước đó một năm. Chàng Vương liền báo tin cho cha anh và cha anh học lại chú anh làm biện trong làng, thế rồi những ai đến nhà viết thơ đều hay tin này. Trong thời gian ngắn, ai cũng biết tin nhà vua thoái vị. Trong ít nhất là ba ngày, dân làng chỉ nói thì thầm. Người ta buồn rầu, lo ngại sẽ có tai biến xảy ra. Cố nhiên là trong làng, không có ai trông thấy nhà vua. Nhưng ai cũng xem nhà vua là một sức mạnh muôn đời. Thiên Tử là người sắp đặt mọi việc với các thần thánh trên trời. Tóm lại, người ta có thể giao tất cả tài sản quốc gia và những tội lỗi nho nhỏ vào tay Thánh thượng trong khi họ lo công việc riêng nhờ bán hàng bông vào mùa xuân, bán vịt vào mùa thu.
Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc kia vua và hoàng hậu sống rất hòa thuận và có mười hai người con trai rất khôi ngô tuấn tú. Có lần, vua nói với hoàng hậu: - Nếu đứa con thứ mười ba lại là con gái thì mười hai đứa con trai kia phải chết để cho con gái ta thừa hưởng một mình gia tài và trị vì vương quốc này.
GIA ĐÌNH LÀ MÁI TRƯỜNG CHỦNG VIỆN ĐẦU TIÊN Tác phẩm Truyện ngắn đoạt giải Khuyến Khích – Cuộc thi Sáng tác Văn Hóa – Nghệ Thuật Đất Mới 2017 của Tác giả Cao Dương Cảnh CHƯƠNG 1: THUỞ ẤU THƠ Phanxico Cao Khát Vọng được sinh ra trong gia đình dường như đầy khó khăn và bất trắc, khi đến 1 tuổi cậu đã phải ở với ngoại vì hoàn cảnh gia đình đầy thử thách và khó khăn. Ba mẹ em lúc bấy giờ đang trong tình trạng rối đạo (không có phép hôn phối). Người mẹ là bà Nguyễn Thị Của, bà buôn bán đầy gian khổ, và ba của em là Ông Cao Văn Con, ông làm nghề nông. Nguyên nhân dẫn đến gia đình em đày sống gió là do mâu thuẫn giữa hai bên gia đình.
Tôi nhắn cho anh 1 sms khi anh chưa kịp nói những câu tôi cần nghe...vì tôi biết rằng có những thứ tình cảm thầm lặng thật khó nói, và cũng thật khó lý giải như một bí mật bị chôn dưới đáy đại dương sâu thẳm...và chúng tôi vẫn là bạn rất thân của nhau...
Thi sỉ đa cảm, đa tình thật! Tất cả những gì chàng ghi trong bài thơ nầy, đều là chuyện tưởng tượng cả: chàng không có gặp cô gái giang hồ đồng tâm nào đang ngậm ngùi cho cảnh phấn lợt hương phai của nàng hết. Thế mà ngâm đến đây, chàng nghẹn ngào mắt rưng rưng lệ. Thoáng nhìn đã vội bâng khuâng. Ngược xuôi, đôi kẻ rời chân ngậm ngùi!
Bảo Trợ