Hiệp Nhất Và Đoàn Thể

18 Tháng Giêng 20192:51 SA(Xem: 1048)

Hiệp nhất và đoàn thể

blank

Tuần lễ từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng hằng năm được Giáo hội dành để cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu trên toàn thế giới. Nghi thức cầu nguyện nầy được các Giáo Hội Kitô: Tin Lành, Công Giáo, Anh Giáo, Chính Thống Giáo, đồng thuận cùng nhau tổ chức.

Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu - những người cùng tin vào Đức Giêsu Kitô -  đã nhen nhúm ngay từ thời kỳ sơ khai của Hội Thánh. Bắt đầu là những căng thẳng giữa cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái và Kitô hữu gốc lương dân. “Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: "Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô" (1 Cr 1,12).

Đến thế kỷ V xảy ra hiện tượng một nhóm tín hữu tách rời ra khỏi Giáo Hội vì quan điểm thần học khác biệt, và sau đó là những quan điểm thần học đối nghịch với Kitô giáo. Nhưng Giáo Hội vẫn duy trì được sự hiệp nhất cho tới năm 1054 khi hai Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương ra vạ tuyệt thông cho nhau, khiến cho Giáo Hội bị chia rẽ thành Công Giáo và Chính Thống Giáo.

Tiếp đến, vào thế kỷ XVI có phong trào cải cách Tin Lành với Martin Luther ở Đức, John Calvin ở Thụy sĩ, Anh Giáo với Vua Henry VIII… rồi các thế kỷ tiếp theo đã nảy sinh ra hàng ngàn cộng đoàn Kitô khác nhau, đặc biệt là ở Mỹ, khiến cho Kitô giáo chia thành gần 9.000 Giáo Hội và cộng đoàn đủ loại.

Chính Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly đã tha thiết dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu: “Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,20-21).

Cách đây hơn năm mươi năm, Công Đồng Vaticăng II đã lấy việc tìm về hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô thuộc mọi Giáo Hội và cộng đoàn khác nhau như trung tâm cuộc sống và công trình của Giáo Hội. Qua Thông Điệp “Để chúng nên một”, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng hiệp nhất là bổn phận và trách nhiệm của toàn thể Giáo Hội, của tất cả mọi người đã được rửa tội.

Ngày 22 tháng 01 năm 2014 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã ban hành Huấn dụ về Hiệp nhất Kitô giáo mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho các Kitô hữu thuộc các Giáo Hội khác nhau có thể tiến tới sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã mong muốn. Ngài nhấn mạnh: “Chắc chắn là Đức Kitô không bị chia xẻ.  Nhưng chúng ta phải đau lòng chân thành công nhận rằng các cộng đồng của chúng ta vẫn tiếp tục sống trong chia rẽ, đó là một gương mù.  Những chia rẽ giữa các Kitô hữu là một gương mù.  Không có lời nào khác: một gương mù”.

Nhưng bí tích Rửa Tội là yếu tố hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào Thân Thể của Đức Kitô, được trở thành con Thiên Chúa, được lãnh nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, qua bí tích Rửa Tội, chúng ta đang thực hiện một cuộc hoán cải sâu xa, toàn diện. Nhờ cuộc hoán cải này, mọi người nhận ra mình nơi Thiên Chúa và nhận ra anh chị em mình trong Thiên Chúa. Sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu đã phát xuất từ niềm tin, bí tích Rửa Tội và sự hoán cải cá nhân.

Được sự cổ vũ của Giáo hội, nhiều đoàn thể Công giáo tiến hành với những linh đạo và đường lối hoạt động tông đồ mới mẻ và khác nhau đã được thành lập. Đã là đoàn thể thì đương nhiên cần phải tập hợp được nhiều đoàn viên và càng có nhiều đoàn viên thì bên cạnh sự phát triển cũng có mặt trái là sự hiệp nhất khó toàn vẹn. Cha ông ta đã từng nói: “Trăm tay vỗ nên kêu” nhưng cũng đã ngậm ngùi kinh nghiệm: “Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng”.

Có những đoàn viên vẫn tiếp tục sống chia rẽ ngay trong nội thân khi cùng lúc tham gia nhiều đoàn thể mà không tiên lượng sức mình. Đa phần con người chúng ta đều có giới hạn về thời gian, khả năng và sức lực nên việc tham gia hoạt động trong nhiều đoàn thể sẽ không hiệu quả và gây khó khăn, phiền hà cho các đoàn thể.  

Tự hào là đoàn viên của hết đoàn thể này đến đoàn thể kia, nhưng chỉ ghi tên theo kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” (dù cũng tuyên hứa như ai!), thi thoảng mới tham gia sinh hoạt để xem may ra có được vị thế hay quyền lợi này nọ, chứ không thực sự cố gắng đổi mới tâm hồn, đời sống nội tâm và dấn thân để xây dựng và hoạt động tông đồ theo đường hướng của đoàn thể.

Rồi có những đoàn viên coi cái tôi làm trọng, có ý hướng tham vọng về chức tước, địa vị và quyền lực tiềm ẩn trong thâm tâm hoặc được biểu lộ qua lời nói và việc làm. Khi được Chúa ban cho chút ít năng lực cống hiến cho đoàn thể hay được cất nhắc vào các vị trí này nọ, thì sinh ra tự hào ta đây. Coi mình hơn người, rồi coi thường người khác hoặc tâng bốc người trên và gièm pha, chỉ trích nhằm hạ giá người khác. Từ đó đi theo sinh hoạt tách biệt theo ý mình, không tuân theo nội quy của đoàn thể, của cấp trên.

Lại có những tập thể thích đánh bóng và tô màu cho mình cách thái quá làm phát sinh ra óc địa phương: cái gì cũng coi mình là hay, là giỏi hoặc cái gì cũng muốn cho mình đứng nhất. Khi thấy mình không được như ý thì đòi hỏi đoàn thể phải “du di”, “nâng đỡ” hoặc dọa dẫm ly khai, tách biệt khỏi đoàn thể.

Những thiếu sót đó dù chỉ xảy ra ở một số ít tập thể hoặc cá nhân như một gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Nhưng nó chính là mầm mống của sự chia rẽ mà nếu chúng ta không nhận ra và ngăn chận, nó sẽ lan tỏa và phá vỡ sự hiệp nhất trong từng đơn vị của đoàn thể.
caunguyen-1

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch của sự yêu thương hiệp nhất. Khi xưa Chúa đã nguyện cầu cho các Tông đồ và tất cả mọi người tin vào Ngài được liên kết với nhau nên một. Xin cho chúng con nhận ra và dập tắt được những mầm mống chia rẽ ngay chính trong con người chúng con. Xin cho chúng con biết khai trừ mọi lãnh đạm, lòng nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn nơi chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con được gặp nhau trong Chúa để môi miệng chúng con luôn vang lên lời nguyện cầu hiệp nhất như lòng Chúa ước ao.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Tình Yêu hoàn hảo, xin cho chúng con có một con tim “Khiêm hạ, hiền lành, rộng lượng, cởi mở với tất cả mọi người để chúng con biết  khoan thứ với tha nhân bằng tình yêu, giữ gìn sự hiệp nhất” như Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa con đường dẫn đưa mọi người đến Hiệp Nhất trong đức Yêu Thương và Vâng Phục. Amen.
Tgpsaigon.net

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tác giả: Nguyễn Mai Kha, S.J. – Cao Gia An, S.J. Các bạn trẻ thân mến, Có người ví cuộc đời như một chuyến hành trình. Trên chuyến hành trình ấy, mỗi người bước đi trên con đường của riêng mình. Có những chuyến hành trình thật dài nhưng cũng có những chuyến đi thật ngắn ngủi.
Trong bài “Nói về lòng Chúa thương xót nơi một số người Việt” đăng trên VietCatholicNews ngày 18 tháng 6 (xem http://www.vietcatholicnews.net/News/Html/250984.htm), chúng tôi có đề cập tới Cha Trần Đình Long và Giáo Điểm Tin Mừng, người được nhiều người ái mộ coi như một nhân vật đặc sủng nhưng không thiếu người cho là đi trệch ra ngoài kỷ luật phụng vụ của Giáo Hội qua việc cho người lên làm chứng các phép lạ chưa được giáo quyền kiểm chứng trên bục giảng trong Thánh Lễ cũng như đặt tay cầu nguyện xin chữa lành, và gieo rắc một quan điểm giữ đạo vì phép lạ. Từ đó đến nay, đã có nhiều bàn tán, thảo luận sôi nổi về Cha cũng như về Giáo Điểm Tin Mừng.
Câu chuyện xảy ra tại một thành phố nhỏ nước Pháp vào thời Đệ Nhị Thế Chiến. Một anh lính đi ngang qua một ngôi nhà thờ đã bị tàn phá vì chiến tranh. Khi bước qua những đống gạch vụn nằm ngổn ngang trên nền nhà, anh cố gắng hình dung ra hình ảnh của ngôi thánh đường trước khi bị đổ nát. Anh đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp một pho tượng vẫn còn đứng vững. Đến gần hơn để nhìn cho kỹ và anh nhận ra đó là pho tượng Chúa Giêsu với hai cánh tay giang rộng như muốn ôm cả thế giới. Pho tượng vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ đôi bàn tay bị gãy.
Vào lúc 12 giờ trưa ngày 29/06, lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, ĐTC đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin. Trong bài huấn dụ ngắn, ĐTC nói đến Giáo Hội của Chúa Kitô, “hiền thê” của Ngài, và vẻ đẹp của sự khác biệt và niềm vui của hiệp thông.
Từ thời xa xưa Giáo Hội Roma đã có truyền thống cử hành lễ trọng kính hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô trong cùng một ngày. Tiếp tục truyền thống đó, lúc 9:30 sáng thứ Bẩy 29 tháng Sáu, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô. Dịp này, ngài cũng làm phép dây Pallium cho các vị Tổng Giám Mục chính tòa được bổ nhiệm trong 12 tháng qua. Trong số 31 vị Tổng Giám Mục Chính Tòa được Đức Thánh Cha trao dây Pallium lần này, đặc biệt có Đức Cha Vũ Văn Thiên của tổng giáo phận Hà Nội. Ngài đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 19.06, ĐTC nhắc rằng Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo hiệp thông, là Nghệ sĩ hòa giải, làm cho những khác biệt được trở nên hòa hợp, và làm cho bầu khí huynh đệ thấm đượm mọi nơi khi dạy con người ngôn ngữ của tình yêu và sự thật.
Nếu được bình chọn ai là người xui xẻo nhất, đau khổ nhất hành tinh, thì người đời phải để tâm bầu chọn cho ông Gióp. Ông là ai? Tên ông được lấy làm tựa đề một cuốn sách trong Kinh Thánh. Trong đó, từng dòng chữ lột tả hết thân phận bi thương của ông. Khi đọc sách ông Gióp, người ta có thể thấy nhiều bất công. Ở hiền sao ông không gặp lành? Ông làm gì sai mà bị quả báo đến nỗi khó có ai đau khổ như ông. Những đau khổ ta đang phải chịu so với núi xui xẻo, nỗi đau đớn tận cùng của ông thì chẳng thấm vào đâu!
Ngày thứ hai trong chuyến thăm Lỗ Ma Ni 3 ngày, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đáp máy bay đi Bacau, từ đó, đáp trực thăng tới đền thánh mẫu nổi tiếng tại Sumuleu-Ciuc. Tại đây Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ thứ hai của chuyến viếng thăm. Và trong Thánh Lễ, ngài đã giảng bài giảng vắn tắt, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa sau đây:
Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 6 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG: Cầu cho lối sống của các linh mục “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục, qua đời sống tiết độ và khiêm nhường mà liên kết chặt chẽ với những người nghèo khổ nhất.” Evangelization: The Mode of Life of Priests That priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor.
Buồn bã không phải là thái độ của người Kitô hữu. Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện thánh Marta. Ngay cả khi cuộc sống không phải là một lễ hội, và dù có rất nhiều khó khăn chăng nữa, chúng ta cũng có thể vượt qua và luôn bước tới. Nhưng chúng ta cần trò chuyện với Chúa Thánh Thần mỗi ngày. Người luôn đồng hành với chúng ta.
Bảo Trợ