‘Boy’ phải ngủ với ‘boy’

12 Tháng Giêng 20194:30 CH(Xem: 676)

‘Boy’ phải ngủ với ‘boy’

blank
(Hình minh họa: Getty Images)

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: conguyetnga@gmail.com.

Thưa cô, vợ chồng tôi có hai con, sống hạnh phúc và hòa thuận. Chúng tôi có một cặp vợ chồng bạn rất thân. Chúng tôi ở cạnh nhau, cạnh đến độ có thể đi ba bước là có thể qua bếp nhà bạn rót một chén nước mắm đem về.

Vợ chồng người bạn không có con, dù lấy nhau đã lâu và cũng tốn kém tiền của để nhờ chữa trị. Gia đình bạn tôi chỉ có người chồng đi làm, vợ bạn ở nhà, nên nhiều hôm chúng tôi cũng gửi con bên ấy. Nói chung là những đứa con chúng tôi có đến 4 người cha mẹ, mà cách xưng hô cũng cho thấy như thế. Bố Mẹ ruột và Ba Má nuôi.

Một hôm tôi cần ít đồng tiền cash để típ cho người delivery cái nệm, tôi không có đồng nào, nên tôi vào lục ví của chồng để tìm, tôi biết ảnh luôn luôn có ít tiền dự trữ trong ví. Lần này tôi không những tìm ra tiền dự trữ mà còn tìm ra một copy ultra sound của người khám thai. Tam bành lục tặc của tôi nổi lên, túm ông chồng hỏi cho ra đây là của ai. Ổng trả lời quanh co, nhưng toàn là những lời dối trá càng ngày càng xa, nói huyên thiên chi địa… Cuối cùng ổng thú thật là của cô “Má nuôi” của tụi nhỏ nhờ chở đi siêu âm.

Vậy là cô Má nuôi đang có bầu, mà thay vì ông Ba nuôi chở đi siêu âm thì chồng tôi là người chở đi và là người giữ tờ giấy copy kết quả, mà có khi ông chồng thật chưa biết tin vui này!

Thế là thế nào? Hèn gì thằng bé con nhà tôi cứ nói Má nuôi của nó là “boy,” và còn nói thêm, “boy phải ngủ với boy, girl phải ngủ với girl.” Tôi không biết tại sao nó phân biệt rất đúng ai là boy ai là girl, vậy mà cứ nhất quyết nói Má nuôi nó là “boy” và boy phải ngủ với boy. Vậy là “boy” Má nuôi đã ngủ với “boy” nào?

Thưa cô Nguyệt Nga, chuyện quá dễ dàng để biết Má nuôi boy của nó ngủ với boy nào? Thưa cô tôi phải làm gì với hai cái “thằng boy” này?

Hiên
mang bau

*Góp ý của độc giả:

-Charles L

Thưa chị, câu chị viết ra trong thư: “chuyện quá dễ dàng để biết Má nuôi boy của nó ngủ với boy nào? Thưa cô tôi phải làm gì với hai cái ‘Thằng boy’ này?” vẫn chưa thuyết phục tôi nghĩ rằng, chồng chị đã ngoại tình với vợ của bạn. Có nhiều chuyện trong đời sống xảy ra, ta thấy mười mươi như vậy nhưng thật ra không hề như vậy, chuyện lầm lẫn sự kiện là chuyện thường. Chắc thế nào hồi còn nhỏ chị cũng có học hay đọc truyện “Vợ chàng Trương,” câu chuyện người vợ ở nhà nuôi con chờ chồng, đêm đêm chỉ bóng mình trên vách dối với con rằng đó là cha về. Khi người chồng về, đứa con cứ tình thật mà thưa: Ông không phải là cha của tôi, cha tôi đêm tối mới về…

Câu chuyện đã dạy ta bài học, không nên kết luận vội vã một điều gì, hãy tìm hiểu kỹ càng rồi kết luận. Thêm nữa cái câu của con chị nói: Boy phải ngủ với boy” nó không đủ để kết luận chuyện chồng chị đã ngủ với vợ bạn.

Theo tôi, chị vẫn nên dành thì giờ điều tra vụ này, và người nên hỏi là chồng chị, chứ không phải nóng lên mà chận vợ bạn hạch hỏi, đôi khi hố đó nghe chị.

-ThuyBich

Có gì mà chị phải hỏi người khác? Chị cứ hỏi thẳng cái “ông boy” nhà chị. Rất nhiều người phụ nữ khi chồng ngoại tình thì cứ nhè cái con “Đ. Ngựa” mà chửi, mà xéo xắc, cho rằng chính ả quyến rũ ông boy nhà mình. Ông boy của mình ngu khờ, vô tội bị hắn rù quến. Lạ ghê, nếu ả có rù quến, mình cứ đường ngay mà đi thì đâu có bị sụp hố, đằng này cứ cho là ả rù quến, nhưng cũng tại mình khoái nên mới sinh chuyện.

Tốt nhất là chị cứ đè cổ cái ông boy nhà chị mà khảo là ra thôi. Ăn vụng mà không biết chùi sạch thì phải trả giá. Cứ cho rằng ông chỉ chở đi thôi, thì tại sao một tin vui của gia đình bạn như vậy mà không kể cho vợ nghe, hay ít ra khi vợ khám phá tờ giấy siêu âm cũng nói được câu: Anh định kể với em, chưa kịp kể thì em đã hỏi, đằng này dối quanh dối quẩn, nói thiên nói địa…

Chị về khảo ông boy của chị đi, rồi tính sau.

-Mi mi

Em ủng hộ cái trò lục ví chồng, dĩ nhiên lục kín đáo không cho ổng biết. Mấy ông không tin được, nếu tìm cách vào email, fb thì càng tốt.

*Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay tôi đã 50 tuổi, tôi bị Breast Cancer. Sau khi mổ, Chemo và Radiation, bác sĩ mổ của tôi có đề nghị với tôi làm lại ngực. Bác sĩ nói, chi phí làm lại ngực sẽ không tốn đồng nào, và khuyên tôi nên làm để tự tin hơn, để đẹp hơn, để thấy mình bình thường… ông còn nói thêm, sau này y khoa tiến bộ lắm, nên kỹ thuật làm ngực giả rất đẹp và an toàn.

Thưa cô, tôi là phụ nữ, lúc nhìn vết mổ của mình, tôi có bị shock, tôi thấy mình như bị tật nguyền, khiếm khuyết, tôi có mắc cỡ khi ai vô tình nhìn ngực mình, dù rằng tôi biết họ không có ý gì. Ngay cả chính tôi, tôi cũng không muốn nhìn mình trong gương. Tôi cũng thấy khó khăn khi ăn mặc, mỗi lần đi đâu tôi đứng trước gương lâu hơn, sửa cái này sửa cái kia, coi thử có gì sơ suất “tố cáo” mình bị khiếm khuyết không.

Tôi muốn làm lại ngực.

Dĩ nhiên tôi phải hỏi ý chồng. Anh ấy chống đối kịch liệt, ngay cả các con cũng hùa theo với bố chống đối tôi. Chồng tôi nói, sau ngày tôi bệnh, anh ấy yêu tôi nhiều hơn trước, vậy thì lý do gì mà tôi phải biến thành một người khác khi tình yêu của ảnh dành cho tôi-hiện-tại không thể có một ai thay thế được. Ảnh còn nói: Em thật là kỳ, lấy một vật lạ trong người ra, chịu biết bao nhiêu đau đớn, nay lại muốn bỏ một vật lạ khác vào thân thể, sao điên vậy? Các con tôi thì nói, trong thời gian mẹ bệnh, tụi con quá sức lo âu, nay mẹ không nên vào nhà thương nữa vì những lý do không đáng. Mẹ sao tụi con vẫn yêu mẹ, tụi con không muốn mẹ lại “dao, kéo” nữa.

Những lời can ngăn của chồng và con có làm tôi chùng bước, nhưng tận cùng lòng tôi vẫn tha thiết muốn làm lại ngực. Tôi nghĩ chồng con tôi không trực tiếp “chảy máu” nên không hiểu hết lòng tôi. Tôi cũng mong nghe lời khuyên của những bạn có kinh nghiệm trong chuyện này, xin cám ơn.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết tỏ cùng ai 14771 Moran Street. Westminster, CA 92683, hoặc conguyetnga@gmail.com
Nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Từ ngày xưa, dân ta đã có tục chơi tranh, nhất là mỗi khi Tết đến xuân về. Chơi tranh là thú chơi tao nhã đứng ở vị trí thứ hai của người xưa: “Thứ nhất chơi chữ- thứ nhì chơi tranh…” Tranh có thể chơi đơn lẻ một chiếc, có thể chơi theo bộ.
Tâm lý mọi người nói chung, khi đến nơi giàu sang tốt đẹp hơn quê nhà thì khen hết lời, khen để học tập. Đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên người Việt sống trong chế độ cộng sản, thì việc khen chê phải có định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhớ hồi năm chín mấy của thế kỷ trước, lúc ông phó thủ tướng Trần Đức Lương mới đi thăm Mỹ về, tui phỏng vấn ông ta về nước Mỹ. Ông vô tư khen nước Mỹ nhiều thứ lắm, nhưng sau đó chợt nhớ ra, ông tự chấn chỉnh lại, “nhưng nước Mỹ cũng có nhiều cái xấu lắm”, tui hỏi cụ thể xấu cái gì thì ông lúng túng nói chung chung, nó bóc lột công nhân ghê lắm, nó tự do dân chủ quá trớn nên xã hội luôn mất ổn định…
Ngậm ngùi bởi tiếc nuối tuổi trẻ đã trôi qua lúc nào không hay. Ngậm ngùi phải chi hồi đó thế này thế khác… Hình như ta chẳng bao giờ thực sống. Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai, nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có được cái kia cái khác mới là sống.
Hôm 26 tháng 11 vừa qua, các đài TV xôn xao nói đến việc NASA đã đưa phi thuyền đáp xuống được Hỏa Tinh (Mars) sau bảy tháng du hành qua hơn 301 triệu dặm (> 484 triệu km) trên không gian. Tuy vậy, thành tựu đáng phục đó dường như chỉ để mọi người ngưỡng mộ khen thưởng và không có gì phải bàn cãi thêm. Cho nên, sang hôm sau thì TV lại trở lại với các bình luận sốt dẻo về các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa vào cuối tháng 11 tại hội nghị thượng đỉnh G20.
Nhiều khi em rủa thầm, sao không kiếm một thằng cha nào đó hầu đi mà cứ bắt chồng em hầu. Chỉ kẹt một điều, chồng của em cũng từng là chồng của chị ấy, nên em thật khó mà cằn nhằn “anh chồng.” Nhưng em bực lắm, bực kinh khủng, bao lần em muốn nói lời không phải nhưng rồi dằn lại được. Em sợ rằng nếu cái đà này tiếp tục thế nào có ngày em cũng nổi nóng lên, và nói tầm bậy thì tan hoang tình nghĩa.
Tôi từng đọc chân dung các nhà văn đương đại của Xuân Sách, Đỗ Hoàng, Trần Nhương, Hồ Bá Thâm… Con số có tới hàng ngàn, nghe đâu trên ba ngàn khuôn mặt “danh giá” đã được ra lò, trong lúc hiện nay Hội nhà văn Việt Nam tổng thể chỉ có hơn ngàn
50 năm, 5 năm thập kỷ. Trong 50 năm đã có rất nhiều thay đổi, đó có thể là tổng thống, công nghệ, tiến bộ y tế, giáo dục, phong cách… Nhưng giữa vô vàn biến đổi ấy, tình yêu của ông và bà tôi vẫn không hề đổi thay.
Thiệt tình! Đất Bolsa (Little Saigon) không hề hổ danh là đất “Thần Kinh.” Cam đoan nếu quý vị ở lâu sẽ mắc bệnh “thần kinh.” Tôi thấy, chỉ có bệnh nhân tâm thần mới không biết là ở Bolsa có nhiều “chuyện lạ” không giống con giáp nào?!
Vâng. Chuyện tình của những người tuổi ngoài sáu chục. Tuổi hưu trí ở quê hương xưa nay. Tuổi sửa soạn dăm năm để lãnh tiền an sinh xã hội của những người tỵ nạn. TUỔI GIÀ. Nói là Già nhưng làm sao biết được mình tới tuổi già rồi nhỉ?
Xin nói ngay chữ i-meo là phiên âm từ chữ "email" tức là thư điện tử. Loại thư nầy mới có chừng chưa tới 10 năm nay trên máy vi tính. Nó rất tiện lợi nên làm người ta ... ghiền. Nhứt là đối với hắn. Từ ngày phong trào i-meo rộn nở, tính tình của hắn cũùng thay đổi. Hắn cởi mở hơn, vui vẻ hơn, đặc biệt là khi hắn nhận được một i-meo của một người bạn nào đó đã mất liên lạc sau hơn hai mươi năm. Tối ngày hắn ngồi trước máy vi tính viết "meo", nhận "meo", forward email ... Ai viết i-meo cho hắn thì hắn mừng lắm và trả lời ngay tức khắc, bạn cũ mà. Rồi thì "hầm bà lằng" chuyện được tuôn ra ào ào từ máy đánh chữ. Khi hắn i-meo cho ai, hắn đợi người ta trả lời dữ lắm.
Bảo Trợ