Chương 9 - 10

10 Tháng Giêng 20194:42 SA(Xem: 112)

Chương 09

Giọng nói của Võ Mạnh Tôn có vẻ bực bội:
- Cậu cứ mất tiền mua dây buộc vào mình. Chỗ quang không đi lại quàng bụi rậm. Coi chừng ! Báo chí nó biết được lại làm rùm beng lên, phiền lắm đấy.
Trọng Minh trừng mắt nhìn bạn, nói như quát khiến Mạnh Tôn hơi giật mình:
- Tôi cấm cậu hé môi nói hở cho tụi phóng viên biết một tí gì đấy nhé
- Được, được, yên trí đi mà ! Nhưng tôi mong rằng cậu quên đi điều cậu mới hứa với họ
Kể từ lúc hai người bạn từ nhà ông Lê Phi đi ra, Trọng Minh đã làm tới lần thứ ba cái động tác ưỡn căng lồng ngực, hít vào một hơi thật dài, làn không khí mát rợi của buổi sớm mai. Đầu óc chàng trai tuy không đến nỗi nhức buốt, nhưng lúc nào cũng vang một ý nghĩ: “Mình đã hai lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc và tưởng chừng như không còn hy vọng gì được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhuộm hồng đám ngọn cây thơ mộng này nữa chứ!”
Trọng Minh bâng khuâng hỏi bạn:
- Hứa gì ? Tôi đã hứa với họ cái gì nhỉ ?
- Tối nay cậu lại tới nữa !
- Ừ, đúng rồi ! Đã hứa là thế nào tôi cũng tới !
- Cậu điên thật đó, Trọng Minh !
- Điên gì ? Thế nào tôi cũng đến, vì hai lẽ: thứ nhất, nếu không đến thì rồi ra tôi sẽ không còn đủ can đảm thả bước đi bộ lang thang nội quanh vùng này nữa. Bất cứ một gốc cây, một lùm bụi nào cũng sẽ có thể che dấu một cây súng bí mật nào đó sẵn sàng để bắn hạ tôi.
Trí óc tiến bộ của nhà đạo diễn kiêm Giám Đốc Hoàng Yến Điện Ảnh Công Ty khó lòng tin được rằng trong thời đại văn minh khoa học này lại có thể có cái lối phục thù rửa hận bán khai dã man đến như thế. Nhưng Mạnh Tôn không thố lộ ý nghĩ riêng, chàng chỉ hỏi bạn:
- Còn lẽ thứ hai ?
- Lẽ thứ hai chắc anh khó hiểu hơn. Đây nhé: hiện anh đang thực hiện một cuốn phim nói về nếp sống của những người con dân của làng Trung Quyết, của cái “Đất Nghịch” này. Mà thực ra, anh lại không biết một chút gì về nội tâm của họ hết. Riêng tôi, có thể nói là tôi đã hiểu được họ kha khá. Ít nhất tôi cũng đã biết được một phần nào đời sống tâm linh của họ. Hiểu được, biết được, tuy mới một phần thôi, nhưng tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy mến phục họ rồi. Và vì mến phục, cho nên cái gì tôi đã hứa với họ, tôi sẽ làm. Lại nữa, cái chết thê thảm của Chi Lan đã khiến tôi xúc động mạnh, chi phối tôi thật nhiều. Nếu, quả đúng nàng là nạn nhân của một tên đại ác, tôi sẽ đứng về phía ông Lê Phi để giúp ông ta truy tầm rồi nghiêm trị hung phạm, nhưng nếu quả là một vụ phẫn trí tự vẫn, tôi sẽ tìm biết ai là người đã xô đẩy nàng tới cái bước hiểm nghèo đó.
Võ Mạnh Tôn cảm động vì lời nói nghiêm trọng của Trọng Minh, ôn tồn bảo bạn:
- Rắc rối và vô lý ghê nhỉ ! Nhưng lỡ khi cậu tìm ra sự thật, mà sự thật đó lại …
Trọng Minh cướp lời bạn:
- ….lại liên hệ đến tôi chứ gì ? Thà rằng thế đi, tôi cũng đã nghĩ tới chỗ đó. Rồi tôi sẽ suốt một đời ân hận. Nhưng như vậy cũng còn hơn là cứ phải sống trong ngờ vực, hoài nghi. Ngờ vực, hoài nghi lại còn ray rứt ghê gớm hơn nhiều.
Khi ông Ủy viên Cảnh sát Đặng Sâm đến báo tin, Võ Mạnh Tôn đã không kịp đội mũ, chỉ khoác vội chiếc áo ngoài. Mái tóc, gió lộng tơi bời, để lộ vầng trán thông minh. Đôi mắt sắc, sáng long lanh liếc nhanh nhìn bạn.
Biến cố kinh hoàng xẩy ra đêm qua cho Trọng Minh như thế nào, Mạnh Tôn đã biết được những nét chính. Chàng lại biết được cả cô gái đẹp tên Chi Lan đã chết trong trường hợp như thế nào nữa. Nhà đạo diễn âm thầm suy nghĩ: “Kể từ khi Trọng Minh, như một ngôi sao, sáng chói trên vòm trời điện ảnh, người đẹp chạy đến với chàng, có thể nói là gạt ra không hết. Vì thế, có lẽ chàng con cưng này chưa hề biết thế nào là sự phản đối, sự chống cự lại, và sự từ chối từ phía các người đẹp trong tầm tay với của mình. Có thể là Trọng Minh đã ham muốn Chi Lan, đòi hỏi nàng ân huệ tuyệt đỉnh tình yêu để rồi ngạc nhiên vô cùng khi bị nàng từ chối. Phút ngạc nhiên qua đi, lửa giận bùng lên dữ dội ….và Trọng Minh đã …”
Bất giác, Mạnh Tôn nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, không dám tưởng tượng thêm nữa:
- Thôi tùy cậu ! Nếu muốn, cậu cứ việc quay trở lại hang hùm động sói đó. Nhưng xin đừng trông chờ gì ở tôi đến giải vây cho cậu một lần thứ hai nữa nghe !
Đôi bạn đã về tới bãi cỏ rộng, nơi phái đoàn cắm trại. Sau mấy ngày đầu vất vả, toán chuyên viên giờ đây đã quen được với cuộc sống giản dị trong lòng vũ trụ, giữa cảnh thiên nhiên. Và bây giờ họ đã đi đến chỗ coi công việc lặn lội lên tận vùng cao nguyên này để quay phim như một chuyến đi nghỉ hè xả hơi đầy thú vị. Năm sáu người cởi trần trùng trục đang xúm quanh một chiếc thùng gỗ lớn đầy nước, rửa mặt mũi chân tay, cười nói ồn ào vui vẻ.
Bạch Phụng cũng đứng gần đó, đầu quàng một chiếc khăn đỏ tươi. Trên mình nàng, bộ áo liền quần cũng màu đỏ, may rất sát, lồ lộ những đường cong no tròn, khêu gợi. Thoáng thấy bóng hai chàng trai, người đẹp chạy ngay lại:
- Anh Minh, em vừa nghe tin anh bị ….
Võ Mạnh Tôn:
- Cô thấy nó ghê chưa ? Tôi vừa mới cứu nó thoát khỏi tay bọn người hung hãn ở đây đó. Thân xác bèo nhèo hết trọi.
Bạch Phụng thảng thốt khẽ la:
- Đâu phải ! Anh Tôn nói ẩu không hà !
Trọng Minh lạnh lùng buông sõng:
- Đúng thế đấy ! Còn gì nữa mà ẩu ?
Người đẹp nắm cánh tay chàng trai. Trọng Minh thản nhiên gỡ tay nàng ra. Chàng quay mặt, không cả ngó nàng nữa.
- Sao kỳ vậy ? Anh Minh !
- Chi Lan chết rồi !
Có tiếng người gọi Mạnh Tôn. Nhà đạo diễn bỏ đi. Tia nhìn sắc lạnh, giọng nói đang lại, Bạch Phụng nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai.
- Anh đến nông nỗi này, vì cái con bé nhà quê đó ?
- Ừ, đúng đấy ! Có sao không ?
- Lạ nhỉ ? Anh có dính líu gì vào chuyện ấy đâu ? Họ định làm gì anh mới được chứ ?
- Họ nhất định cho rằng tại tôi mà cô bé đó chết. Hừ ! Nhưng, tự đặt mình vào vị trí của họ, tôi cũng phải nhận rằng họ có lý …. Cái chết bí mật của Chi Lan có nhiều uẩn khúc. Họ muốn biết những uẩn khúc ấy. Đó là quyền họ. Hơn thế nữa. Họ còn có bổn phận phải biết là đằng khác.
Người đẹp vẫn đều một giọng:
- Tại anh à ? Vô lý quá ! Tụi đó họ điên cả rồi chắc ?
Đột nhiên, Trọng Minh nắm chặt cổ tay Bạch Phụng kéo thật mạnh khiến cô gái chới với, quay thân mình hết nửa vòng, đối diện với chàng.
- Ừ, có lẽ họ điên cả rồi đó ! Cô kết luận hơi sớm đấy nhé !
- Sao anh lại nói thế hả Trọng Minh ?
Chàng trai rít quay kẽ răng:
- Tôi cho rằng có thể Chi Lan đã chết … vì cô đó !

***

Giậu gầm lên, bước chân huỳnh huỵch đi lại trong gian nhà, lồng lộn như một con mãnh thú bị nhốt chuồng.
- Sao lại để cho nó ra về thong thả như thế chứ ? Hỏng hết rồi ! Thằng đó mà lưu ý đề phòng là hết đường …
Người mẹ mở hết cánh cửa lớn, cửa sổ. Ánh sáng lùa vào chiếu loang loáng lên mấy món đồ gỗ lâu ngày đã đen bóng. Qua ô cửa sổ, ánh nắng tạo thành một hình chữ nhật sáng trên nền đất đen. Quang cảnh trong nhà vẫn như cũ, nhưng Chi Lan không còn nữa. Sinh hoạt thường ngày vẫn chưa lấy lại được nhịp độ đều đặn như xưa. Trên tầng cao, vầng thái dương tỏa tia sáng xuống trần gian, rãi nắng trong nghĩa trang, chiếu hắt bóng hàng cây thánh giá, có thêm một cây mới, in rõ hình trên mặt đất.
Tiếng ông Lê Phi:
- Hắn đã hứa mà !
- Hứa gì mới được chứ ? Hứa cái gì ? … Bác tưởng nó dại mà trở lại nữa đấy. Nó lại không lánh mặt, bỏ trốn rồi ấy à.
- Im miệng đi !
Gã thanh niên sẵn trớn, lòng phẫn nộ cố dồn nén bùng lên như đám bổi khô, tiếng nói vang lên rổn rảng:
- Tại bác cứ chần chờ mãi, trì trì mặc mặc do dự, ngập ngừng. Thiệt tình không hiểu bác còn đợi gì nữa chứ ? Chờ nó thú tội ? Trời ơi ! Không đời nào nó thú đâu, bác ơi !
Thấp thoáng như một cái bóng, bà Liên lại làm những công việc hằng ngày, hâm sữa trên bếp than. Trong khi chờ đợi sữa nóng, bà lấy ra mấy cái chén. Sức chịu đựng của đàn bà chỉ có hạn. Nét mặt bà mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Thiếu phụ quay nhìn chàng rể hụt:
- Hắn sẽ trở lại mà, …..vì hắn yêu thương con Chi Lan lắm.
Ông Phi chợt ngẩng lên:
- Thôi ! Đừng nhắc đến con …
Ông không nói hết câu. Chắc hẳn mấy chữ sau cùng đã khiến ông e ngại. Nhưng mấy người kia hình như đã đoán biết được hết cả. Sắc mặt người cha đột nhiên héo úa, già nua, bệnh hoạn. Trông ông già hẳn đi có tới thêm ngoài chục tuổi. Đôi vai ông rúm lại, suội xuống.
Mọi người nghe rõ ông lẩm bẩm:
- Hừ ! Biết đâu ! Biết đâu lại chẳng có một tên khác, rình rập từ lâu, mò vào vựa rơm, bắt gặp con Chi Lan tại đó … rồi ..
- Mình nói lẩm bẩm cái gì thế ?
- À ….. không ! Thôi, mỏi mệt quá ! Anh đi nằm một lúc đây, nghe mình ! Giậu cũng đi nghỉ một chút đi. Nghỉ lấy sức để tối nay ….
Bàn tay chầy vồ đấm mạnh lên mặt bàn khiến mấy cái chén rung lên lách cách, Giậu cướp lời ông Lê Phi, giọng nói anh ta lạc hẳn đi:
- Tối nay cháu xách súng theo. Cháu sẽ phục một chỗ. Cháu thề với hai bác nếu không bắn trúng nó, cháu sẽ không về đây nữa.
Bà Lê Phi vẫn đều một giọng:
- Yên trí đi ! Tối nay thế nào nó cũng tới mà. Nhìn ánh mắt nó là tôi đủ biết. À ! Giậu uống sữa đã rồi hãy về, này !
- Dạ thôi ! Cám ơn bác !
Quay ngoắt mình, chàng ta bước đi, không nói thêm một tiếng, chẳng chào hỏi ai, bờ vai đồ sộ trao qua lắc lại như đôi vai gấu. Bóng hình vĩ đại, khi đi tới khuôn cửa, che lấp hẳn vùng ánh sáng. Gã trai quài tay kéo cánh cửa, sập lại thật mạnh.
Ông Lê Phi nhìn vợ:
- Tội nghiệp thằng Giậu ! Nó đau khổ lắm đó !
Bà Liên nói thêm:
- Đúng thế ! Vợ chồng mình đâu có kém gì. Ngay cả cậu trai lạ kia cũng đau khổ như chúng ta vậy !
- Vậy sao ? Mình nhìn kỹ đôi mắt nó chứ ?
- Vâng !
Đôi tay thọc sâu vào đáy túi, Giậu lầm lũi bước đi. Chợt có tiếng gọi tên anh.
Giật thót mình, chàng trai quay mặt lại. Cô bé Chi Thoa tất tả chạy nhanh đến.
Dưới ánh sáng chói chang, cỏ đã khô hết màn sương đêm. Đàn chim bồ câu bay lượn khắp nơi. Một con sà xuống đậu lên bờ máy nước, gục mỏ uống nước, chán rồi, đứng chăm chút sửa lông, rỉa từng cái một.
- Gì đó bé Chi Thoa ?
- Suốt đêm qua không ngủ ! Ghé tai vào khe cửa, em nghe rõ hết !
- À, rồi sao ?
Ruột nóng như lửa đốt, gã thanh niên chỉ muốn bỏ đi. Giậu dơm chân bước. Bé Chi Thoa túm vội lấy ống tay áo. Nét mặt cô bé nghiêm trọng. Tiếng nói lại còn nghiêm trọng nhiều hơn:
- Anh Giậu ơi ! Em biết nhiều chuyện lắm kia !
- Biết nhiều chuyện ? Gì mới được chứ ?
- Chiều hôm đó em có mặt gần vựa rơm. Bữa chiều đó, cả Chi Lan cũng …. Và, và em trông thấy rõ ràng …
Đưa nhanh một ngón tay lên miệng ra dấu bảo im, Giậu đưa mắt nhìn quanh như có ý sợ ai nghe tiếng. Chi Thoa dõi đôi mắt nhìn gã thanh niên. Giậu hỏi nhanh:
- Em trông thấy rõ ràng ?
- Vâng, em trông thấy rõ cả, anh Giậu à.
Từ thuở bé đến giờ, Giậu vẫn yêu quý Chi Thoa lắm. Anh đã chỉ cho bé cách bắt tổ chim, cách làm lồng chim bằng que tre vót nhẵn, cách choc him non ăn chuối, ăn gạo nhai nhỏ ra làm sao.
- Chi Thoa ! Chớ nói cho ai biết vội nghe ! Kể riêng một mình anh Giậu nghe thôi, nhớ chưa ? … Chừng một tiếng đồng hồ nữa, ra chỗ hòn đá cháy gặp anh Giậu nhé ! Đừng để ai trông thấy, nghe Chi Thoa !
Cô bé hồn nhiên:
- Sao lại phải thế ?
- Chỉ hai anh em mình biết, rồi chỉ hai anh em mình điều tra riêng với nhau thôi, nghe ! Thế nào, em nhớ chứ ?
- Vâng, được ! Em nhớ !
Chàng rể hụt mỉm một nụ cười với cô bé. Nụ cười thật vui thật bình thản khiến Chi Thoa cũng vui lây. Nhưng chưa được ba bước, nét mặt chàng trai chợt sa sầm. Giậu vừa đi vừa lẩm bẩm nói cái gì đó. Sắc diện anh ta trông lạ hẳn đi.
- Thì ra con bé này cũng có mặt ở gần vựa rơm, chiều hôm ấy….. Chẳng hiểu nó đã trông thấy cái gì đây ? .. Hòn đá cháy, ừ ừ tốt ! Chỗ đó tốt lắm ! Được đấy!

Dat nghich

Chương 10

Bạch Phụng cau có nét mặt:
- Vì em ?
Lời buộc tội đột ngột đã khiến cô gái choáng người ngạc nhiên. Câu phán xét của Trọng Minh gây sự bất mãn hay đã khiến nàng lo sợ. Thật khó mà xác định cho rõ rệt tâm trạng của nàng khi nghe Trọng Minh nó trắng ra một câu như vậy. Không biết được, nhưng chỉ thấy người đẹp thôi hẳn không còn sáp tới gần chàng trai nữa. Hai người vẫn đi song song bên nhau, nhưng khoảng giữa đã rộng ra muôn trùng xa cách.
- Chứ còn gì nữa mà chẳng vì em ? Lời hứa mà Bạch Phụng ép buộc tôi phải nói ra đó.
Vừa đưa ngón tay có cái mong bị gẫy khi đập lộn, quần thảo với Giậu lên hàm răng cắn, Trọng Minh nói tiếp. Lời nói có ý tự hỏi mình hơn là hướng về cô nữ tài tử:
- Ừ, nhỉ ! Tại sao tôi lại cứ phải giữ lời hứa đó nhỉ ? Tại sao tôi lại không đến nơi đã hẹn với Chi Lan ?
Khi nói và khi nói xong, Trọng Minh không hề ngó Bạch Phụng. Nét mặt chàng đanh lại. Hàm râu quai nón xanh rờn hai bên má. Hai tay thọc túi áo, chiếc áo sơ mi rách sã, Trọng Minh không còn vẻ gì là chàng trai luôn luôn ăn mặc chải chuốt, vẻ đỏm dáng thường ngày vẫn đem lại cho người tài tử cái dáng dấp lịch sự sang trọng, nhiễm đôi phần thông minh tinh quái. Giờ đây, Trọng Minh không khác một người dân sinh trưởng tại địa phương, người dân Trung Quyết, cái làng thôn hẻo lánh, gần như biệt lập một nơi rất ít đồng bào biết đến.
Hết thẩy mọi dữ kiện đó, do đâu chàng trai có được, nếu không phải do ở Chi Lan. Nếu không phải là nhờ chàng đã ngoan ngoãn làm theo lời khuyên nhủ của cô gái miền quê hồn nhiên xinh đẹp đó.
Và ngay giây phút này, trước sự hiện diện của Bạch Phụng, khi lửa giận bùng cháy trong lòng, chàng trai thành thị trông lại càng giống hệt chàng Giậu, đặc biệt ở cái cử chỉ thọc sâu hai tay vào túi áo để khỏi phải …
Tâm linh bén nhậy, đoán biết Trọng Minh đang cơn phẫn nộ, lầm lì, cô gái đẹp ngập ngừng do dự. Nàng không biết nên giữ im lặng hay nên …chọc giận người yêu ?
- Giữ lời đã hứa với em ? Có thật thế không ? Có chắc không ?
- Không chắc ? Thế nào mà cô bảo là không chắc, hả ?
Trọng Minh quay mặt, đối diện với Bạch Phụng. Chàng lập lại, uất ức:
- Ờ ! Thế nào ?
- Biết đâu anh lại chẳng giả bộ đi về một quãng, rồi vòng trở lại, khuất sau mấy dẫy nhà, băng quay bãi cỏ rộng, mò tới vựa rơm … Hừ ! Thôi đừng chối nữa ! Em trông rõ hết !
Chàng trai nghiến chặt hai hàm răng, rút tay ra khỏi túi nhưng lại mở bàn tay ra cấp kỳ. Chàng cố nén giận một cách khó nhọc, thở một hơi thật dài:
- Thật thế ! Không thể nào gượng nổi ! Đúng thế đó, Bạch Phụng ! Tôi không thể nào gượng nổi nữa, không thể nào chống lại với ý muốn đến với Chi Lan nữa, Chi Lan đang nóng lòng chờ đợi ! Chờ đợi để nói với tôi một điều quan trọng …. À, mà thôi, nhắc lại làm quái gì nữa nhỉ ? Tin hay không, tùy Phụng, tôi không cần. Có điều tôi phải nói rõ cho Phụng biết là: chiều hôm đó, tôi đã không gặp mặt Chi Lan.
Cho đến bây giờ, Bạch Phụng vẫn hy vọng chiếm lại được Trọng Minh. Đẹp, thông minh, hoạt bát thế, đâu có khó khăn gì khi cần chiến thắng một cô tình địch …đã chết rồi. Lầm to ! …. Bạch Phụng giật mình khi nhận ra rằng, trái hẳn thế, Chi Lan lại càng nguy hiểm càng lợi hại hơn nhiều với cái chết đầy bí mật, uất hận bàng bạc khắp không gian và cả một trách nhiệm cần phải tìm ra đối tượng để quy định. “Trọng Minh càng ngày càng xa tầm tay mình với”. Tư tưởng tuyệt vọng ấy khiến người đẹp xoay ra tìm cách châm chọc, đả phá. Âu cũng là một điều thú vị.
- Ừ, phải đấy ! Khóc đi anh ạ ! Khóc cô em đồng ruộng của anh đi ! Lý do chánh đáng lắm đó. Khóc đi, cho hả. Thích đùa cợt với những trái tim, dĩ nhiên phải có ngày tim vỡ chứ ! Vĩnh biệt anh ! Trọng Minh !
Đôi mắt mờ đi, chàng trai không trả lời. Bạch Phụng bỏ đi lúc nào chàng cũng chẳng hay. Trọng Minh mơ màng hình dung những giây phút cuối cùng sắp về bên kia cõi thế của Chi Lan. Chắc nàng phải can đảm lắm, phải yêu mãnh liệt lắm mới đủ sức choàng sợi dây oan nghiệt kia vào cổ được chứ. Yêu mãnh liệt ? Yêu với tất cả tâm hồn ? Mà yêu ai ? Giậu ? Gã trai thô bạo mà không một lần nào Chi Lan nhắc đến tên trước mặt chàng ? Bất giác, Trọng Minh lẩm bẩm:
- Không ! Không bao giờ nàng lại có thể hủy mình vì một tên Giậu như thế !
Đặt chân đi vài bước trên cánh đồng cỏ, chàng trai đến dựa lưng vào một thân cây rừng. Trong vòm lá xanh um, con chim gì đang cao giọng hót phía trên đầu. Tít bỗng tầng không, trong nền trời xanh màu lơ nhạt, một giải mây trắng như đám bông gòn vươn dài mãi, vặn mình đứt ra từng khúc. Mỗi vòng bánh xe quay, đôi trục bánh xe bò lại rít lên ken két. Tiếng động khiến chàng trai hết cơn mơ mộng. Rời khỏi gốc cây, Trọng Minh vươn vai, đứng thẳng người, lớn bước tiến về phía lều vải, cất tiếng gọi to:
- Phiên ơi ! Phiên !
Trần Phiên, phụ tá của đạo diễn Võ Mạnh Tôn có một bộ mặt rắn rõi gân guốc. Tuổi đã trên ba mươi, Phiên vẫn giữ được thân hình khỏe đẹp, như một chàng trai 18. Trọng Minh rất quý Phiên. Hai người đóng chung cuốn phim này nữa là được ba cuốn. Đang lúi húi sửa bộ đèn “pha”, chợt nghe tiếng gọi, Phiên chạy ra.
- Thấy tôi bèo nhèo rách mướp thế này cậu không hỏi thăm gì hết sao, hả Phiên?
Trần Phiên cười ròn rã,:
- Anh còn lạ gì “ông nội” Tôn kia chứ ! Cái miệng cứ oang oang. Ai mà không biết. À, Mạnh Tôn nói anh ấy đã cứu nguy cho anh đấy hả ?
- Gần đúng !
Lại tiếng cười khanh khách:
- Định làm một phim cao bồi chinh phục miền viễn tây đó hả anh Minh ?
- Ẩu hoài, đừng nói vậy, Phiên ! Nói thực với anh: đây là cả một thiên tình sử, một vụ bí mật ghê gớm, có thể là một vụ án sát nhân không chừng. Trong đó, tôi lại là kẻ bị tình nghi số một mới nguy chứ.
Đối với anh chàng phổi bò Trần Phiên này, thì, ngoài bộ đèn pha, ngoài các góc độ thu hình của anh ta ra, tất cả chẳng còn có gì quan hệ, nhất là những chuyện tình ái mà mỗi khi đề cập tới, anh thường hay dùng những từ “lẩm cẩm”, “lăng nhăng” để hình dung. Trần Phiên hỏi nhanh, chân trước chân sau, chỉ rình quay vào với mớ đồ nghề:
- Anh gọi tôi có việc gì vậy ?
- Tôi nhờ anh một việc.
- Gì thế ?
- Tôi cần tới vựa rơm, nơi Chi Lan chết. Tới mà không muốn bị người khác nhìn thấy hoặc bắt gặp. Anh đi với tôi, trông chừng giùm. Nếu có người nào mò đến, anh báo động cho tôi biết ngay. Huýt sáo bài gì đó làm hiệu.
- “Đêm tàn bến Ngự”, được không ?
- Tốt ! Nếu anh thích.
Trần Phiên gãi gãi mớ tóc bù xù:
- Tôi hỏi cái này có vẻ hơi tò mò một chút: anh vào trong vựa rơm ấy để làm gì chứ ?
Trọng Minh nhìn bạn muốn phá lên cười vì dáng điệu rất khôi hài của Phiên. Nhuưg chàng chỉ khẽ nhếch được một bên mép. Đôi môi bị thương khiến Trọng Minh đau đớn. Chàng đập tay lên vai Phiên, thân mật:
- Tôi không nói cho anh biết vội đâu. Vì lẽ hiện giờ chính tôi cũng chưa biết là vào trong đó rồi tôi sẽ làm cái gì nữa.
Trần Phiên cũng cười ha hả:
- Anh phải bảo đảm là sẽ không có tay nào rình rập để sơi tái tụi mình thì … “a lê hấp”, lên đường ! À, cần nói để anh biết trước, bài “Đêm tàn bến Ngự” tôi khoái ghê lắm, nhưng hát và huýt sáo thì tôi dở lắm đó, nghe ! …. Bao giờ đi đây ?
- Chờ tôi rửa mặt, thay quần áo một chút rồi tới đón anh.

***

Đầu óc sôi bỏng với bao ý nghĩ rộn ràng, Giậu bước đi không biết mệt. Trước khi đến chỗ hẹn với Chi Thoa, anh ta đã rẽ qua về nhà, ra giếng múc một gầu nước đầy, vốc nước vỗ lên mặt. Rồi không lau chùi, anh cứ để nguyên những giọt nước bám vào hàm râu đã gần một tuần chưa cạo. Một lúc sau, Giậu đã đặt gót chân lên ghềnh “đá cháy”. Ghềnh Đá Cháy ! Phải ! Người ta đã đặt tên cho cái ghềnh đá to bằng hai cái mặt bàn, dựng đứng trên một bờ vực cheo leo, cao có tới gần năm chục thước, ở phía sau khu nhà hẻo lánh của già Thoại một tay chuyên nuôi cừu. Mặt hòn đá phẳng, trơn, mang những vệt xám đen như hơi lửa chàm ghi lại dấu vết. Tên gọi “Đá Cháy” là do thế.
Giậu sốt sắng đi đến chỗ hẹn với Chi Thoa. Đôi mắt anh ta đăm đăm rõi về phía làng, nóng nẩy đợi chờ. Có cái gì quan trọng, gấp gáp mà Giậu ta nôn nóng dữ thế ?
Phía xa, thấp thoáng bóng cô bé Chi Thoa nhanh nhẹn bước. Em ngẩng lên, thấy bóng Giậu, liền tung chân chạy lẹ tới. Đến cái giốc nhỏ dưới chân ghềnh Đá Cháy, Chi Thoa hăm hở bước lên. Sáp tới bên người anh rể hụt, em thở hổn hển, đôi má đỏ bừng.
- Anh tới lâu chưa ?
Giậu chối phắt:
- Cũng vừa mới tới !
- Anh ạ ! Em giữ kín không nói với ai hết trơn ! À, mà sao anh lại bắt em phải đi xa dữ vậy ?
Chàng trai khẽ nhún vai thay cho lời nói tìm không ra:
- À, thì …..cho nó tiện vậy mà ! Chi Thoa chạy mệt hả ? Em ngồi xuống đây nghỉ đi !
Gã đưa tay chỉ hòn đá cháy, nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Những vệt nám đen trên mặt đá phảng phất một vẻ gì kỳ lạ, bí hiểm. Chi Thoa bất giác né ra xa một bước.
- Thôi, em đứng đây cũng được !
- Ừ, không sao ! À, này Chi Thoa ! Nói cho anh biết đi. Chiều hôm đó, em đã trông thấy những gì ?
Câu nói thốt ra khỏi miệng, chợt nhận ra âm thanh giọng mình gay gắt khiến cô bé hơi ngạc nhiên thảng thốt, gã trai vội vã gượng mỉm cười, cố làm ra vẻ tươi tắn dịu dàng:
- ….Để hai anh em mình cùng âm thầm khám phá ra sự thật, cho ba má đỡ buồn khổ chứ !
- Chiều hôm đó, má sai em đi hái ít rau má về giã uống cho mát. Em chỉ biết ở cái bờ đất gần vựa rơm là có nhiều. Hơn nữa, chỗ đó …
- Chỗ đó làm sao ??
- Chỗ đó … chỗ đó … thế nào Chi Lan cũng đến để gặp ….Em biết Chi Lan có hẹn. Chính chị ấy nói cho em hay. Và bữa đó Chi Lan chải đầu, bới tóc kỹ lắm.
Nhận xét chi tiết ấy khiến Giậu cảm thấy buốt nhói trong tim. Hừ ! …. Chi Lan sửa soạn thật đẹp … thật đẹp …, nhưng để cho người khác ngắm nhìn.
Chi Thoa vẫn tiếp tục kể chuyện:
- Rồi, em thấy chị ấy tới, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Chi Lan đi sát ngay chỗ em núp mà không trông thấy. Chị ấy đi thẳng vào vựa rơm, cánh cửa để mở bét cánh hà !
Kể đến đó, một tiếng nấc nghẹn chợt đưa lên khiến Chi Thoa ngưng bặt.
Giậu hối thúc:
- Rồi sao nữa ?
Trí óc non nớt của cô bé 13 trực cảm thấy một cái gì hơi lạ trong cuộc đối thoại với ông anh rể hụt. “Tại sao không nói ngay ra đêm hôm qua, trong lúc mọi người, ai nấy đều hăm hở muốn biết sự thực. Sự thực mà chính mắt mình thấy, tai mình nghe được một phần lớn”. Ý nghĩ ấy của cô bé chưa kịp biến thành một phản ứng gì, Giậu đã giục giã:
- Rồi sao nữa ! Nói lẹ đi, Chi Thoa !
- Cậu Trọng Minh không tới. Chi Lan sốt ruột cứ chạy ra cửa vựa rơm trông ngóng, rồi …
- Rồi cái gì nữa ?
- Rồi thì .. Ủa ! Em tưởng anh cũng biết rồi chứ. Vì chính anh đã quài tay khép cánh cửa sau khi … bước vào trong vựa rơm mà.
Giậu tái người, định hỏi: “Liệu em có chắc chắn là trông thấy rõ anh không, lúc đó chiều đã xế, ánh sáng …”. Nhưng nghĩ sao, anh ta lại thôi. Nhìn đôi mắt, nghe giọng nói Chi Thoa, Giậu phải công nhận là cô bé không nói sai. Để dò xem Chi Thoa còn biết gì thêm nữa.
- Thế rồi sau đó làm sao ?
- Rồi sau, rồi sau … là hết, anh Giậu à ! Em cho rằng tại có anh đến nên cậu Trọng Minh mới không đến với Chi Lan nữa đó. Em quay ra tìm hái rau má, được một mớ to, liền đem về cho má.
- Đem về cho má … ! Trong lúc đó, anh vẫn ở trong vựa rơm với Chi Lan ?
- Ừ, đúng như thế !

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nguyễn Trường Sơn Thung Lũng Rắn TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậu của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.- 29/6/2013
Hồn Về Trong Gió - Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông rồi cho san bằng , và lập nghĩa địa riêng , dặn con cháu là khi ông xui tay nhắm mắt thì an táng ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. (Nguon Truyenviet.com) - 2/9/2014
Xuân Quang Đôi Vòng Huyết Dụ - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám - Nguon sách : Vietmessenger - 15/10/2014
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám. Lời mở đầu Sông Răng không có trên bản đồ Việt Nam. Đây là một dòng sông ở một miền đất hoang vu tưởng tượng. Câu chuyện phiêu lưu có ba nhân vật chính: Anh Hùng - một cậu bé 12 tuổi, Hồng Liên - em gái của Hùng 11 tuổi và anh Ngọc - sinh viên Dược Khoa. Ba anh em thân mật và đối với nhau như ba người bạn trẻ cùng một tuổi. (12/12/2015)
Viết phỏng theo quyển GIVE YOURSELF A CHANCE (The Seven Steps to Success) của GORDON BYRON TỰA Nhìn nền trời thăm thẳm, lấp lánh sao vàng, người phương Tây tò mò muốn biết trên những vì tinh tú đó có gì và tìm cách chinh phục không trung để đến tận nơi quan sát thế giới huyền bí, xa xăm đó; còn người phương Đông ta chỉ nghĩ tới sự bé nhỏ của thân mình, sự yếu ớt của sức mình và cảnh phù du của đời mình. Họ chinh phục Thiên nhiên thì ta khuất phục Thiên nhiên. Mọi việc từ việc nước, việc nhà, tới việc ăn, việc uống, ta đã đều cho đã có Hoá công sắp đặt trước, gắng sức chẳng những đã vô ích mà còn trái đạo Trời nữa. Họ phấn đấu, tiến thủ, còn ta uỷ mị, an phận.(11-6-2017
R. L. Stine Căn Phòng Cấm phỏng theo Stay Out of The Basement Dịch giả: Lê Thy VÀI NÉT VỂ TÁC GIẢ R.L.STINE R.L.STINE là bút hiệu của Robert Lawrence Stine. Ông sinh ngày 8 tháng 10 năm 1943 tại Columbus (Ohio), là một nhà văn Mỹ, tác giả của hơn 12 truyện khoa học giả tưởng kinh dị dành cho độc giả thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên. Những tác phẩm ấy được biết đến nhiều nhất là Goosebumps, Rotten School, Mostly Ghostly, The Nightmare Room và Fear Street . Sách của ông được dịch ra thành 32 sinh ngữ và đã được bán hơn 300 triệu bản trên toàn thế giới . Liên tiếp trong 3 năm từ 1990, nhật báo USA Today đã mệnh danh ông là tác giả có sách bán chạy nhất của Hoa Kỳ .
Hoa Đỗ Quyên - Du Uyên - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm & đánh máy ------------------------ Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hoàng Trân Châu Đôi Mắt Yêu Thương Tập 1 Buổi sáng, Đà Lạt thật đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật. Những thảm cỏ xanh rì, vẫn còn đọng đầy hơi sương. Phong Lan đang chạy bon bon trên đường đến trường, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở phía sau: - Lan! Chờ Điệp với ...
Hồng Kim Đêm Về Hoa Quỳnh Nở - Tập 1 Khoác chiếc ba lô nhỏ màu đen lên vai, Trúc Phương nhảy chân sáo ra phòng khách . Cô hơi khựng người khi thấy ba cô đang ngồi đối diện với 1 người đàn ông lạ . Người khách ăn mặc sang trọng và lịch sự . Trúc Phương cúi đầu lễ phép: - Cháu chào bác . Ông Trường An trợn mắt: - Trúc Phương! Con chào gì lạ vậy ? Tới lượt Trúc Phương nhíu mày: - Sao lại lạ hả ba ? Bạn của ba, con không chào thế, ba lại mắng con hỗn hào . Ông Trường An lắc đầu: - Con thiệt . Nói hoài vẫn không bỏ tật hấp tấp . Trước khi muốn chào ai, con phải nhìn chứ! Đây là Mạc Vũ, con trai bác Mạc Đình bạn thân của ba . Mạc Vũ là Cali trở về thăm quê hương . Cậu ấy sẽ ở lại gia đình ta . Con tới làm quen đi . Trúc Phương le lưỡi . Cô thấy mình đúng là hấp tấp như lời ba nói . Khẽ liếc mắt về phía Mạc Vũ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô đầy tinh quái . Trúc Phương nghe tức cười nhưng không dám . Mạc Vũ tỉnh bơ, nét mặt anh ta thật lạnh lùn
Một Cuộc Hồi Sinh - Loại Hoa Xanh....Quay nhìn hai người giúp việc nhà khoanh tay đứng gần đó, bà tiếp : - Thằng Bộc, tao không khiến mày sớ rớ đến bộ sa lông quý giá này, nghe chưa ? Tay chân mày kệch cỡm quá, đụng vào đâu chỉ có làm hư, làm bẩn đồ đạc của người ta thôi. Còn vú già, công việc của vú là ở dưới sân, dưới bếp, tôi không mượn vú lên nhà trên táy ma táy máy... Rồi bà hướng về thằng Di, kết luận : - Nói tóm lại, trừ những khi nhà có khách, tao muốn mày lúc nào cũng có mặt bên cạnh bộ sa lông với một cái phất trần và một cái khăn lau thật sạch... Hiểu rõ chưa nào ?... Thằng nhỏ ngập ngừng thưa : - Thưa thím, cháu hiểu. Bắt đầu từ sáng mai, ở trường về cháu sẽ lo công việc lau chùi trước khi lo học bài, làm bài. Người thím, giọng cong cớn, dè bỉu, dằn từng tiếng:
Bảo Trợ