Năm 2018: Tù Nhân Lương Tâm Gấp 3,5 Lần Năm 2017

06 Tháng Giêng 201911:39 CH(Xem: 295)
  • Tác giả :

Năm 2018: Tù nhân lương tâm gấp 3,5 lần năm 2017

Nguyễn Tường Thuỵ
Hình minh hoạ
Hình minh hoạ
blank Blog Nguyễn Tường Thuỵ

Năm 2018 đi qua với con số kỷ lục về tù nhân lương tâm bị bắt. Điều này nói lên bức tranh nhân quyền ở Việt nam chưa bao giờ ảm đạm đến thế.

Mở đầu năm 2018 là Vũ Hùng. Anh bị bắt ngày 4/1 sau khi vừa rời buổi kỷ niệm sinh nhật Hội giáo chức Chu Văn An về. Buổi họp mặt bị an ninh theo dõi chặt chẽ. Khi ra về, anh bị hai tên côn đồ gây sự rồi đánh. Anh phản ứng thì bị bắt và sau đó bị qui chụp tội danh cố ý gây thương tích.

Tiếp theo là Đỗ Công Đương. Anh bị bắt ngày 24/1 khi đang quay cảnh cưỡng chế đất ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Anh bị cáo buộc tội danh gây rối trật tự công cộng và tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, tổng hai mức án là 9 năm.

Ngày 9/2, Nguyễn Văn Trường (Thái Nguyên) bị bắt với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ (đăng bài lên mạng)

Ngày 8/5 là Nguyễn Duy Sơn (Thanh Hóa) nguyên cán bộ quản lý học sinh, sinh viên của Trường Dự bị Đại học Sầm Sơn. Anh bị cáo buộc nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước trên mạng xã hội.

Ngày 27/5, Nguyễn Trung Lĩnh bị bắt sau khi ra lời kêu gọi biểu tình và đăng trên trang facebook cá nhân. Nếu tính cả một lần bị bắt không thành án và 1 lần bị đưa vào trại tâm thần thì đây là lần thứ 3 anh bị bắt.

Ngày 6/6, Nguyễn Hồng Nguyên (Cần Thơ) bị bắt do viết bài “nói xấu lãnh đạo”. Trương Đình Khang cũng ở Cần Thơ bị bắt vào ngày 13/6, khi viết bài “nói xấu lãnh đạo” mới được 1 tuần.

Ngày 12/6 là Nguyễn Văn Quang (Thanh Hóa) do đăng thông tin được coi là chống phá nhà nước và 14/6 là Trương Hữu Lộc (Tp HCM) do "livestream" kêu gọi biểu tình.

Ngày 5/7, Lê Anh Hùng (Hà Nội) bị bắt sau những nỗ lực tố cáo một số lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và giăng biểu ngữ đòi bắt tổng bí thư đảng CSVN, bí thư thành ủy Hà Nội tại những nơi công cộng.

Ngày 7/7, Tp HCM bắt một lúc 5 người: Trần Long Phi, Thomas Quốc Bảo, hai cha con ông Huỳnh Đức Thịnh (cha), Huỳnh Đức Thanh Bình (con) và ông Michael Nguyễn Phương Minh, công dân Mỹ trong lúc họ đang trên đường về Sài Gòn. 5 người này bị qui kết hoạt động lật đổ chính quyền.

Ngày 29/8, Bình Định bắt Lê Quốc Bình. Anh bị cáo buộc là thành viên đảng Việt Tân mang vũ khí về VN để... khủng bố. Tuy nhiên, dư luận nghi ngờ vì hình ảnh trên báo chí chỉ là bức ảnh những bộ phận súng hơi và ghép thêm hình anh vào. Không hiểu tại sao công an không có hình ảnh nào khả dĩ hơn để cung cấp cho báo chí.

Ngày 31/8 Bến Tre bắt Nguyễn Ngọc Ánh (quê ở Hà Nội) với cáo buộc làm, tàng trữ tuyên truyền thông tin, tài liệu chống phá Nhà nước.

Ngày 1/9, Cần Thơ bắt Đoàn Khánh Vinh Quang và Bùi Mạnh Đồng vì đăng thông tin lên mạng.

Trong mấy ngày đầu tháng 9, Tp HCM bắt 9 người thuộc nhóm Hiến pháp gồm Ngô Văn Dũng, Đoàn Thị Hồng, Đỗ Thế Hoá, Trần Hoàng Lan, Hùng Hưng, Hồ Văn Cương, Trần Phương, Huỳnh Trương Ca và Phạm Thảo với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau Phạm Thảo được thả nên còn lại 8 người.

Lê Minh Thế (Cẩn Thơ) bị bắt ngày 10/10 với cáo buộc Lợi dụng quyền tự do dân chủ. Phương Lê (Kon Tum) và Đặng Thanh (Trà Vinh) chưa rõ bị bắt vào ngày tháng nào.

Đó là những cá nhân hay nhóm lẻ, bị bắt vì những hoạt động trái ý nhà cầm quyền. Con số này của năm 2018 là 30 và có thể bị bỏ sót.

Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018
Người biểu tình phản đối dự luật Đặc khu tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 10/6/2018 Courtesy Nguyễn Peng
blank

Nhưng con số làm cho số TNLT tăng đột biến trong năm 2018 là những người bị bắt về hoạt động biểu tình chống Dự luật Đặc khu và Luật An ninh mạng trong những ngày 10 và 11/6.


*Tại Bình Thuận:

Ngày 12/7, Thành phố Phan Thiết kết án 7 người biểu tình đêm 11/6.

Ngày 23/7, Huyện Tuy Phong kết án 10 người biểu tình ngày 10/6 ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Ngày 26/9, Huyện Bắc Bình kết án 15 người biểu tình ở xã Phan Rí Thành ngày 11/6.

Ngày 31/10, Tp Phan Thiết kết án 30 người biểu tình chiều tối 10/6.

Ngày 29/11, Huyện Bắc Bình kết án 9 người biểu tình ngày 11/6 ở xã Phan Rí Thành.

Như vậy, chỉ riêng tỉnh Bình Thuận, trong 5 phiên tòa đã kết án 71 người tham gia biểu tình trong 2 ngày 10 và 11/6.

*Tại Đồng Nai: Ngày 30/7, Tp Biên Hòa kết án 20 người biểu tình ngày 10/6.

*Tại Tp HCM: Ngày 8/10/2018, quận 3 kết án bốn thanh niên biểu tình ngày 10/6.

Ngày 17/10, quận Bình Tân kết án 3 công nhân Công ty Pouyuen biểu tình ngày 11/6

*Tại Ninh Thuận: Ngày 22/8, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm kết án 6 người biểu tình vào tối 10/6, rạng sáng 11/6.

*Tại Khánh Hòa: Ngày 18/9, Tp. Nha Trang kết án 2 người tham gia biểu tình ngày 10/6.

Con số tham gia các cuộc biểu tình chống Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng ước tính có thể lên tới con số trăm nghìn người tuy không có tổ chức nào đứng ra kêu gọi mà chỉ là những lời kêu gọi lẻ tẻ của một vài nickname nào đó không có danh tính rõ ràng như thường thấy. Điều này làm cho nhà cầm quyền hoàn toàn bất ngờ. Chính vì vậy, chủ nhật tiếp theo, 17/6, họ đã chủ động dập tắt ngay từ đầu, nhiều cuộc đàn áp, bắt bớ, đánh đập dã man đã xảy ra. Có nhiều người chỉ vì đứng ngoài phố cũng bị bắt mà không hiểu tại sao. Riêng TP HCM, nếu ngày 10/6 có 310 bị bắt thì ngày 17/6 biểu tình không nổ ra được nhưng công an cũng bắt tới 179 người.

Sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân vào các cuộc biểu tình chống Luật đặc khu nói lên thái độ của người dân với chủ quyền của đất nước. Đó là tinh thần “không Trung Quốc” một cách dứt khoát của người Việt Nam. Điều này gây rất nhiều khó khăn trở ngại cho nhà cầm quyền trong việc lựa chọn bạn và đối tác chiến lược toàn diện. Ý đảng, lòng dân khác có một khoảng cách vô cùng lớn trong vấn đề này.

Như vậy, trong đợt biểu tình chống Dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng, đã có 106 người ở các tình thành: Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Tp. HCM bị kết án. Trong đó, riêng tỉnh Bình Thuận, con số này đã là 71. Tất cả đều bị quy kết tội danh gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý là trong số tù nhân biểu tình, đa số là thanh niên, có nhiều em còn ở tuổi vị thành niên.

106 án tù (trong đó có 10 án tù treo) không phải là vô ích mà những năm tháng tù đày của họ đã đổi lấy việc nhà cầm quyền hoãn không thời hạn việc thông qua Dự Luật Đặc khu.

Cộng với 30 người bị bắt ngoài nguyên nhân biểu tình, nâng tổng số tù nhân lương tâm trong năm 2018 lên tới con số 136 người. Đây chưa phải là con số đã chính xác do có thể trường hợp không có thông tin tới cộng đồng, có thể có người bị bắt chưa kết án hoặc gia đình không biết thông tin. Chẳng hạn anh Trần Thanh Phương, thợ may ở Tp HCM đi biểu tình bị công an bắt ngày 1/9, hơn ba tháng sau gia đình vẫn không biết tin tức gì về anh.

So với 38 người bị bắt năm 2017 thì năm 2018, con số này gấp 3,5 lần.

Năm 2018 cũng là năm đầu tiên có và có rất nhiều người bị bắt vì biểu tình. Điều này nói lên nhà cầm quyền rất sợ tiếng nói đông đảo, đồng lòng của người dân và giải thích tại sao, đảng CSVN hoãn đi hoãn lại việc cho phép Quốc hội ra luật biểu tình.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do
Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Quốc không phải là nước độc tài độc nhất trên thế giới, nhưng có một điều không nghi ngờ được là Trung Quốc là nước giàu nhất, mạnh nhất và phát triển nhất trong ngành học máy và trí khôn nhân tạo. Điều này khiến cho Tập Cận Bình trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của những ai tin vào khái niệm xã hội mở. Nhưng họ Tập không đơn độc. Các chế độ độc tài đang lan tràn khắp mọi nơi trên thế giới và nếu thành công, các chế độ này sẽ trở thành những chế độ toàn trị.
Thêm một người dân thứ 2 được ghi nhận chết trong đồn công an Việt Nam chỉ trong vòng tháng 3 của năm 2019. Lần này, nạn nhân là ông Dương Văn Lợi sinh năm 1980, sinh sống ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre được phát hiện chết trong tư thế treo cổ vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25/3/2019 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bến Tre. Báo Tuổi trẻ Online dẫn thông tin ghi nhận hiện trường ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre, thì ông Dương Văn Lợi được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng những sợi vải xé ra từ chiếc quần cũ
Quan trọng nhất là tầm vĩ mô của Bộ Y Tế hay ở cấp Thủ tướng cần khuyến khích người dân làm các việc thiện lành, và cần có một chính sách như là cổng thông tin về y tế sức khỏe học đường để giúp cho người dân cả nước biết hướng đi như thế nào là lành, là thiện. Quan trọng nhất là cần sử dụng các sản phẩm không bị bẩn, không bị hóa chất, và khuyến khích phụ huynh cùng học sinh sử dụng thức ăn địa phương mang tính theo mùa, mùa nào ăn thức ăn đó. Để có cơ sở khoa học chăm sóc sức khỏe thì phải dừng lại chương trình sữa học đường và dừng lại việc đưa thức ăn bẩn vào trong trường và phải có họp báo công khai
Một thiếu nữ ở Hậu Giang liên lạc với Đài Á Châu Tự Do để báo tin cô theo người môi giới sang Trung Quốc để làm việc nhưng lại bị gạ bán đi lấy chồng bản xứ mà nếu không chịu thì bị bán đi làm gái. Cô sinh năm 1994, tạm gọi tên là Bê như yêu cầu, từ thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Ngày 27 tháng Hai, Bê nghe theo một nam môi giới tên Nhật tầm 30 tuổi, và một nữ môi giới người miền Tây chừng 35 tuổi hướng dẫn cô ra miền Bắc rồi sang Trung Quốc làm việc trong một công ty với mức lương từ 15 đến 20 triệu VND một tháng.
Tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng, điều này rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. UN – Water cho rằng, chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi rất nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn. Vào tháng 6 năm 1992, tại Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển được tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil, Liên Hợp Quốc đã ra chọn ngày 22 tháng 3 hàng năm là Ngày Nước thế giới và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993.
Dù Tập đoàn của Trung Quốc có đề xuất ứng vốn trước làm toàn bộ tuyến đường Bắc – Nam phía Đông nhưng sau này, chúng ta vẫn phải trả lại họ tiền và tiền đó từ thuế của nhân dân. Trong khi các bài học về dự án đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh hay các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện vẫn còn đó.....Các nhà thầu TQ luôn đem các công nghệ lạc hậu, nhân lực TQ, kể cả lao động phổ thông vào VN, đến đâu ở lì đó, gây phức tạp an ninh xã hội.
Mình không phải luật sư. Mình cũng không biết luật như thế nào. Nhưng mà dẫn chứng như xem thông tin trên các video clip và ngồi uống cà phê tán gẫu với nhau, rồi tự phong chức tước cho nhau…Việc này giống như một chuyện phiếm, chứ đâu có gì đến mức để gọi là ‘đe dọa an ninh quốc gia’ dữ dội. Mức án từ 8 đến 11 năm tù, hay 15 năm tù đối với người cầm đầu thì thấy nặng nề quá. Có những tội danh mà chống phá trước mắt rõ ràng như mượn chức tước để lủng đoạn, vụ đánh bài qua mạng, bắt tay với thương buôn…nói chung lên báo hàng loạt; hay như tin mới nhất, nóng nhất là cưỡng hôn trong thang máy, phạt 200 ngàn đồng. Phạt vậy thì phạt làm gì? Luật bây giờ không biết sao nói đây? Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa
Bức thư của bà có đoạn: “Chúng tôi bị nhồi sọ: Lý tưởng CNXH là xóa bỏ “tư hữu” bất công, kiến tạo “công hữu” công bằng - mọi người đều có quyền sở hữu tài sản xã hội chung. Thực tế thì sao? Cũng như đông đảo dân Việt khác, tôi chìm ngỉm trong hệ tư tưởng Cộng sản (áp đặt) và nghẹt thở trong chế độ XHCN (hình thức, gian trá) tại Việt Nam ngay từ thưở thiếu thời.”....“Với chế độ “Đảng cử dân bầu”, vì lợi ích cá nhân, các ĐBQH, và cả QH trở thành lực lượng bảo kê, hợp luật hóa, vinh danh sự cướp bóc.
“Những công ty rất lớn thì sẽ có nhiều ảnh hưởng đến quyết sách của chính phủ. Họ dễ đi lobby để có chính sách có lợi cho họ và bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khác.”......Trường hợp của Phạm Nhật Vượng giống như Cheabol của Hàn Quốc hay Keiretsu của Nhật Bản. Đó là những tập đoàn lớn cấu kết với nhà nước......Ông Nguyễn Huy Vũ dẫn chứng nhiều trường hợp các doanh nghiệp bị cơ quan chức năng tùy tiện áp dụng những biện pháp chế tài, trong đó có vụ lực lượng công an tịch thu vàng bạc đá quí của một doanh nghiệp tại Cần Thơ cách đây không lâu.
...nếu đại công trình cao tốc Bắc-Nam giao cho Trung Quốc, “đất nước sẽ rơi vào đại họa”./ “Đây không chỉ là cái bẫy nợ nần hàng chục tỉ đô la đè nặng nhiều thế hệ, đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày”./ Việt Nam “có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ, máy móc...lạc hậu nhất của Trung Quốc”.
Bảo Trợ