Câu Chuyện Vị Thiền Sư

26 Tháng Hai 20194:17 SA(Xem: 518)

Một buổi chiều mùa đông, một thiền sư xuống núi. Vừa tới đồng bằng thì trời đổ mưa, mưa như trút… ông ghé vào một trang trại. Thấy có người kéo chuông, cô gái giúp việc ra xem. Thiền sư tỏ ý xin đứng trú mưa một chốc. Cô quay vào trình vợ chồng trang chủ… nhưng ngạc nhiên thay, trang chủ từ chối. Cô bèn ra nói với thiền sư:
thien su nts tinhlang
-“Trang chủ tôi mời thầy vui lòng đi chỗ khác…”.

Thiền sư xin cô vào trình bày một lần nữa… nhưng trang chủ cô lại cự tuyệt. Vậy là ông đội mưa ra đi…

Sau nhiều năm, người vợ trang chủ muốn đi chùa, người chồng chiều ý. Họ tìm đến một ngôi chùa trên núi… vừa bước vào tịnh thất, họ ngạc nhiên vì ngay giữa tịnh thất… một tấm bảng ghi nhiều tên, trên đó có tên vợ chồng họ…

Lát sau, vị sư trụ trì xuất hiện, họ chưa bao giờ gặp nhau. Ông niềm nỡ đón tiếp hai người và mời họ dùng trà. Khi tuần trà dứt, hai vợ chồng tò mò muốn hỏi, tại sao có những cái tên ấy. Thiền sư ôn tồn trả lời:

-“Đó là những người mà bần đạo cầu nguyện cho họ mỗi ngày. Chẳng hạn, với người đầu tiên, đó cũng là tên một trang viên… chuyện đã nhiều năm, một chiều mưa, bần đạo xin trú mưa tại vĩa hè của họ nhưng trang chủ nhất mực từ chối… Về chùa, ngã bệnh nhiều tháng… nhưng bần đạo không tiếc cho việc ngã bệnh một chỉ xót xa cho trang chủ quá chật lòng… nên mỗi ngày, bần đạo cầu nguyện may ra họ từ bi hơn, giàu có hơn… bần đạo muốn nói, giàu có trong tâm hồn”.

 

Quả vậy, sau cuộc gặp gỡ đó, hai vợ chồng đã thay đổi một cách lạ lùng… trang viên của họ luôn mở rộng cửa, cũng là nơi lui tới thường xuyên của những người nghèo trong vùng.
NTS st

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết: Bài học cuộc đời đáng suy ngẫm từ 8 câu chuyện ngắn. Mời bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ nhé! 1. NGƯỜI BÁN SỮA BÒ RONG Người bán sữa bò rong vừa đi trên đường vừa rao: “1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng”. Nghe thấy thế, một vị khách tiến tới hỏi mua một chai sữa với giá 3 đồng. Người này mua 3 lần được 3 chai sữa với tổng cộng 9 đồng tiền và rất lấy làm tâm đắc, bèn nói với anh bán sữa: “Anh thấy chưa, nếu mua theo cách của tôi thì 3 chai đâu cần trả đến 10 đồng!”.
Đó là một chiếc ghế dài rất rất bình thường. Chẳng có điều gì đặc biệt về nó cả. Chỉ là một băng ghế gỗ ở công viên với cái lưng cong, các thanh gỗ màu xanh da trời đã xỉn lại và mục. Nó được đặt ngay cạnh con đường mòn chạy bộ nhìn ra một chỗ trũng nhỏ dẫn đến một cái ao, cũng chẳng có gì đáng lưu ý đến việc nó có quan trọng hay không.
Mọi thứ trong cuộc sống đều có thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu thương. Tình yêu thương của mẹ như đại dương bao la, luôn vỗ về bồi đắp cho bờ không bao giờ biết mệt mỏi. - Mọi thứ trong cuộc sống đều có thông số chính xác, ngoại trừ tình yêu thương. Tình yêu thương của mẹ như đại dương bao la, luôn vỗ về bồi đắp cho bờ không bao giờ biết mệt mỏi.
Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý.
Nhà độc tài nào sau khi ra đi cũng trở thành bia cho không biết bao nhiêu những lời đàm tiếu của thiên hạ. Năm 1986, người ta nói đến trên 3,000 đôi giày đã trở thành bảo tàng viện của bà Imelda Marcos, phu nhân của cựu tổng thống Phi Luật Tân, ông Ferdinand Marcos. Sau đó, người ta lại bàn tán về những đôi giày của bà Elena, vợ của nhà độc tài Ceaucescu bị hành quyết tại Rumani. "Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ"
Nhật Bản là quốc gia thấm nhuần và áp dụng giáo lý đạo Phật trong cuộc sống hằng ngày. Họ quý trọng con người thay vì đánh giá họ dựa vào dáng vẻ bên ngoài. Họ thường xuyên làm chuyện có ích cho người khác, cũng như không dám trộm cắp, hại người, để nhận lại Thiện báo. Trên những cánh đồng ở Nhật luôn còn một phần lương thực không thu hoạch. Không ai bảo ai, những nông dân Nhật luôn để phần lại cho các loài chim, thú trong tự nhiên.
“Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để khôi phục sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai. Họ sống như thể là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thể chưa bao giờ từng được sống.”
Farmaan, cậu bé 7 tuổi với đôi mắt to và mái tóc rối bù luôn là niềm hy vọng của bố mẹ và các em bởi theo lời nói của bố mẹ cậu, một ngày nào đó, cậu sẽ cứu cả gia đình. “Tôi sẽ đánh nhau [với anh]”, mẹ của Farmaan từng nói với chồng như vậy khi chồng cô bắt con trai họ nghỉ học và đi ăn xin. Mẹ của Farmaan hứa với Farmaan rằng em sẽ vẫn tiếp tục đi học, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Ngày xưa, có ông vua cai trị ở một đất nước phồn vinh nọ. Một ngày kia, vị vua đi ngao du sơn thủy. Khi quay trở lại hoàng cung, vị vua phàn nàn chân mình rất đau, bởi vì đây là lần đầu tiên Vua phải trải qua một cuộc hành trình dài như thế và chặng đường ông đi lại rất gồ ghề, đá lởm chởm.
Jim làm việc tại một khu du lịch, mỗi ngày khi đi làm, ông Jack hàng xóm đều sẽ đưa anh một tờ 5 đô la để nhờ anh mua một túi cà phê giá 4 đô la ở tiệm cà phê trong khu du lịch, thói quen này đã kéo dài suốt mấy năm nay. Đương nhiên, để cảm ơn Jim, ông Jack luôn giúp anh cắt cỏ phía trước nhà.
Bảo Trợ