Bộ Trưởng Williamson Nêu Kế Hoạch Lập Căn Cứ Của Anh Ở Đông Nam Á

02 Tháng Giêng 201911:06 CH(Xem: 178)
  • Tác giả :

Bộ trưởng Williamson nêu kế hoạch lập căn cứ của Anh ở Đông Nam Á

Lần đầu kể từ Thế Chiến 2, Anh Quốc lên kế hoạch lập căn cứ quân sự trở lại ở Đông Nam Á để 'tăng vị thế quốc tế'.

HMS Queen Elizabeth R08Bản quyền hình ảnhCHRISTOPHER FURLONG
Image captionHàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth R08 cập cảng New York hôm 19/10/2018. Chiếc tàu dự kiến sẽ tới Biển Đông trong một thời gian tới

Tin này ngay lập tức đã thu hút bình luận từ giới quan sát tại Trung Quốc, cảnh báo Anh không nên dính líu vào "tranh chấp trong khu vực".

Trở lại Phía Đông Kênh đào Suez

Bộ trưởng Quốc phòng Gavin Williamson phát biểu hôm cuối năm 2018 rằng Anh Quốc có kế hoạch xây một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á và một ở vùng biển Caribbe.

Dự án nhằm đề cao vai trò của Anh sau khi rời Liên hiệp châu Âu (EU), báo Anh dẫn lời ông Williamson hôm 31/12/2018.

Trong nhiều thập niên qua chính sách quốc phòng của Anh là "không đi quá phía Đông của Kênh đào Suez" và chỉ tập trung vào vùng xung quanh châu Âu.

Nay, trả lời một tờ báo Anh, ông Gavin Williamson nói:

"Chúng ta cần nói rõ rằng chính sách cũ bị vứt bỏ, và Anh Quốc một lần nữa trở thành quốc gia toàn cầu."

RAF Typhoon escorting the Russian warship Admiral KuznetsovBản quyền hình ảnhMOD
Image captionMột phi cơ Typhoon của Không lực Hoàng gia Anh theo sát hàng không mẫu hạm Nga Đô đốc Kuznetsov

Chiến lược cũ có từ thập niên 1960 theo sau khủng hoảng Kênh đào Suez, khi Anh và Pháp phải rút quân vì can thiệp bất thành chống lại chính phủ Ai Cập thời đó.

Nhưng Anh Quốc còn tham vọng trở lại vị thế ở Đông Á như thời Thế Chiến 2.

 

Anh từng đóng gần 100 nghìn quân ở Singapore trong Thế Chiến 2 nhưng phải rút đi vì thua Nhật Bản năm 1942.

Ngoài ra, ông Williamson cũng nói sau khi rời EU, Anh sẽ thắt chặt quan hệ với Australia, Canada, New Zealand, các nước vùng Biển Caribbe và châu Phi.

Tuy ông không nói cụ thể về vị trí cho hai căn cứ quân sự mới, các báo Anh tin rằng chính phủ đang bàn thảo để chọn đặt căn cứ ở Singapore hoặc Brunei cho vùng Đông Nam Á, và Montserrat hoặc Guyana ở vùng Biển Caribbe.

Hiện nay, Anh Quốc có căn cứ quân sự hải ngoại ở Cyprus, Gibraltar, vùng đảo Falkland (Malvinas, gần Argentina) và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Ngoài ra, Anh cũng có thỏa thuận tiếp cận địa bàn với nhiều nước khác cho mục tiêu huấn luyện, diễn tập quân sự chung.

blank
Hàng không mẫu hạm Anh chạy thử

Theo trang South China Morning Post hôm 01/01/2019, giáo sư Từ Lập Bình từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội TQ đã nói về kế hoạch của Anh:

"Đây là động tác lên gân, nhắm vào Trung Quốc và tìm cách gắn kết với các thế lực bên ngoài trong cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa."

Báo này cũng trích lời ông Nễ Lạc Hùng, chuyên gia hải quân ở Đại học Chính trị và Pháp luật Thượng Hải nói "đây là bằng chứng Anh cùng các đồng minh thân cận khác của Mỹ ngày càng lại gần đường lối cứng rắn của Donald Trump chống lại Trung Quốc".

Trong năm 2018, Anh Quốc đã cử các tàu HMS Albion và HMS Sutherland vào Biển Đông, đi qua các tuyến hàng hải mà Trung Quốc đang tìm cách hạn chế quyền đi lại.

Theo chuyên gia Thành Đỗ từ Paris viết cho BBC Tiếng Việt trong tháng 12/2018, không chỉ Anh mà Pháp, qua lời Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly cũng nói sẽ cử hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tới Biển Đông trong năm 2019.

P-8 PoseidonBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionP-8 Poseidon, phi cơ do thám của Hoa Kỳ tại hội chợ hàng không Singapore Airshow

Đối tác năm nước

Trên thực tế, dù không có căn cứ quân sự nào sau Thế Chiến 2 ở Nam Á và Đông Nam, Anh vẫn là thành viên chủ chốt của một liên minh quân sự nhỏ, 'Five Power Defence Arrangements' (FPDA) từ 1971.

Các nước này đều là thành viên Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth), trong đó có Anh, Úc, Malaysia, New Zealand, và Singapore.

Quy chế đối tác gồm năm quốc gia này được nâng cấp hồi 2016 và đề ra kế hoạch cho các tàu chiến và hàng không mẫu hạm Anh thăm vùng biển Đông Nam Á.

Họ cũng đồng ý với nhau rằng các nước gần nhất như Úc và New Zealand sẽ ứng cứu Singapore và Malaysia nếu bị tấn công.

Anh Quốc vì ở xa hiện chỉ đóng góp phần huấn luyện hải quân và không quân, với các đơn vị Không quân Hoàng gia Anh (RAF) thường xuyên có mặt tại căn cứ Butterworth, bang Penang của Malaysia.

SingaporeBản quyền hình ảnhROSLAN RAHMAN
Image captionHải quân Singapore duyệt đội danh dự ở quân cảng Changi

Tại Brunei, Anh Quốc hiện có thỏa thuận tiếp cận cơ sở huấn luyện cho bộ binh và biệt kích cùng quân lực hoàng gia nước chủ nhà.

Sang ngày 2/01/2019, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, Jeremy Hunt, phát biểu tại Singapore xác nhận rằng Anh Quốc "muốn mở rộng hiện diện qua các đối tác quân sự đã có trong vùng" và nhắc đến tiểu đoàn Gurkha của Anh có mặt tại Brunei.

Trên bình diện quốc tế, Anh Quốc, cũng qua lời Bộ trưởng Gavin Williamson, gần đây lên tiếng mạnh mẽ hơn về đe dọa an ninh mạng từ Nga và Trung Quốc.

Anh hiện cũng là thành viên của liên minh tình báo 'Năm Con Mắt' gồm các nước nói tiếng Anh: Hoa Kỳ, Anh Quốc, Australia, New Zealand và Canada.

Trong năm qua, quan chức hoặc chuyên gia từ các nước này đều lần lượt nói về nguy cơ 'tin tặc' và điều họ gọi là 'nạn trộm cắp công nghệ cao' một số đối tượng từ Trung Quốc thực hiện.
Theo BBC


Anh Quốc có thể mở một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á

mediaBộ trưởng Quốc Phòng Anh Quốc Gavin Williamson họp báo tại Odessa, Ukraina, hôm 21/12/ 2018.REUTERS/Yevgeny Volokin

Phải chăng Luân Đôn sẽ can dự sâu hơn vào Biển Đông bằng cách xây dựng một căn cứ quân sự Anh Quốc ngay tại vùng Đông Nam Á ? Câu hỏi này đã được đặt ra trong những ngày đầu năm 2019 này, sau một bài phỏng vấn mà bộ trưởng Quốc Phòng Anh dành cho tờ báo Anh Sunday Telegraph, số đề ngày 31/12/2018, tiết lộ khả năng Luân Đôn mở thêm căn cứ quân sự mới, rất có thể là ở Đông Nam Á, tại Singapore hoặc Brunei.

Các chuyên gia Trung Quốc, được nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 01/01/2019 trích dẫn, đã vội lưu ý rằng kế hoạch của Anh có nguy cơ làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng trong khu vực.

Trả lời tờ Sunday Telegraph, bộ trưởng Quốc Phòng Anh Gavin Williamson đã phác họa tương lai tốt đẹp của nước Anh thời hậu Brexit, có thể thực sự trở lại vai trò một "tác nhân nặng ký trên thế giới" với việc mở thêm các căn cứ quân sự mới ở nước ngoài, ở vùng Caribê Trung Mỹ, và ở vùng Viễn Đông.

Bộ trưởng Anh không nói rõ cụ thể là ở nước nào, những tờ Sunday Telegraph đã nêu tên các địa điểm: Singapore hoặc là Brunei ở vùng Đông Nam Á, và Montserrat hay Guyana ở vùng Caribê.

Dẫu sao thì kế hoạch được ông Williamson tiết lộ đánh dấu một bước ngoặt mới trong chính sách ngoại giao, quốc phòng của Anh Quốc, sau khi đã đóng cửa các căn cứ quân sự ở Đông Nam Á và Vịnh Ba Tư trong những năm 1960.

Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, khi loan báo tin trên, đã cho rằng nếu Anh Quốc thành lập một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á, điều đó có nhiều khả năng sẽ phủ bóng đen lên quan hệ Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là các quốc gia đã đồng ý cho Anh Quốc mở căn cứ trên lãnh thổ của mình.

Theo ông Nghê Lạc Hùng (Ni Lexiong), chuyên gia phân tích hải quân tại Đại học Thượng Hải, kế hoạch của Anh chỉ ở bước đầu, nhưng đó sẽ là bài trắc nghiệm quan hệ giữa Trung Quốc với Singapore, Brunei. Singapore như đã ngả hẳn về phía Mỹ và đồng minh, trong đó có Anh Quốc, nhưng Brunei thì vẫn phân vân trước món lợi hợp tác kinh tế với Trung Quốc.

Kế hoạch lập căn cứ của Anh cũng làm tăng nguy cơ căng thẳng giữa Luân Đôn và Bắc Kinh. Trên vấn đề Biển Đông, Trung Quốc từng cảnh cáo Anh Quốc khi Luân Đôn cho chiến hạm tuần tra Biển Đông vào năm ngoái.

Theo ông Hứa Lợi Bình (Xu Liping), giáo sư tại Viện Nghiên Cứu Châu Á Thái Bình Dương thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã hội Trung Quốc: "Rõ ràng đây là động thái phô trương sức mạnh của Anh nhằm vào Trung Quốc, chứng tỏ sự can dự rõ rệt các các cường quốc bên ngoài vào vấn đề Biển Đông".

Còn theo ông Nghê Lạc Hùng, kế hoạch lập căn cứ Anh cho thấy là Luân Đôn ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đề ra.

Bắc Kinh từ lâu luôn luôn chống lại việc Washington can dự vào hồ sơ Biển Đông, coi hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực là một mối đe dọa đối với Trung Quốc.

Trong thời gian qua, ngoài việc đích thân cử tàu Mỹ tuần tra Biển Đông, nhân danh việc bảo vệ quyền tự do hàng hải bị Trung Quốc đe dọa, Hoa Kỳ còn vận động đồng minh cùng góp sức. Ngoài Nhật Bản, Úc, hai nước trong vùng, Anh, Pháp, thậm chí Canada cũng đang ngày càng đóng vai trò năng động hơn ở Biển Đông.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 người sống sót kêu gọi Liên Hợp Quốc điều tra vụ Thảm sát Thiên An Môn 1989.../ Hôm qua, 18/06/2019, lãnh đạo Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã công khai xin lỗi người dân đặc khu này vì đã để xảy ra cuộc khủng hoảng về dự luật dẫn độ gây tranh cãi. Nhưng những người biểu tình chống dự luật dẫn độ không chấp nhận lời xin lỗi của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nhất là vì bà không chịu rút lại văn bản này, cũng như không từ chức.
Vào lúc giới chức quân sự và công luận Philippines đang ngày càng phẫn nộ trước vụ một tàu cá Trung Quốc đâm vào một ngư thuyền Philippines rồi bỏ chạy, đại sứ Mỹ tại Manila hôm 14/06/2019 vừa qua đã lên tiếng nhắc nhở rằng những hành vi tấn công vào lực lượng Philippines, kể cả khi đến từ các nhóm dân quân biển Trung Quốc, có thể dẫn đến việc Mỹ can thiệp trong khuôn khổ Hiệp Định Phòng Thủ Hỗ Tương Hoa Kỳ-Philippines.
18/6-Thế giới đêm qua: Tòa án độc lập kêu gọi điều tra nạn cướp tạng ở Trung Quốc- Trung Quốc giết các thành viên Pháp Luân Công và thu hoạch nội tạng của họ để dùng trong việc ghép các bộ phận của cơ thể, một ủy ban các luật sư và chuyên gia cho biết hôm thứ Hai 17/6 giữa lúc họ kêu gọi điều tra thêm nữa về việc diệt chủng. Các thành viên ủy ban nói họ nghe được những bằng chứng rõ ràng về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ít nhất trong vòng 20 năm qua trong phán quyết cuối cùng của China Tribunal, một ủy ban độc lập được thành lập bởi một tổ chức vận động để cứu xét vấn đề này.
Liên quan đến vụ đánh chìm thuyền đánh cá ở Bãi Cỏ Rong (Recto Bank) vào đêm 9/6, 22 ngư dân Philippines đã được giải cứu và đoàn tụ với gia đình của họ ở San Jose, Occidental Mindoro vào hôm thứ Sáu. Họ khẳng định tàu Trung Quốc là thủ phạm, theo Inquirer.
Một thắng lợi khác rất lớn của nhân dân Hong Kong trong đợt biểu tình lần này là đòi được thủ lĩnh đảng Demosisto Hoàng Chi Phong, người được mệnh danh là “thần đồng chính trị” ra tù sớm. Hoang Chi Phong hay Joshua Wong (黃之鋒), sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996, sáng lập “Học dân tư triều” lúc mới 14 tuổi, cũng là một trong những người đứng đầu cuộc biểu tình tại Hồng Kông 2014, còn được gọi là "Cách mạng dù". Nhóm “Học dân tư triều” với mục tiêu giúp học sinh sinh viên có tiếng nói chính trị. Nhóm này tổ chức phản đối môn học mới tên là "Giáo dục luân lý và Quốc gia" mà cơ quan hành chính Hồng Kông dự định thêm vào (có lẽ giống như môn Marx-Lenin của Việt Nam chăng?). Phong lúc đó nói: "Chúng tôi không để bị nhồi sọ." Cùng với anh là 120.000 người đã xuống đường biểu tình. Cơ quan hành chính sau cùng đã phải hủy bỏ môn này.
Lo ngại dự luật dẫn độ, nhiều doanh nhân Hồng Kông chuyển tài sản ra nước ngoài – “Người dân Hồng Kông sẽ không giữ im lặng dưới sự đàn áp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Đặc Khu Trưởng Hồng Kông Carrie Lam. Bà Carrie Lam phải từ chức.” Đó là lời nói đầu tiên của Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) – thủ lĩnh phong trào sinh viên Dù Vàng năm 2014 trả lời hàng trăm phóng viên đang đứng chờ anh trước cổng trại giam.
1. Luật Dẫn Độ đã tạm dừng, 16 & 17.6 vẫn biểu tình mỗi ngày hơn 1 triệu Dân! Hong Kong là thuộc địa của Anh, được trả lại cho Hoa Lục năm 1997 theo thỏa thuận "1 quốc gia, 2 chế độ" kéo dài 50 năm, để đảm bảo 1 mức độ tự trị nhất định. Dự Luật Dẫn Độ này được đề xuất sau khi xảy ra 1 vụ án, 1 người đàn ông bị cáo buộc giết bạn gái ở Đài Loan, nhưng không thể bị dẫn độ. Do đó Dự Luật này cho phép dẫn độ tội phạm theo yêu cầu của các nhà chức trách Hoa Lục, Đài Loan, Ma Cao, sẽ được quyết định dựa trên từng trường hợp cụ thể bởi tòa án Hong Kong. Các quan chức thấy Dự Luật này cần, để tránh Hong Kong thành nơi trú ẩn cho tội phạm.
Philippines kêu gọi Hoa Kỳ sử dụng uy lực để chủ quyền của các nước trong vùng Biển Đông được tôn trọng. Lời kêu gọi được ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đưa ra ngày 15/06/2019, sau khi đại sứ quán Mỹ tại Manila lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc đâm tàu của Philippines rồi bỏ chạy.
Hình ảnh cuộc biểu tình lớn nhất lịch sử Hồng Kông June 16, 2019 Khoảng 2 triệu người đã xuống đường tham gia cuộc biểu tỉnh lớn nhất lịch sử ở Hồng Kông vào hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Sáu 2019 đòi đặc khu trưởng Carrie Lâm phải từ chức và hủy bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ người từ Hồng Kông về Trung Quốc xét xử. Trong lúc giới quan sát nhận định rằng, các cuộc biểu tình ở Hồng Kông sẽ không sớm chấm dứt.
Các nhà lập pháp xứ Hương Cảng đã hy vọng dự luật sẽ được thông qua vào cuối tháng này. Tuy nhiên, cuộc biểu tình của giới trẻ Hồng Kông đã có những ảnh hưởng lớn. Trước nhiều sức ép, vào thứ Bảy (15/6), bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Đặc khu trưởng Hồng Kông đã tuyên bố trì hoãn vô thời hạn luật đề xuất cho phép dẫn độ sang Trung Quốc.
Bảo Trợ