Tự Do Tôn Giáo Ở Việt Nam: Một Năm Nhìn Lại!

28 Tháng Mười Hai 201812:51 SA(Xem: 120)
  • Tác giả :

Tự do Tôn giáo ở Việt Nam: một năm nhìn lại!

RFA
Ông Bùi Văn Trung trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 9/2/2018.
Ông Bùi Văn Trung trong phiên sơ thẩm diễn ra vào ngày 9/2/2018.
blank Courtesy of baoangiang.com.vn-Tự do Tôn giáo ở Việt Nam: một năm nhìn lại!

Chính phủ Hà Nội tuyên bố với thế giới rằng quyền tự do tín ngưỡng- tôn giáo của người dân luôn được tôn trọng. Minh chứng được đưa ra là tại những thành phố lớn số chùa chiền, nhà thờ được tu sửa, xây dựng mới khá nhiều và mỗi dịp lễ tôn giáo đông đảo tín đồ tham dự…

Tuy nhiên ngoài bề nổi của những giáo hội phải nương theo Nhà Nước để tồn tại thì những hội thánh không chấp nhận sự can thiệp của chính quyền vào hoạt động tộn giáo của họ tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn; đặc biệt do chính quyền địa phương gây nên.

Tín đồ vẫn bị đàn áp vì đức tin

Năm qua, thành viên và tín đồ thuộc các tổ chức tôn giáo không được Hà Nội thừa nhận như Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Khối Nhơn Sanh Cao Đài Chơn Truyền, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Cộng đồng Thiên Chúa Giáo người sắc tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên – Montagnards, Hội thánh tin lành Đấng Christ, Hội Thánh Lutheran… thường xuyên bị chính quyền đe dọa, cản trở việc hành đạo.

Một vị mục sư dấu tên chia sẻ với RFA nhận định của ông như sau:

Trong năm vừa qua, tình hình tự do tôn giáo Việt Nam rất tồi tệ. Không có quyền tự do cho anh em ở trong nước, đặc biệt là ở Tây Nguyên. Tất cả những anh em cộng đồng sắc tộc của chúng tôi tại Tây Nguyên đang gặp rất nhiều khó khăn, bắt bớ vì hoạt động tôn giáo ở Việt Nam. Tôn giáo nào (chính quyền) có thể giám sát được thì tôn giáo đó được tự do một chút. Còn tôn giáo nào không giám sát được thì (chính quyền) luôn luôn cảnh giác, đến từng nhà anh em để hù dọa, bảo anh em phải từ bỏ hội Thánh đó.

Một  số báo cáo quốc tế từng nêu rõ chính quyền địa phương Việt Nam thường yêu cầu những người sắc tộc thiểu số phải từ bỏ niềm tin Thiên Chúa Giáo; nếu không sẽ bị buộc phải rời làng quê.

Những người Thượng Tây Nguyên bỏ trốn từ Việt Nam sang Campuchia tìm quy chế tỵ nạn hôm 22/7/2004.
Những người Thượng Tây Nguyên bỏ trốn từ Việt Nam sang Campuchia tìm quy chế tỵ nạn hôm 22/7/2004. AP
blank

Thầy truyền đạo Y Jon Ayun, từng ngụ tại Buôn Puăn B, Xã Ea Phê, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đăk Lắk, và nay phải trốn sang Thái Lan vì không muốn tiếp tục bị bách hại xác nhận:

Từ năm 2013, tôi đã gia nhập phái Tin Lành Đấng Christ, và từ đó đến bây giờ họ liên tục mời miếc. Vào năm 2013, họ đánh đập tôi rất dã man. Tới ngày 14 tháng 10 vừa qua họ mời tôi họp dân, và nói là phái Tin Lành Đấng Christ này chống phá đảng, nhà nước. Họ muốn trục xuất hai anh em mình ra khỏi buôn làng.

Ông Y Jon Ayun cho biết gương của một mục sư tên A Đào hiện đang bị ở tù khiến ông không dám có ý nghĩ trở về lại Việt Nam.

Các dịp lễ như Giáng Sinh thường là lúc chính quyền gây khó dễ cho các tín đồ. Mục sư Tin Lành Y Khen Bdap, ngụ tại Buôn Ea khit, Huyện Cư Kuiñ, tỉnh Đắk Lắk thuật lại vụ việc xảy ra với Hội Thánh của ông như sau:

Ngày 24/12/2018, vào khoảng 3 giờ 45 sau khi làm lều xong, Hội Thánh chuẩn bị thờ phượng Chúa thì lượng lực chính quyền xã và nhiều ban ngành, trong đó có 5 chiếc ô tô và hơn 30 xe honda gồm hơn 50 người xông vào ồ ạt bao vây Hội Thánh. Họ gọi tôi và nói tôi vi phạm pháp luật, nghiêm cấm tuyệt đối không được thờ phượng Chúa, không được tụ tập đông người, bắt ép tôi ký vào biên bản nhưng tôi không ký.

Hội thánh chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Nếu không có ai giúp đỡ, Hội Thánh chúng tôi sẽ chết trong tay của chúng.
-MS. Y Khen Bdap

Vào sáng 25/12, lực lượng an ninh thường phục nói trên được nói lại tiếp tục xuất hiện và bắt ông Y Khen Bdap phải ký giấy tờ buộc ông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Mục sư Y Khen Bdap bày tỏ lo lắng không biết sắp tới chính quyền sẽ làm những gì và ông cầu cứu:

Hội thánh chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp. Nếu không có ai giúp đỡ, Hội Thánh chúng tôi sẽ chết trong tay của chúng.

Một bản phúc trình dài 25 trang được công bố vào ngày 3/5 do Tổ chức Nhân Quyền Montagnards (MHRO) và Nhóm Vận Động Bãi Bỏ Tra Tấn tại Việt Nam (CAT-VN) nhấn mạnh cơ quan chức năng Việt Nam tiếp tục bách hại nặng nề những tín đồ Thiên Chúa Giáo người sắc tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên - Montagnards. Nhóm người này được nói bị đối xử như kẻ thù ngay tại quê nhà của họ.

Những tín đồ nếu thực hành tôn giáo của họ một cách độc lập hoặc chống lại biện pháp cưỡng chế đất đai, thì sẽ bị kết tội ‘làm gián điệp’ hay ‘muốn lật đổ chính quyền.’

Điển hình như vụ Mục sư Tin Lành Đinh Diêm thuộc Hội Thánh Lutheran không được Hà Nội thừa nhận ở Quảng Ngãi vào hôm 12/7 bị tòa án tỉnh này tuyên án 16 năm tù với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.’

Hoặc như vụ bốn gia đình người H’Mông có tổng cộng 24 thành viên vừa cải đạo sang Thiên Chúa Giáo đã bị tấn công khiến 4 người phải nhập viện vào hôm 19/3, theo Tổ chức Nhân Dân Và Các Quốc Gia Không Có Được Đại Diện – UNPO.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Bùi Văn Trung Courtesy FB Đạo Tràng Út Trung
blank

Đối với Phật giáo Hòa Hảo không theo Ban Trị Sự do chính phủ Hà Nội lập nên, Ông Nguyễn Văn Điểm, Cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống, cho biết cảm nhận của ông trong năm qua.

Nhìn chung thì cũng có phần bị hạn chế về vấn đề tự do tôn giáo tại vì có nhiều anh em cũng bị khó khăn. Những đám tiệc trong làng Đạo cũng bị ngăn cản này nọ.

Thực tế cho thấy các vụ đàn áp, bắt bớ và bỏ tù các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy vẫn đang diễn ra. Hôm 24/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên y án sơ thẩm cho 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy với cáo buộc ‘gây rối trật tự công cộng’ theo điều 245 và 257 của Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Ông Brad Adams, Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nhận định vụ xử là biểu hiện mới nhất về chủ trương đàn áp của chính quyền nhằm vào các thành viên nhóm tôn giáo này. Ông nói thêm:

Chính quyền cần chấm dứt việc sách nhiễu và bắt bớ những người tham gia các nhóm tôn giáo không theo phái nhà nước và để cho người dân thực hành tín ngưỡng theo ý mình.

Cư sĩ Nguyễn Văn Điểm nhận định về phản ứng của người dân khi bị đàn áp.

Đối với lối sống của người nông dân thì thật ra những bức xúc có lời qua tiếng lại, nhưng đó là sự việc bình thường. Mình thấy con kiến mình đạp nó còn ngo ngoe mà.

Đàn áp giáo chức và cưỡng chế cơ sở tôn giáo

Tình trạng các chức sắc tôn giáo không theo phái nhà nước lập nên lâu nay bị sách nhiễu, thậm chí hành hung vẫn được ghi nhận trong năm qua.

Đáng chú ý là trường hợp của ông Hứa Phi, Chánh trị sự đạo Cao Đài, đồng Chủ Tịch Hội đồng Liên Tôn Việt Nam, bị đánh đập vào hôm 22/6 trước khi ông được mời gặp viên chức đại sứ quán Úc.

Chánh trị sự Hứa Phi sau khi bị đánh và cắt râu hôm 22/6/2018
Chánh trị sự Hứa Phi sau khi bị đánh và cắt râu hôm 22/6/2018 FB Hứa Phi
blank

Ông Hứa Phi từ trước đến nay từng nhiều lần bị đánh đập nặng nề mỗi khi ông tiếp xúc với giới ngoại giao nước ngoài. Nhà sản xuất cà phê của ông ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cũng đã bị đốt cháy vào cuối tháng 11 năm nay.

Ông Hứa Phi trả lời phỏng vấn với RFA hôm 29/11 cho biết từ đầu năm ông đã nhận được 12 giấy triệu tập của công an với cáo buộc ‘có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật cho bên ngoài, xúc phạm dân tộc Việt Nam.’

Một điển hình khác là linh mục Đặng Hữu Nam, người từng mạnh mẽ thay mặt giáo dân lên tiếng phản đối vụ ô nhiễm biển do Formosa gây ra, trong năm qua đã bị thuyên chuyển phụ trách giáo xứ, và bị chính quyền tỉnh Nghệ An liên tục tổ chức hội nghị đòi trục xuất ông khỏi địa phương. Bản thân ông cho biết thường xuyên bị côn đồ đột nhập vào giáo xứ để đe dọa. Linh mục Đặng Hữu Nam nói với chúng tôi.

Ở đâu mà các linh mục lên tiếng cho công lý, sự thật thì ở đó chắc chắn sẽ có đàn áp, ngăn cản, thậm chí việc dâng lễ thôi cũng đã khó khăn.

Bên cạnh đó, việc cưỡng chế, di dời các cơ sở tôn giáo không theo phái nhà nước với lý do phát triển đô thị, văn hóa cũng vẫn được ghi nhận trong năm 2018. Sáng 9/11, Chùa An Cư tại phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đã bị lực lượng chức năng địa phương cưỡng chế. Thượng Tọa Thích Thiện Phúc, vị trụ trì Chùa An Cư, phải miễn cưỡng giao Chùa cho đoàn cưỡng chế để về Huế xin tá túc.

Ở đâu mà các linh mục lên tiếng cho công lý, sự thật thì ở đó chắc chắn sẽ có đàn áp, ngăn cản, thậm chí việc dâng lễ thôi cũng đã khó khăn.
-LM. Đặng Hữu Nam

Trả lời phỏng vấn hôm 9/11, Thượng Tọa Thích Thiện Phúc nhấn mạnh với chúng tôi lý do cưỡng chế là vì chùa An Cư thuộc Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất không được Chính quyền Việt Nam công nhận. Ông nói:

Biết và đọc được ý nghĩ của họ là họ sẽ tìm cách phá tất cả các cơ sở của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất. Họ không muốn tồn tại. Các thành viên của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất thì bị họ đàn áp khốc liệt.

Ngoài ra, các vụ tranh chấp đất đai giữa cơ sở tôn giáo với chính quyền vẫn được ghi nhận trong năm 2018. Nổi bật là trường hợp Đan Viện Thiên An ở Huế, vụ cưỡng chế đất Nhà Dòng của Dòng Thánh Phaolô ở Hà Nội, tranh chấp công trình số 29 Phố giữa Tổng Giáo Phận Hà Nội và Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoàn Kiếm.

“Tự do tôn giáo là nền tảng của nhân quyền.”

Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo Việt Nam bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018. Nhiều cá nhân và các tổ chức trong và ngoài đã từng lên tiếng phản đối vì cho rằng Luật này thể hiện biện pháp đàn áp tự do tôn giáo một cách tinh vi hơn.

Trong một bài phỏng vấn với RFA hồi tháng 3, Tiến sĩ Ahmed Shaheed, Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về Tự do Tôn Giáo, từng nhận định Việt Nam là một trong năm quốc gia có số lượng thông báo vi phạm tự do tôn giáo cao nhất trên thế giới trong suốt thập niên qua.

Tiến sĩ Admed Shaheed cho hay tự do tôn giáo tín ngưỡng là nền tảng của nhân quyền và không thể bắt đầu với sự thừa nhận của nhà nước.

Phúc trình của ông nhấn mạnh bất cứ ai cũng đều có quyền tự do tôn giáo, và sự thừa nhận của nhà nước chỉ là quy trình giúp bảo vệ quyền này chứ không thể ngược lại.


Theo RFA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Freedom Now, một tổ chức phi chính phủ đặt trụ sở tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, hôm 18/1/2019 loan báo đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam, cho Giải Tự Do Báo chí Thế giới Guillermo Cano của UNESCO. Giải thưởng hàng năm của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc-UNESCO, được trao cho một cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp đặc biệt để bảo vệ và cổ suý tự do báo chí trên thế giới. Nhấn mạnh rằng Freedom Now lấy làm tự hào khi đề cử nhà báo Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc điều hành của Freedom Now, Maran Turner, phát biểu:
Để biện minh cho hành vi phá nhà, cướp đất của bà con Vườn Rau Lộc Hưng, nhà cầm quyền cộng sản lu loa cho rằng, bà con chiếm đất công, xây dựng trái phép. 1/ Đất công? Trước hết, cần khẳng định Hiến pháp và pháp luật không có qui định về cái gọi là “đất công”. Bộ luật Dân sự 2015 qui định về “tài sản công” là “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu
Việt Nam đã gia tăng chính sách đàn áp có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong năm 2018. Đây là nội dung được đề cập đến trong bản Phúc trình toàn cầu 2019 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đưa ra vào ngày 17/1. Bản Phúc trình 2019 dài 674 trang của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xem xét các hoạt động nhân quyền tại hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Theo bản phúc trình, các hình thức đàn áp của chính phủ Hà Nội bao gồm các cuộc tấn công vào quyền tự do ngôn luận, quyền lập hội, hội họp, và quyền tự do tôn giáo.
Bắt đầu từ năm 2000, để thực hiện dã tâm cướp đất của bà con Vườn Rau Lộc Hưng, nhà cầm quyền địa phương thực hiện “thủ tục” không cấp QSD đất cho bà con đang sử dụng ổn định đất và công bố đất bà con đang sử dụng từ năm 1954 đến nay là “đất công”. Và sau khi xảy ra vụ cưỡng chế đất bà con dân oan Vườn Rau Lộc Hưng kinh hoàng, tàn sát ngay giữa lòng thành phố mang tên Hồ Chí Minh vào ngày 04 và 08.01.2019, dưới sự đinh hướng của tuyên giáo cộng sản, đồng loạt các loa “nhà”, loa công cộng lu loa lên rằng “nhà nước đập phá nhà vì bà con xây dựng trên đất công”.
Khu vườn rau phường 6 nằm trên trục đường Chấn Hưng, có diện tích khoảng 4,8ha, nằm trong khu đất rộng khoảng 6,8ha có nguồn gốc là đất của Hội truyền giáo Việt Nam (Hội Thừa sai Paris). Một phần diện tích khoảng 2ha được Đài Phát tín Chí Hòa mượn làm trụ sở, hiện nay vẫn còn khu nhà trụ sở Đài Phát tín có kiến trúc cổ thời Pháp được sử dụng làm trường đào tạo nghiệp vụ bưu điện. Riêng phần diện tích khoảng 4,8ha cho bà con giáo dân Sơn Tây di cư vào Nam sử dụng để trồng rau từ những năm 1954-1955. Hiện nay, chúng tôi vẫn còn lưu giữ những khế ước của bà con ký với Hội truyển giáo về việc thỏa thuận sử dụng đất.
Khoảng 164 hộ dân đã tham gia ký đơn khiếu kiện việc chính quyền quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành cưỡng chế, phá dỡ gần 200 căn nhà tại khu vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình hôm 4 và 8 tháng 1 vừa qua. Ông Cao Hà Trực, đại diện những người ký đơn kiện cho Đài Á Châu Tự Do biết như vậy vào ngày 15 tháng 1, đồng thời cho biết thêm là khả năng con số người ký sẽ tăng thêm trong ngày mai khi các hộ dân ở đây dự kiến sẽ nộp đơn lên các cơ quan chức năng của thành phố. “Số lượng người đến ngày hôm nay là 164 người ký đơn khiếu kiện và tố cáo đập tài sản, gửi đến các cơ quan chức năng, và con số này là chưa hết.”
Vào ngày 14/1, đại diện một số tôn giáo đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng vừa bị chính quyền quận Tân Bình, TP HCM cưỡng chế hôm 4 và 8/1 vừa qua. Theo bản tin của Hội đồng Liên tôn VN, đại diện Hội đồng bao gồm đại diện Phật giáo, Cao Đài, Tin Lành, Hòa Hảo và các linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đã đến thăm vườn rau Lộc Hưng ở phường 6, quận Tân Bình để trình bày quan điểm và chia sẻ nỗi đau đối với các giáo dân tại vườn rau Lộc Hưng.
Trong câu chuyện đầu năm với Hồ Thị Thuy Thủy (1991), em gái của Hồ Duy Hải, nghe kể mới thấy rợn người vì sự đốn mạt của ngành công an tỉnh Long An. Suốt trong nhiều năm, công an ở đó không ngừng đến gia đình để khuyên nhủ Thủy và mẹ của cô đừng kêu oan cho Hải nữa, đừng nghe lời xúi giục mà đau thương cho người thân của mình. Thủy tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, hành nghề kế toán, sau đó làm việc ở bệnh viện Thủ Thừa, Long An. Rồi cùng mẹ vác đơn đi kêu oan cho Hải nên bị CA là áp lực với chỗ làm khiến cô phải thôi việc vào đầu năm 2015.
Trong hai ngày 4 và 8-1, chính quyền quận Tân Bình thực hiện chiến dịch triệt hạ nhà cửa của 112 hộ dân ở khu vườn rau Lộc Hưng, được cho là xây dựng “trái phép”. Việc cưỡng chế nhà cửa được tiến hành gấp rút, đẩy hàng trăm người dân vào cảnh “vong gia thất thổ”, trong khi chỉ còn hơn ba tuần là đến tết cổ truyền của dân tộc, gây một chấn động lớn trong dư luận. Đó là một hành động vô cảm – hơn nữa, tàn nhẫn.
TỘI CHÍNH LÀ CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN TÂN BÌNH Không cần nghe giải thích. Chưa cần biết thực hư. Cứ cho là 112 ngôi nhà vừa bị bị san ủi là do xây dựng không hợp pháp như một số báo đưa tin để bảo vệ cho hành động san ủi của lãnh đạo quân Tân Bình, thì chỉ hai câu hỏi hơn giản thôi: 1. Lãnh đạo quận Tân Bình làm gì mà để cho 112 ngôi nhà này xây dựng xong đã nhiều tháng, nhiều năm?
Bảo Trợ