Truyện ngắn song ngữ: Sự tích cây thông Noel – Món quà cho những đứa trẻ lương thiện

20 Tháng Mười Hai 20186:21 SA(Xem: 1006)

Cây thông với nhiều đồ vật nhỏ trang trí là hình ảnh không thể thiếu được trong mỗi dịp lễ Giáng sinh. Đã bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa và nguồn gốc của cây thông Noel chưa?

Có nhiều truyền thuyết và sự tích khác nhau được kể lại nhưng đến nay vẫn chưa ai biết được nguồn gốc thực sự của việc vì sao cây thông trở thành biểu tượng Noel. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một trong những câu chuyện về nguồn gốc cây thông nhé!

Two little children were sitting by the fire one cold winter’s night. All at once they heard a timid knock at the door, and one ran to open it.

Có hai đứa trẻ đang ngồi bên đống lửa trong một đêm đông lạnh giá. Bỗng nhiên chúng nghe thấy một tiếng gõ cửa khe khẽ và một đứa chạy ra mở cửa.

There, outside in the cold and the darkness, stood a child with no shoes upon his feet and clad in thin, ragged garments. He was shivering with cold, and he asked to come in and warm himself.

Đứng trong bóng tối lạnh giá là một đứa trẻ chân không đi giày, ăn mặc phong phanh và rách rưới. Nó đang run lên cầm cập vì lạnh và xin được vào nhà sưởi ấm.

“Yes, come,” cried both the children; “you shall have our place by the fire. Come in!”

Cả hai đứa trẻ khóc lên và đáp: “Được, cậu vào đi, cậu sẽ ngồi sưởi ấm với chúng tớ, vào đi nào”.

They drew the little stranger to their warm seat and shared their supper with him, and gave him their bed, while they slept on a hard bench.

Chúng đưa người bạn nhỏ tới chỗ ngồi ấm áp, chia sẻ bữa tối và để đứa trẻ lang thang ngủ trên giường, còn chúng thì ngủ ở trên chiếc ghế cứng.

In the night they were awakened by strains of sweet music and, looking out, they saw a band of children in shining garments approaching the house. They were playing on golden harps, and the air was full of melody.

Ban đêm chúng bị đánh thức bởi những tiếng nhạc dịu dàng, nhìn ra ngoài, chúng thấy một nhóm trẻ con mặc quần áo lấp lánh đang tiến đến ngôi nhà. Họ đang chơi các cây đàn hạc cầm vàng và bầu không khí tràn ngập các giai điệu du dương.

blank
Ảnh: Pixabay.com

His soft voice said: “I was cold and you took me in. I was hungry, and you fed Me. I was tired, and you gave Me your bed. I am the Christ Child, wandering through the world to bring peace and happiness to all good children. As you have given to Me, so may this tree every year give rich fruit to you”.

Bằng một giọng nói dịu dàng, cậu bé nọ nói: “Ta đã rất lạnh và các bạn đã mời ta vào nhà. Ta rất đói, và các bạn đã cho ta ăn. Ta rất mệt và các bạn đã nhường giường cho ta. Ta là Chúa Hài Đồng, ta đi khắp nơi để mang lại bình an hạnh phúc cho những đứa trẻ tốt bụng. Như những gì mà các bạn đã cho ta, hàng năm cái cây này sẽ mang lại cho các bạn thật nhiều quả lành”.

blank
Ảnh: anandi.vn

So saying, He broke a branch from the fir tree that grew near the door, and He planted it in the ground and disappeared. But the branch grew into a great tree, and every year it bore wonderful golden fruit for the kind children.

Như đã nói, Chúa Hài Đồng đã bẻ một nhánh cây từ cây thông mọc gần cửa, cắm nó xuống đất và biến mất. Nhưng nhánh cây mọc lên thành một cái cây to và hàng năm nó lại mang lại những quả vàng cho những đứa trẻ tốt bụng.

***

Ngay từ thời xưa, cây thông được coi là biểu tượng của sự phục sinh, vĩnh cửu. Tại nhiều quốc gia, người ta còn tin rằng, màu xanh của thông giống như loại bùa giúp xua đuổi tà ma và bệnh tật. 

Dù có nhiều câu chuyện được kể lại xoay quanh nguồn gốc của cây thông Noel, nhưng tất cả đều gắn với những bài học đạo đức và thông điệp ý nghĩa.

Theo Salisbury
Thiên Cầm biên dịch 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi không ở Hà Nội, chỉ là thực đơn của quán cà phê này viết bằng giấy xi măng, thô ráp nhưng rất dịu dàng. Tôi không ở Hà Nội, chỉ là trên bàn có lọ hoa khô tím nhạt, bám bụi và cũ kĩ. Anh không hề ở đây, anh đang lọt thỏm giữa bình yên Hà Nội…
Hắn lượn qua lượn lại đến lần thứ ba. Vẫn chưa biết làm cách nào bắt chuyện với con nhỏ. Con nhỏ ngồi vắt vẻo trên lan can. Váy ngắn. Đùi to. Ngực nở. Áo thun chật, hai núm vú nhu nhú sau lớp vải. Con nhỏ không mặc áo lót ngực.
Trời đã lập xuân, vậy mà gió bấc vẫn như những ngọn roi quất vào mặt người. Màn đêm đổ xuống thật nhanh. Bãi ven sông làng Trà Hương, Khúc Giang ánh đuốc bừng lên. Tiếng va chạm binh khí, tiếng reo hò của các binh sĩ vang cả một khúc sông. Từ trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập, thấp thoáng lao nhanh về phía trung quân. Nhận ra Mạc Hiển, anh em Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng chống đao, hét binh sĩ ngừng tập.
Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm. Gặp nhau vẫn tươi cười chào hỏi, đẩy đưa mấy câu thân tình chẳng động chạm tới ai, kiểu con gà nhà em sáng nay bị cúm, con lợn nhà anh tối qua biếng ăn...
Người ta vẫn thường nói “Nước mắt chảy xuôi”. Trên đời chỉ có cha mẹ luôn là người yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Họ cho chúng ta rất nhiều thứ và chúng ta vô tư đón nhận như thể đó là điều hiển nhiên và bình thường. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, bạn có thấy hình bóng mình trong đó không?
Chúng tôi thường đi cạnh nhau hàng giờ mà không ai nói một lời. Nhất là trong những buổi đi chơi đêm, và những đêm nay, mới ở nhà chiếu bóng ra. Không gì thích hợp cho sự suy nghĩ, trầm ngâm bằng những cuộc đi chơi đêm ngoài phố. Mấy bức tường không ngăn cản tầm con mắt, cảnh bất di bất dịch của đồ vật chung quanh không làm lắm lúc đến bực mình, tâm hồn như được thỏai mái, rộng rãi, đi được xa hơn.
Cái bớt hình hoa mận đỏ Lam Thùy Dương Gió mùa xuân đượm hơi sương lành lạnh ôm kín cả triền đồi. Những bông hoa anh túc tím ngắt nghiêng nhẹ, đổ dựa vào nhau theo làn gió. Cả một cánh đồng mênh mông dài đến hàng chục con dao quăng này đều là của nhà Sua – người con gái duy nhất của Thống lý Giàng A Páo nổi tiếng giàu có nhất vùng Mèo.
Thằng Xuân hơn tôi ba tuổi nhưng nó là em bởi ba tôi là anh mẹ nó. Hồi đầu năm đi dân công nó quen, rồi thương con Thảo người cùng xã, nhưng cách xóm tôi chừng năm cây số. Những đêm lênh đênh ngoài biển nó thường hay buồn bã thở dài, ý chừng nó nhớ con Thảo nhiều lắm. Con Thảo thì tôi không lạ, mấy năm cấp hai học chung lớp với tôi, nó cũng thuộc loại mồm mép, nghịch ngợm có tiếng.
Cái quán tạp hóa của em nằm chìm dưới chân đồi cỏ mọc đầy hoa dại tím, bên cạnh ngôi nhà thờ cổ. Mỗi lần mẹ nhờ tôi đi mua những vật dụng cần thiết. Tôi phải đến đó, dù từ nhà tôi đến nhà em đi bộ tới nửa giờ, dù gần nhà tôi cũng có nhiều quán.
Bạn thắc mắc tại sao có những người vừa gặp nhau lần đầu tiên đã bị trúng ngay “tiếng sét ái tình”, trong khi đó lại có những người đi hết một vòng tròn Trái đất, cuối cùng lại trở về bên người cũ? Thật ra, tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời vốn đã được định sẵn lương duyên. Việc yêu hay không yêu ai không phải là điều cứ muốn là được. Những chuyện tình sau đây sẽ khiến bạn tin rằng, định mệnh là có thật.
Bảo Trợ