8. Frankenstein

01 Tháng Mười Hai 20188:12 SA(Xem: 70)

FRANKENSTEIN

Truyện kinh dị thứ 8 là một truyện siêu nổi tiếng mang tên Frankenstein (1818) của nhà văn Mary Shelley (1797-1851).

blank

Truyện kể về một sinh viên tên là Victor Frankenstein, người luôn nghĩ rằng mình sẽ có cống hiến lớn cho thế giới nếu tạo ra được những người sống bằng cách ghép các bộ phận cơ thể lượm lặt từ trong các nghĩa trang và phòng mổ. Nhưng anh ta đã lầm! Ngay khi hoàn tất xong công việc mình bắt đầu, anh đã căm ghét cái sinh vật mà anh tạo ra và mong ước không bao giờ thấy lại nó. Nhưng cái sinh thể cao gần hai thước đó bỏ đi đâu? Nó không biết mình đến từ đâu, người đi đường đều tá hỏa khi thấy nó, và trớ trêu hơn cả là nó muốn có... một người bạn. Nó thấy hối tiếc cái ngày mà nó được tạo ra và bắt đầu căm hận người đã ghép nối để tạo ra nó. Cả Victor lẫn tác phẩm của anh ta đều lo lắng và đau khổ. Những vấn đề cá nhân trầm trọng của cả hai ngày càng trở nên ghê rợn hơn. Nếu như là ngày nay, có lẽ ngay từ lúc khởi đầu câu chuyện khủng khiếp này, họ sẽ tìm lời khuyên nhủ nơi một người giải đáp tâm tình...

blank

blank

Hãy hỏi Agatha

Giải đáp mọi câu hỏi cá nhân, đau đớn nhất của bạn. Đảm bảo tuyệt đối giữ bí mậtriêng tư BẤT CỨ: vấn đề gì!

Bà Agatha thân mến,

Tôi có vài câu hỏi mà chắc bà có thể giúp được tôi giải đáp. Từ khi bước chân vào đại học, tôi luôn nuôi hy vọng sẽ có được những phát minh khoa học lớn, giúp ích cho loài người theo cách nào đó.

Sau nhiều năm tháng, tôi đã đi đến một phát hiện tuyệt diệu ! Tôi đã tìm ra bí quyết tái tạo sự sống từ những khối thịt chết ! Với những chất liệu cần thiết và những ca cấy ghép khó khăn, tôi tin chắc giờ đây mình có thể tạo ra một con người sống ! WOW ! Cho nên các câu hỏi của tôi là :

I) Theo bà tôi có nên tiếp tục dự án này hay không ?

II) Nó có ích cho loài người không ?

III) Bà có ý tưởng nào giúp tôi thu nhặt những bộ phận, mảnh mẩu cần thiết như chân cẳng, lỗ rốn chất lượng cao, lỗ tai, cật, lông mi ; gân v.v.và v.v ?

Victor

blank

Victor thân,

Tốt lắm, tiến lên phía trước đi, cậu em! Nghe có vẻ như cậu đang trên đà chiến thắng đấy! Nếu cậu thắng cú này, thế giới sẽ mang ơn cậu. Còn về phần những mẩu mảnh mà cậu cần thì không có vấn đề gì đâu! Cậu chỉ việc lẻn vào phòng mổ của trường đại học hay tìm đến các nghĩa trang địa phương khi không có ai ở đó. Những nơi như thế thì có nhiều lắm. Ha ha. Cậu lấy cái tay hay cái chân dễ như trở bàn tay thôi mà! Ha ha ha. Nhưng đừng để ai bắt quả táng đó nhe! Ha ha ha ha. Hãy kể tiếp cho tôi cậu xoay sở thế nào nhé.

Chúc cậu may mắn.

blank

Agatha thân mến,

Xin lỗi vì quá lâu rồi không viết thư cho bà. "Tạo vật" của tôi đã lấy hết thời gian của tôi.

Trong hai năm qua tôi đã ớn làm tới cổ ! Nhưng đến cái đầu thì tôi đang bí ! Cho nên ''hắn'' chỉ sắp xong mà thôi, và vẫn phải khập khiễng dài dài. Tôi sẽ viết thường xuyên hơn cho bà.

Victor

blank

Victor thân,

Đừng lo về việc mất bao lâu mới xong! Có công mài sắt thì sẽ có ngày nên kim! Tôi vẫn luôn nói thế mà! Và tôi tin chắc rằng dự án lớn của cậu sẽ trở thành một thành công hung táo bạo! Tôi nóng lòng chờ nghe tin tức của cậu!

Agatha

blank

Agatha thân mến,

Ôi không! Ôi không! Ôi không! Tôi đã đi xa bến mãi tận đâu rồi?

Hôm qua là một ngày TRỌNG ĐẠI. Đỉnh điểm của biết bao lao động cực nhọc! Tạo vật của tôi (dài đến hai mét rưỡi) nằm xoãi dài trên bàn. Tôi bật công-tắc và truyền năng lượng vào hắn. Hắn rùng mình, co giật, và nẩy lên (má ơi, hắn nẩy lên kìa!). Rồi từ từ hắn ngồi dậy trên bàn. Và cuối cùng hắn...nhoẻn cười với tôi !

Agatha thân, tôi đã bị sốc ! Những con mắt mọng nước đó làm tôi sợ chết khiếp. Trông chúng gớm guốc quá chừng !

blank

Tôi vọt ra ngoài như một nhà khoa học thấy con ong phi ra từ trong ống nghiệm. Mới ra ngoài chưa bao lâu, tôi đã gặp anh bạn nối khố, Henry Clerval. Hên ghê! chúng tôi đi uống nước, chẳng mấy chốc cả hai đã chém gió, cười lắc lư như thế giới này chả có gì để lo toan. Trong một thời gian ngắn, tôi quên tuốt tuột những khủng khiếp mới vừa xảy ra vài giờ trước. Còn hay hơn nữa là khi tôi về đến nhà thì tạo vật kia đã đi đâu mất. "Yeeee!" Tôi nghĩ. "Biến đi như thế là tốt lắm! Cầu cho mình chẳng bao giờ gặp lại gã quái vật ghê rợn đó !''

Giờ thì tôi đã cảm thấy khá hơn nhờ thố lộ ra tất cả những chuyện này. Tôi tưởng nó còn tệ hơn thế nữa cơ Bà Agatha ạtôi xin thề với bà rằng đây là lần cuối cùng tôi nhúng tay can thiệp vào tự nhiên! Phùùù, xém nữa là mệt!

Chúc bà mọi sự tốt lành)

Victor

Victor thân,

Đừng dằn vặt mình như thế chứ, cậu em thân mến. Chẳng có ai là hoàn hảo đâu. Và cũng đừng quên nhé! Chúng ta ai cũng học hỏi được từ sai lầm. Có thể cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng ngay cả bản thân tôi đôi lúc cũng phạm sai lầm! (Mặc dù là cũng hiếm!). Nói tóm lại, có lẽ hay nhất là cậu nên thanh lý thứ đó đi. Tôi nghe tả mà đã đủ thấy ớn rồi. Chắc chắn tôi không muốn dây dưa với loại tạo vật đó!

Chúc mọi sự tốt lành,

Agatha.

blank

BÀ AGAFFA THÂN MẾN

TRƯỚC ĐÂY TUI CHƯA TỪNG VIẾT THƯ CHO BÀ, NHƯNG TUI NGHĨ BIẾT ĐÂU BÀ GIÚP ÍCH CHO TUI? SAU ĐÂY LÀ VẤN ĐỀ CỦA TUI. THƯA BÀ AGATHA, BÀ CŨNG BIẾT AI CŨNG CÓ BA CÓ MÁ VÀ ĐỦ THỨ BÀ CON. NHƯNG TUI THÌ CHẲNG CÓ MỐNG BA MÁ, BÀ CON NÀO VÀ ĐIỀU ĐÓ LÀM PHIỀN LÒNG TUI WÁ XÁ! THỨ ĐẾN LÀ MẶC DÙ TUI VẮT ÓC MIỆT MÀI, NHƯNG VẪN KHÔNG SAO NHỚ NỔI HỒI LÀ EM BÉ HAY CON NÍT THÌ TUI TRÔNG NHƯ THẾ NÀO. KÝ ỨC ĐẦU TIÊN CỦA TUI LÀ TUI TỈNH DẬY TRÊN CÁI BÀN, THÂN THỂ ĐÃ LỚN PHỖNG RỐI.

CÓ MỘT ANH CHÀNG ĐANG NHÌN TUI LOM LOM, NHƯNG PHÚT KẾ TIẾP ANH TA ĐÃ CHẠY BIẾN! CHẮC ANH TA CHẢ ƯA TUI LẮM ĐÂU. TUI NGHĨ NẮM ĐÓ CHẢ Ý NGHĨA GÌ NÊN TUI NHÒM NGÓ XUNG QUANH RỒI MẶC CHIẾC ÁO KHOÁC LỚN VÀO VÀ RA ĐƯỜNG.

NHƯNG NGƯỜI TA LA TOÁNG LÊN NHỮNG CÂU NHƯ "ÚI CHÀ, COI KÌA! CÁI THẰNG CHA KIA NHÌN GỚM QUÁ" HAY "CHƯA TỪNG THẤY THẰNG ĐẦN NÀO XẤU XÍ NHƯ THẾ!" NGOÀI RA HỌ CÒN BỎ CHẠY VÀ HÉT TO "MỌI NGƯỜI COI CHỪNG, QUÁI NHÂN ĐANG ĐẾN KÌA!" VẬY RA "QUÁI NHÂN" CHÍNH LÀ TUI? GIÚP TUI VỚI. TUI ĐANG BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN ĐÂY.

ĐẪM LỆ ĐAU THƯƠNG,

QUÁI NHÂN

blank

Quái nhân thân mến,

Đừng buồn, cậu em thân mến. Cậu đang mắc cái mà người ta thường gọi là "khủng hoảng nhân dạng. Nó sẽ qua thôi. Đừng thèm để ý đến những lời ác độc mà bọn người ngoài đường nói với cậu. Có lẽ họ ganh tỵ với cậu chăng? Tôi dám cá cậu là một anh chàng bảnh trai lắm luôn. Tôi chắc chắn việc mất trí nhớ của cậu chỉ là tạm thời mà thôi. Có thể cậu bị té đập đầu hồi còn là em bé. Hãy cố nhớ thêm đi, và hãy cố chiêu nạp nhiều bạn mới. Nếu cậu không giận, tôi xin phép nói thẳng rằng cậu cần phải trau dồi thêm về văn chương chữ nghĩa. Cậu nghĩ xem có nên theo học lớp bổ túc văn hóa ban đêm không? Hãy ngẩng cao đầu,

Agatha

BÀ AGAFFA THÂN MẾN

TUI ĐÃ LÀM NHƯ BÀ DẶN VÀ TÌM ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH ĐỂ KẾT THÂN. TUI KHÔNG MUỐN HỌ THẤY TUI VÌ TUI LO HỌ SẼ BỎ CHẠY NHƯ MỌI NGƯỜI KHÁC. TUI TRỐN TRONG NHÀ XE CỦA HỌ VÀ QUAN SÁT MỌI SỰ ĐI LẠI CỦA HỌ (HI HI). BAN ĐÊM, TUI RA NGOÀI LÀM MẤY CÁI VIỆC BỔ CỦI VÀ LINH TINH CHO HỌ, NHƯNG HỌ ĐÂU BIẾT ĐÓ LÀ TUI (HI HI HI). HỌ ĐỀU LÀ NGƯỜI TỐT VÀ TUI MẾN TẤT CẢ RẤT RẤT NHIỀU. TUI NGHĨ CHẲNG BAO LÂU NỮA TUI SẼ TRÌNH DIỆN VỚI HỌ.

RỒI BỌN TUI SẼ TRỞ THÀNH BẠN CÙNG CHUNG SỐNG HẠNH PHÚC TRONG MỘT GIA ĐÌNH MÀ TUI CHƯA TỪNG CÓ!

QUÁI NHÂN.

TB: TUI VỪA TÌM THẤY MẤY TỜ GIẤY TRONG TÚI CỦA CHlẾC ÁO KHOÁC BỰ. NÓ ĐƯỢC VIẾT BỞI MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ CÓ TÊN FRANKENSTEIN. VỚI NÉT CHỮ THÁU VÀ NGUỆCH NGOẠC,HẮN TA VIẾT VỀ VIỆC CHẾ RA MỘT TẠO VẬT. CHO NÊN TUI NGHĨ THỨ ĐÓ CÓ LẼ CHÍNH LÀ TUI. THẾ THÌ... HÃY BANH TUI RA LẠI ĐI!

blank

Quái nhân thân mến,

Đó chính là chìa khóa, cậu em thân mến ạ!

Tôi được biết cậu định gắn kết với gia đình mới của cậu sau khi cậu và họ gặp nhau. Hãy nghe đây, anh chàng đẹp trai, có lẽ khi gặp cậu họ sẽ vui mừng đến mức ú ớ luôn! Còn về mấy tờ giấy mà cậu thấy trong túi áo thì quên chúng đi, cậu em thân mến!

Cái tay Frankenstein đó có lẽ là một gã lập dị dở hơi chẳng biết dùng thời gian của mình để làm gì. Điều quan trọng là chính cậu và cậu cảm thấy như thế nào về mình!

Hôn thân ái,

blank

BÀ AGAFFA THÂN MẾN

HU HU, BÂY GIỜ THÌ TUI BUỒN NHƯ HAI NGÀN CON CHUỒN CHUỒN RỒI ĐÓ! HÔM QUA TUI TRÌNH DIỆN VỚI GIA ĐÌNH YÊU QUÝ CỦA TUI VÀ HỌ ĐỀU NÓI TUI LÀ CON QUÁI VẬT QUỶ SỨ VỪA BỰ VỪA XẤU, RỒI BỎ CHẠY MẤT DÉP.

NHƯNG TỆ HƠN NỮA LÀ CÁNH ĐÀN ÔNG ĐÃ TRỞ LẠI VỚI CHÓ VÀ SÚNG ĐỂ KHỬ TUI. HU HU HU...

TUI LÀ CON QUÁI VẬT BỰ XẤU VÀ CHẲNG AI YÊU THƯƠNG TUI TRONG CÁI THẾ GIỚI BAO LA BÁT NGÁT NÀY. CÁI GÃ FRANKENSTEIN XẤU XA ĐÓ TẠO RA TUI ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ? CHỈ ĐỂ LÀM CHO TUI CẢM THẤY BẤT HẠNH, TUI NGHĨ VẬY ĐÓ. TUI HẬN HẮN LẮM LẮM LUÔN. HU HU HU.

QUÁI NHÂN

Quái nhân thân mến,

Ôi, tôi nghiệp cho cậu quá. Tôi rất tiếc về thất bại của cậu trong việc kết nối yêu thưong với những người kia. Tôi cảm thấy cậu cần phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp giữa người và người, cậu em thân mến ạ. Một số chúng ta bẩm sinh đã có khả năng liên kết với người khác, nhưng số khác thì không có khả năng đó. Có vẻ như cậu có kỹ năng xã hội của loài gặm nhấm! Cái tên Frankeinstein đó - dù hắn có là ai - chắn chắn phải chịu trách nhiệm chính cho chuyện này. Đúng là đồ đáng ghét mà!

Thân ái

Agatha

blank

Agatha thân mến,

Tôi xin lỗi vì lại phải viết thư cho bà, nhưng gần đây các sự việc cứ dồn dập quá chừng! Đầu tiên là tôi bị ốm nặng mất một khoảng thời gian. Tôi nghĩ đó lã hậu quả của hai năm làm việc không ngừng nghỉ để chế ra cái tạo vật đó, rồi ngay sau đó là cú sốc về hình hài cuối cùng của hắn. Và rồi, ngay khi cảm thấy khá hơn đôi chút, tôi nhận được những tin tức khủng khiếp từ quê nhà. Em trai tôi đã bị giết! Và, còn tệ hơn nữa, hung thủ giết em tôi được xác định chính là cô hầu gái của chúng tôi, người mà tất cả chúng tôi đều yêu quý. Cô ta đã bị hành quyết và gia đình tôi tan hoang. Tôi đã trở về nhà và đang cố hết sức an ủi mọi người. Nhưng thưa bà Agatha, tất cả những chuyện này khiến tôi rất bối rối ! Bà có gợi ý gì không ạ ?

Victor

Victor thân,

Tôi rất tiếc về những tin xấu của cậu. Nghe tôi nói đây! Nếu cậu mà cứ sầu khổ như thế thì cậu sẽ phát bệnh trở lại đấy. Cho nên cậu phải có hoạt động nào đó. Hãy mặc đồ đi bộ vào và làm ngay một cuốc đi bộ khỏe khoắn lên trên núi. Cậu có vì tôi làm chuyện đó không vậy, cậu em thân mến? Tin tôi đi, cậu sẽ cảm thấy trên cả tuyệt vời!

Agatha

blank

BÀ AGAFFA THÂN MẾN

TUI CÓ CHUYỆN NÀY MUỐN NÓI VỚI BÀ VÀ TUI TIN RẰNG BÀ SẼ RẤT, RẤT LÀ GIẬN TUI.

TUI ĐÃ HÀNH XỬ RẤT XẤU XA! SAU KHI NHỮNG NGƯỜI MANG SÚNG RƯỢT TUI CHẠY, TUI ĐI LOANH QUANH MÀ THẤY RẤT BUỒN VÀ GIẬN. RỒI MỘT CẬU BÉ VÀ NGHĨ RẰNG CÓ THỂ CẬU ẤY SẼ THÍCH LÀM BẠN TUI. CHO NÊNTUI NÓI ''CHÀO EM TRAI! TRÔNG EM CŨNG NGẦU ĐẤY. EM CÓ MUỐN KẾT BẠN VỚI ANH KHÔNG ?''

blank

VÀ CẬU TA NÓI '' MÀY GIỠN MẶT TAO HẢ, ĐỒ QUÁI VẬT BỰ XẤU XA! TAO NGHĨ MÀY CHỈ MUỐN ĂN THỊT TAO THÔI. CÚT ĐI NẾU KHÔNG TAO SẼ MÉC BA TAO. BA TAO LÀ ÔNG FRANKEINTEIN , THỊ TRƯỞNG CỦA THỊ TRẤN NÀY ĐẤY.

DÁM CHƠI KHÔNG, ĐỒ CHẾT SÌNH XẤU XÍ!"

THƯA BÀ AGATHA, CÂU NÓI NÀY LÀM TUI GIẬN ĐIÊN LÊN, NHẤT LÀ KHI TUI NGHE CÁI HỌ CỦA CẬU BÉ Y CHANG CÁI HỌ ĐÓ. VÌ VẬY, TUI NHẤC BỔNG CẬU BÉ VÀ LẮC NÓ BÚA XUA CON CUA. NHƯNG RỒI NÓ LĂN ĐÙNG RA CHẾT. ỐI TRỜI, TUI ĐÂU CÓ BIẾT MÌNH MẠNH DỮ VẬY!

QUÁI NHÂN

Quái nhân thân mến,

Hừm, tôi... ơ... rất tiếc khi nghe cậu kể về cái "tai nạn" xui xẻo mà cậu bé đã gặp phải. Tôi nghĩ ta không nên bàn nhiều về chuyện này. Cậu cũng biết rằng tôi đã tuyên thệ giữ kín tất cả những lời thú nhận. Cho nên nếu cậu chịu ngậm cái miệng thì chắc không có vấn đề gì đâu. Bây giờ ta trở lại với vấn đề thứ hai của cậu nhé. Tôi đã nghĩ rất nhiều về nó và kết luận rằng điều mà cậu thực sự cần là một cô bạn gái! Nếu cậu có cơ hôi nào để túm lấy một cô thì túm liền đi! Cậu sẽ không phải - hối tiếc đâu.

Agatha

blank

Agatha thân mến,

Ôi không! Ôi không! Còn gì tồi tệ hơn thế nữa? Chắc chẳng còn gì! Hôm qua, tôi làm như bà khuyên, đi bộ lên trên núi. Khi đang ngồi lên tảng đá để lấy hơi, tôi thấy có một thân hình đang tiến đến từ phía thung lũng. Khi nó đến gần, tôi nhận ra nó rất cao. Chí ít cũng hai mét rưỡi!

"Phải! Đó là NÓ ! Là cái tạo vật mà tôi đã rồ dại sản xuất ra! Không để tôi có cơ hội trốn thoát, cái thứ rùng rợn đó chặn tôi vào vách đá rồi bắt đầu kể cho tôi về những rắc rối của nó. Nó cứ nói, nói hoài, nói mãi, than khóc cho cuộc đời thê thảm của nó và những vấn đề cá nhân của nó. (Tôi GHÉT bọn người hay rên rỉ, bà có ưa nổi không?)

Nó đổ lỗi cho TÔI đã gây ra tất cả những rắc rối đó vì lẽ chính tôi đã tạo ra nó! Tin nổi không? Đồ quái nhân vô ơn! Rồi nó cho tôi hay cái tin sốc đó, bà Agatha ạ! chính nó đã giết cậu em trai yêu mến của tôi! Đó là cách nó trả thù tôi và gia đình tôi. "Ôi không!" Tôi nghĩ. "Phải chăng cái tạo vật quái dị này sẽ còn tra tấn cuộc đời tôi dài dài?"

blank

blankVà rồi nó nói một điều khiến tôi nghĩ rằng mình có thể rũ bỏ vĩnh viễn cơn ác mộng này. Nó nói nó sẽ buông tha tôi nếu tôi làm cho nó một việc.Bà đoán thử xem là việc gì? Nó xin tôi tạo ra cho nó một... cô bạn gái ! Tôi nói ''Được'' (tôi có thể làm bất cứ điều gì miễn sao tống khứ được cái đồ quỷ đó). Nhưng bà nghĩ sao về việc này, thưa bà Agatha ? Tôi làm như vậy theo bà có đúng không?

Victor

Victor thân,

Dĩ nhiên là đúng, cậu em thân mến. Đừng chần chừ nữa, đừng chờ đợi nữa! Hãy đấm họng nó bằng một bạn tình đi... trước khi quá muộn! Ha ha.

Thân

Agatha

TB: Tạo vật gì đó của cậu làm tôi nhớ đến một người. Nhưng tôi không sao nhớ ra đó là ai. Chắc tôi bận quá nên trí nhớ cứ lộn tùng phèo.

BÀ AGAFFA THÂN MẾN

HÔM BỮA TUI LÊN NÚI THÌ ĐỤNG PHẢI CÁI TÊN ĐÃ TẠO RA TUI. TRONG KHI ĐANG TÁM VỚI HẮN TUI NẢY RA MỘT Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI. TUI NGHĨ NẾU MÀ HẮN CHẾ RA MỘT CÔ BẠN GÁI DÀNH RIÊNG CHO TUI THÌ TUI SẼ VUI VẺ NHƯ CON CHIM SẺ, KHÔNG CẦN PHẢI ĐI LOANH QUANH LÀM BÀ CON HOẢNG HỒN CHỈ VÌ MUỐN KẾT BẠN. HẮN NÓI LÀ LÀM ĐƯỢC NÊN TUI MỪNG RƠN VÀ PHẤN KHÍCH! TỐI ĐA TUI NÓNG LÒNG MUỐN GẶP NÀNG, MUỐN BIẾT MÀU TÓC NÀNG, MÀU MẮT NÀNG.

QUÁI NHÂN

TB: HUN HÍT CÓ NGHĨA LÀ GÌ VẬY?

Quái nhân thân mến,

Tôi cũng thấy phấn khích giùm cho cậu, cậu em thân mến ạ! Tôi nghĩ cô gái trẻ đó sẽ rất đẹp đôi với cậu. Còn về vụ hôn hít thì đó là cách người ta hay thể hiện ra khi thích nhau. Nếu cậu muốn biết thêm, vui lòng gửi cho tôi tấm séc 5,99£, tôi sẽ mail cho cậu các tác phẩm bestseller quốc tế của tôi: Bước đầu Để Tiến tới Hôn hít và Hôn hít Nâng cao Dành cho Người Tự tin.

Gửi cậu tình yêu và nhiều nhiều nụ hôn,

Agatha

blank

Agatha thân mến,

Tin tốt hơn một chút. Tôi và cậu bạn thân Cleval đang đi nghỉ ở Scotland. Ở đó rất đẹp và yên tĩnh nên tôi tranh thủ chế tạo ra cô bạn gái cho kẻ - mà - bà - cũng - biết - là - ai. Với một chút may mắn, nó sẽ mê cô nàng này đắm đuối và để cho tôi được yên thân. Tôi nóng lòng lắm rồi !

Chúc mọi sự tốt lành.

Victor

TB : Thêm một tin tốt khác. Chắc tôi sẽ sớm kết hôn với người yêu thuở ấu thơ của tôi. Cho nên đâu phải mọi thứ đều tệ hại, lụn bại ! Cầu cho ''nói trước, bước vẫn qua''.

blank

Victor thân,

Tôi rất mừng khi biết cậu đã có một "khoảng thời gian chất lượng"! Không gì quý giá hơn một kỳ nghỉ nho nhỏ đễ nạp lại năng lượng, đúng không nào? Nhân thể nói về chuyện nạp năng lượng... chúc cậu may mắn với dự án của cậu.

Agatha

TB: Những bức thư của cậu vẫn làm tôi nhớ mang máng một điều gì, nhưng thế quái nào đó, tôi không cách chi nhớ ra nổi! Thôi kệ, đừng lo. Dầu gì thì mọi thứ hình như cũng đang sáng sủa dần lên. Trong thâm tâm, tôi thực tình cảm thấy rất vui vì đã giúp ích được cho mọi người và đem đến biết bao kết cục tốt đẹp. Nó làm cho công việc của tôi trở nên... danh giá!

Agatha

blank

BÀ AGAFFA THÂN MẾN,

HÔM NỌ TUI LẺN ĐẾN CỬA SỔ CĂN CHÒI, NƠI FRANKENSTEIN ĐANG BẬN CHẾ TÁC CÔ BẠN GÁI CỦA TUI. TUI CHỈ MUỐN NHÒM NGÓ MỘT CHÚT, THỬ XEM NÀNG TRÔNG NHƯ THẾ NÀO. THÌ ĐÓ, NÀNG ĐANG NẰM TRÊN BÀN , VẪN CHƯA ĐƯỢC HOÀN TẤT, VÀI MẨU MIẾNG VẪN CÒN THlẾU... NHƯNG TRÔNG NÀNG VẨN ĐÁNG YÊU LÀM SAO. "ÔI, THẬT LÀ QUÁ ĐÃ!'' TUI NGHĨ VẬY KHI NGẮM NÀNG.

"MỘT CÔ BẠN GÁI BÁ CHÁY CHO RIÊNG MỘT MÌNH TUI. HÌNH VÀ NÀNG LẠI ĐẸP CỰC! KHI HẮN GẮN XONG CẶP MẮT, MÁI TÓC, HÀM RĂNG,VÀ BỌC DA CHO NÀNG... NÀNG SẼ CÒN ĐẸP HƠN THẾ NỮA" NGAY LÚC ĐÓ, FRANKENSTEIN THẤY TUI RÌNH MÒ. CHẢ BIẾT VÌ CỚ GÌ, TỰ NHIÊN HẮN NỔI CÁU. NHANH NHƯ TÊN BẮN, HẮN NHẤC BỔNG CÔ BẠN GÁI TRONG TÌNH

TRẠNG DANG DỞ CỦA TUI RỒI LIỆNG NÀNG MỘT PHÁT BỊCH, NÀNG ĐẬP VÀO VÁCH TƯỜNG VÀ RƠI XUỐNG, THÀNH MỘT ĐỐNG BẦY HẦY, NHÃO NHẸT Ở DƯỚI SÀN. NHÓP NHÉP NHÓP NHÉP TỎNG TỎNG TỎNG. BÀ AGAFFA UI! ĐỘT NHIÊN BẠN GÁI TUI TRỞ THÀNH MỚ THỊT BẰM MÁU ME! VÀ TUI CÒN CHƯA KỊP HUN HÍT NÀNG NỮA! " DÙ TUI CHƯA HIỂU LẮM ĐÓ LÀ GÌ "…HU HU! HU HU! HU HU!HÍC …HÍC…HÍC…

CUỘC ĐỜI SAO MÀ TÀN ĐỘC VẬY NÈ! TUI CHÁN CÁI GÃ FRANKENSTEIN ĐÓ ĐẾN TẬN CỔ RỒI. HẮN SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO COI. NGHE NÓI HẮN SẮP KẾT HÔN VỚI BẠN GÁI CỦA HẮN. ĐƯỢC THUI, ĐỂ COI CHUYỆN NẦY NHƯ THẾ NÀO! VÀ CHƯA HẾT ĐÂU ĐÓ. TUI CÒN CÓ MỘT BẤT NGỜ RÙNG RỢN DÀNH CHO HẮN NỮA NÈ. TUI SÙNG LẮM RỒI ĐÓ. KHÔNG CÓ GÌ CẢN ĐƯỢC TUI NỮA ĐÂU!

QUÁI NHÂN

Quái nhân thân mến,

Ối trời! Cậu lại nổi quạu rồi, phải không? Nghe đây, tôi không thích cậu đi làm những chuyện ngốc nghếch đâu đấy. Cậu có muốn dự lớp quản trị cơn giận không? Tôi nghĩ nó cũng hay lắm đấy. Tôi khuyên cậu nên đến một một nơi nào đó yên tĩnh rồi tha hồ đấm thụi vào chiếc gối.

Bình tĩnh lại nhé, cậu em thân mến,

Thân mến,

Agatha

blank

Ôi không! Ôi không! Ôi không! Clerval, người bạn thân nhất của tôi, đã chết mất rồi! Anh ấy bị tên quái nhân đó giết. Tôi đã biết chuyện gì đó giống như thế sẽ xảy ra sau cái sự việc kinh khủng với ả bạn gái mà tôi chế tạo ra cho nó. ôi, giá như tôi đừng có xử tệ với ả. Chẳng hiểu vì sao tôi lại làm như vậy, nhưng vào lúc tôi đang làm việc suôn sẻ, lắp nốt đôi mắt mọng nước, dị hợm đó vào mặt ả thì bỗng nhiên tôi phát hiện cái khuôn mặt bự đờ đẫn đang dò xét tôi qua cửa sổ. Thế là tôi tự nhiên nổi cáu lên. Dĩ nhiên, kẻ - mà - bà - biết - là - ai đã phát điên lên. Nó bảo sẽ... "viếng thăm tôi vào đêm hôn lễ của tôi"! Tôi không biết nó ngụ ý điều gì?

Victor

Victor thân,

Tôi rất tiếc về cái chết của bạn thân cậu. Nhưng tại sao cậu đang làm ăn ngon lành thì tự nhiên lại đạp đổ hết vậy? Đôi khi tôi không sao hiểu nổi tất cả những gã đáng thương vẫn viết thư cho tôi. Rất thường xuyên, sự thành công đã ở trong tầm tay các cậu, nhưng rồi các cậu lại liệng bỏ nó đi vào phút cuối! Bó tay các cậu! Và thế này nữa, nếu những người như cậu cứ hành xử kiểu này mãi thì hà cớ gì lại đi viết thư cho những người như tôi, làm cho tôi mất công mất sức, đúng không nào? Ha ha ha!

Thôi được, xin chúc cậu may mắn với cô vợ mới.

Agatha

blank

Agatha thân mến,

Tôi tiêu rồi. Elizabeth thân yêu của tôi đã chết! Nàng bị tên quái nhân giết ngay trong đêm hôn lễ. Tôi chỉ ra ngoài có một lúc mà chẳng hiểu bằng cách nào đó nó lọt được vào trong nhà và bóp cổ nàng đến chết. Agatha! Tôi đã chế tạo ra con quái vật đó nên giờ đây tôi phải tìm ra và hủy diệt nó trước khi nó gây thêm nhiều buồn đau cho thế giới này. Bà còn nhớ chứ, tôi từng nói phát minh vĩ đại của tôi sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Ha ha, tôi thật là ngu ngốc và lố bịch quá cỡ.

Victor

Victor thân,

Thì đó, cậu tự biết mình đã gây ra điều gì và bây gìờ cậu chỉ còn có cách tự trách bản thân mà thôi. Chắc cậu cón nhớ tôi đã cố hết sức cảnh báo cậu về hậu quả của cái dự án dại dột và vô trách nhiệm đó ngay từ lần đầu tiên cậu viết thư cho tôi. Trời ơi là trời! Giá như cậu nghe theo lời khuyên của tôi! Một số người có trí nhớ thật là kém!

Chúc mọi sự tốt lành,

blank

AGAFFA THÂN MẾN,

TUI ĐANG CHẠY TRỐN ĐÂY. FRANKENSTEIN ĐANG RƯỢT THEO TUI. HẮN CÓ MANG THEO SÚNG VÀ ĐỦ THỨ ĐỒ CHƠI KHÁC. TUI ĐANG CHẠY TRỐI CHẾT TRÊN BĂNG TUYẾT LẠNH CÓNG, NHẮM THẲNG HƯỚNG BẮC CỰC VÀ HẮN ĐANG BÁM SÁT THEO TUI! ĐẦU TIÊN LÀ TUI SĂN HẮN, BÂY GIỜ ĐẾN PHIÊN HẮN SĂN TUI! CUỘC ĐỜI NÀY THẬT LÀ KHÔI HÀI, PHẢI KHÔNG BÀ AGAFFA? TẠM BIỆT! TUI PHẢI CHẠY TIẾP ĐÂY!

QUÁI NHÂN

Quái nhân thân mến,

Vậy là cậu đã không đi đấm cái gối rồi. Và hây giờ thì gã Frankeinstein đó đã hết chịu nổi cậu! Cho nên cậu đang phải trả giá. Đôi khi công việc của tôi thật đáng thất vọng. Tại sao, phải, tại sao các cậu không nghe lời tôi dẫu chỉ một lần? Tôi hiểu rồi, có những người hoàn toàn bất lực, không thấy được lời giải cho vấn đề, cho dù lời giải đó nằm lù lù như chiếc mũi trên khuôn mặt.

Agatha

blank

AGAFFA THÂN MẾN

HU HU HU! FRANKENSTEIN ĐÃ CHẾT RỒI! TUI VÀ HẮN VỪA BĂNG QUA MỘT CON TÀU BỊ KẸT TRONG BĂNG THÌ TUI NHẬN THẤY HẮN KHÔNG RƯỢT TUI NỮA. VÌ VẬY TUI VÒNG LẠI ĐỂ COI HẮN BỊ GÌ. THÌ NGHĨ COI, RƯỢT BẮT TRONG ĐÊM CÒN GÌ LÀ VUI THÚ NỮA NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI RƯỢT? TUI ĐẾN CHỖ CÒN TÀU VÀ GÃ LÁI TÀU CÓ TÊN LÀ "THUYỀN TRƯỞNG WALTON" ĐÓ, NÓI RẰNG FRANKENSTEIN ĐÃ ĐI TÌM KẺ ĐÃ CHẾ TẠO RA HẮN (TUI TỰ HỎI LÀ AI VẬY?). DÙ SAO, TUI CŨNG RA COI XÁC CỦA HẮN VÀ NÓI VỚI HẮN MẤY LỜI TỪ BIỆT (CHẮC LÀ TUI SẼ NHỚ HẮN RẤT NHlỀU). HU HU HU, NÓI VỀ THỂ XÁC THÌ LÚC NÀY BẢN THÂN TUI CŨNG ĐANG BIẾN MÀU, KHẮP CƠ THỂ MÀU VÀNG VÀNG XANH XANH XEN LẪN VỚI NHỮNG ĐỐM LỦNG BỦNG MÀU HỒNG TÍA TRÔNG RẤT GỚM. MỖI LẦN TUI HẮT HƠI, TỪ LỖ MŨI LẠI TUÔN RA MỘT THỨ CHẤT MÀU XÁM NHỄU LỎNG TỎNG. TUI ĐOÁN ĐÓ LÀ KHÚC DẠO ĐẦU CHO MÓN ÓC CỦA TUI. TUI CÒN BỐC MÙI HÔI KHỦNG KHIẾP NỮA CHỚ, VÀ NHIỀU PHẦN TRÊN CƠ THỂ TUI ĐANG " BỊ RỤNG RA, VƯƠNG VÃI KHẮP NƠI. TUI ĐÃ BỊ MẤT MỘT CHÂN HÔM QUA VÀ... ỐI, LẠI RƠI THÊM MỘT NGÓN TAY NỮA RỒI! GIỜ THÌ CHỈ CÒN SÓT LẠI CÓ HAI NGÓN CHO NÊN VIỆC VIẾT THƯ ĐANG TRỞ NÊN VIỆC VIẾT THƯ ĐANG TRỞ NÊN CỰC KỲ KHÓ KH KJH JKWSANN.

Quái nhân thân mến,

Cậu làm cho tôi thấy hứng thú, thật đấy! Nghe này, cậu em thân mến, cậu có thể buồn vì cái chết của gã Frankeinstein đó (mặc dù bà nội tôi cũng chẳng hiểu vì sao!) nhưng cậu không cần phải tan ra từng mảnh như thế đâu! Cậu nhất thiết phải ghép lại cơ thể mình. Hãy làm điều đó vì tôi nhé, cậu em thân mến. Cậu có làm được không?

blank



NHỮNG DỮ LIỆU KỲ THÚ 8 :

NỮ SĨ MARY VÀ HỒ SƠ FRANKENSTEIN

1. Khi viết truyện Frankenstein, Mary chỉ mới vừa 18 tuổi. Nàng nghĩ ra cốt truyện trong khi nghỉ mát với người yêu Pency Shelley (một nhà thơ nổi tiếng mà sau này bà kết hôn cùng), ngài Byron (một nhà thơ nổi tiếng khác) và một bác sĩ tên John Polidori. Cùng vài người bạn nữa, họ ngụ tại một căn biệt thự sang trọng bên bờ hồ Geneva giữa các ngọn núi của Thụy Sĩ.

2. Thời tiết rất lạnh, ẩm và cực kỳ khó chịu (mặc dù họ đang nghỉ hè đấy nhé) cho nên họ buộc phải ở trong nhà, ngồi bên lò sưởi trong phần lớn thời gian. Để đỡ buồn, họ thường đọc các tiểu thuyết ma quái, rùng rợn. Ít lâu sau, ngài Byron thấy chán quá nên thốt ra một câu đại loại như sau: "Biết làm gì rồi! Ta thi tài coi ai viết truyện rùng rợn nhất. Ai viết được truyện làm sởn nhiều tóc gáy nhất thì người đó chiến thắng!"

3. Bốn người họ liền bắt tay vào việc viết lách, từng người cố vắt óc nghĩ ra một câu chuyện nổi da gà, tè ra quần hay nhất. Để có được những ý tưởng kỳ quái cho câu chuyện ghê rợn của mình, nghe đồn họ đã tìm đến những cơn ác mộng bằng cách ăn thịt thối, mặc dù cũng có thêm mắm dặm muối đôi chút (là nói về tin đồn chứ không phải món thịt).

4. Do chưa viết lách nhiều trước đó, Mary gặp đôi chút khó khăn. Nhiều ngày trôi qua, rốt cuộc nàng mới tìm được cảm hứng. Và rồi, trong một đêm đen nhiều sấm chớp, trong lúc trằn trọc không ngủ được, nàng cố nhắm mắt và lập tức nhìn thấy cảnh tượng mà sau này sẽ trở thành khung cảnh nổi tiếng nhất trong cuốn truyện. Vâng, chính là như thế! Con mắt trong tâm tưởng của Mary đã thấy một sinh viên đang quỳ gối trước một "sự cường điệu" khủng khiếp mang hình dáng một người đàn ông mà chàng sinh viên nhà ta vừa mới ghép nối xong các bộ phận cơ thể. Vài giây sau, nàng chứng kiến "vật" kia thể hiện những dấu hiệu của sự sống và bắt đầu cử động.

Hình ảnh đó như từ chốn hư vô chợt xuất hiện trong đầu nàng, và nàng thấy nó rất rất là rùng rợn. Nàng biết rằng nếu sáng tác ra một câu chuyện làm người đọc run sợ giống như nàng từng run sợ thì chắc chắn nàng sẽ thắng cuộc. Chỉ cần nàng mô tả lại được cái "vật" kinh dị đã "ám theo chiếc gối của tôi" (theo như cách nàng thường nói). Và thế là nàng đã nhập cuộc... và phần còn lại của câu chuyện là tùy nàng dẫn dắt.

5. Vào thời đó, có đủ loại ý tưởng khoa học rùng rợn mới xuất hiện và người ta rất hào hứng với những con rô-bốt, những cuộc phẫu thuật và cái món giật gân vừa được phát hiện có tên gọi là "dòng điện". Một nhà khoa học tên là Galvanic đã dùng dòng điện làm cho cẳng một con ếch đã chết chợt co giật cứ như thể nó sống lại. Ngày nay, chỉ có những "bậc" đại ngốc mới tìm cách làm cho ếch chết biết nhảy, nhưng người ta vẫn nói ai đó được "nạp điện" để bắt tay vào hành động. Một người cháu của Galvanic thậm chí đã toan dùng dòng điện để làm sống dậy một tên sát nhân vừa bị xử treo cổ. Khi anh ta ra tay, chiếc hàm của tên sát nhân rung lên và mắt trái của hắn mở to ra! Rõ ràng Mary đã nhớ đến tất cả những sự kiện này khi nàng mơ đến tác phẩm bom tấn của mình.

6. Ngoài việc đặt tựa tác phẩm là Frankenstein, Mary còn cho nó một cái tựa phụ là "Prometheus Hiện đại". Prometheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Giống như Victor, vị thần này rất thích ghép nối, chế tác ra cái hình hài lạ lẫm của con người. Ông tạo ra những con người của mình bằng đất sét và chôm lửa của Thiên đình để giúp đỡ loài người. Cũng y như Victor, Prometheus đáng thương rốt cuộc đã nhận lãnh đủ thứ hậu quả tồi tệ từ những nỗ lực ghép người của mình. Thần Zeus đã trói ông vào một tảng đá để một con đại bàng ăn phần lớn gan của ông.

7. Trong ấn bản Frankeinstein lần đầu, người ta không thấy ghi tên tác giả. Nói cách khác, khi tác phẩm này ra mắt vào năm 1818, không ai có mảy may ý niệm về người đã viết ra câu chuyện kỳ thú mà số mệnh sau đó sẽ trở thành một thành công vang dội trong thể loại truyện kinh dị. Khi phát hiện ra tác giả của nó là một phụ nữ, ai nấy đều sững sờ! Một nhà phê bình sách đã cay cú nói rằng tác phẩm này lẽ ra là "xuất sắc", nhưng với một phụ nữ thì nó chỉ là "khác thường" mà thôi! Đó là vì họ có bộ óc nhỏ hơn những người khác, bạn biết đấy (là nói về các nhà phê bình sách chứ không phải phụ nữ).

8. Trong bản thảo gốc, Victor mô tả tạo vật của mình là "đẹp đẽ" mặc dù (như bạn cũng biết đấy) anh ta không bao giờ ưng cặp mắt kỳ dị của nó. Sau một thời gian, tác giả mới đi đến ý tưởng là tạo vật này phải trông thật gớm khiếp. Lúc câu truyện này được đưa lên sân khấu kịch vào năm 1823, mọi người đều nghĩ tạo vật đó phải là một thứ "quái vật". Kết quả là người diễn viên thủ vai tạo vật của Frankenstein đã bị hóa trang thành một quái nhân rùng rợn. Nghe đồn, lượng vật phẩm hóa trang gắn lên mặt anh ta nhiều đến mức làm cho môi anh thâm xì và da anh nhăn nhúm. Người ta còn kể rằng một nụ cười ngờ nghệch đã lưu lại vĩnh viễn trên khuôn mặt anh.

blank

9. Năm 1931, một hãng phim ở Hollywood đã tung ra một phiên bản phim Frankenstein và nó đã nhanh chóng trở thành một bộ phim bom tấn thời bấy giờ. Bộ phim trình làng một hình ảnh quái nhân không bao giờ phai nhòa trong tâm trí người đời cho đến tận ngày nay. Cái đầu vuông vức, những bù-lon ốc vít ở cần cổ, những bộ phận biến dạng của cơ thể đã trở thành hình ảnh mà tất cả các fan hâm mộ phim kinh dị luôn nhớ mãi và yêu thích mãi. Vai quái nhân trong phim được trao cho một diễn viên điển trai tên là William Henry Pratt (mặc dù nhiều người chỉ nhớ cái tên sân khấu của anh ta, Boris Karloff). Nhằm khuếch trương một vài ý tưởng kinh dị và biến Boris thành một món thịt vụn hoàn hảo, người nghệ sĩ hóa trang đã dành ra hàng tháng trời nghiên cứu về giải phẫu học. Anh ta kết luận rằng để cấy não cho ai đó, nhà phẫu thuật chỉ có nước làm toác đầu người đó ra giống như ta đập bể đầu một trái trứng vịt lộn (chỉ khác một chỗ là khi đó phải kềm nén cơn thèm đối với nội dung ở bên trong).

Sau đó, nhà phẫu thuật mới đưa được bộ não mới vào đó, gắn "nắp" cho cái đầu... và cài chặt nó lại! Giờ thì bạn hiểu vì sao cái đầu gã quái nhân của Frankenstein lại vuông vức rồi chứ? Cái chốt hay con bù-lon gì đó ở cần cổ được hiểu là những thứ để kết nối với mạch điện nhằm nạp điện cho quái nhân sống dậy (và chúng cũng rất tiện lợi để máng chìa khóa xe).

10. Một số chuyên gia nói rằng Frankenstein là tiểu thuyết viễn tưởng đầu tiên. Số khác cho rằng nó là tiểu thuyết kinh dị đầu tiên mới đúng. Số khác nữa cho rằng tiểu thuyết này là một món khai vị cho các thế hệ truyện kinh dị tương lai. Kể từ đó, khi nói về những thí nghiệm mà các nhà khoa học bị cho là can thiệp vào tự nhiên một cách quá sức hiểm nghèo, người ta dùng luôn thuật ngữ "tạo vật Frankenstein". Những thứ như cà chua hay ngũ cốc biến đổi gen mà báo chí rất hay nói tới thường được gọi là "thực phẩm Frankenstein". Bằng cách mô tả những thứ này theo cách đó, những người chỉ trích muốn cảnh báo rằng việc can thiệp quá nhiều vào tự nhiên có thể đưa đến những thảm họa cho loài người chẳng khác gì những hệ quả mà Victor đã gây ra cho chính bản thân anh ta và những người xung quanh. Hay nhỉ!

Cuối cùng, có lẽ bạn cũng muốn biết về những câu chuyện mà "bộ tứ hãi hùng" đã sáng tác. Thì đây: hai đại thi hào (Byron và Shelley) nghĩ chán chê một hồi rồi cũng chẳng viết ra được gì ra hồn. Bác sĩ Polidoti thì viết được Câu chuyện về ma cà rồng, một câu chuyện cũng tương đối nổi tiếng. Tất nhiên, nó chẳng thể bì với câu chuyện thông minh, có tầm vóc của Mary, mà từ đó đã nảy sinh ra rất nhiều dị bản, phim, trò chơi, trang phục và mặt nạ Halloween. Và tất nhiên, nó đã giúp cho các nhà máy sản xuất bù-lon tiếp tục làm ăn khấm khá trong nhiều năm kế tiếp.

blank

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Đỗ Quyên - Du Uyên - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm & đánh máy ------------------------ Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hoàng Trân Châu Đôi Mắt Yêu Thương Tập 1 Buổi sáng, Đà Lạt thật đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật. Những thảm cỏ xanh rì, vẫn còn đọng đầy hơi sương. Phong Lan đang chạy bon bon trên đường đến trường, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở phía sau: - Lan! Chờ Điệp với ...
Hồng Kim Đêm Về Hoa Quỳnh Nở - Tập 1 Khoác chiếc ba lô nhỏ màu đen lên vai, Trúc Phương nhảy chân sáo ra phòng khách . Cô hơi khựng người khi thấy ba cô đang ngồi đối diện với 1 người đàn ông lạ . Người khách ăn mặc sang trọng và lịch sự . Trúc Phương cúi đầu lễ phép: - Cháu chào bác . Ông Trường An trợn mắt: - Trúc Phương! Con chào gì lạ vậy ? Tới lượt Trúc Phương nhíu mày: - Sao lại lạ hả ba ? Bạn của ba, con không chào thế, ba lại mắng con hỗn hào . Ông Trường An lắc đầu: - Con thiệt . Nói hoài vẫn không bỏ tật hấp tấp . Trước khi muốn chào ai, con phải nhìn chứ! Đây là Mạc Vũ, con trai bác Mạc Đình bạn thân của ba . Mạc Vũ là Cali trở về thăm quê hương . Cậu ấy sẽ ở lại gia đình ta . Con tới làm quen đi . Trúc Phương le lưỡi . Cô thấy mình đúng là hấp tấp như lời ba nói . Khẽ liếc mắt về phía Mạc Vũ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô đầy tinh quái . Trúc Phương nghe tức cười nhưng không dám . Mạc Vũ tỉnh bơ, nét mặt anh ta thật lạnh lùn
Một Cuộc Hồi Sinh - Loại Hoa Xanh....Quay nhìn hai người giúp việc nhà khoanh tay đứng gần đó, bà tiếp : - Thằng Bộc, tao không khiến mày sớ rớ đến bộ sa lông quý giá này, nghe chưa ? Tay chân mày kệch cỡm quá, đụng vào đâu chỉ có làm hư, làm bẩn đồ đạc của người ta thôi. Còn vú già, công việc của vú là ở dưới sân, dưới bếp, tôi không mượn vú lên nhà trên táy ma táy máy... Rồi bà hướng về thằng Di, kết luận : - Nói tóm lại, trừ những khi nhà có khách, tao muốn mày lúc nào cũng có mặt bên cạnh bộ sa lông với một cái phất trần và một cái khăn lau thật sạch... Hiểu rõ chưa nào ?... Thằng nhỏ ngập ngừng thưa : - Thưa thím, cháu hiểu. Bắt đầu từ sáng mai, ở trường về cháu sẽ lo công việc lau chùi trước khi lo học bài, làm bài. Người thím, giọng cong cớn, dè bỉu, dằn từng tiếng:
Dấu Tay Trên Cửa - Loại Hoa Đỏ ...tác giả - Khương Hồng ...
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …
...Tự nhiên Vy cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn xum xuê ở Giồng Ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vy thở dài… Buổi chiều, gió mát, dòng sông… tiếng võng đưa… những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua, có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vy bước lên một đài danh dự, giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành “lãnh tụ”, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi. Nhưng cũng thật khích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vy. Anh có đấy nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vy. Trong khi đó Vy cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vy muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vy muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vy muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại
Ngọc Phương Ngôi Sao Nhỏ TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại. Những lằn chớp loé sáng trên nền trời! Mưa bắt đầu rơi!!!
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn chuyền và lốp bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những sự kiện đưa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bob Radley ra khỏi nhà. Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì Simon Finch sẽ không bao gi
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Đất Nghịch - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Bảo Trợ