7. Bác Sĩ Jerkill Và Ông Hyde

01 Tháng Mười Hai 20188:11 SA(Xem: 54)

BÁC SĨ JERKILL VÀ ÔNG HYDE

blank

Phải chăng có những ngày bạn là thiên thần lộng lẫy và cũng có những ngày bạn còn khó chịu hơn cả cá piranha nhốt trong ao cá tra? Nếu đúng vậy, rất có thể bạn đang mắc phải cái gọi là nhân cách "Jerkyll và Hyde". Khái niệm này mô tả những người thường hay dao động dữ dội giữa hiền lành rành rành và hiểm ác như cá thác lác. Nó (khái niệm này) có xuất xứ từ một truyện ngắn mang tên The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Trường hợp kỳ lạ của Bs. Jekill và ông Hyde) (1886) của Robert Louis Stevenson (1850 - 1894) mà chúng tôi chọn ở vị trí truyện kinh dị số 7.

Robert biết rằng, sâu thẳm bên trong, nhiều người vẫn muốn làm những chuyện xấu xa. Ông cũng hiểu rằng, nhìn chung, họ không làm những chuyện này. Lý do là vì phần lớn mọi người đều ý thức rằng nếu cứ hứng chí lên là cứ phó mặc cho mặt xấu trong nhân cách của mình tha hồ lộng hành thì xã hội sẽ nhanh chóng sụp đổ, biến thành một thứ kinh dị và hỗn loạn. Ý tưởng tuyệt vời của ông cho câu truyện này (nó đến với ông trong giấc mộng) là như sau: ông bác sĩ Jekill tốt bụng và tử tế phát hiện ra một công thức bào chế có thể biến ông thành một người khác mà ông đặt tên là Hyde. Trong vai Hyde, bác sĩ Jekill có thể làm tất cả những việc xấu xa mà ông từng ấp ủ mà không cảm thấy có lỗi hay lo sợ người ta nghĩ thế nào. Và ông cũng có một công thức khác để trở lại nguyên hình Bs.Jekill. Rủi thay, thí nghiệm của ông ta đã đi trệch hướng và ông bắt đầu trở thành chính Hyde... ngay cả khi ông không muốn điều đó và không dùng đến công thức nào! Có thể bác sĩ Jekill sẽ nhẹ nhõm hơn khi có cơ hội thú nhận trên tạp chí Những lời thú nhận gây sốc tất cả những điều xấu xa ẩn chứa bên trong ông.

° ° °

Những XẤU XA ĐỒI BẠI của tôi Bs Henry - Jekill thú nhận

Bạn đọc thân mến

Trước khi bắt đầu, tôi phải nói rõ điều sau. Trong quá trình tự thú, có thể thỉnh thoảng tôi trở nên hơi... ơ... hơi "phấn chấn'' thái quá, thậm chí... kích động. Xin vui lòng thứ lỗi nếu điều đó xảy ra. Tôi nghĩ mình đã nói rõ tất cả... HAY MẤY NGƯỜI QUÁ NGU NGỐC NÊN KHÔNG HIỂU NỔI NHỮNG Ý ĐƠN GIẢN NHẤT, ĐỒ RUỒI NHẶNG BẠI NÃO! ĐỒ MỌT SÁCH! GIÒI BỌ… ĐỒ CÁI THỨ ĐÁNG THƯƠNG CHUI TỪ CÁI MƯƠNG, ĂN HẾT MẤY CỤC XƯƠNG... Ôi, ôi, nó bắt đầu rồi đó! Thứ lỗi cho tôi... Xin cho tôi một phút. Tôi phải uống một chút để hạ hỏa. Xin... xin quý vị... kiên trì. ỰC ỰC ỰC. À ! khá hơn rồi. Tôi sẽ ổn thôi (ít ra thì cũng được một lúc). Xin lỗi quý vị về cơn bộc phát vừa rồi. Bây giờ xin phép được bắt đầu câu chuyện của tôi:

Tôi sinh ra khoảng năm 19… Lớn lên trong một gia đình giàu có, tôi quyết định trở thành nhà nghiên cứu y học vì tôi muốn giúp những người bị bệnh và cứu rỗi đồng loại. Đường công danh của tôi rất tốt đẹp và mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ tôi. Những lúc rảnh rỗi, tôi giải trí bằng những hoạt động mà một số người sẽ cho là kha... ơ... khá là hư, cho nên tôi sẽ không đề cập đến chúng ở đây. Tất nhiên, tôi dấu kín cái khía cạnh này của cuộc sống, xem đó như chuyện riêng tư. Trong nghề nghiệp của mình, tôi làm việc cần mẫn và luôn được thiên hạ coi là người tốt, người đứng đắn. Nhưng tôi luôn biết rằng (cũng giống như mọi người) tôi có hai tính cách khác nhau, một cái thì tốt còn cái kia thì... XẤU và tôi thuờng xuyên cảm thấy ở cả hai thúc đẩy tôi dữ dội theo những hướng khác nhau (thưa bạn đọc, bạn cũng từng cảm thấy giống vậy đúng không ạ?). ''Ồ'' tôi nghĩ, ''giá như phần tốt trong tôi có thể sống tách biệt khỏi phần xấu''. Thế thì mỗi phần sẽ đi theo con đường ngọt ngào của chính nó và chẳng phải đấm đá nhau triền miên, thật quá là bất tiện!

blankMột ngày nọ tôi đang cày bừa trong phòng thí nghiệm " trộn tí teo thứ này với tí teo thứ khác, ghi ghi chép chép trong cuốn sổ và vân vân -... thì tình cờ tìm ra một công thức có thể giúp tôi giải quyết cái mắc múu đó! không phí nhiều thời gian, tôi lập tức pha một mẻ thuốc theo công thức này. Tôi nhìn nó sôi lên, sủi bong bóng trong vài giây rồi uống cạn một hơi.

Ôi, thưa bạn đọc, nó làm tôi đau đớn không tả xiết! Cơ thể tôi đau quằn quại! Tôi cảm thấy như có con sói khổng lồ đang nhai xuơng tôi rau ráu, còn thịt của tôi thì như bị nghiền nát trong một chiếc cối xay. Vừa khi tôi nghĩ mình hết chịu nổi thì cơn đau cũng đột nhiên biến mất. Một cảm giác cực kỳ dễ chịu bỗng dâng trào trong tôi! Tôi cảm thấy mình tự do như chim. Tôi cảm thấy sảng khoái... Yeeee, Đã wááááá xá! sướng wááááá đi mất! Mối bận tâm thường trực phải tỏ ra đáng kính và đàng hoàng bỗng chốc biến mất sạch! Nói thẳng thùng ra, tôi cảm thấy kiểu như mình hơi... ơ... ang ác. PHẢI ĐÓ! TÔI ĐỘC ÁC ĐÓ! HA HA HA. Kế đó, tôi nhìn vào trong gương, không còn nhận ra chính mình nữa ! Tôi không còn là TÔI nữa rồi! QUÁ ĐÃ! THẰNG TÔI ĐÃ XÉO ĐI CHỖ KHÁC RỒI!... Khuôn mặt đang nhìn lại tôi từ trong gương trông méo mó, quặt quẹo bởi sự độc ác thuần túy. Chiều cao của tôi rút xuống nhiều phân, mắt tôi ánh lên những tia xảo quyệt, và lông tôi mọc ra cả ở những nơi bạn không thể tin nổi (xin đừng hỏi nơi nào!) Về hơi thở của tôi thì, nếu so với nó, một ống cống hôi hám nhất cũng thơm ngát như hoa hồng! Vâng! Tôi đã trở thành một người KHÁC, một sinh thể cực kỳ xấu xí và ghê tởm. Nhưng tôi có quan tâm chuyện đó không? Dĩ nhiên là không! Dĩ nhiên là không ! Vì giờ đây tôi có thể... XẤU XAAAA! Ô! YEEE CỰC KỲ XẤUUU XAAAA! TÔI CÓ PHẤN CHẤN QUÁ KHÔNG VẬY ? YEEE... Xin lỗi, chắc tôi phải uống thêm ít nước ỰC ỰC ỰC.

Tôi quyết định đặt tên cho con người mới của tôi là Edward Hyde. Giờ thì chỉ còn đôi chút khó khăn: liệu tôi có thể quay trở về với con người CŨ của tôi? Tôi kiểm tra đoạn ghi chép công thức, pha một liều thuốc mới và uống cạn. Một lần nữa, tôi bị rơi vào những cơn đau khủng khiếp, nhưng nó nhanh chóng trôi qua và tôi lại trở thành Bs. Henry Jekill tốt bụng, tử tế ! ''Tuyệt quá!'' tôi nghĩ. ''Một phát minh xuất sắc! Tôi có thể biến bản thân từ người này thành người khác bất cứ khi nào tôi muốn! Tôi sẽ có một cuộc sống kép HOÀN HẢO Trong lốt Edward Hyde, tôi có thể là người xấu xa, độc ác đến tận tim đen mà không hề mảy may bị quấy nhiễu bởi lương tri của cái ông bác sĩ Jekill chán ốm, nhiễu sự, chuyên làm những việc tốt đó.

blank

Tôi mua cho Hyde một bộ quần áo và thuê cho ông ta một căn nhà ở Soho, nơi mà ông ta / tôi / chúng tôi có thể tiến hành đủ kiểu âm mưu đen tối. Ồ! Ồ! Chúng tôi / ông ta/ tôi tha hồ mà vui nhé! Đám gia nhân (cực kỳ ngu độn) của tôi sẽ không hốt hoảng khi thấy tôi trở về từ những chuyến đi tội lỗi mà vẫn chưa ra khỏi lốt của Hyde... Ha ha ha!.. Tôi đã dặn chúng rằng một ông Edward Hyde nào đó sẽ thỉnh thoảng viếng thăm và chúng phải cư xử với ông ta như khách đặc biệt của tôi.

Và thế là tôi bắt đầu cuộc sống kép của mình. Tôi vuơn tới tất cả những tính cách xấu xa, đồi bại nhưng dễ chịu của Hyde, mà tôi sẽ không mô tả ra, ở đây... MẮC MỚ GÌ ĐẾN MẤY NGƯỜI… ĐỒ TÒ MÒ, TỌC MẠCH! - Xin lỗi, xin lỗi! Xin chờ một chút! ỰC ỰC ỰC... rồi để trở về với hình hài và tính cách của Bs. Jekill, tôi chỉ việc ực công thức thứ hai.

Giờ thì chắc quý vị đã đoán ra rồi, đó chính là công thức mà tôi đang phải dùng càng lúc càng nhiều suốt quá trình viết bản tự thú này.

Trở về từ những cuộc phiêu lưu hoang dại của Hyde, tôi không cảm thấy xấu hổ hay ân hận. khi lấy lại hình hài của Bs. Jekill tốt bụng, tôi tự nhủ: ''Đừng lo ! Đâu phải mày làm những chuyện kinh khủng đó! Chính thằng cha Hyde xấu xa kia đã làm!'' Và thế là lương tâm của tôi lại sạch sẽ! HA! HA! HA!

,

Mọi sự cứ như thế diễn ra một thời gian. Tôi vui thú với cả hai mặt tốt xấu của mình mà vẫn giữ được tiếng là công dân tốt, mẫu mực. Và rồi, một sự cố nhó đã xảy ra.

Một ngày nọ, tôi đang trên đường về nhà trong lốt của Hyde thì va phải một bé gái, làm cho bé bị ngã. Đó là một bé gái xinh xắn, đáng yêu, và cũng giống như tôi, khi đi nó không lo nhìn đường... NHƯNG LẼ RA NÓ PHẢI NHÌN ĐƯỜNG CHỚ! ĐỒ NGU NGỐC THÒ LÒ MŨI XANH, ĂN HÀNH ĂN TỎI! CHO NÊN CŨNG ĐÁNG ĐỜI NÓ KHI TÔI DÙNG GIÀY ĐINH ĐẠP KHẮP MÌNH MẨY NÓ! HA! HA! HA! ỐI! ỐI! KÝ ỨC VỀ NHỮNG TIẾNG RÊN LA HÃI HÙNG CỦA CON BÉ ĐÓ VẪN TRÀN NGẬP TRONG TÔI CÙNG VỚI SỰ KHOAN KHOÁI SÂU LẮNG NHẤT. ỐI! ỐI!...

Trời ơi ! Tôi xin lỗi. Phải uống thêm thuốc thôi! Lần này chắc phải tăng liều lên gấp ba! ỰC, ỰC, ỰC. Sau sự cố đó, tôi lập tức bị bao vây bởi người đi đường và cha mẹ của bé gái tất cả đã chứng kiến sự độc ác kinh dị của tôi. Nhưng may thay, tôi đã bịt được miệng họ bằng một tấm chi phiếu. Tôi đã thoát hiểm trong gang tấc!

Sau đó, cuộc sống kép của tôi tiếp diễn một cách trơn tru và hợp lý, mặc dù tôi ngờ rằng hai người bạn thân nhất của tôi, Utterson và Bs. Lanyon, đang ngày càng quan tâm hơn đến tình bạn giữa tôi và Hyde. Họ không chỉ nghe nói Hyde viếng thăm tôi, mà Utterson còn chính mắt chứng kiến sự cố kinh hoàng với em bé gái!

blank

Rồi một sáng nọ, một chuyện lạ đã xảy ra. khi thức dậy, tôi với tay bật radio trên chiếc bàn đầu giường, thì chợt nhận ra rằng bàn tay đang với đến cái nút ''ON'' là một bàn tay quắt queo, với những sợi lông lởm chởm.

blank

''Lạ thật!'' tôi nghĩ. ''Chắc chắn mình đi ngủ trong lốt Bs. Jekill cơ mà !'' Tôi giở tấm chăn lên để ngó qua cơ thể mình. Thưa bạn đọc, bây giờ tôi đã là HYDE mất rồi! Tôi đã biến đổi trong đêm! nhưng tôi KHÔNG hề uống liều thuốc nào! Tôi hoảng vía! Tôi nằm run rẩy mất một lúc, băn khoăn về ý nghĩa của việc này. Rồi tôi đi đến một quyết định. ''Thôi đủ rồi!'' tôi nghĩ. ''Cũng đáng tiếc đấy, nhưng CẦN PHẢI như vậy thôi!''. Tôi đang dây-dưa với một thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Tôi sẽ sử dụng liều thuốc kia để trở về hình hài Bs. Jekill và từ đó trở đi tôi sẽ thôi VĨNH VIỄN cái lối sống kép xấu xa này!

Tôi thực hiện như đã thề và trong suốt nhiều tuần tôi đã giữ nguyên trạng thái Bs. Jekill. Tôi đã làm rất nhiều việc tốt và không hề CÓ một ý nghĩ xấu xa, đáng hổ thẹn nào. Nhưng thưa bạn đọc, quý vị hẳn cũng biết nó như thế nào rồi. Thời gian trôi qua thì hiệu lực của cú sốc sẽ tan biến dần. Cuộc sống thường ngày cứ đều đặn trôi và sự nhàm chán sẽ trỗi dậy, đúng không ạ? Cho nên sau hai tháng trời tuyệt đối là người tốt, tôi chợt nghĩ về bản thân như sau: ''Chết tiệt ! Tại sao không chứ ! Người ta chẳng hay nói rằng ''Thay đổi'' là cần thiết đó thôi... HA HA HAI... Cho nên, không do dự gì nữa, tôi nốc luôn một hớp thuốc ỰC ỰC. Chẳng mấy chốc, tôi trở lại với trạng thái Hyde ngày nào. Tôi lao vào màn đêm, cảm thấy mình cực kỳ sung mãn, háo hức muốn làm ngay những đều tai ác! Chưa đi được bao xa thì có một quý ông lớn tuổi, đầu bạc trắng tiến về phía tôi. Ông ta có vẻ như đang đi lạc và chỉ nhã nhặn hỏi đường tôi. Nhưng khi nghe ông ta hỏi, có gì đó trong tôi chợt CHỒM LÊN! …LÃO GIÀ NGU NGỐC KIA THỰC SỰ CHỌC TỨC TÔI. TÔI HÚC VÀO LÃO RỒI ĐÁNH LÃO TỚI TẤP BẰNG CÂY GẬY ĐI BỘ NẶNG CHỊCH. ĐỒNG THỜI, TÔI DỘI MỘT TRẬN MƯA HÀNG NGÀN CÚ ĐẤM LÊN CƠ THỂ GIÀ NUA ỌP ẸP CỦA LÃO, LẮNG NGHE NHỮNG MẨU XƯƠNG MONG MANH CỦA LÃO BỊ GÃY NỨT. LẮNG NGHE NHỮNG LỜI VAN XIN THÊ THẢM CỦA LÃO. TÔI NGHĨ, ''Ô YEEEE, THẬT LÀ VUI QUÁ ĐI!''. SAU VÀI PHÚT NỮA DÙNG DÂY LƯNG QUẤT VÀO CÁI XÁC GIÀ KHÔNG CÒN CẢM XÚC, TÔI BỎ CHẠY, SUNG SƯỚNG CƯỜI KHÙNG KHỤC, RUN LÊN VÌ KHOÁI TRÁ.

ỰC ỰC... Sáng hôm sau, trở về với hình hài Bs. Jerkill, tôi bật đài nghe tin tức buổi sáng và nhận được cùng lúc hai cú sốc khủng khiếp. Không chỉ là tin ông già kia đã chết do bị thương quá nặng, đài còn cho biết tội ác của tôi đã được camera ngoài đường thâu lại, trong đó ghi cảnh tôi tấn công ông già. Tôi, hay nói đúng hơn là Hyde, nay đã trở thành kẻ bị truy nã! Một tên SÁT NHÂN không hơn không kém! và dĩ nhiên người ta biết Hyde. Hắn có nhà cửa và tài khoản ngân hàng. Cho nên tôi sẽ không còn cơ nào vui vầy với những cuộc phiêu lưu xấu xa của mình trong lốt Edward Hyde. Tôi buộc phải khuôn mình trong lốt Bs. Jekill để tự cứu lấy mình.

Nhưng may thay, không giống những tên tội phạm khác, tôi không cần phải lặn quá sâu. Thì tôi vẫn được tiếng là một bác sĩ đường hoàng, đáng kính và tốt bụng cơ mà, đúng không nhỉ? Cảm thấy nhẹ nhõm về sự thoát hiểm của mình, tôi quyết định sẽ kết liễu Hyde vĩnh viễn. Sau tội ác kinh hoàng của hắn, tôi phải dành phần đời còn lại làm những việc tốt, việc tử tế để bù đắp cho những hành động xấu xa của hắn. Và dĩ nhiên tôi vẫn có thể ra ngoài và tận hưởng những niềm vui ĐÁNG KÍNH của tôi, chẳng hạn như đi bộ trên đường phố London, quan sát những đồng loại của mình đi qua đi lại.

Vài ngày sau, trong một cuộc tản bộ như thế, tôi ngồi xuống một băng ghế trong công viên Regent. Trong khi đang thưởng thức tiếng chim hót đón xuân về và khung cảnh người người hạnh phúc, tôi bất chợt nhìn xuống. Quả là một cú sốc! Quần áo của tôi như đang lớn ra! Hai tay tôi mau chóng biến mất trong chiếc áo tay dài, và đôi giày của tôi hầu như bị che khuất hoàn toàn bởi chiếc quần đang lớn dần ra mãi! Và rồi tôi hiểu ra sự thật tàn khốc! Không phải quần áo của tôi lớn ra. Đó là do tôi đang co nhỏ lại! Tôi lại đang biến thành Hyde. Không cần đến liều thuốc ! Và ngay trước bàn dân thiên hạ nữa chớ ! Tôi tê liệt vì kinh hoàng mất một lúc. Ảnh của Hyde đã xuất hiện trên mọi tờ báo. Tôi sẽ bị nhận mặt và bị bắt mất thôi! Kéo áo khoác lên che kín mặt, tôi vội rời công viên và gọi một chiếc taxi. Tôi bảo tài xế đưa tôi đến một khách sạn. Đến đó, tôi thuê một căn phòng và trốn ở đó cho đến khi nghĩ ra phải làm gì kế tiếp. Liều thuốc để trở lại thành Bs. Jekill tôi lại để trong phòng thí nghiệm tại nhà. Tôi không thể đến đó vì hiện giờ tôi hoàn toàn là Hyde, tên sát nhân bị truy nã ! Tôi vẫn còn ĐÔI CHÚT suy nghĩ của Jekill: Tôi nguệch ngoạc viết vội vài dòng cho người bạn thân Bs. Lanyon, nhờ ông ta đến phòng thí nghiệm, lấy giùm tôi lọ thuốc có đánh dấu chữ X. Cố dấu kín khuôn mặt, tôi trao lá thư cho người giao liên của Khách sạn.blank

Tối hôm đó, với sự che chắn của màn đêm, tôi mò đến nhà Bs. Lanyon, người mà tôi biết đang giữ liều thuốc. Tôi không thể kể lại chi tiết cuộc gặp của chúng tôi. Tôi quá đau lòng, không muốn nhớ lại nó. Tôi chỉ có thể nói rằng người bạn thân của tôi đã chứng kiến tôi biến đổi từ Hyde thành Jekill.

Thưa bạn đọc, cú sốc đó vượt quá sức chịu đựng của anh ấy, và chỉ vài tuần lễ sau, người bạn thân của tôi đã qua đời do bị đứng tim!

Vài tuần trôi qua sau sự kiện đó. Để tránh những cặp mắt dò xét của hàng xóm và gia nhân, tôi tự giam mình trong phòng thí nghiệm. Tôi đang dùng thuốc với liều luợng ngày một tăng, nhưng nó có vẻ như không còn đem lại hiệu quả mong muốn nữa. Quyền năng độc ác của Edward Hyde đang ngày một mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Để viết ra nổi lời tự thú này trong vai Bs. Jekill tôi đã phải uống một lượng thuốc rất lớn.

blank

Dù vậy, tôi vẫn nơm nớp lo rằng con thú trong tôi sẽ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn...

LO LÀ LO CÁI GÌ? TA THÍCH LO ĐÓ, RỒI SAO ? TẠI SAO CỨ PHẢI MONG ĐƯỢC LÀ THẰNG CHA BÁC SĨ JEKILL ỦY MỊ BÍ XỊ, ỔI XÁ LỊ ĐÓ ? TA THÙ HẮN TẬN XƯƠNG TỦY VÀ TA SẼ HỦY DIỆT HẮN VỚI NIỀM HÂN HOAN TO LỚN NHẤT. TA SẼ LÀM NHƯ THẾ VỚI BẤT CỨ AI CỐ TƯỚC ĐOẠT NHỮNG THÚ VUI ĐỒI BẠI XẤU XA CỦA TA ! VÀ ĐÓ BAO GỒM CẢ CÁC NGƯỜI ĐẤY ! ĐỒ BẠN ĐỌC NHÓC TÌ NHƯ CON CÒI ! ĐỒ TÊ LIỆT THẦN KINH KHỨU GIÁC. ĐỪNG CÓ MÀ CHÕ MŨI VÀO CÔNG VIỆC CỦA TA. NẾU KHÔNG THÌ TA SẼ … TA SẼ… ! CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY! AI ĐẬP CỬA PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬY! LẠI CÁI TÊN ÔN DỊCH, NGU NGỐC, NHIỀU CHUYỆN ĐÓ CHỨ GÌ ? HẮN ĐÃ NHẬN RA TA BÊN CỬA SỔ VÀ HÉT TO ''ÔNG HYDE'', CHÚNG TÔI BIẾT ÔNG Ở TRONG ĐÓ! ÔNG ĐÃ LÀM GÌ BÁC SĨ jEKILL ? NẾU ÔNG GIẾT ANH ẤY THÌ ÔNG SẼ PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT ĐẤY! MỞ CỬA RA NGAY ĐI, NẾU KHÔNG TÔI SẼ PHÁ CỬA!''. HÊ HÊ HÊ! HẮN DÁM À ? ĐIỀU MÀ TA GÂY RA CHO LÃO GIÀ KIA SẼ CHẲNG NHẰM NHÒ GÌ SO VỚI ĐIỀU TA SẼ GÂY RA CHO TÊN ÔN DỊCH ĐÓ …ÔI, ÔI Tôi đang nói gì vậy ? ỰC ỰC.

blank

Utterson là bạn lâu năm và thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn bé xíu. Chắc tôi không chịu nổi sự tra tấn này nữa rồi. Để cứu mạng người bạn thân nhất, tôi chỉ còn nước hy sinh bản thân mà thôi. Đó là cách duy nhất vào lúc này...

Bản tự thú có thật này được Utterson tìm thấy sau khi phá cửa, xông vào phòng thí nghiệm của Bs. Jekill. Kế bên bản tự thú là thi thể sõng soài của Edward Hyde.

Owen Up, biên tập viên tạp chí Những lời thú nhận gây sốc.



NHỮNG DỮ LIỆU KỲ THÚ 7 :

NHỮNG NHÀ BÁC SĨ HÂM VÀ
NHÀ NGHIÊN CỨU MÁT THẦN KINH

Truyện kinh dị luôn chứa đầy những giáo sư ngốc và thầy lang khùng kiểu như Henry Jekill. Tại sao vậy? Bởi lẽ nếu bạn muốn trong truyện kinh dị có thứ gì đó khó tin và cực kỳ khủng khiếp (ví dụ như ai đó tự nhiên mọc lông đỏ chói tua tủa quanh hốc mắt, hoặc tự nhiên lớn phỗng ra bằng cả tòa nhà siêu thị) thì bạn phải đưa vào đó các nhà khoa học lập dị hoặc các bác sĩ điên. Họ có thể làm cho bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra vì bản thân họ là những phiên bản hiện đại của các pháp sư và phù thủy vốn gây ra vô số điều ác trong các câu chuyện cổ tích. Những kẻ quái gở này chắc chắn là có sở hữu trang web riêng, cho nên ta hãy lướt net để tìm gặp họ.

blank

1 Ts. Xavier

- Xin chào! Tôi là gã bác sĩ điên trong phim The Man with the X-Ray Eyes (Người có đôi mắt tia X) (1963).

Phát minh của tôi: Tôi phát minh ra giải pháp đặc biệt cho phép tôi nhìn xuyên qua đồ vật... bao gồm quần áo. (Nếu là bạn thì bạn sẽ đỏ mặt đấy!)

Câu chuyện của tôi: Tôi hơi bí trong cái vụ nghiên cứu này, nhất là các sếp không cho thêm xu teng nào để tiếp tục. Bạn tôi thì cứ cố xoa diệu tôi nên tôi thịt hắn luôn. Rồi tôi bỏ trốn, làm việc cho một lễ hội trong vai Mentalo, "người trông thấy tất cả". Và bạn biết rồi đấy, tôi thấy tất cả thiệt mà (nên bạn hãy chui ra khỏi cái tủ đó ngay đi!).

blank

2 Bs. Raymond

Tôi là bác sĩ thần kinh trong truyện The Great God Pan (Chiếc chảo vĩ đại của Chúa) (1894) của Machen.

Dự án điên rồ của tôi: Tôi phẫu thuật não cho một phụ nữ tên Mary để bà ta "tiếp xúc" với các thế giới và sinh thể khác.

Câu chuyện của tôi: Rủi thay, tôi đã làm hỏng việc và phá hủy hoàn toàn trí não của Mary. (Thì bạn biết đấy, đời có ai hoàn hảo đâu). Sau đó Mary sinh ra một bé gái. Và câu chuyện trở nên lý thú từ đó. Khí lớn lên, bé gái này rất kỳ lạ. Tất cả các bạn trai của nó đều có xu hướng chết sớm hay tự sát. Rồi một ngày nọ, cô ta làm bể tung gọng xiềng của chính mình, cách chi đó "tan chảy" ra để từ một phụ nữ biến thành một người đàn ông... rồi biến tiếp thành một con thú... và tiếp nữa là thứ gì đó còn gớm hơn cả con thú. (Không, không phải là người dẫn chương trình truyền hình đâu... câu chuyện của tôi không rùng rợn đến mức đó!)

3 Bs. Phibes

blankXin chào các nạn nhân! Tôi là bác sĩ đa khoa nói lắp trong bộ phim The Abominable Dr. Phibes (Bs. Phibes ghê rợn) (1971).

Câu chuyện của tôi: Tôi gặp tai nạn xe hơi khiến vợ tôi chết còn tôi bị mất khuôn mặt. (Bạn biết đấy, tôi vẫn chưa tìm lại được nó... ha ha!)

Tôi rất bực các bác sĩ phẫu thuật đã giải phẫu cho vợ tôi sau tai nạn. Tôi hận họ vì đã không cứu được mạng nàng.

Dự án của tôi: Trả thù các bác sĩ phẫu thuật bằng cách hủy hoại họ bằng các bệnh dịch giống như các bệnh mà người Ai Cập đã dính trong Kinh Thánh thông qua hàng đàn châu chấu, hàng lũ ếch nhái, hàng binh đoàn chuột cống và những thứ tương tự như thế. Bạn đã thấy đủ kinh dị chưa?

4 Bs. Moreau

Thứ tôi tạo ra không có khùng... Tôi mới là khùng! Xin chào mừng bạn đến với hòn đảo của tôi trên Thái Bình Dương. Tôi là vị giáo sư giỏi giang nhưng điên rồ trong The Island Of Dr. Moreau (Hòn đảo của Bs. Moreau) của H.G.Wells.

Dự án của tôi: Tôi có một phòng thí nghiệm, nơi tôi chặt nhỏ các động vật như gấu, bò, lợn, rồi gắn chúng lại thành một thứ nửa người nửa ngợm. Xin đừng có sốc...

Vụ này vui lắm đó.

blank

5 Bs. Gogol

Tôi là gã lang băm trong bộ phim Mad Love (Tình yêu cuồng dại) (1935). Và tôi điên lắm đó nha!

Câu chuyện của tôi: Tôi yêu Yvonne, nhưng nàng không yêu tôi! Rồi người chồng nghệ sĩ dương cầm của nàng bị thương nặng ở hai tay đến mức phải cắt bỏ blankchúng.

Dự án của tôi: Tôi cho ông xã nàng đôi tay mới bảnh chọe mà tôi lấy từ xác một kẻ bị án chém do phạm tội phóng dao giết người. Rồi tôi thuyết phục ông xã của nàng rằng đôi tay mới của anh ta thuộc về kẻ đã phóng dao giết chết bố của anh ta (nhưng thật ra đó là tôi... hí hí!) Kế hoạch của tôi là làm cho ông xã nàng phát rồ và tôi sẽ nẫng Yvonne khỏi tay hắn (mà hắn làm gì có tay). Để đảm bảo hắn phát rồ tôi còn giả làm gã sát nhân bị xử chém, với đôi tay mới bằng thép và cái đầu được khâu trở lại! Ha ha! Đã nói với mấy người là tôi điên lắm mà!

6 Bs. Caligari

Nếu bạn nghĩ mấy gã trên là điên thì với tôi họ chẳng nhằm nhò gì đâu nha!

Dụ án của tôi: Tôi vừa giết xong con thú cưng của tôi và cất nó trong chiếc thùng bự. Đó là vì sao bộ phim của tôi có tên Là The Cabinet of Dr. Caligari (Tủ thuốc của Bs. Caligari) (1919). Đó là bộ phim kinh dị đầu tiên đạt được thành công lớn. Về quái lạ thì nó khỏi chê rồi!

Câu chuyện của tôi: Có quá nhiều bước ngoặt trong kịch bản phim đến mức tôi nghĩ chính bạn cũng bị điên lên nốt khi xem xong phim này!

7 Giáo sư Quatermass

Khỏe không? Tôi là Bernard Quatermass và các bạn không phải căng thẳng đâu vì tôi không gàn dở chút nào. Thứ duy nhất kỳ quái ở tôi là... chính cái tên của tôi mà thôi. Nhưng quả thực tôi cũng thích chõ mũi vào các tình huống rùng rợn.blank

Câu chuyện của tôi: Cuộc phiêu Lưu ưa thích và rùng rợn nhất của tôi,

Quatermass and the Pit (Quatermass và cái hố) diễn ra khi một số công nhân đào móng một tòa nhà văn phòng thì phát hiện một chiếc tàu không gian chứa xác ướp của các người ngoài hành tinh. Tôi và vài gã có đầu óc khác đã tiến hành điều tra. Nhưng càng dính mũi sâu vô, chúng tôi càng hoảng sợ. Chúng tôi phát hiện rằng yêu quái và quỷ dữ là những thứ có thật, dù mọi người vẫn cho chúng chỉ là huyền thoại hoang đường. Chúng chính là những người ngoài hành tinh, đặt chân lên Trái đất từ hàng triệu năm trước đây và cách chi đó đã "hòa hợp" với những người bình thường. Và khi tôi và người của tôi quấy rối chúng, kết quả là thực sự khủng khiếp! Sau khi xem bộ phim nhiều tập rùng rợn này trên TV năm 1959, nhiều trẻ em Anh đã gặp ác mộng khi lên giường ngủ.

blank

8 BS. Griffin

Chào các bạn! Tôi đang ở đây nè. Chỉ có điều là các bạn không thấy tôi đâu. Tôi chính là ông bác sĩ dở hơi đã phát minh ra thuốc tàng hình trong tiểu thuyết Invisible Man (Người tàng hình) (1897) của H.G.Wells cũng như trong bộ phim cùng tên.

Câu chuyện của tôi: Không may là thuốc tàng hình của tôi có một hiệu ứng phụ khá bất tiện là làm cho tôi trở nên gàn dở như trái dưa bở. Cho nên tôi dây vào đủ thứ chuyện hư hỏng. Từ giết người đến trộm cướp, và chẳng bao lâu sau cảnh sát bắt đầu lần theo dấu vết tôi. Ngoài ra, để trở thành tàng hình, tôi phải cởi bỏ hết y phục. "Thế thì đã sao?" Hình như có bạn nào hỏi vậy, đúng không? Thì đó, bạn sẽ phải trần truồng chạy vòng vòng trên lớp tuyết dày đến 15 phân với nguyên đám cớm rượt theo sau. Nếu răng bạn khua lập cập và dấu chân bạn hằn trên tuyết thì coi như xong phim, bạn biết đấy!

9 Ts. Cyclops

Này, những kẻ bị hại ngốc nghếch kia, ngó đến tôi cái coi! Tôi cũng có bộ phim về mình, mang tên Là Dr. Cyclops (Ts. Cyclops) (1940) và dự án cứu rỗi hành tinh blankcủa tôi là HẾT Ý!

Dự án của tôi: Tôi là một nhà môi trường! Các người nghĩ coi tôi sẽ làm gì đây để cứu vãn các nguồn tài nguyên của Trái đất? Đơn giản lắm, bọn ngốc các người ạ! Tôi thu nhỏ tất cả mọi người trên thế giới, chỉ còn một phần mười kích cỡ bình thường mà thôi. Như thế chẳng ai tiêu thụ được gì nhiều. (Hãy nghĩ xem bao nhiêu giấy vệ sinh sẽ được tiết kiệm nếu ai nấy đều bé tí teo như con mèo.)

Câu chuyện của tôi: Mọi chuyện đều sáng sủa trong cái phòng thí nghiệm của tôi giữa rừng mưa Peru... ngoại trừ mỗi một việc: Đôi mắt thảm hại của tôi nhìn kém đến mức tôi không thể quan sát bằng kính hiển vi được nữa. Cho nên tôi đã mời vài nhà khoa học khác đến giúp. Rồi tôi thu nhỏ họ lại! Nhưng rồi những sinh vật nhỏ vô ơn ấy đã cố tình phá hỏng công việc của tôi. Và đó chính là khởi đầu cho sự kết thúc của chính tôi.

10 Ts. Martin

blank

Chào! Tôi là nhà phát minh ngốc trong bộ phim kinh dị Screamers (Những kẻ gào thét) (1982).

Dự án của tôi: Trong phòng thí nghiệm, tôi tạo ra một giống lưỡng cư đột biến và học được cách giao tiếp với những giống linh trưởng biển cực kỳ nguy hiểm, sống ở thành phố Atlantis bị thất lạc. (Chắc chắn bạn biết về chúng đấy!)

Câu chuyện của tôi: Sếp của tôi muốn lấy kho tàng của thành phố Atlantis bị thất lạc từ dưới đáy một chiếc phá ở trên hòn đảo mà hắn ta sở hữu, nhưng nó lại quá sâu, không thể đưa được người xuống thám hiểm. Hắn bèn lên kế hoạch dùng các giống lưỡng cư đột biến của tôi và những con khỉ biển lắm chuyện của tôi để làm chuyện này (một thằng cha phá hôi láo xược!) Hắn còn âm mưu khi nào lấy được hàng, hắn sẽ bỏ trốn cùng cô con gái xinh đẹp của tôi (con với chả cái!). Nhưng hắn đã không trù được Ts. Claude (vâng, thêm một tiến sĩ nữa... Họ nhiều như châu chấu, đúng không ạ?), người cũng mê mệt con gái tôi. Mọi chuyện diễn ra rất lằng nhằng và rùng rợn! Đố các bạn... nhà khoa học điên là ai?

Nào, các bạn cho rằng ai trong 10 người này là điên nhất? Có lẽ, trong khi lựa chọn, các bạn nên đọc thêm truyện thứ tám sau đây, nơi bạn sẽ gặp gỡ nhà khoa học nổi tiếng nhất trong các truyện kinh dị mọi thời đại.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Đỗ Quyên - Du Uyên - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm & đánh máy ------------------------ Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hoàng Trân Châu Đôi Mắt Yêu Thương Tập 1 Buổi sáng, Đà Lạt thật đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật. Những thảm cỏ xanh rì, vẫn còn đọng đầy hơi sương. Phong Lan đang chạy bon bon trên đường đến trường, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở phía sau: - Lan! Chờ Điệp với ...
Hồng Kim Đêm Về Hoa Quỳnh Nở - Tập 1 Khoác chiếc ba lô nhỏ màu đen lên vai, Trúc Phương nhảy chân sáo ra phòng khách . Cô hơi khựng người khi thấy ba cô đang ngồi đối diện với 1 người đàn ông lạ . Người khách ăn mặc sang trọng và lịch sự . Trúc Phương cúi đầu lễ phép: - Cháu chào bác . Ông Trường An trợn mắt: - Trúc Phương! Con chào gì lạ vậy ? Tới lượt Trúc Phương nhíu mày: - Sao lại lạ hả ba ? Bạn của ba, con không chào thế, ba lại mắng con hỗn hào . Ông Trường An lắc đầu: - Con thiệt . Nói hoài vẫn không bỏ tật hấp tấp . Trước khi muốn chào ai, con phải nhìn chứ! Đây là Mạc Vũ, con trai bác Mạc Đình bạn thân của ba . Mạc Vũ là Cali trở về thăm quê hương . Cậu ấy sẽ ở lại gia đình ta . Con tới làm quen đi . Trúc Phương le lưỡi . Cô thấy mình đúng là hấp tấp như lời ba nói . Khẽ liếc mắt về phía Mạc Vũ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô đầy tinh quái . Trúc Phương nghe tức cười nhưng không dám . Mạc Vũ tỉnh bơ, nét mặt anh ta thật lạnh lùn
Một Cuộc Hồi Sinh - Loại Hoa Xanh....Quay nhìn hai người giúp việc nhà khoanh tay đứng gần đó, bà tiếp : - Thằng Bộc, tao không khiến mày sớ rớ đến bộ sa lông quý giá này, nghe chưa ? Tay chân mày kệch cỡm quá, đụng vào đâu chỉ có làm hư, làm bẩn đồ đạc của người ta thôi. Còn vú già, công việc của vú là ở dưới sân, dưới bếp, tôi không mượn vú lên nhà trên táy ma táy máy... Rồi bà hướng về thằng Di, kết luận : - Nói tóm lại, trừ những khi nhà có khách, tao muốn mày lúc nào cũng có mặt bên cạnh bộ sa lông với một cái phất trần và một cái khăn lau thật sạch... Hiểu rõ chưa nào ?... Thằng nhỏ ngập ngừng thưa : - Thưa thím, cháu hiểu. Bắt đầu từ sáng mai, ở trường về cháu sẽ lo công việc lau chùi trước khi lo học bài, làm bài. Người thím, giọng cong cớn, dè bỉu, dằn từng tiếng:
Dấu Tay Trên Cửa - Loại Hoa Đỏ ...tác giả - Khương Hồng ...
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …
...Tự nhiên Vy cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn xum xuê ở Giồng Ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vy thở dài… Buổi chiều, gió mát, dòng sông… tiếng võng đưa… những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua, có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vy bước lên một đài danh dự, giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành “lãnh tụ”, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi. Nhưng cũng thật khích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vy. Anh có đấy nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vy. Trong khi đó Vy cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vy muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vy muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vy muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại
Ngọc Phương Ngôi Sao Nhỏ TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại. Những lằn chớp loé sáng trên nền trời! Mưa bắt đầu rơi!!!
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn chuyền và lốp bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những sự kiện đưa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bob Radley ra khỏi nhà. Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì Simon Finch sẽ không bao gi
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Đất Nghịch - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Bảo Trợ