5. Hố Sâu Và Con Lắc

01 Tháng Mười Hai 20188:09 SA(Xem: 85)

HỐ SÂU VÀ CON LẮC

Có bao giờ bạn thấy sợ khi bị kẹt ở một nơi vô cùng chật hẹp, như trong thang máy chẳng hạn? Nếu từng thấy sợ, tốt nhất bạn đừng đọc truyện thứ năm trong top ten truyện kinh dị này. The Pit and the Pendulum (Hố sâu và con lắc) (1842) là tác phẩm nổi tiếng của Edgar Allan Poe (1809 - 1849). Edgar là nhà văn viết truyện kinh dị bậc thầy. Ông nổi tiếng nhờ rất nhiều truyện kinh dị như The Masque of the Red Death (Mặt nạ của Tử thần Đỏ) hay The Fall of the House of Usher (Sự sụp đổ của ngôi nhà Usher).

°

blank

Poe đặc biệt thích những truyện người bị chôn sống. Trong truyện kinh dị số 5 này, có một anh chàng bị xét xử và tuyên án tử hình. Căn xà lim mà anh ta bị nhốt vào là căn phòng "lý thú" nhất, với nhiều đặc điểm cực kỳ rùng rợn. Căn phòng rất ư thiếu tiện nghi này có thể là chủ đề tuyệt vời cho một bài phóng sự đăng trên tạp chí.

blank

Đây là hố sâu

CĂN PHÒNG ĐỂ CHẾT!

Phóng viên năng nổ chuyên về phong cách nội thất của chúng Vic Tim, đã có chuyến viếng thăm căn phòng dưới tàng hầm có một không hai và cung cấp cái nhìn từ bên trong về hoạt động của Tòa án Dị giáo Tây Ban Nha.

blank

Xin chào! Trong tháng này tôi đã đến một lâu đài ở miền nam châu Âu và có cuộc viếng thăm một xà lim rất chi là khác thường. Thật ra, căn xà lim đó không phải là lựa chọn của tôi. Đơn giản là tôi bị tống vào đó. Vì sao vậy? Này nhé, có lẽ các bạn cũng đã biết, thời gian gần đây, ở khu vực này của thế giới có rất nhiều chuyện không hay. Một cuộc chiến tranh bầy hầy nho nhỏ đang diễn ra. Và cái đám người ghê rợn tự xưng là Phán quan đó đang tung ra đủ thứ trò tào lao. Chúng chõ mũi và công việc người khác, gây cho họ những điều kinh khủng khiếp. Và bạn biết gì không? Thằng tôi ngu ngốc này đã bị chúng bắt và đưa ra xét xử vì tội này, tội nọ, tội kia. Ồ... Coi cái phòng xử án đó kìa! Phải gọi nó là lòe loẹt.

PHÒNG XỬ ÁNHọ cũng có cố gắng Nhưng theo phán xét của tôi thì đó vẫn là một trường hợp... thảm họa thiết kế!

blank

Eo ui! Tường ơi là tường! Chả có cái thời trang nào trong đó cả. Nó đen thui, trầy tróc, và có một hiệu ứng lắc lư rất kỳ lạ. Tôi nhận định: lỗi là do thẩm mỹ hình sự kém cỏi. Cùng với những bức tường rung rinh và ánh nến lập lòe, tiếng thì thầm của các thẩm phán làm cho tôi chóng mặt, đặc biệt khi nghe họ tuyên cho tôi án tử hình.

XÀ LIM CỦA TÔIChột chội, rất chật. Tường liền tường... và chỉ toàn tường.

Vào trong đó, tôi không có chút ý niệm nào mình đang ở đâu! "Mình không thích cái xà lim này tí nào!", tôi nghĩ vậy. Ý tôi là tôi rất thích ánh sáng dịu, nhưng cái màu sắc ở đây thì thật là lố bịch: màu đen hắc ín. Đến cái mũi trên mặt tôi còn không thấy được. Trong một khoảng khắc hoảng loạn điên cuồng, tôi quơ tay loạn xạ, không chạm vào gì cả... và thở dài nhẹ nhõm.

Được đó, ít ra tôi cũng không bị chôn sống! Tin tôi đi, thoải mái dễ chịu thì OK, nhưng nếu phát hiện mình bị nhốt trong một cỗ quan tài thì có lẽ tôi sợ đến chết mất! "Đến lúc kiểm tra tiện nghi trong phòng rồi đêê!" tôi nghĩ. Tôi đứng dậy và bắt đầu nhích từng phân lên phía trước, hai tay dang rộng. Sau vài bước, tôi chạm phải vật gì đó. Đó là bức tường. Hình như nó bằng đá. Bề mặt của nó khá nhẵn nhụi, rất lạnh và rất nhớp nhúa! "í ẹẹẹ", tôi nghĩ. "Dù nó là bằng gì đi nữa, chắc chắn nó không thể đoạt giải thưởng vật liệu xây tường sáng giá nhất năm nay!" Tôi lần theo tường đi một đoạn rồi dừng lại và bắt đầu đi ngược về điểm xuất phát. Bất chợt, tôi trượt chân ngã do đạp phải một thứ gì sền sệt, ghê tởm ở trên sàn.

blank

(Cái xà lim này không có trải thảm).

"Được thôi," tôi nghĩ, "Lỡ nằm trên cái đống tèm nhèm này rồi thì cứ việc đánh một giấc phòm phèm."

blank

CHIẾC HỐ TRONG PHÒNG

Một thứ có phong cách "'sâu lắng"... và khá hợp thời trang! Chỉ khuyến cáo cho các nhà thiết kế nội thất nào thích chơi khăm.

Một lúc sau, tôi tỉnh dậy. "Đến lúc phải đi tiếp rồi!" tôi tự nhủ khi bò ra khỏi cái bãi bầy hầy nơi tôi nằm ngủ. "Mình đã lần theo tường rồi, giờ thử kiểm tra ở trung tâm coi sao." Chưa đi được bao xa, tôi đã bị loạn chân, té dập mặt xuống đất. Ồ! Trong khi nằm đó chờ hồi phục, tôi nhận thấy chỉ có cằm của tôi là kê trên sàn chứ phần còn lại của khuôn mặt thì không! "Lạ nhỉ!" tôi nghĩ. "Tại sao nửa trên bản mặt tôi lại như va vào không trung? Và cái mùi hôi kinh khủng kia là gì vậy? Đó là một dạng "hố xí"... thum thủm mùi bắp cải thối và mùi chuột ẩm mốc! Và tại sao không khí lại đột nhiên lành lạnh như thế này?" Rất cẩn thận, tôi đưa tay sờ soạng khắp xung quanh. Chẳng có gì cả!

Tôi nhận ra khuôn mặt mình đang kê trên một cái hố! Tôi xoay sở gỡ được một viên đá ở ngoài rìa hố và thả cho rơi xuống. Sau một thời gian tưởng như bất tận, tôi nghe tiếng nó chạm mặt nước. À ra thế!

Họ bố trí cho tôi một hố xí trong xà lim! Cũng chu đáo ghê ta! Nhưng biết đâu những gã láu cá đó đã mong tôi mò mẫm trong bóng tối đen thui như hắc ín và rơi tọt luôn vào trong hố. Ồ! Với độ sâu đó, thì một số người sẽ chết chìm đấy! Hết sức thận trọng, tôi rời chiếc hố quay trở về, lòng hy vọng sẽ không đụng phải chiếc hố nào khác. Khi cho rằng đã an toàn, tôi nằm xuống sàn, cuộn mình lại và đánh một giấc chắc là nhiều giờ liền. Cuộc phiêu lưu nho nhỏ của tôi đã làm tôi kiệt quệ.

NHỮNG BỨC HỌA CHẬP MẠCH

Được thiết kế đế làm lạc hồn, mất vía.

Khi tôi tỉnh dậy, xà lim của tôi được rọi bởi một ánh sáng lờ mờ. Cuối cùng tôi đã có một cái nhìn tương đối về nó!

Thì ra nó không lớn như tôi tưởng. Và các bức tường không phải bằng gạch!

Chúng được làm ra từ những tấm kim loại lớn, khắp bên trên phủ kín những bức họa ghê rợn: những con quỷ, những bộ xương người, những người bị moi bụng bằng những cây kẹp to tướng, những gã khổng lồ đang gặm đầu các em bé, những người đàn ông với não phòi ra hai lỗ tai... Túm lại là những thứ hài hước như thế đó! Một số người có những sở thích nghệ thuật rất kỳ quái, phải không ạ? Tôi thì là loại người có gu kiểu "dịu dàng hoàng hôn" hay "mèo con nhon nhon".

VÀ KHI ĐI NẰM

Đúng phong cách và thoải mái (thì cũng được một lúc) và rất là ''tiết chế''

blank

Việc xem xét phần trang trí là không hề dễ dàng gì vì lúc này tôi đang nằm dài trên một thứ khung gỗ. Nó hơi giống mấy cái giường bệt của người Nhật Bản. Vâng! Rất là hợp thời trang! Nhưng nằm cũng ê ẩm lắm đấy! Trong khi tôi chìm trong giấc nồng, có kẻ đã trói chặt tôi lại, chỉ chừa mỗi cái đầu và cánh tay trái.

KHU VỰC ĂN UỐNG:

Với hương vị khó cưỡng của vùng Địa Trung Hải.

blank

Họ chừa cánh tay trái của tôi là để tôi có thể với lấy đĩa thịt ở bên cạnh. Tôi đã đói meo nên chộp ngay một miếng thịt bự và nuốt chửng! Ực! Mặn quá! Chắc là họ đã ướp nó bằng toàn bộ muối của Địa Trung Hải! Tôi với lấy vại nước. Biết ngay mà! Nó cạn queo! Đó là điều người ta thường hay làm để những khoảng khắc cuối cùng của đời bạn trở nên không thể chịu đựng nổi. Đôi khi tôi chỉ muốn... ) HÉT LÊN!

blank

CHIẾC TRẦN ĐẶC SẮC: rất độc đáo... nhưng rốt rất không bình thường!

Nói gì thì nói, do chẳng phải vội vã đi đâu về đâu nên tôi sẵn sàng dành một hay ba thập niên để ngắm nghía cái trần nhà. Nó cao vượt đầu tôi ít nhất là 10 mét và được làm bằng kim loại, cũng giống như mấy bức tường. Rõ ràng là họ đã tìm cách đạt được sự "phối hợp hài hòa" và nhờ đó mà trần nhà trở thành toàn bộ cơn thịnh nộ trong các phòng tra tấn vào mùa thời trang này. Nhìn thẳng xuống tôi là một gã người cổ với bộ râu dài trắng xóa. Nhưng ông ta chỉ là hình vẽ mà thôi. Tuy vậy trông ông vẫn rất ma quái với cái lưỡi hái như lòi ra khỏi bức tranh. Nói đúng ra đó không phải là lưỡi hái mà là một dạng con lắc khổng lồ dơ bẩn. Trông nó giống như một chiếc cần lớn bằng đồng với một dạng quả cân ở đầu mút. Và nó đang di động! Tới và lui. Tới và lui. Bình thường, hẳn tôi sẽ thấy rất thoải mái - nhưng ở đây thì không! Đặc biệt khi tôi nhận ra rằng "quả cân" là một lưỡi dao cực lớn và cực bén. Và lưỡi dao này trông có vẻ như đang hạ dần xuống một chút sau mỗi lần đong đưa. Nếu bị thôi miên bởi thứ gì đó, tôi sẽ thoải mái hơn rất nhiều nếu đó là chiếc đèn kéo quân, hay thậm chí một bồn cá cũng được.

NƠI ẨN NÁO THÓT TIM VÀ CUỘC TIẾN CÔNG CỦA CHUỘT

Nhưng rồi tôi lại gặp phải những người láng giềng xấu!

blank

Tôi nằm đó, lơ láo nhìn cái lưỡi dao sắc như dao cạo kia và suy nghĩ: "Nhân danh hãng nội thất Ikea! Nếu cái thứ đó xuống tới lông ngực của tôi thì sự tình sẽ giống như cuộc đại khai sát giới bên trong một lò mổ gia súc!" Bất chợt, tiếng chí chóe từ hướng cái hố lôi kéo sự chú ý của tôi. Tôi nhìn qua đó và kinh hoàng nhận thấy có đến hàng trăm, hàng trăm con chuột to tướng đang từ trong hố leo ra và lao thẳng về phía tôi! Đó là những con chuột lớn, béo núc ních, to cỡ con chó con nòi Dobermann! Tất cả đều có đôi mắt như đầu que diêm đang rực cháy, và những chiếc răng như que xiên thịt nướng! Chúng đang săn thịt. Thịt của tôi! "Đừng hòng!" tôi nghĩ. "Cơ thể này là của tao và kia là thức ăn của tao, cái thì ướp muối cái thì không!" Tôi bắt đầu dùng cánh tay không bị trói đánh chúng văng đi. Việc xua đuổi cái sư đoàn dịch hạch đang tổng công kích này chẳng biết diễn ra trong bao lâu, thì tôi tình cờ nhìn lên con lắc. Có vẻ như nó đã hạ xuống ít nhất 3 phân. "Rồi, xong" tôi nghĩ. "Bây giờ thì rắc rối thiệt rồi! Giờ thì mình đã biết chắc không phải là do mình tưởng tượng ra. Nếu cái của nợ đó cứ hạ xuống với tốc độ này thì những nội tạng quan trọng và ưa chuộng nhất của mình sẽ tanh bành trước khi mình kịp già!"

TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA

Người ta có thể khốn đốn đến cỡ nào?

blank

Và thế đó! Ngày trôi qua, tôi dành trọn thời gian canh chừng cái lưỡi dao khủng khiếp cứ sát dần, sát dần. Và đồng thời, tôi phải xua đuổi cái đám lông lá không ngừng tuôn ra từ trong hố và thường trực làm cho tôi phát hoảng. Tôi thực sự không ngờ mình có thể gào thét liên tục và ầm ĩ như thế mà chẳng giây phút nào dừng lạl để lấy hơi. Cuối cùng, rồi cũng đến cái lúc khi lưỡi dao lấp lánh đó sột soạt tới lui, chỉ cách lồng ngực run rẩy của tôi có vài milimét. "Phải làm gì thôi!" tôi nghĩ. "Mình không thể cứ nằm đó mặc kệ sự đời!"

<imgsrc=".. books="" truyendich="" 10cauchuyenkinhdihaynhatmoithoidai-78.="" rồi,="" sau="" một="" tiếng="" gọi="" hân="" hoan="" "lại="" đây="" mà="" xực="" nè,="" các="" bồ="" tèo!="" tụi="" mày="" khoái="" khẩu="" món="" này="" mà:="" dây="" trói="" ướp="" thịt="" bò="" tẩm="" mồ="" hôi="" người="" thơm="" phức",="" tôi="" nằm="" im="" thin="" thít.="" thoạt="" tiên,="" bọn="" chuột="" hơi="" nghi="" ngờ.="" nhưng="" rồi="" mùi="" thức="" ăn="" vượt="" quá="" sức="" chịu="" đựng="" của="" chúng.="" và="" chúng="" vọt="" lên="" như="" tên="" bắn!="" nghe="" sống="" xa="" cạ="" với="" động="" vật="" thì="" cũng="" tốt="" thôi,="" đưa="" chó="" đi="" dạo,="" cưỡi="" ngựa,="" hay="" bơi="" cá="" heo...="" tất="" cả="" đều="" được="" tuốt.="" dính="" đến="" nhất="" xin="" bạn="" đừng="" nghĩ="" tới!="" Đó="" là="" sự="" tra="" tẤn="" đúng="" nghĩa!="" ở="" khắp="" mọi="" nơi.="" đã="" nói="" nơi="" tức="" nơi!="" trên="" mặt="" tôi,="" tóc="" áo="" choàng="" tôi.="" thử="" chỗ="" nào="" coi,="" thò="" mũi="" vào="" đó="" ngay="" luôn!="" có="" ngóc="" ngách,="" ngạnh="" ngọe="" kể="" những="" không="" biết="" mình="" có!<="" p="">

Mặc dù vậy, tôi vẫn nằm im re, không động đậy một cơ bắp nào, lòng nghĩ rằng việc thoát khỏi sợi dây trói chỉ là chuyện sớm muộn. Và nó đã hiệu nghiệm! Chúng gặm và gặm và đến một lúc thì sợi dây trói đứt ra. Yeee! Với một sức mạnh vô biên, tôi bật dậy, hất bọn chuột văng tứ tung các hướng. "Ha, ha, đồ khốn!" tôi nghĩ khi ngước nhìn lên trần nhà, nơi mà tôi đoán những kẻ giam giữ tôi đang ẩn nấp phía sau. "Dám cá là bọn mày không ngờ tới chuyện này." Nhưng mà có đấy! Chúng đã tính toán tất cả mọi thứ. Ngay lúc đó, con lắc bỗng ngừng đong đưa. Vài giây sau, nó được kéo lên qua cái lỗ ở trên nóc. Chúng đã quan sát tôi không rời mắt! Những chuyện chẳng lấy gì làm hay ho này đã được chúng bày ra đơn giản chỉ là để mua vui mà thôi. Chúng kiểm soát hoàn toàn tất cả mọi thứ đang xảy đến với tôi. Tôi chỉ là một món đồ chơi của chúng không hơn không kém!

NHỮNG TU CHỈNH CUỐI CÙNG

Làm sao tạo ra cảm giác thực sự ấm cúng và riêng tư.

Tôi chỉ chực hét lên, "Để cho tôi yên, đồ quái vật gian ác!" và "Tại sao các người không làm những điều mà tất cả những gã khờ vênh váo và vĩ cuồng trên thế giới vẫn hay làm? Phải đó, tại sao các người không... đi chơi golf đi?". Nhưng đúng lúc đó tôi nhận thấy căn phòng của tôi trở nên nóng hơn. Không hề là "Ồ, trời hơi lạnh, phải tăng lò sưởi thêm vài nấc cho ấm mới được". Mà là "Nhiệt độ này sẽ làm toàn bộ con bò bị nướng chín trong chớp mắt!" Kỳ thực, tôi cảm thấy chân tôi bắt đầu bị giộp nóng, và tôi thấy những tấm kim loại dát tường bắt đầu sáng rực lên! Và cùng lúc đó, một chuyện khác đã diễn ra. Căn phòng của tôi đang co lại! Rất nhanh! Trong vài phút, nó chỉ còn bằng phân nửa so với ban đầu. Các tấm lát, bị nung đến đỏ trắng, đang khép lại quanh tôi từ mọi hướng. Và đồng thời chúng đẩy tôi về phía cái hố. "Thôi hết rồi!" tôi nghĩ. Tuyệt nghệ của nhà thiết kế ngục thất sát thủ! Những tu chỉnh cuối cùng cho cái chết! Và rồi, trong khi đang lạng quạng đứng trên mép hố, lòng tự hỏi đâu là cái chết ít đau đớn hơn (bị chiên đến chết trong cỗ quan tài kim loại nóng trắng hay rơi vào cái hố và bị nhai đến chết bởi những đồ gặm nhấm đông nhưng nhúc), tôi chợt nghe có tiếng kèn và tiếng người xôn xao ở đâu đó phía trên tôi. Đúng lúc ấy tôi ngất đi và rơi vào vực thẳm !

GIÓ XOAY CHIỀU

Tôi thấy... một số cải thiện thường thôi !

Chuyện đó đã diễn ra vài tuần trước đây. Và tôi rất hài lòng khi nói rằng tình hình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi đó. Đúng vào lúc tôi sắp rơi vào vực thẳm, tôi cảm thấy những cánh tay khỏe mạnh kéo tôi đến chỗ an toàn. Đó là tay vị tướng quân, người vừa lật đổ các pháp quan. Tiếng kèn mà tôi nghe thấy ngay trước khi ngất là tiếng kèn chiến thắng. Nhờ vậy mà tôi còn sống để thuật lại câu chuyện này. Và bây giờ tôi đang định đổi phòng! Cho nên xin đừng quên đón đọc phóng sự mùa thu của Nội thất xấu hoắc nhé. Tổng biên tập đang cử tôi làm phóng sự về Ngôi nhà Usher...Ở đâu ư? Tôi chỉ biết chắc một: điều là nó không thể nào tệ hại hơn cái nhà ngục thảm hại kia.

blank



Những sự kiện kỳ thú 5:

Chọn đúng nỗi sợ

Nỗi sợ bị kẹt ở một nơi rất chật hẹp (như trong quan tài) mà nhân vật của Edgar Poe đã trải nghiệm có một tên gọi khoa học là claustrophobia (hội chứng sợ nơi chật hẹp). Chỉ một số ít người mắc phải chứng này. Thông thường người ta chỉ sợ những thứ khác như sợ độ cao, sợ chó, sợ dùng máy bay, sợ bóng tối, sợ các loài côn trùng gớm guốc. Các đạo diễn phim kinh dị và các tác giả một số dạng sách kinh dị đã cường điệu tối đa nỗi sợ để làm cho khán giả và độc giả run tới bến. Nếu bạn chưa có dạng phobia (hội chứng sợ) nào thì... xin đừng lo lắng! Có đến hàng trăm thứ phobiađể bạn chọn! Nếu bạn vẫn tìm không ra thì bạn chí ít vẫn có thể "sợ mình không bao giờ tìm ra dạng phobia của chính mình!"

Nào ta hãy đến với Stu Pidtwerp và khách mời của anh ta để tìm hiểu thêm một chút.

HÃY GỌI CHO STU PIDTWERP!

ĐÀI PHÁT THANH RÊN RỈ

blank

- Xin chào quý vị thính giả! Chúc mừng quý vị trở lại với phóng sự đặc biệt về sợ hãi của chúng tôi. Tôi đã nhậnđược câu hỏi của ông Ivor Dreadov. Ông ấy muốn biết tất cả về phobia!

- Tim, đâu là khác biệt giữa sợ và phobia?

Nghe này, ông Ivor. Sợ là một phản ứng b...b...bình thường và h...h...hợp lẽ tự nhiên khi người ta gặp nguy.Phobia thì là một dạng phản ứng cường điệu và không cần thiết. Nó giống như hệ thông cảnh báo của c...c...cơ thể bị mất kiểm soát, và chuông báo động vẫn cứ reo ngay cả khi kh...kh...không có gì là đáng sợ cả.

- Tôi có nỗi sợ …

- Sợ gì

- Im đi, ông Ivor. Tôi không nói với ông! Tôi đang định nói là tôi có nỗi sợ đối với các loài côn trùng gớm guốc, đặc biệt là con ruồi xanh. Thấy một con ruồi xanh là tôi mất hết cả bình tĩnh!

blank

- Vâng, tôi h...h...hiểu ý anh, Stu. Phobia của riêng tôi là tôi sợ nghe tiếng người ta dùng móng tay cạo răng.

- Như thế này, đúng không ạ?

Rẹt rẹt rẹt rẹt...

- Oái ! Oái ! D …d..d…dừng lại đi ! Cho t..t..tôi ra ngoài ! Cho t..t..tôi ra Cho t..t..tôi ra !

- Quay lại đi Tim! Quay lại đi! Ôi, thưa quý vị thính giả, tôi "sợ" rằng Tim đã chạy làng luôn rồi. Nhưng xin đừng lo vì đã đến lúc ta chơi trò "chọn đúng nỗi sợ". Cho phép bạn dùng Google Search (giỏi ngoại ngữ và giỏi đoán một tí thì không cần đâu), hãy tìm nghĩa của các từ sau đây. Ủa, má ơi... phải đây là... ruồi xanh không vậy?

- Và cuối cùng chúng ta hãy chơi trò đoán ngược lại!

- Bạn đoán trúng được nhiều không ? Ồ, xin đợi một chút ! Có người muốn hỏi thêm ! Đó là ông Stan Duppanfight từ Battle, Sussex. Ông hỏi gì đấy, ông Stan.

- Xin lỗi Stu. Nhưng hình như anh để sót câu hỏi thứ 13 !

- Đúng rồi đấy, ông Stan ! Đó là vì đạo diễn của chúng tôi mắc chứng triskaidekaphobia. Ông ta sợ số 13 ! Khỉ thật !

(Trả lời :1b, 2b, 3a, 4c, 5b, 6C, 7c, 8c, 9c, 10b, 11a, 14c,)

blank

1. Pantophobia

a. Sợ đồ lót

b. Sợ mọi thứ

c. Sợ nghẹt thở

2. Bogyphobia

a. Sợ đi vệ sinh

b. Sợ quỷ và yêu tinh

c. Sợ tất cả mọi thứ bẩn thỉu

3. Brontophobia

a. Sợ mưa bão, sấm sét

b. Sợ các nhà văn nữ thời kỳ Victoria

c. Sợ khủng long

4. Arachibutyrophobia

a. Sợ nhện

b. Sợ ngứa

c. Sợ bị bơ đậu phụng trám chặt miệng

5. Gymnophobia

a. Sợ làm bài tập

b. Sợ trạng thái khỏa thân

c. Sợ các phòng tập thể dục

6. Batophobia

a. Sợ các thứ đồ nghề để chơi môn cricket

b. Sợ các động vật có vú bay lượn ban đêm

c. Sợ nhà cao tầng

7. Polyphobia

a. Sợ trường học

b. Sợ con vẹt

c. Sợ nhiều thứ

8. Hagiophobia

a. Sợ phù thủy

b. Sợ mặc cả

c. Sợ các vị thánh

9. Spectrophobia

blank

a. Sợ các vết bẩn

b. Sợ ma

c. Sợ nhìn vào gương

10. Sợ ong là:

blank

a. Hivophobia

b. Melissophobia

c. Buzzaphobia

11. Sợ ngựa là:

a. Hippophobia

b. Rhinophobia

c. Dobbophobia

12. Sợ các loại dây là:

a. Ropophobia

b. Twinneophobia

c. Linonophobia

13. Sợ số 13 là:

a. Numbophobia

b. Unluckyforsomeophobia

c. Triskaidekaphobia

14. Sợ ếch nhái là :

a. Taddophobia

b. Batrachophobia

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Đỗ Quyên - Du Uyên - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm & đánh máy ------------------------ Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hoàng Trân Châu Đôi Mắt Yêu Thương Tập 1 Buổi sáng, Đà Lạt thật đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật. Những thảm cỏ xanh rì, vẫn còn đọng đầy hơi sương. Phong Lan đang chạy bon bon trên đường đến trường, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở phía sau: - Lan! Chờ Điệp với ...
Hồng Kim Đêm Về Hoa Quỳnh Nở - Tập 1 Khoác chiếc ba lô nhỏ màu đen lên vai, Trúc Phương nhảy chân sáo ra phòng khách . Cô hơi khựng người khi thấy ba cô đang ngồi đối diện với 1 người đàn ông lạ . Người khách ăn mặc sang trọng và lịch sự . Trúc Phương cúi đầu lễ phép: - Cháu chào bác . Ông Trường An trợn mắt: - Trúc Phương! Con chào gì lạ vậy ? Tới lượt Trúc Phương nhíu mày: - Sao lại lạ hả ba ? Bạn của ba, con không chào thế, ba lại mắng con hỗn hào . Ông Trường An lắc đầu: - Con thiệt . Nói hoài vẫn không bỏ tật hấp tấp . Trước khi muốn chào ai, con phải nhìn chứ! Đây là Mạc Vũ, con trai bác Mạc Đình bạn thân của ba . Mạc Vũ là Cali trở về thăm quê hương . Cậu ấy sẽ ở lại gia đình ta . Con tới làm quen đi . Trúc Phương le lưỡi . Cô thấy mình đúng là hấp tấp như lời ba nói . Khẽ liếc mắt về phía Mạc Vũ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô đầy tinh quái . Trúc Phương nghe tức cười nhưng không dám . Mạc Vũ tỉnh bơ, nét mặt anh ta thật lạnh lùn
Một Cuộc Hồi Sinh - Loại Hoa Xanh....Quay nhìn hai người giúp việc nhà khoanh tay đứng gần đó, bà tiếp : - Thằng Bộc, tao không khiến mày sớ rớ đến bộ sa lông quý giá này, nghe chưa ? Tay chân mày kệch cỡm quá, đụng vào đâu chỉ có làm hư, làm bẩn đồ đạc của người ta thôi. Còn vú già, công việc của vú là ở dưới sân, dưới bếp, tôi không mượn vú lên nhà trên táy ma táy máy... Rồi bà hướng về thằng Di, kết luận : - Nói tóm lại, trừ những khi nhà có khách, tao muốn mày lúc nào cũng có mặt bên cạnh bộ sa lông với một cái phất trần và một cái khăn lau thật sạch... Hiểu rõ chưa nào ?... Thằng nhỏ ngập ngừng thưa : - Thưa thím, cháu hiểu. Bắt đầu từ sáng mai, ở trường về cháu sẽ lo công việc lau chùi trước khi lo học bài, làm bài. Người thím, giọng cong cớn, dè bỉu, dằn từng tiếng:
Dấu Tay Trên Cửa - Loại Hoa Đỏ ...tác giả - Khương Hồng ...
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …
...Tự nhiên Vy cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn xum xuê ở Giồng Ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vy thở dài… Buổi chiều, gió mát, dòng sông… tiếng võng đưa… những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua, có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vy bước lên một đài danh dự, giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành “lãnh tụ”, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi. Nhưng cũng thật khích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vy. Anh có đấy nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vy. Trong khi đó Vy cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vy muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vy muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vy muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại
Ngọc Phương Ngôi Sao Nhỏ TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại. Những lằn chớp loé sáng trên nền trời! Mưa bắt đầu rơi!!!
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn chuyền và lốp bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những sự kiện đưa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bob Radley ra khỏi nhà. Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì Simon Finch sẽ không bao gi
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Đất Nghịch - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Bảo Trợ