4. Bàn Tay Khỉ

01 Tháng Mười Hai 20188:07 SA(Xem: 4)

BÀN TAY KHỈ

Truyện thứ tư trong mười truyện làm sởn nhiều tóc gáy hay nhất xưa nay có tên là The Monkey Paw (Bàn tay khỉ)(1902) của nhà văn W.W.Jacobs (1863 - 1943). Khác với phần lớn truyện kinh dị, truyện này không có những mô tả cường điệu về những cảnh máu me rùng rợn. Nó diễn ra trong một gia đình ấm cúng và rất bình thường như gia đình của hầu hết chúng ta. Do đó, khi sự kinh hoàng xảy đến thì cảm xúc sinh ra cũng cực kỳ khủng khiếp. Tác giả từ từ xây lên một bầu không khí nổi da gà, rồi cuối cùng "gợi ý" những đều ghê rợn nhất có thể xảy đến. Phần còn lại được nhường cho óc tưởng tượng của người đọc! Câu chuyện cực kỳ rùng rợn và rất buồn này có cốt truyện đơn giản và thông minh, rất hoàn hảo để đưa lên sân khấu kịch. Nó không cần những hiệu ứng đặc biệt, chỉ cần đạo diễn tốt và diễn viên giỏi. Tại sao không nhỉ? Hãy quy tụ một số bè bạn có tài và làm ra một bộ phim khiến thầy cô và các bạn khác sợ xanh mặt!

°

blank

Cảnh Một: Phòng khách ấm cúng của một gia đình ở một nơi nào đó thuộc miền nam nước Anh. Một người cha và đứa con đã khôn lớn của ông đang cùng nhau chơi cờ. Ở một góc phòng, một phụ nữ đang ngồi đan, thỉnh thoảng liếc nhìn trìu mến qua hai cha con hạnh phúc. Một ngọn lửa réo rắt cháy trong lò sưởi. Khắp căn phòng tràn ngập cảm giác ấm áp và gia đình đoàn tụ.

blank

°

Ông White: (liếc nhìn đồng hồ) Quá giờ rồi. Chắc anh ta sắp tới!

Tiếng chuông cửa reo lên.

Bà White: A! Ông ấy tới kìa. Em đi đun ấm nước đây!

Ông bà White đều rời khỏi phòng. Ít lâu sau ông White trở vào cùng một người đàn ông mặc đồng phục.

blank

Ông White: Herbert, để ba giới thiệu với con Thượng sĩ Morris. Ba và bác ấy quen nhau từ rất lâu rồi. Cái hồi bác ấy rời cửa hàng để đi lính ở Ấn Độ, bọn ba còn là những chú bé cơ đấy!

Herbert: Cháu chào bác Thượng sĩ.

Bà White: (bước vào, tay bê chiếc khay): Trà nóng đêêêê...!

Ông White: Morris, anh kể chuyện về Ấn Độ đi!

Cảnh Hai: Cùng căn phòng khách đó một giờ sau.

blank

Ông White: Morris, anh trải qua nhiều cuộc phiêu lưu hay thật đấy. Thế còn câu chuyện mà anh kể tôi nghe hôm trước thì sao? Chuyện bàn tay khỉ gì gì đó?

Thượng sĩ Morris: Ồ, chẳng có gì đâu...

Bà White: (tò mò) Bàn tay khỉ à?

Thượng sĩ Morris: Ừ thì nó cũng có chút phép thuật. Chẳng đáng gì để xem đâu...

Ông dò dẫm trong túi. Cả nhà chồm lên phía trước khi ông lấy ra vật gì đó, nắm trong tay. Đó là một bàn tay khỉ được sấy khô như xác ướp. Bà White trông có vẻ ghê tởm, nhưng Herbert thì cầm bàn tay lên xem xét, đầy vẻ quan tâm.

Ông White: Nó có gì đặc biệt vậy, Morris?

Thượng sĩ Morris: Nó được một đạo sĩ Ấn độ ếm bùa từ rất lâu rồi. Ông đạo sĩ này muốn chứng minh rằng cuộc đời của mỗi người đều do số phận định đoạt. Ông ấy cho rằng mỗi chúng ta đều có một tương lai định sẵn, và ai mà can thiệp vào số phận thì sẽ phải đón nhận những khổ đau.

Herbert: Kiểu như... điều gì phải tới thì sẽ tới dù có thế nào, phải không ạ?

Thượng sĩ Morris: Đúng đấy, Herbert! Ông đạo sĩ đã ếm một đạo bùa lên bàn tay khỉ, làm cho ba người khác nhau mỗi người có thể đạt được ba điều ước.

Ông White: Vậy anh cũng có được ba điều ước phải không, Morris?

Thượng sĩ Morris: (ngập ngừng, rồi nói như thì thầm): Có đấy. Nhưng nếu anh không phiền, tôi xin không kể gì về chúng.

Bà White: Còn ai khác có các điều ước không vậy?

Thượng sĩ Morris: (vẫn miễn cưỡng) Có một người nữa. Đó là người đã sở hữu nó trước tôi. Điều ước cuối cùng của anh ta là được chết. Chính vì vậy mà tôi có cái tay khỉ.

Bất chợt, ông liệng bàn tay khỉ vào ngọn lửa, nhưng ông White đã nhanh tay chộp lại được.

blank

°

Thượng sĩ Morris: Đốt nó đi!

Ông White: Không sử dụng ba điều ước cuối thì uổng quá.

Thượng sĩ Morris: Nếu anh dùng nó thì có chuyện gì xảy ra đừng có trách tôi đấy!

Ông White: Chỉ cho chúng tôi anh làm cách nào để ước đi!

Thượng sĩ Morris: Hãy cầm nó bằng tay phải và nói lớn mong ước của anh. Nhưng tôi thành thật khuyên anh hãy liệng nó đi. Đừng nói là tôi không ngăn trước đó nhe!

Cảnh Ba: Cùng căn phòng đó, thêm một giờ nữa. Thượng sĩ Morris đã đi khỏi.

Bà White: Một buổi tối thật tuyệt. Cái ông thượng sĩ Morris này chắc là rất hài lòng.

Herbert: Nếu câu chuyện bàn tay khỉ cũng hoang đường như các câu chuyện khác của bác ấy thì chắc ba mẹ thất vọng lắm nhỉ! Ha ha!

Bà White: Biết thế nào được. Nhưng nếu là thật, hai cha con sẽ ước gì nào?

Ông White: Thành thật mà nói, anh không nghĩ ra điều gì cả. Những gì anh muốn, anh đều có cả rồi. Tình yêu của một người vợ hiền, việc làm, sức khỏe... Và dĩ nhiên phải kể đến cả cậu con trai tuyệt vời của chúng ta mà ai cũng phải ganh tị.

Herbert: Vậy còn nơi đứa con đó sinh sống thì sao đây, ba? Ha ha ha! Nhưng mà con nói nghiêm túc đấy. Tiền vay để mua căn nhà này thì sao? Ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui nếu trả được nợ. Tại sao mình không thử ước có hai trăm bảng?

Ông White(cầm bàn tay khỉ lên) Ý hay đấy, Herbert! Được rồi! Tôi ước gì có hai trăm bảng. Oái!

Bà White: Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy anh?

Ông White: Nó cử động trong tay anh. Cái bàn tay khỉ ấy! Anh vừa ước xong là nó ngọ nguậy... y như con thằn lằn vậy!

blank

Herbert: Ba tưởng tượng hơi nhiều quá rồi đấy!

Ông White: Ừ, có thể là vậy. Dù sao ba cũng đâu có bị gì.

Cảnh Bốn: Sáng hôm sau. Trong căn bếp của gia đình nhà White.

Cả nhà đang ngồi quanh bàn dùng điểm tâm.

blank

Bà White: Chúng ta thức dậy mà có thấy túi tiền nào dưới gầm giường đâu. Mấy ông lính chỉ toàn kể chuyện nhảm! Mà vô lý lắm, nếu điều ước linh nghiệm thì làm sao hai trăm bảng lại có thể làm hại chúng ta được?

Herbert: Nó có thể rơi từ trên trời xuống trúng đầu mình. Ha ha! Nhưng con phải đi làm đây, sắp trễ giờ rồi.

Ông White: Bảo trọng nha con trai.

Bà White: Chiều về sớm nha cậu.

Bà hôn Herbert và cậu ta đi khỏi.

Cảnh NămCùng ngày hôm đó, vào buổi chiều. Ông bà White đang ngồi uống trà trong phòng khách.

Bà White: Vẫn chả thấy dấu hiệu nào ta sẽ có hai trăm bảng. Ha ha ha!

Ông White: Chuyện cái bàn tay khỉ đó chắc chắn là nhảm nhí rồi! Khi nào về nhà, Herbert sẽ nói tếu táo về chuyện này nữa cho coi!

Trong khi ông nói, bà White đứng dậy, tiến đến cửa sổ.

Bà White: Ồ! Có một ông đứng trước cổng vào nhà mình. Ông ta đang nhìn vào nhà rồi ngó vào một mảnh giấy. Ông ta có dáng một viên chức, một người có học. Hình như là nhân viên nhà băng hay sao đó.

Ông White: Hừm, chẳng biết ông ta muốn gì.

Bà White: Ông ta bước vào lối đi rồi kìa. Anh nghĩ chuyện này có dính líu gì đến lời ước hai trăm bảng không vậy?

Ông White: Anh cũng không biết nữa. Cứ mời ông ta vào rồi tìm hiểu xem sao!

blank

Bà White đi ra cửa rồi một lúc sau trở vào cùng người lạ mặt.

Bà White: Xin mời ông ngồi.

Người lạ mặt: Thưa ông bà White, nếu ông bà không phiền, xin cho phép tôi được đứng. Tôi có chút tin tức cho ông bà. Tôi được hãng Meggins and Maw cử tới đây. Tôi e rằng tin tức không được tốt đẹp lắm. Có một tai nạn diễn ra ở nhà máy. Con của ông bà đã bị thương.

Bà White: Ôi, lạy Chúa lòng lành! Con yêu của tôi! Nó bị thương có nặng không vậy?

Người lạ mặt: Rất, rất nặng. Nhưng cậu ấy không phải đau đớn gì. Không đau đớn gì nữa...

Ông White: Ý ông là...?

Ông lấy tay bưng miệng trong khi bà White bắt đầu khóc ngất.

Người lạ mặt: Phải, Tôi e phải nói thẳng rằng... cậu ấy đã chết. Chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại bị rơi vào chiếc máy trộn bột giấy. Mất một lúc, chẳng ai biết cậu ấy ở trong đó, vì tiếng ồn đã át hết tiếng la hét của cậu ấy. Đến lúc chúng tôi tắt máy thì mọi chuyện đã quá muộn màng rồi.

Ông White: Ôi, con tôi!

Người lạ mặt: Hãng đã giao cho tôi thông báo cho ông bà rằng chúng tôi xin gửi đến ông bà một khoản bồi thường thiệt hại. Chúng tôi xin gửi ông bà... hai trăm bảng.

Bà White: Ôi, không! Ôi, không! Ôi, không!

Bà bắt đâu gào thét một cách điên loạn và tự giật tóc của mình. Ông White sụp xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

blank

Cảnh Sáu: Vài ngày sau đó. Trong căn phòng ngủ tranh tối tranh sáng của nhà White. Ông White vẫn nằm trên giường còn bà White thì đang đứng bên cửa sổ, dõi mắt nhìn ra đường.

blank

Ông White: Em làm gì vậy, em yêu? Chờ nó vô ích thôi. Nó không trở về đâu. Về giường nằm ngay đi, nếu không em sẽ cảm lạnh đấy.

Bà White: Làm sao lạnh lẽo bằng con trai tội nghiệp của chúng mình.

Ông White trở mình, có vẻ như ngủ tiếp. Một khoảng thời gian trôi qua, bà White đột ngột chộp lây vai chồng, lắc mạnh.

Bà White: Dậy đi! Dậy đi! Cái bàn tay khỉ! Nó đâu rồi?

Ông White: Hả! Có chuyện gì vậy?

Bà White: Mình còn hai điều ước nữa! Mình mới sử dụng một điều thôi mà! Ồ, sao em không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Mình đã có điều ước đầu hiệu nghiệm, đúng không nào? Vậy tại sao mình không ước điều thứ hai?

Ông White: (lúc này đã ra khỏi giường) Anh nghĩ mình không nên làm vậy. Anh thực sự không...

Bà White: Dĩ nhiên là được mà anh! Lấy cái tay khỉ ra đi! Lấy liền đi anh!

Ông White: Nghe này, em yêu. Chúng ta không biết cái vật khủng khiếp đó sẽ gây ra điều gì...

Bà White: Mình phải liều thôi... Mình phải đưa con trở về.

Ông White rời khỏi giường đi ra ngoài trong khi bà White cuồng loạn đi qua đi lại trong phòng ngủ. Sau vài giây, ông White trở lại với bàn tay khỉ.

Ông White: Anh thực sự nghĩ rằng...

Bà White: Ước đi!

Ông White: Nhưng...

Bà White: ƯỚC ĐI!

Ông White: (nhấc bàn tay khỉ lên) Tôi ước gì được thấy con trai tôi sống lại.

Ông buông bàn tay khỉ, ngồi xuống giường. Bà White chạy vội ra cửa sổ. Họ ở yên như thế một lúc, rồi bà White trở lại bên chồng và cả hai cùng nhìn xuống sàn. Thêm một hồi lâu nữa, và từ phía dưới họ bắt đầu vọng ra tiếng gõ chầm chậm. Thoạt đầu nó nghe rất nhỏ, nhưng rồi...

Bà White: Anh nghe thấy không? Cái gì vậy?

Ông White(bắt đầu run) Chẳng có gì cả. Tiếng cành cây bị gió thổi, hay đại loại thế thôi.

Tiếng gõ lớn dần lên.

Bà White: Nó đó! Herbert đó! Nó đang trở về. Ôi Herbert... Herbert của mẹ! Em mở cửa cho nó vào đây!

Ông White: Đừng! Đừng! Đừng để nó vào! Làm ơn đi mà, làm ơn đi!

Bà White: Anh sợ... con của chính anh à?

Ông White(gần như cuồng loạn) Đừng để nó vào! LÀM ƠN ĐỪNG ĐỂ NÓ VÀO!

Tiếng gõ lớn hơn bao giờ hết...

blank

Bà White: (đẩy chồng sang bên) Mẹ ra đây, Herbert! Mẹ ra ngay đây!

Bà lao vội ra khỏi phòng. Tiếng gõ lúc này như điên cuồngvang vọng khắp căn nhà. Ông White ngồi trên giường run rẩy khắp toàn thân. Phía dưới nhà có tiếng then cửa được kéo ra khỏi ổ.

Bà White: Chiếc then bên trên. Tôi không với tới được! Giúp tôi! Giúp tôi với!

Tiếng gõ càng hoang dại hơn. Ông White quỳ gối xuống, mò mẫm tìm trên sàn. Ông đã tìm ra thứ gì đó và nâng nó lên ngang đâu. Đó là bàn tay khỉ.

Ông White: Làm ơn... Làm ơn cho nó chết lần nữa. Cho nó đi... mãi mãi!

Tiếng gõ dừng bặt. Có tiếng một chiếc ghế bị lôi sên sệt trên sàn, tiếng chiếc then thứ hai được kéo ra khỏi ổ, và cánh cửa mở ra. Có tiếng bà White rú lên. Bà trở lại phòng ngủ... chỉ một mình, với khuôn mặt tái nhợt.



NHỮNG DỮ LIỆU KỲ THÚ 4:

KHÔNG PHẢI SỢ

Tội nghiệp ông White! Ông ta không thể vượt qua nỗi sợ, thứ mà ông sẽ thấy ở bên kia cánh cửa. Sợ hãi là một trạng thái kỳ lạ phải không bạn? Tại sao chúng ta sợ? Cái sợ có mùi không? Nó có tốt cho bạn không? Để có câu trả lời, mời các bạn đến với Phóng sự chuyên đề về Sợ hãi của một đài phát thanh địa phương...

Hãy gọi cho Stu Pidtwerp!

Câu hỏi ngày hôm nay: "Sợ hãi là gì?"

Khách mời đặc biệt: Giáo sư Tim Idwimp.

blank

Xin chào tất cả các quý vị nhát gan, đây là Stu Pidtwerp! Cạnh tôi là Tim Idwimp, một chuyên gia về đủ thứ chuyện rùng rợn. Ông ta có mặt ở đây để giải thích các câu hỏi của bạn về sợ hãi. Xin vui lòng chiêu cố cho ông ấy, ông ấy chưa từng lên sóng nên hơi run một chút. Đây là người hỏi đầu tiên. Bà ta tên là Lily Livered từ Crouch End.

Chào Tim. Ông có thể cho chúng tôi biết tại tại tại sao chúng ta sơ s...s...sợ không?blank

Chào bà Lily, nêu...nêu...nếu chúng ta không sợ thì co co co có lẽ chúng ta không thể tồn tại.

Ý ông là nó giúp chúng ta tồn tại khi đối mặt mọi hiểm nguy, phải không Tim?

Vâng! Nếu chúng ta không b...b...b...biết sợ thì có thể trong lúc chúng ta đi ra c...c... công viên có con ngựa xổng chuồng từ xó xỉnh nào đó lao thẳng tới. Kế tiếp sẽ là...

- Xin lỗi nhe, Tim. Tôi không định hù ông như thế! Để tôi giúp ông ngồi lại. Bây giờ... ông đang nói gì vậy nhỉ?

- Trong trường hợp khẩn cấp như vụ ngựa xổng chuồng này, nếu phản ứng sợ không diễn ra tức thời thì chúng ta sẽ đứng ì ra ở đó nh...như con cá nằm quay...

- …..nằm quay lơ trên thớt! Ha ha!

- Chính xác! Ch...cho nên tôi m...m... mới nói rằng sợ là một ph...phản ứng hữu ích.

- Nói hay lắm! Người hỏi kế tiếp. Đó là Wayne Widdle từ Great Piddling- In-The-Bog

- Chào Tim, chuyện gì sẽ xảy ra cho cơ thể chúng ta khi ta sợ hãi?

- Tùm lum chuyện. Nhưng các phản ứng chính sẽ là:

a) Tim ta bắt đâu đập nh...nhanh hơn;

b) Đồng tử của mắt ta nở ra t...t...to hơn;

c) Nhiên liệu được nạp vào các cơ của ta rất nhanh... và

d) Ta c...cảm thấy một nhu cầu khẩn cấp muốn đi toa-lét. Thế đấy Wayne à. Những phản ứng đó là cách thức mà cơ thể chúng ta chuẩn bị để trốn tránh khỏi cái thứ mà ta sợ... hoặc để... đánh trả lại nó. Chúng tôi gọi đó là phản ứng "tránh hay đánh".

- Hấp dẫn lắm! Câu hỏi kế tiếp là của ông Willy Chickenout.

- Tại sao chúng ta bị nổi da gà mỗi khi sợ?

- Nhiều chuyên gia t...t...tin rằng đó là một di chứng từ th...th...thời tiền sử, lúc mà cơ thể chúng ta còn phủ đầy lông. Khi một kẻ thù đáng sợ nào tiến lại gần, lông chúng ta sẽ tự động dựng đứng lên khiến chúng ta trông to lớn hơn thực tế.

- Ừ ha! Đó chính là phản ứng của con mèo nhà tôi mỗi khi tôi lại gần nó.

- Mặc dù ch...ch...chúng ta không còn nhiều l...l...lông lá như trước đây, phần rễ nhỏ của lông vẫn cứ dựng lên khiến cho lông dựng đ... đ... đứng. Cơ thể ta không biết rằng mọi thứ đã thay đổi, nên nó vẫn ngựa quen đường cũ mỗi khi ta sợ.

- Rất thuyết phục!... Người hỏi kế tiếp là Cô Emma Fraidalot.

Tim, liệu có thứ gì như "mùi sợ hãi'' không ?

- Có đấy, Emma. Khi một con thú cảm thấy ng...ng...nguy hiểm, c...c..cơ thể của nó sẽ tiết ra những hóa chất có mùi tên là pheremon để cảnh giác đồng loại rằng có nguy hiểm gần đó. Chúng ta vẫn chưa biết chắc chắn điều đó có d...d...diễn ra ở người hay không.

blank

- Thú vị thật! Nào, người hỏi kế tiếp. Đó là Ruth Lessmonster từ Hackney.

- Tim này! Tại sao có nhiều chuyện kinh dị làm người ta sợ hãi như vậy?

- Từ hàng trăm năm qua, loài người đã biết, ơ..., thích thú chuyện kinh dị. Chúng vừa có tác dụng giải trí, lại vừa hữu ích. Lấy ví dụ, ngày xưa người ta thường kể chuyện kinh dị cho con nít để chúng biết về những m...m...mối nguy đang lẩn khuất trong rừng. Nhờ đó bọn trẻ vừa được dạy dỗ, vừa được giải trí.

- Là một dạng giáo dục giải trí hả ? Ha Ha ? Nhưng, Tim này, tại sao truyện và phim kinh dị ngày nay lại phổ biến đến khó tin như vậy ?

- Khi đọc truyện hay xem phim kinh dị, ta thể nghiệm tất cả những phản ứng s...s...sợ mà chúng ta vừa đề cập. Những lợi ích mà ta có được từ cảm xúc "tránh hay đánh" làm cho ta cảm thấy mình rất sung và rất sống.

- Tức là vừa run.. mà vừa sung?!

- Chính xác. Và trong sâu thẳm người ta hiểu rằng chẳng có gì phải sợ cả vì đó toàn là chuyện bịa. Cũng y chang như khi ta có một cơn ác mộng tồi tệ, nhưng lại biết rằng mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

- Đúng vậy! Ta vừa run, vừa sung nhưng lại không tiêu tùng! Ha ha! Thôi được, tôi sợ rằng - ha ha ha! - ta sẽ phải tạm nghỉ để nhường chỗ cho một chương trình quảng cáo ngắn! Xin hãy trở lại với chúng tôi trong ít phút nữa!

blank

- Ê nè, Stu! A...a...anh chỉ dùm tôi phòng vệ sinh nam nằm ở đâu được không? Tôi mắc t...t...tè muốn chết đây nè..

- Im đi, Tim! Chúng ta còn trên sóng đó...

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Micheal Cox - 10 Câu Chuyện Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại - Dịch giả : Nguyễn Tuấn Việt LỜI DẪN Thây ma! Ma cà rồng! Người sói! Các nhà khoa học điên! Những trái cà chua giết người có đến 50 chân! Chúng đang ở khắp nơi, đúng không vậy? Đúng quá đi chứ nếu như bạn yêu thích sự sợ hãi. Nhưng khoan đã. Trước khi viết tiếp, chúng tôi cảm thấy cần làm rõ một số điều. Có thể bạn không ưa truyện kinh dị? Có thể vì chúng làm cho bạn run rẩy khắp toàn thân, ướt sũng mồ hôi lạnh, tóc tai dựng ngược lên? Và đôi khi bạn sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh mặc dù đang có nhu cầu cực kỳ cấp bách. Trong trường hợp đó, xin hãy nghe đây... và hãy cảnh giác! Nếu bạn thuộc loại:
Pearl S. Buck- Cành Hoa E Ấp - Nguyên tác: The hidden flower - Dịch giả: Vũ Minh Thiều - Nữ sĩ Pearl S. Buck đứng vào văn đàn các đại văn hào. Cuốn tiểu thuyết đầu của bà "Đất lành", xuất bản năm 1931 được dịch ra nhiều thứ tiếng, đưa lên màn ảnh và được cả thế giới hoan nghênh. Nếu quyển sách này đem lại cho tác giả giải Pulitzer, thì cũng vì tác phẩm này, Pearl Buck là nhà văn Mỹ đầu tiên được giải Nobel văn chương năm 1938.
Nguyễn Thị Mỹ Thanh- Bên Kia Chiếc Cầu - - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Dòng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đúng ra chỉ là một con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tự bao giờ. Từ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất độ mươi phút. Nước được dẫn từ đó vào những đám ruộng, những vườn cây. Sơn đã lớn, ở xóm làng này, bên cạnh dòng sông nhỏ – Sơn thích gọi như vậy. Dòng sông! Tiếng gọi đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! Dòng sông già tuổi hơn Sơn,
Từ Một Buổi Chiều - Loại Hoa Xanh (Hình bìa: ĐÈN BIỂN sưu tầm) Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 - Chương 9 (hết) Nguồn: ANH THƯ sưu tầm và đánh máy ----------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Ngoài Song Mưa Bay - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 - Nguồn: MAI ANH sưu tầm và đánh máy --------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hai Chị Em Lưu Lạc - Loại Hoa Xanh - Tủ sách Tuổi Hoa - 1967 - Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm và đánh máy -------------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Con Tàu Bí Mật - Loại Hoa Đỏ Tủ sách Tuổi Hoa - 1970 Nguồn: vnthuquan & NGUYỄN TUẤN sưu tầm, đánh máy chương 8 đến hết. YÊN CHI đánh máy truyện phụ. ----------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Thầm Lặng - Loại Hoa Tím...Nguồn: Ngọc Trong Đá sưu tầm và Ti Cô Nương, MHN Nguyễn Học, Ct.ly (VNTQ) đánh máy ------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Nhân Chứng Cuối Cùng - Loại Hoa Đỏ - Chương 1 Lễ sinh nhật thứ 52 của ông Lê Mai, một vị chánh án hồi hưu được tiếng là thanh liêm trong ngành tư pháp, được tổ chức thật long trọng tại biệt thự Hồng Hoa, tư thất của ông Lê Mai. Buổi dạ hội hóa trang tối hôm đó được sự tham dự của rất nhiều bạn bè, mỗi người hóa trang một cách, và khéo léo đến nỗi không còn nhận ra nhau nữa. Không khí ồn ào, vui vẻ lan tràn trong bữa tiệc và nổi bật nhất là tiếng đàn dương cầm của chủ nhân, tiếng đàn vui tươi, dồn dập trước sự tán thưởng của mọi người.
PHAN NHẬT NAM MÙA HÈ ĐỎ LỬA bút ký chiến tranh -1.Mùa Hè đỏ lửa Mùa Hè, những cơn mưa bất chợt ùn ùn kéo đến, ào ạt chụp xuống núi rừng Kontum, Pleiku… Trời thoắt trở lại xanh, cao khi mưa dứt, nắng hanh vàng ấm trong không khí gây gây lạnh, những đồi cỏ xanh dọc Quốc Lộ 14 bắt đầu óng mượt, cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trận mưa đầu mùa và thung lũng xa vàng rực hoa hướng dương. Không khí, gió, trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mới mẻ toàn khối, toàn sắc, vùng cao nguyên lộng lẫy, triền miên với từng hạt nắng vàng ối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi… Mùa Hè, gió Lào miền Quảng Trị, Thừa Thiên thổi từng luồng, từng chập, đưa”con trốt” chạy lừng lững trên cánh đồng cát chói chang, những đồi hoa sim, hoa dủ dẻ rung rinh bốc khói dưới mặt trời hạ chí. Giòng nước sông Hương, sông Đào, sông Bồ, Mỹ Chánh, Thạch Hãn đục hơn, thẫm màu hơn, lăn tăn từng sợi sóng nhỏ len lỏi khó khăn qua kẽ đá, bãi cát, chầm chậm chảy về phía Tam Giang, cuốn trôi theo đám lá tre
Bảo Trợ