3. Thây Ma Lê Bước

01 Tháng Mười Hai 20188:06 SA(Xem: 65)

THÂY MA LÊ BƯỚC

Một bộ sưu tập chuyện kinh dị sẽ không thể xem là hoàn chỉnh nếu thiếu đi "Những thây ma lê bước". Cho nên câu chuyện thứ ba sẽ là While Zombies Walked (Khi các thây ma lê bước) (1939), tác phẩm của Thorp McClusky (1906-1975). Câu chuyện diễn ra tại Mỹ và được gọi là chuyện kinh dị thể loại "tào lao". Nói cách khác, nó không thuộc thể loại kinh dị cổ điển như Dracula hay Frankeinstein mà là chuyện kinh dị có tính giải trí với rất nhiều pha hành động rùng rợn và một kết cục có hậu, trong đó kẻ xấu bị trừng trị đích đáng. Anthony, nhân vật chính của câu chuyện này, sẽ tường thuật toàn bộ cho các bạn.

Xin cho phép tự giới thiệu. Tôi tên là Kent, Anthony Kent. Câu chuyện tôi sắp kể là một câu chuyện hết sức rùng rợn và có nhiều cảm xúc.

blankNó bắt đầu từ khi cô bạn gái Eileen của tôi cho tôi leo cây vào một mùa hè nọ. Cô ta chỉ để lại vỏn vẹn mấy dòng sau:

Anthony,

Em hổng muốn gặp anh nữa đâu! Em đang ở chỗ chú Robert. Chú ấy bệnh, cần em chăm.

Đừng có đi theo em đó nha !

Eileen

"Điên thật!" Tôi nghĩ. "Mới cách đây một tháng nàng còn nói sẽ yêu tôi mãi mãi! Có cái gì đó ở đây rất rất là... kỳỳỳ lạạạ!"

Tôi quẳng mấy món đồ lên chiếc xe mui trần cũ, và sau ba ngày rong ruổi, tôi đến chỗ các ngọn đồi, nơi chú cô ấy sinh sống. Đó là; một hạt trồng bông. Nơi đó trời nắng như đổ lửa mà dân tình vẫn cứ làm việc trên các cánh đồng. Khi đang phi trên con đường mòn cát bụi, tôi nhận ra cái nhà nông trang bự cũ kỹ trên đỉnh đồi ngay trên đầu tôi. Tôi dừng xe, tiến đến một gã đang rẫy cỏ.

"Xin lỗi anh" tôi nói. "Trên kia có phải nhà ông Perry không vậy?"

Nhưng gã vẫn làm ngơ, tiếp tục nhổ cỏ, coi như tôi không tồn tại.

blank

"Này anh! Tôi đang nói với anh đó!" tôi nói rồi nắm lấy vai anh ta. Vừa lúc, chiếc nón của anh ta rớt ra. Và thế là tôi nhìn thấy: Đỉnh đầu anh ta bị nứt toạc! Máu me và mảnh xưong lởm chởm lòi hết cả ra ngoài. Gớm nhất là có một miếng não dài màu xám treo lơ lửng ngay bên tai anh ta. Bạn biết đấy, trông anh ta rất tởm! Tôi thả anh ta ra cứ như thể các ngón tay của tôi bị bỏng vậy. Và anh ta lập tức trở lại với việc rẫy cỏ. Tôi nhảy vội lên xe, phi một mạch đến ngôi nhà nông trang. Có một ông cụ nhà quê đang ngồi ở hàng hiên, trông giống như ông chú mà Eileen mô tả.

"Phải ông Robert Perry không ạ?" tôi hỏi.

Ông ta gật đầu, nói, "Anh có súng không?"

"Thưa ông Perry," tôi nói. "Có một gã bị bổ vào đầu ở ngoài kia! Nếu không ai cứu thì hắn chết mất!"

"Chết à?" ông Perry bật cười. "Hắn chẳng chết đâu!"

Ngay lúc đó, một gã nhà quê bự con chưa từng thấy tiến đến phía sau ông Perry. Hắn mặc đồ tu sĩ và dẫn theo hai gã khác cũng rất bự, tuy không bự bằng hắn.

"Đây là Cha Barnes," ông Perry nói. "Ông ấy đang... chăm sóc tôi."

"Cha Barnes!" tôi nói. "Có một gã làm việc ngoài đồng bị xẻ nửa cái đầu. Một mớ óc của hắn lòi ra ngoài, vắt lơ lửng bên tai !''

blank

°

"Vớ vẩn!" Gã bự con cuời lớn. "Não của con có vấn đề rồi, nhóc. Phơi nắng quá nhiều hả, con trai?"

Tôi bắt đầu hơi hơi tin hắn nói đúng thì ngay lúc đó tôi nghe tiếng bước chân, và bất chợt Eileen đã ở đó, trông ngon lành như bữa ăn má nấu!

"Eilen!" tôi thốt lên. "Anh phải đến gặp em. Anh yêu em lắm, cưng à! Tại sao em lại viết cái thư giã biệt đó? Em điên hay sao vậy?"

"Điên!" Nàng bật cười. "Không, Không hề. Em không hề điên. Không, không điên đâu. Chỉ là em... em... em... em đã thay đổi! Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa! Làm ơn... đi ngay đi!"

Nhưng trong khi nói, ngón tay nàng vạch ra một từ trên thanh lan can đầy bụi ở hàng hiên. Tôi đọc nó, và khi làm vậy hẳn là miệng tôi đã đọc thành tiếng mà não tôi không hay biết. Bởi lẽ ngay sau đó Barnes gầm lên, "Mày nói từ gì vậy hả nhóc?"

Tôi nói lại từ đó, nhưng vừa nói xong thì gã Cha đạo và hai đệ tử của gã đã nhảy xổ vào tôi! Tôi chả có cơ may nào. Chúng đấm đá tôi rất hăng. Điều kế tiếp mà tôi nhận ra là tôi tỉnh dậy trong căn phòng nào đó trên gác căn nhà nông trang của ông Perry, cố sống cố chết nhớ lại cái từ mà Eileen đã viết ra trên bụi.

Tôi nhìn ra cùa sổ. Mặt tròi đã lặn và có một dòng người xếp hàng dài đang lê bước ở ngoài sân. Đó là những gã mà tôi từng thấy làm việc ở cánh đồng!

blank

°

Một sớ đi khật khừ cứ như những con nghiện. Số khác thì tập tễnh, cà nhắc, lê lết. Má ơi, họ trông thật nhếch nhác! Một gã trông chẳng khác gì bộ xương tập tễnh, chỉ có một cánh tay tong teo và một cẳng chân như cây gậy. Gã khác thì liên tục co giật. Nguyên cả một đàn ruồi lớn đang vo ve, lổn nhổn trên dải thịt thối rữa, Vàng khè đong đưa trên cơ thể hắn. Và bên dưới cặp mắt đờ đẫn của một gã khác, tôi chẳng thấy gì ngoài một mó sụn xốp bầy hầy! Hắn chỉ có một nửa khuôn mặt! "Cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?" tôi nghĩ. "Họ thậm chí chẳng có phúc lợi xã hội hay bảo hiểm y tế ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!" Và đến lúc này, tôi vẫn chưa thể nhớ ra cái từ ghi trên bụi.

Bất chợt, tôi nghe có tiếng động trong căn phòng bên dưới. Tôi bò bốn cẳng, cố nhìn qua một kẽ hở trên sàn. Gã Cha đạo đang ngồi cạnh bàn trong khi đám lâu la dang giữ trước mặt hắn một anh chàng trông hốt hoảng.

"Làm ăn sống nhăn!" gã Cha đạo nói. "Mày sẽ bị trừng trị cái tội ngủ trong khi gác, để cho người lạ đột nhập vào!" Hắn huơ huơ trước mặt anh chàng kia một vật trông như con búp-bê nhỏ, rồi nói: "Mày biết rồi đó, cái này làm từ mồ hôi và tóc của mày."

Anh chàng kia có vẻ khiếp đảm khi gã Cha đạo nhặt một cái nĩa trên bàn và đâm nó vào chân con búp-bé. Anh ta hét lên rồi khuỵu một gối xuống. Gã Cha đạo đâm chiếc nĩa vào giữa thân hình con búp bê và chàng kia ôm lấy bụng, la hét dữ dội hơn. Phập! Phập!

Phập! Cứ mỗi cú đâm của hắn, chàng kia lại lăn lộn trên sàn, gào thét như một con heo bị chọc tiết. Rồi bất chợt, anh ta im bặt.

"Nó ngủm rồi, sếp!" một gã lâu la nói.

Mà chàng kia chết thật! Tôi thấy rõ anh ta nằm chết đứ đừ ở đó, hai mắt mở trừng trừng. Và gã Cha đạo đã không hề chạm đến anh ta... dẫu chỉ một lần!

blank

Đúng lúc đó tôi nghe có tiếng gõ vào tường ngay bên cạnh.

"Anthony! Anthony!" Một giọng nói vọng đến từ phòng kế bên. "Anh có đó không? Em đây, Eileen đây!"

"Eileen!" tôi thốt lên, tai áp sát vào tường. "Cái chết dịch gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Đó là Cha Barnes!" Eileen nói. "Hắn dùng quyền năng kiểm soát tất cả chúng ta. Nhưng em muốn anh trốn thoát! Chính vì vậy mà em đã viết lên bụi. Em hy vọng anh thấy được nó và báo lại cho ai đó về các... các... THÂY MA!"

Đó chính là cái từ mà tôi đã cô nhớ ! Từ mà nàng viết lên bụi. Thây ma! Vậy ra đó chính là những thứ mà tôi đã thấy ở ngoài đồng. Những gã đó chính là những thây ma di động!

"Anthony, Em vẫn luôn yêu anh mải" Eileen bật khóc. "Gã Cha đạo đến đây cùng đám côn đồ và làm ra con búp-bê thế mạng cho chú em. Rồi hắn giật một sợi tóc từ đầu của chú ấy và treo ngược chân con búp bê bằng sợi tóc này. Đó là lý do vì sao chú em không đi lại được nữa!

Gả Cha đạo chiếm đoạt đồn điền rồi đưa các thây ma đến đây làm đồng.

Hắn cũng làm ra một con búp-bê thế mạng cho em và nhồi nó bằng tóc của em! Chính hắn đã buộc em viết lá thư đó. Trước đây hắn quả thật là nhà thuyết giáo, nhưng bây giờ hắn là một... gã điên, Anthony ạ!"

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng ai đó mở cánh cửa phòng Eileen và có những giọng nói thô lỗ cất lên. Tiếp đó là tiếng hét của nàng:

"Anthony! Cứu em! Cứu em với!"

Tôi tông cửa phòng, xém trật cả khớp vai, cố xông ra để giải cứu cho nàng.

Nhưng tôi không cần thiết phải tự làm đau mình như thế, bởi lẽ chỉ năm phút sau đó là cánh cửa đã mở ra và bọn côn đồ xông vào.

Chúng lôi tôi xuống một hầm rượu khổng lồ với những thùng rượu, thùng nào thùng nấy to bằng chiếc lán nhỏ. Gã Cha đạo đã ở sẵn dưới đó.

Hắn đứng cạnh Eileen, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế. Hắn đang lảm nhảm những lời lẽ khùng điên gì đó mà tôi không tài nào hiểu ra.

"Ông làm cái gì vậy, lão phì nộn xấu xa kia!" tôi quát lớn.

"Tao đang dùng món bùa Voodoo thần diệu để trói nó đây!" Gã Cha đạo vặc lại. "Đợi đó, sẽ đến lượt mày. Bây đâu, trói nó lại cho ta!"

Đám lâu la làm theo lời sai bảo rồi ngồi xuống dưới chân gã Cha đạo, ngóc cổ nhìn lên hắn giống như lũ cún con yêu chủ. Hắn lục trong chiếc túi bự quàng quanh cổ, lấy ra hai con búp-bê khác, giống như con mà tôi thấy trước đó. Rồi hắn bắt đầu hết dúi rồi ngắt rồi véo chúng. Lập túc, đám lâu la lăn lộn, rên rỉ, quằn quại, hổn hển.

Mắt chúng muốn lòi cả ra khỏi dầu, chân chúng run lẩy bẩy. Chất nôn hôi hám màu xanh phọt ra khỏi miệng chúng cứ như thể chúng là thác đôi Niagara đang nhè ra chất ói mửa. Nhưng sau một hồi, sự co giựt giảm dần. Rồi, một cách đột ngột, chúng... im bặt!

"Kinh khủng quá!" tôi nghĩ. "Đến đồng bọn của hắn mà hắn còn xử kiểu đó thì gặp mình hắn dập đến cở nào?" Và tôi bắt đầu vật lộn để gỡ ra khỏi sợi dây trói chặt hai cổ tay. Bất chợt, tôi cảm thấy có cái gì nhòn nhọn đâm vào tôi. Thì ra đó là cây đinh gỉ lòi ra ngoài từ một thùng rưọu bự mà tôi bị xô vào. Tôi bắt đầu cạ sợi dây thừng lên cây đinh, mắt không rời gã Cha đạo mà lúc này đang quay lại với Eileen.

"Ha ha ha !" hắn cười điên loạn, láo liên cặp mắt đỏ ngầu, nước miếng nhểu ướt cả phần trước chiếc áo thầy tu trang nhã. "Tao chưa từng có bạn gái nào xinh đẹp như mày! Thật là khó tin, thậm chí tao còn chưa có cả bạn gái. Nhưng bây giờ thì có rồi đó! Ha ha! Tao sắp gắn một lá bùa lên bạn trai của mày đó. Nó sẽ lái xe đưa tao và mày đến thành phố, rồi rút hết tiền bạc của nó ở nhà băng đưa cho tao! Rồi, khi nào tao hết cần nó, tao sẽ cho nó lái xe đi rồi đâm một cây kim nhỏ vào con búp-bê và... BÙÙÙÙMMM! Thế là nó tiêu tùng. Bác sĩ sẽ tưởng nó lên cơn đau tim! Ha ha ha!"

Hắn lục trong chiếc túi, lấy ra kim chỉ và một mẩu vải rối bắt đầu khâu. Trong khi khâu vá, hắn lại lảm nhảm những từ ngữ quái dị.

Hắn lục trong chiếc túi, lấy ra kim chỉ và một mẩu vải rồi bắt dầu khâu. Trong khi khâu vá, hắn lại lảm nhảm những tò ngõ quái dị.

Vài phút sau, hắn đã có trong tay một con búp-bê mới trông kỳ quái. Và trông nó... giống y hệt... tôi!

"Vài món tóc nữa là xong!" hắn nói trong khi tiến về phía tôi.

Vào lúc hắn chộp cái đầu tôi, cây đinh mà tôi cà xát nãy giờ vừa vặn cắt đứt sợi dây trói. Nhanh như chớp,tôi choàng tay ôm lấy chân gã điên, cắn ngập răng vào bắp đùi của hắn.

blank

"Aaaaaa!" hắt hét lớn rồi đổ gục xuống như một cây sồi khổng lồ, làm cho mấy con búp-bê văng tứ tán khắp mặt sàn hầm rượu. Tôi nhảy đè lên hắn, ra sức đấm và cắn và làm đủ mọi thứ. Nhưng trong khi đang ra tay như thế, tôi cảm thấy hai bàn tay to lớn của hắn túm lấy cổ tôi. Hắn có một sức mạnh siêu phàm! Dù có ra sức đến mấy để kéo các ngón tay của hắn, tôi vẫn chẳng thể gỡ chúng ra khỏi cổ. Khí quản của tôi như bị chiếc xe tải mười tấn đè ngắc ngứ! Những ngôi sao bắt đầu lập lòe trước mắt tôi. Nhưng ngay khi sắp chìm vào bóng tôi, tôi thấy có thứ gì đó vừa sắc vừa sáng loáng bổ xuống đầu gã Cha đạo. Liền đó, hắn cất lên một tiếng hét khủng khiếp và tôi thấy cái đầu hắn bị xẻ toang hệt như trái dưa tây lớn mọng nước bị chặt ra bằng dao phay! Não và máu trào ra tung tóe từ chỗ xẻ toang toác, chạy dài từ sống mũi cho đến đỉnh cái chôm tóc chải ngược nhớp nháp của hắn. Và khi hắn đổ xuống bên tôi, trút sự sống ra ngoài, tôi thấy ông Perry đứng phía trên hắn, tay cầm một chiếc rìu vấy máu, cười toe toét.

"Chân tôi đến khổ vì chúng!" ông nói, tay chỉ vào một con búp-bê nhỏ và một mớ tóc bạc ngay sát bên chân ông. "Tôi đã lấy lại chúng vừa kịp lúc. Hớ hớ hớ !''

Ông còn chưa dứt tiếng cười thì có những tiếng rên rỉ lớn phát ra từ các thùng rượu khổng lồ. Liền đó, có hai bàn tay run rẩy lú lên khỏi miệng một thùng rưọu. Tiếp đến là hai bàn tay khác, và lại thêm những bàn tay khác nữa! Rồi xuất hiện một cái đầu đang la hét với hai cái lỗ trống lốc ở chỗ lẽ ra là cặp mắt. Tiếp đến là một khuôn mặt không có miệng và mũi. Hàng chục thây ma đang lũ lượt chui ra khỏi các thùng rượu.

blank

°

Eileen té xuống sàn, sợ hãi hét lên. Đôi mắt đẹp của nàng chứa chất nỗi kinh hoàng! ông Perry chộp lấy cây rìu, lao ra ngáng giữa nàng và lũ thây ma. Tôi sởn cả gai ốc, bước lùi lại trước đám thây ma lập bập kia.

Nhưng chúng tôi chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Đám thây ma không quan tâm đến chúng tôi. Chúng chỉ muốn được mồ yên mả đẹp mà thôi. Bây giờ thì cái kẻ lôi chúng khỏi mồ và dán món bùa Voodoo lên chúng đã chết rồi, chúng chỉ mong trả về nơi yên nghỉ của chúng. Năm phút sau chúng đã lên khỏi các bậc thang của hầm rưọu và tiếng rên rỉ của chúng chỉ còn thoang thoảng như tiếng gió ở tít xa.

"Ôi, Anthony. Anthony!" Eileen nấc lên khi tôi và ông Perry chôn xong gã Cha đạo và các lâu la của hắn. "Anh dũng cảm thật đấy. Em xin lỗi vì đã viết lá thư đó cho anh."

"Đừng nói vậy, cưng!" tôi nói, vổ nhè nhẹ lên đầu nàng. "Cũng bình thường thôi mà."

Nhưng nàng vẫn không chịu nín khóc. Cho nên tôi gắn một nụ hôn lên đôi môi run rẩy của nàng, và nàng nín ngay lập tức. Nụ hôn đó có khác chi món bùa? "Thần diệu!" tôi thầm nghĩ.

blank



NHỮNG DỮ LIỆU KỲ THÚ 3:

10 CON QUỶ KHẮP THẾ GIỚI

Theo bạn thây ma có tồn tại thật không? Nhiều người dân ở Haiti thuộc quần đảo Caribbean vẫn tin chúng có thật và rất khiếp sợ chúng. Nhưng phần lớn những người còn lại cho rằng chúng chỉ là một dạng truyền thuyết dân gian. Suốt nhiều thế kỷ, người dân trên khắp thế giới vẫn không ngừng dọa dẫm nhau một cách ngốc nghếch bằng những câu chuyện về những con quái vật ẩn nấp quanh nơi họ sinh sống. Dưới đây là 10 con quỷ đáng sợ nhất từng hù dọa nhiều người (hay bị người này lôi ra hù người khác) từ biết bao đời nay.

blank

1 Thây ma

Thây ma còn được hiểu là "xác chết di động". Chúng có thể ăn uống, nghe ngóng, nói năng, nhưng không nhớ tí gì về quá khứ (và vì vậy không cách chi làm các bài kiểm tra). Theo dân gian, những phù thủy độc ác đã sử dụng một dạng phép thuật đặc biệt có tên là "Voodoo" để biến người ta thành thây ma, nhằm ép làm nô lệ hay nhằm trả thù.

Sau đây là một trong những cách chế tạo ra thây ma.

Thoạt tiên, gã phù thủy thắng yên ngựa, cưỡi giật lùi đến nhà của nạn nhân. Rồi hắn áp miệng vào kẽ hở trên cửa cái để hút hồn nạn nhân (chụụụụụtttt... nghe như vậy đó) và khạc thật nhanh vào một cái chai, lấy nút bần đậy chặt lại. Liền

sau đó, nạn nhân sẽ chết và được đem chôn. Gã phù thủy mò đến mộ của nạn nhân vào ban đêm, mở quan tài và gọi tên nạn nhân. Hắn đỡ nạn nhân ngồi dậy, mở nắp chai, đong đưa nó trước mũi họ. Điều này giúp nạn nhân sống lại (tạm coi là vậy). Nạn nhân sau đó được đưa đi để thực hiện "nghĩa vụ thây ma".

(Một cách thức quá rủi ro để có người ủi đồ, lau nhà miễn phí, phải không ạ?)

Chú ý: Làm ơn đừng bắt chước cách này trong gia đình.

2 Nuckelavee

blank/p >

Nukelavee có một chiếc đầu cũng giống như đầu mọi người, chỉ có điều là nó lớn hơn ít nhất mười lần. Khi cáu lên, nó lắc lư dữ dội đến mức trông cứ như sắp đổ. Nó không có chân nhưng lại có đôi tay dài chấm đất. Nó có một con mắt màu đỏ, một cái miệng giống như miệng heo. Hơi thở của nó bốc mùi tởm lợm đến mức làm chết cả cây cối và làm cho thú vật nôn mửa. Điều gớm guốc nhất là nó hoàn toàn không có da! Cả người nó phủ một lớp thịt sống che lên những sợi gân màu vàng, dẫn một luồng máu đen và bẩn bẩn! Bạn thường gặp phải nó trong các truyện cổ dân gian Scotland.

3 Sweeney Todd

Sweeney Todd là một gã thợ cạo ở London thời kỳ Victoria (hoặc đâu khoảng đó). Khi một khách hàng xấu số ngồi vào chiếc ghế thợ cạo trong tiệm cắt tóc của hắn, Sweeney sẽ lẩn vào phòng trong, giựt một cái cần, làm cho chiếc ghế đổ ngửa ra sau, hất nạn nhân chui qua chiếc cửa bẫy, lọt vào một xà lim. Sau đó, Sweeney lon ton xuống lầu, bằm nạn nhân thành từng mảnh nhỏ để bà Lovett ở cửa hàng bánh kế bên nhồi vào những chiếc bánh nhân thịt nổi tiếng thơm ngon của bà.

blank

4 Black Annis

Black Annis là một mụ phù thủy gớm guốc sống trong một hang động ở Leicestershire. Mụ chỉ có một mắt, khuôn mặt đỏ chát và những móng tay dài cong vút. Mụ thường lẩn lút giữa các cành của cây sồi vào lúc trời chạng vạng, chờ những đứa bé đi ngang qua. Khi đó, mụ lao xuống vồ chúng, rồi lột da chúng bằng các móng tay rùng rợn. Sau khi ăn thịt chúng, mụ đưa da chúng vào bộ sưu tập da con nít mà mụ hãnh diện treo đầy các vách trong hang động (cũng hơi giống những người thích trưng bày những đồ vật quý báu vậy). Hang động của mụ và cây sồi có lẽ đã bị san bằng để xây trạm sửa xe nên cơ hội bạn giáp mặt mụ là rất ít.

blank5 Springheel Jack

Springheel Jack nhảy tưng tưng quanh đường phố London thời kỳ Victoria và gieo rắc kinh hoàng cho phụ nữ nơi đây. Nó được mô tả có hai con mắt trông như quả cầu lửa màu trắng, cặp sừng như sừng dê, đôi cánh như cánh dơi và một chiếc đuôi dài. Khi tấn công, nó phun ngọn lửa màu xanh - trắng vào nạn nhân rồi cào họ bằng những chiếc vuốt kim loại dài ngoằng. Nếu bạn muốn bắt nó, có lẽ nó sẽ chạy biến trong chớp mắt, bởi lẽ rất giỏi trong việc nhảy qua những bức tường cao. Có thể nó là bạn bè của Sweeney Todd.

6 Con Sasquatchblank

Sasquatch là một từ của người Da đỏ ở Mỹ có nghĩa là "Người Khổng Lồ Lông Lá". Khi người định cư da trắng đến Bắc Mỹ và phát hiện ra Sasquatch, họ gọi con vật khổng lồ trông giống khỉ đột này là "Bigfoot" (chân bự) vì nó để lại những dấu chân bự khắp mọi nơi nó đi qua. Có rất nhiều câu chuyện về Sasquatch, bao gồm câu chuyện do một người thợ đốn cây kể lại, theo đó ông ta đã bị một gia đình Sasquatch bắt cóc và nuôi như thú cưng (nhưng chúng buộc phải thả ông ra khi hóa đơn của bác sĩ thú y tăng giá quá cao). Một sinh vật tương tự con Sasquatch là con Yeti mà nhiều người nói đã thấy ở vùng núi Himalaya (mặc dù đó có thể chỉ là một con Sasquatch đi nghỉ mát). Năm 1918, tờ Seattle Times đã đưa tin đầy tự tin rằng con Bigfoot cao đến hơn 2,5 mét, là một giống "nửa người, nửa quái thú" có khả năng thôi miên loài người, có khả năng làm cho âm thanh phát ra từ nhiều nơi và có khả năng tàng hình bất cứ khi nào nó muốn! Cho nên bạn đừng mất công đi tìm nó làm chi.

blank

7 Banshee

Banshee là một con ma nữ ghê rợn lúc nào cũng rên khóc.

Nó có một lỗ mũi, một răng cửa lớn đâm vều ra ngoài, chân có màng và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lóc quá nhiều. Người ta đồn rằng tiếng gào khóc của con Banshee là điềm báo cho một cái chết sắp diễn ra. Nếu bạn nghe nhiều con Banshee khóc than cùng một lúc thì có nghĩa là một thánh nhân sắp từ trần (hoặc là chúng đang mở cuộc họp giao ban nội bộ). Bạn có thể đụng phải con Banshee ở Ireland. Nếu xui không gặp được, bạn vẫn có thể đến Scotland và sẽ tìm thấy nó đang ngồi bên sông, chà

vết máu trên quần áo (chớ tìm nó trong các tiệm giặt ủi địa phương nhé!).

8 Curupira

Con Curupira sống ở một nơi sâu thẳm, tối tăm và bí ẩn nhất trong rừng già Amazon.

blank

Rất dễ nhận biết nó vì nó lùn, lông lá và chân nó thì xoay ngược từ sau ra trước!

Tuy nhiên, bạn không phải mất công đi tìm nó làm chi. Tự nó sẽ tìm ra bạn! Con thú ghê rợn, yêu quái này của Nam Mỹ là một chuyên gia bắt cóc trẻ em. Nó sẽ gọi bạn đến chỗ nó bằng một tiếng huýt mà bạn không thể cưỡng lại được. Sau đó, nó sẽ đưa bạn đến cái nơi sâu nhất, tối nhất đó ở trong rừng và sẽ không ai còn thấy bạn nữa, dĩ nhiên ngoại trừ con Curupira.

blank

9 Trolls

Trolls có đôi mắt lồi, đôi tay dài cực khỏe, mũi bự, người phủ đầy đất và rêu. Chúng đi loanh quanh, miệng há hốc, nước miếng tong tỏng. Ban ngày, chúng ở yên trong động. Nhưng ban đêm, chúng thích ra ngoài, lấy dùi cui đánh người cho đến chết, rồi ăn thịt. Từng có thời kỳ Na Uy tràn ngập bọn Trolls này.

10 Phú thủy bóng đêm

Các em bé ở Đông Au trước đây chẳng có siêu nhân để chơi, chúng bèn phải chơi đùa với Phù thủy Bóng đêm! Nếu mẹ của chúng quên cầu nguyện cho chúng khi chúng lên giường, các phù thủy sẽ đến thăm chúng vào ban đêm và xổ đủ loại mánh để làm cho chúng khóc, bao gồm thọt léc chúng hay hút máu chúng.

Phù thủy Bóng đêm của Bulgaria có lẽ là kinh hơn cả. Con vật rùng rợn này mang cơ thể phụ nữ và cái đầu của con bò. Nó luồn vào phòng ngủ của em bé, ngồi vắt vẻo trên cũi của bé và thở phì phò vào mặt bé. Vài ngày sau, đứa bé này sẽ chết do một căn bệnh khủng khiếp!

blank

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Hoa Đỗ Quyên - Du Uyên - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm & đánh máy ------------------------ Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hoàng Trân Châu Đôi Mắt Yêu Thương Tập 1 Buổi sáng, Đà Lạt thật đẹp. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật. Những thảm cỏ xanh rì, vẫn còn đọng đầy hơi sương. Phong Lan đang chạy bon bon trên đường đến trường, bỗng có tiếng nói quen thuộc cất lên ở phía sau: - Lan! Chờ Điệp với ...
Hồng Kim Đêm Về Hoa Quỳnh Nở - Tập 1 Khoác chiếc ba lô nhỏ màu đen lên vai, Trúc Phương nhảy chân sáo ra phòng khách . Cô hơi khựng người khi thấy ba cô đang ngồi đối diện với 1 người đàn ông lạ . Người khách ăn mặc sang trọng và lịch sự . Trúc Phương cúi đầu lễ phép: - Cháu chào bác . Ông Trường An trợn mắt: - Trúc Phương! Con chào gì lạ vậy ? Tới lượt Trúc Phương nhíu mày: - Sao lại lạ hả ba ? Bạn của ba, con không chào thế, ba lại mắng con hỗn hào . Ông Trường An lắc đầu: - Con thiệt . Nói hoài vẫn không bỏ tật hấp tấp . Trước khi muốn chào ai, con phải nhìn chứ! Đây là Mạc Vũ, con trai bác Mạc Đình bạn thân của ba . Mạc Vũ là Cali trở về thăm quê hương . Cậu ấy sẽ ở lại gia đình ta . Con tới làm quen đi . Trúc Phương le lưỡi . Cô thấy mình đúng là hấp tấp như lời ba nói . Khẽ liếc mắt về phía Mạc Vũ, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cô đầy tinh quái . Trúc Phương nghe tức cười nhưng không dám . Mạc Vũ tỉnh bơ, nét mặt anh ta thật lạnh lùn
Một Cuộc Hồi Sinh - Loại Hoa Xanh....Quay nhìn hai người giúp việc nhà khoanh tay đứng gần đó, bà tiếp : - Thằng Bộc, tao không khiến mày sớ rớ đến bộ sa lông quý giá này, nghe chưa ? Tay chân mày kệch cỡm quá, đụng vào đâu chỉ có làm hư, làm bẩn đồ đạc của người ta thôi. Còn vú già, công việc của vú là ở dưới sân, dưới bếp, tôi không mượn vú lên nhà trên táy ma táy máy... Rồi bà hướng về thằng Di, kết luận : - Nói tóm lại, trừ những khi nhà có khách, tao muốn mày lúc nào cũng có mặt bên cạnh bộ sa lông với một cái phất trần và một cái khăn lau thật sạch... Hiểu rõ chưa nào ?... Thằng nhỏ ngập ngừng thưa : - Thưa thím, cháu hiểu. Bắt đầu từ sáng mai, ở trường về cháu sẽ lo công việc lau chùi trước khi lo học bài, làm bài. Người thím, giọng cong cớn, dè bỉu, dằn từng tiếng:
Dấu Tay Trên Cửa - Loại Hoa Đỏ ...tác giả - Khương Hồng ...
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …
...Tự nhiên Vy cảm thấy nhớ nhớ. Nhớ căn nhà của mẹ và mảnh vườn xum xuê ở Giồng Ông Tố. Nhớ những buổi sáng, buổi chiều, buổi tối êm ả. Vy thở dài… Buổi chiều, gió mát, dòng sông… tiếng võng đưa… những thứ đó đã làm cho ta ủy mị. Rồi liên tưởng đến giấc mơ vừa qua, có Thoại. Thoại hiện diện sáng chói, hiên ngang. Thoại nắm tay Vy bước lên một đài danh dự, giữa hàng vạn người đang reo hò với những lời ca tụng. Hai người đã trở thành “lãnh tụ”, một thứ lãnh tụ trẻ trung. Thế thôi, giấc mơ không có thêm gì nữa. Thật ngắn ngủi. Nhưng cũng thật khích động. Giống như Thoại, rất gần nhưng cũng rất xa Vy. Anh có đấy nhưng nhiều lúc bàng bạc như mây gió. Chắc tại vì anh là một mẫu người đặc biệt dưới mắt Vy. Trong khi đó Vy cảm thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Vy muốn vươn lên cho được gần bằng như Thoại. Vy muốn tham dự vào tất cả các sinh hoạt của Thoại. Vy muốn làm cánh tay trái của Thoại. Vì anh hoạt động quá, nhưng cũng bí mật quá. Mẫu người của Thoại
Ngọc Phương Ngôi Sao Nhỏ TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Con đường thành phố vắng hoe, lâu lâu một vài chuyến xe thoáng qua mất hút. Một vài người bộ hành lầm lũi đi và bước vội hơn khi mây đen kéo về vần vũ trên nền như sắp sữa đem cơn mưa tới. Không ai đễ ý đến một cô bé đang lui tới trên vỉa hè cạnh đó. Đôi mắt cô bé buồn rười rượi, ngóng ra xa như đang chờ đợi tìm kiếm một người thân nào đó. Những cơn gió kéo về lồng lộng trên vỉa hè, thổi tung những chiếc lá vàng héo rải rác trên đường bay lên làm cho cô bé càng bồn chồn lo lắng hơn; mái tóc dài một chút xuống vai của cô bé bay rối vào nhau trông thật thảm hại. Những lằn chớp loé sáng trên nền trời! Mưa bắt đầu rơi!!!
Khi sắp mười ba tuổi, anh trai Jem của tôi bị gãy ngay khuỷu tay. Khi lành lại, nỗi sợ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa của Jem đã dịu bớt, anh ít nghĩ ngợi về thương tật của mình. Cánh tay trái của anh hơi ngắn hơn cánh tay phải; khi đứng hoặc đi, mu bàn tay anh cứ thẳng góc với thân mình, ngón cái song song với đùi. Anh hoàn toàn không quan tâm, miễn là anh còn chuyền và lốp bóng được. Sau nhiều năm tháng trôi qua đủ để giúp chúng tôi nhìn lại, đôi khi chúng tôi bàn bạc về những sự kiện đưa đẩy đến tai nạn này. Tôi vẫn cho rằng tất cả là do nhà Ewell, nhưng Jem, lớn tôi bốn tuổi, lại bảo chuyện này đã bắt đầu từ trước đó rất lâu. Anh nói chuyện đó bắt đầu vào mùa hè khi Dill đến chơi với chúng tôi, lúc Dill lần đầu mớm cho chúng tôi ý tưởng kéo được Bob Radley ra khỏi nhà. Tôi nói nếu anh muốn có một cái nhìn bao quát về sự việc này, thì thực sự nó bắt đầu với Andrew Jackson. Nếu tướng Jackson không đẩy người Da đỏ Creek 1 lên thượng nguồn thì Simon Finch sẽ không bao gi
Truyện Tuổi Hoa‎ > ‎ Đất Nghịch - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 (Truyện phóng tác)
Bảo Trợ