2. Captain Murderer

01 Tháng Mười Hai 20188:04 SA(Xem: 7)

CAPTAIN MURDERER

Câu chuyện kinh dị thứ hai là câu chuyện mang tên Captain Murderer (còn có nghĩa là Đại úy sát nhân) (1860) mà tác giả chính là nhà văn nổi tiếng thuộc loại khủng của thời kỳ Victoria (hậu bán thế kỷ 19) là Charles Dickens (1812 - 1870). Có thể bạn sẽ thấy câu chuyện này hơi khó nuốt bởi lẽ nó rất rùng rợn và kinh dị, trong đó bao gồm cả hành động ăn thịt người.

blank

° ° °

Charles nói rằng ông được kể lại chuyện này lần đầu tiên từ bà vú, người đã có "sự thích thú ác độc" trong việc khủng bố ông bằng câu chuyện. Ông còn nói rằng trước mỗi lần kể chuyện bà ta luôn "huơ cả hai tay trong không khí và thốt ra một tiếng rên vừa dài vừa ồm ồm". Quả là một cách lạ đời để ru một cậu bé sáu tuổi, một nhà văn tương lai, vào giấc ngủ bình yên! Charles hồi tưởng rằng câu chuyện này đã đem đến cái rùng mình kinh hãi đầu tiên trong đời ông và cùng với đó là những giọt mồ hôi lạnh đầu tiên trên vầng trán.

blank

Vú em thời nay liệu có nên kể những câu chuyện như thế cho những đứa trẻ mà mình chăm sóc? Cũng nên lắm chứ, nếu như những đứa trẻ này là một cặp hiếu động cỡ như hai anh em sinh đôi nhà Torrington-Toasty. Vậy ta hãy thử làm sống dậy câu chuyện này và xem coi chuyện gì sẽ xảy ra.

chỉ Để ru ngủ

Đó là vào ban đêm trong căn phòng dành cho trẻ. Hai bé Tim và Tabatha Torrington Toasty bị bà vú em mới Patience Dainty ép lên giường. Người cha giàu có và thông minh của hai bé, ông Tarquin Torrington Toasty, đang bận làm ăn ở bên Mỹ, và người mẹ thậm chí còn giàu hơn và thông minh hơn, bà Tara Torrington Toasty, thì đang ở một hòn đảo mút chỉ trên vịnh Caribbean để viết một cuốn sách dạy cách nuôi con.

Ngày xửa ngày xưa có một tay trùm báo chí giàu có và đẹp trai tên là Captain Murderer. Hắn có một căn nhà xinh xắn, có rất nhiều bạn bè, có nước da rám nắng thường xuyên và mọi người đều cho rằng hắn có cả thế giới. Khi hắn đi ngang qua trên chiếc Mercedes láng coóng, người ta nói với nhau: "Ồ! Ông Captain Murderer đi qua kìa! Một người đàn ông tuyệt vời! Ông ấy thật là quá quyến rũ, quá giàu có, quá thành công! Ôi, giá như mình được như ông ấy!"

Điều mà Captain Murderer thích làm nhất trên đời này là cưới các cô gái xinh đẹp. Bất cứ nơi đâu hắn gặp một cô gái đẹp hạp với sở thích của hắn là liền lập tức hắn hỏi cưới và các cô gái thường nói, "Đồng ý, anh yêu", bởi lẽ hắn quá giàu và quá bảnh.

blank

Rồi họ sẽ tiến hành một hôn lễ lãng mạn. Con đường đến nhà thờ trồng đầy hoa đẹp và cô dâu mới sẽ nói: "Ồ, hoa gì lạ quá! Hoa gì vậy nhỉ?" Captain Murderer sẽ trả lời: "Đó chỉ là chút hương liệu cho ngôi nhà xinh của chúng ta thôi, em yêu!" Và hắn sẽ bật cười. "Ha, ha, ha!" và nàng sẽ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những chiếc răng rất sắc của hắn.

Khi Captain Murderer cưới cô dâu trẻ hiền dịu đó được đúng một tháng và một ngày, hắn sẽ lôi ra một cây cán bột thanh lịch bằng vàng và một cái thớt cắt bánh sành điệu bằng bạc, trao cả cho nàng. Nàng sẽ biết đích xác chúng dùng làm gì vì trước khi họ lấy nhau Captain Murderer đã kiểm tra kỹ kiến thức làm bánh của nàng. Kế tiếp, hắn sẽ lấy ra một đĩa bánh khổng lồ, rất nhiều bơ, bột và trứng. Dĩ nhiên đó là những thành phần để làm bánh. Thứ duy nhất còn thiếu là nhân của nó.

blank

Rồi nàng sẽ soi gương và khúc khích cười, "Có thấy thịt nào đâu!" Và Captain Murderer đáng yêu sẽ cười ầm lên. Hắn sẽ tuốt ra con dao làm bếp lớn, bén như dao lam và nói: "Em làm bánh ngay đi, cưng! Anh đói quá rồi!"

Lúc bánh đã nấu xong, Captain Murderer sẽ gọi, "Này, có thịt rồi đó! Ở trong gương kìa, ra lấy ngay đi!" Cô vợ trẻ xinh xắn sẽ chạy đến chiếc gương và nhìn vào đó, vừa kịp lúc thấy con dao bếp của Captain rạch vào cuống họng xinh đẹp của nàng. (Nhưng dẫu sao nàng cũng không phải chứng kiến chiếc đầu xinh xắn của mình rời khỏi đôi vai và máu tuôn trào, phọt ra từ cái gốc tả tơi vốn dĩ là cần cổ của nàng).

Dãi chảy ào ào và liếm môi thèm khát, Captain Murderer sẽ quỳ xuống, điên cuồng chém, xả cái cơ thể còn co giựt của người vợ mới cưới, cho đến khi nó được thái nhỏ ra thành những mẩu nhân bánh đút vừa miệng. Kế tiếp, hắn sẽ bỏ món "thịt vợ" còn nóng hổi vào đĩa bánh, rắc vào đó nào muối, nào tiêu, nào các loại gia vị (có thể cả tỏi, ớt, phô-mai Ý, nếu như hắn muốn đổi gu). Gói bánh lại, hắn bưng cả đến một chiếc lò lớn. Rồi khi bánh được nấu xong, hắn bắt đầu ngày đêm ngốn ngấu món "bánh vợ" tuyệt hảo cho đến khi no kềnh bụng. Rồi hắn sẽ ra ngồi bên ngọn lửa sưởi ấm, sung sướng gặm những mẩu thịt cuối cùng từ xương vợ và phát ra những tiếng ợ kèm rắm rít.

Đó chính là cách Captain Murderer tiêu khiển thời gian quý báu của hắn: gặp gỡ các cô gái xinh đẹp, cưới họ... rồi ăn thịt họ! Măm măm!

Một ngày nọ, Captain Murderer gặp hai chị em song sinh đẹp chưa từng thấy trong đời hắn. Hai chị em này tài sắc vẹn toàn đến mức hắn phải đau đầu không biết chọn ai để mà cưới. Cô nàng tóc vàng đẹp sững sờ hay cô nàng tóc sậm đẹp lộng lẫy? Cuối cùng hắn chọn nàng tóc sậm bởi vì nàng tóc vàng không mê hắn lắm.

blank

Nàng tóc vàng (vốn không bị mê muội như cô em sinh đôi tóc sậm) nghĩ rằng có gì đó đáng ngờ nơi người chồng mới của em mình. Do đó, một ngày nọ, nàng lom khom tránh những camera gắn trên các bờ tường của căn biệt thự to lớn và đột nhập vào trong vườn, leo lên ống xối và rình hắn qua cửa sổ phòng tắm. Nàng được một phen hãi hùng! Hắn đang ngồi trước một chiếc gương lớn, mài răng của mình bằng một chiếc dũa bự, tạo ra một âm thanh như thế này... Rẹẹẹttt... Rẹẹẹttt... Rẹẹẹttt! Và cứ thi thoảng hắn lại khạc ra một vốc nước mài răng.

Cuối cùng răng của hắn đã bén như dao găm nên hắn rời khỏi phòng tắm.

Chuyện tiếp theo thì bạn biết rồi đó. Như thường lệ, Captain Murderer cắt cổ vợ hắn. Cô chị chỉ còn nước đứng chết trân trong vườn, nghe những tiếng la hét đau nhói tim và tiếng rống khoan khoái của Captain Murderer... AAAA AAAA AAAA!

blank

Chẳng có cách nào để cứu cô em. Không cách chi đột nhập vào trong nhà! Gọi cảnh sát cũng vô ích! Họ sẽ không tin nàng. Mọi người đều yêu mến Captain Murderer.

Vào chính khoảnh khắc đó, nàng tóc vàng đã quyết định sẽ lấy Captain Murderer. Cho nên, vào một sáng thứ bảy, nàng đã cho chiếc xe đẩy (ở siêu thị) của nàng tông vào xe đẩy của hắn và ban tặng hắn một cái nháy mắt rất, rất ư là thân thiện. Chỉ vài phút sau, hắn đã mời nàng đi chơi cùng hắn. Chỉ sau vài tuần, họ đã lấy nhau. Và trước cả khi hắn kịp nói: "Bữa ăn trưa ngày Chủ nhật này...", nàng đã ở trong nhà bếp, đang cán cái món bánh định mệnh.

Captain Murderer cực kỳ hài lòng về cuộc hôn nhân với cô chị, nhưng hắn không biết điều sau: trước khi đến sống với hắn, nàng tóc vàng đã chế ra một chất đặc biệt để làm cho món bánh của nàng tăng thêm vị thơm ngon. Chất bí mật này được cất trong chiếc lọ, giấu trong túi tạp-dề. Bên trong lọ còn có đủ các loại bột: bột nấm độc hiếm, bột mật cóc cực độc, bột làm từ chất nôn của rái mỏ vịt, và bột làm từ lá gan nhiễm bệnh của con chuột chết vì dịch.

blank

Trong khi Captain Murderrer đang ra vào nhà bếp, ngân nga hát một mình đầy sung sướng, nàng tóc vàng ranh mãnh trộn chất trong chai với các chất làm bánh. Mười phút sau, món bánh đã sẵn sàng. Năm phút kế tiếp nàng tóc vàng bị Captain Murderer chặt đầu và xả thịt cho vào bánh. Nàng đã biết trước rằng làm việc lớn thì tất phải có hy sinh.

Hai giờ sau, Captain Murderer vẫn đang ngốn ngấu món bánh. Hắn nghĩ đó là món bánh ngon nhất mà hắn từng ăn. Trong khi đang nhồm nhoàm phần tủy-đặc thơm ngon cuối cùng từ xương đùi của vợ, thưởng thức khoanh bánh rưới nước huyết cuối cùng ngon ơi là ngon, hắn cảm thấy dễ chịu đến mức quyết định sẽ đi ra quán rượu địa phương để tán gẫu với những người bạn danh tiếng của hắn.

Ngồi trong quán rượu chẳng bao lâu thì Captain Murderer bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu, rồi hơi chóng mặt, rồi hơi buồn nôn. Hắn nghĩ hắn chỉ cần đi nhanh ra nhà vệ sinh nên hắn đứng dậy. Nhưng hắn lại lập tức ngồi xuống vì hắn cảm thấy đôi chân hắn như tê cóng và bụng hắn sình ra còn nhanh hơn cả con ếch gắn vào cái bơm. Khi hắn bợ tay vào cái dạ dày đang bành trướng ra một cách nhanh chóng, hắn nhận ra rằng hai tay của hắn đang chuyển sang màu xanh và những đốm lớn màu đỏ bắt đầu mọc ra khắp nơi. Không phải chỉ đôi tay của hắn mà cả khuôn mặt và toàn bộ mình mẩy. Có lẽ đó là lý do vì sao mọi người trong quán rượu đều nhìn hắn sững sờ như thế.

Khi Captain Murderer tiếp tục phình to ra thì những âm thanh rùng rợn nghe cực kỳ lớn và cực kỳ thô thiển bắt đầu phát ra từ tất cả các loại lỗ khác nhau trên cơ thể hắn (kể cả lỗ tai!) XÌÌÌÌÌÌ... XỊTXỊỊỊỊỊT, và cả quán rượu chợt tràn ngập những mùi xú uế chưa từng thấy. Ọe! Và khi Captain Murderer phù ra bằng kích cỡ một quả khí cầu nhỏ, những nhân vật danh tiếng khác rốt cuộc cũng nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn (Phát phì vốn không phải là hiện tượng hiếm trong quán nhậu). Bản thân Captain Murderer cũng đang nghĩ rằng nếu hắn cứ tiếp tục phì lũ ra thì hắn sẽ phát nổ... Và quả thế thật! Đó là một phát nổ rõ tooooo... BÙÙÙÙMMMMM!... Và, bất chợt, các mẩu mảnh của Captain Murderer bay tứ tung khắp mọi hướng, trông thật rùng rợn. Phần dưới của hắn - vâng, chỉ phần dưới mà thôi - bay ngang qua quầy rượu và văng trúng vào mặt một nhà thiết kế thời trang hàng đầu... BỐỐỐPPPP!... Nghe như thế đấy!

Ruột rà bắn ra khỏi thân mình hắn hệt như con rắn gắn lò xo, quay mòng mòng trên không một hồi rồi mới quấn quanh cổ một ca sĩ nhạc pop danh tiếng. Một ngôi sao bóng đá nổi tiếng bị phủ từ đầu đến chân bởi những thứ chất trong bao tử của hắn (và chúng cực kỳ... ọe!).

Một trong hai tròng mắt của hắn nẩy tưng tưng dọc quầy bar rồi rơi tõm vào thức uống của một ngôi sao nhạc kịch rất nổi tiếng nhưng lại đang rất xỉn. Ông ta tưởng đó là một loại ôliu đặc biệt ngon nên hớp vào mồm và nuốt đánh ực!

Ồ, ta không thể kể tiếp nữa đâu. Câu chuyện này ghê quá, tởm lợm quá! Nhưng, tin ta đi, đó quả thực là kết cục của Captain Murderer!



NHỮNG DỮ LIỆU KỲ THÚ 2:

NGÀY ĐỊNH MỆNH

Những cô gái đáng thương bị Captain Murderer cắt cổ chỉ là số ít trong hàng ngàn nạn nhân đối diện với ngày tận số của mình trong đủ loại chuyện kinh dị. Sau đây là danh sách sáu nạn nhân khác và những tên bắt nạt ghê rợn đã làm cho cuộc sống (và cái chết) của họ trở thành nỗi thê lương. Hãy thử ghép cặp những kẻ thủ ác với những nạn nhân la khóc của chúng, rồi xem lời giải để biết rõ ai hại ai... và tìm hiểu thử các nạn nhân đã trải qua những giây phút hãi hùng đó như thế nào (nếu như bạn có những sở thích quái dị).

blankNhững kẻ thủ ác

Những gã đàn ông tí hon mọc ra từ trong da thịt người. Chúng ngoảnh mặt về phía nạn nhân, dội bom họ bằng những câu nói liến thoắng không ngơi nghỉ, chứa toàn những lời lẽ thô tục, gây tổn thương và đưa ra những nhận định xúc phạm đến cuộc sống riêng tư.

Một cái đầu người được ướp, với cặp mắt xanh lạnh lùng luôn trợn trừng, mái tóc đen dài, xoăn, trông như rắn rết, và những chiếc răng sắc nhọn. Nó đội một chiếc mũ chòm bằng da có hai chiếc "tai". Cái đầu lớn gớm guốc được gắn vào một thân hình nhỏ bé, co queo, phủ đầy lông đen dài và xoăn.

Hàng ngàn, hàng vạn (và cũng có thể là hàng triệu) con kiến lớn dơ bẩn, vừa hung bạo vừa khôn ranh (nhưng cũng không quá khôn ranh đâu).

4 Chất nhờn màu đỏ trong một chiếc bình kim loại rơi xuống Trái đất từ ngoài không gian. Nó "trượt đi" khắp vùng nông thôn, reo rắc tai ương và càng lúc càng to ra. (Hãy hình dung một đám kem đánh răng lớn cực kỳ hiếu động và hung hăng đang bò quanh nhà bạn).

5 Một con khỉ lớn gây tai họa khủng khiếp cho các nạn nhân của nó rồi biến mất như chưa hề tồn tại.

6. Một nhà chế tạo đồ chơi tạo ra một rô bốt khiêu vũ cực giỏi. Nó không hề sai lấy một bước chân, mọi thao tác đều chuẩn đến từng giây tứng khắc. Và nó lại có khả năng vừa khiêu vũ vừa tán tỉnh nữa chớn đại loại như : ''Tối nay em thật là duyên dáng'' hay ''Anh có thể khiêu vũ đến bất tận''.

Và những nạn nhân rên xiết

a. Một bác nông dân già tọc mạch (bẳn tính, hôi hám... và túm lại sẽ không ai thích ở gần ông ta), một số thiếu niên trong thập niên 1950 (cũng hiếu động, cũng hay gây gổ) và một số người xui xẻo khác.

blank

b. Anette, một cô gái sáng sủa, thanh lịch, thích nô giỡn.

c. Một nhà khảo cổ tên là tiến sĩ Stokes, người đang khai quật một ngôi mộ Inca ở Peru.

d. Một nhà thám hiểm đã làm phật lòng một thầy lang châu Phi có vai vế cao.

e. Một vị tiến sĩ nổi tiếng đã tham gia một cuộc khai quật khảo cổ ở Ai Cập cùng người bạn. Ông đánh cắp vài khúc xương từ một xác ướp mặc dù đã có những lời cảnh báo sởn tóc gáy khắc trên quan tài.

f. Một nông dân khác. Nhưng ông này thì dũng cảm, thông minh và gan dạ.

Trả lời:

1d. Nạn nhân tên là Stone trong truyện ngắn mang tên Lukundoo (1927) của nhà văn El White. Kết cục của Stone là ông nổi những khối u khắp cơ thể. Bạn của ông giúp ông nạy được vài khối u. Nhưng khi quan sát kỹ, ông bạn này kinh hoàng nhận ra rằng chúng không phải là ung nhọt mà là những đầu người tí hon! Ông chạy đến tìm Stone vừa lúc chứng kiến một gã người tí hon gớm guốc mọc ra từ cơ ngực của Stone! Gã "người" này thè lưỡi ra và liến thoắng thóa mạ Stone, cùng lúc những chiếc tay mảnh khảnh túm lấy râu nạn nhân.

Bạn của ông đề nghị chặt bỏ chúng, nhưng Stone nói rằng làm vậy chỉ uổng công, bởi lẽ ông đã bị nguyền rủa vĩnh viễn. Sau đó ông gục xuống chết. Đó là sự trả thù khủng khiếp (nhưng cũng rất hóm hỉnh) của gã thầy lang!

2c. Kẻ thủ ác và kẻ rên xiết gặp nhau trong câu chuyện mang tên The Flying Head (Chiếc Đầu Bay) (1939) của A Hyatt Verrill. Bất chấp những lời cảnh báo của những người da đỏ giúp việc, vị tiến sĩ già cứng đầu Stokes vẫn khăng khăng đòi lấy chiếc đầu của xác ướp ra khỏi nơi an táng để đem về phòng thí nghiệm. (Các nhà khảo cổ điên này chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm nhỉ). Trong đêm, cái đầu sống dậy, vỗ đôi tai trên chiếc nón bằng da (Vâng, đôi tai đó chính là những chiếc cánh), bay đến tiến sĩ Stokes và xé cuống họng ông ta.

3f. Nạn nhân là Leiningen trong tác phẩm Leiningen versus the Ants (Leiningen chống Đàn kiến) (1938) của tác giả Carl Stephenson. Nông trang của ông tràn ngập những con kiến siêu bự. Lần đầu tiên ông biết về sự tồn tại của chúng là khi thấy những con thú hoảng hốt (báo, khỉ, beo, v.v..). chạy tán loạn khỏi rừng già để trốn thoát đội quân kiến. Kế tiếp, ông thấy một vật run rẩy, không hình hài, phủ đặc một màu đen. Đó là một con hươu bị kiến phủ kín và cắn chết. Cuối câu chuyện này thì điều tương tự cũng đã diễn ra với Leiningen. Khi đàn kiến bu khắp người ông, chúng cắn ông dữ dội đến mức khắp thân mình mẩy ông đầy những vết rách, xương xẩu lòi cả ra bên ngoài. Nhưng chí ít ông cũng đã dụ được chúng vào một chiếc bẫy kiến. Trong khi các nông trang viên gỡ từng con kiến ra khỏi cơ thể ông, đàn kiến bị tiêu diệt bằng cách phun nước và dùng xăng đốt.

Leiningen sống sót và tiếp tục làm nông. (Nhưng sau đó cuộc đời của ông trở thành những chuỗi ngày dài phòng chống kiến).

4a. Con quái vật có tên là "Giọt Nhờn"! Đã có một bộ phim mang tên này: The Blob (Giọt Nhờn). Nó "nuốt" lấy nạn nhân rồi "tiêu hóa" luôn. Bác nông dân bẳn tính đã chọc giận nó bằng cách thọc cây gậy của bác ta vào chiếc bình vừa mới rơi xuống Trái đất. Chỉ một tích tắc sau đó là... Măm Măm... Ực Ực...

Thứ duy nhất có thể tiêu diệt "Giọt Nhờn" là bọt phun ra từ bình chữa lửa. Bạn tưởng mấy cái bình đó dùng để chữa lửa thôi sao? Không có đâu, chúng còn dùng để trị "Giọt Nhờn"nữa đó! Nó có thể mò đến tận lớp học và đến sát bên bạn. Cho nên bạn phải học cách sử dụng bình chữa lửa!

blank5e. Nạn nhân là tiến sĩ Morris trong tác phẩm Monkeys (Khỉ) (1933) của E.F. Benson. Morris đã dại dột đánh cắp vài khúc xương từ chiếc quan tài chứa xác ướp. Quan tài này được những hình chạm khắc thể hiện những con khỉ trông rất hung hiểm canh giữ. Khi Morris đang trên tàu từ Ai Cập về Anh, người hầu của ông nghe thấy tiếng hét từ phòng của ông. Anh ta bèn chạy vội tới và phát hiện vị tiến sĩ bị tấn công bởi một con khỉ to đùng, và con khỉ này đã tẩu thoát qua cửa sổ. Tất cả những điều khủng khiếp mà những hình chạm khắc trên quan tài đã cảnh báo đều đã xảy đến với Morris. Ông bị gãy lưng. Cả một núm tóc (với nguyên cả da đầu còn dính ở chân tóc... Eo ui!) bị bứt ra khỏi đầu ông. Hai mắt của ông bị "múc" ra khỏi hố mắt và ngón tay cái của ông giật đứt. Thật tiếc cho ông vì đã trót dại không để ý đến các điềm báo và lời nguyền, nhất là khi chúng diễn ra hà rầm và rất chi là lộ liễu.

6b. Con rô-bốt là nhân vật chính trong truyện ngắn mang tên Dancing Partner (Bạn nhảy) (1893) của Jerome K. Jerome. Một nhà chế tạo đồ chơi đã mang nó đến một buổi khiêu vũ, gắn vào eo nàng Annette và cho cả hai cùng nhảy. Thoạt đầu, mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng rồi con rô-bốt bị mất kiểm soát. Nó ôm Annette quay vòng vòng trong phòng, càng lúc càng nhanh hơn. Nó không ngừng lại được nữa rồi! Người ta nhào tới để tắt nó, nhưng chỉ làm cho mọi sự tồi tệ hơn. Con rô-bốt bắt đầu quăng quật và va đập vào tường, vào đồ đạc.

blank

° ° °

Lúc này Annette đã bị thương. Máu cô vương vãi theo những bước nhảy điên loạn khắp quanh phòng. Mọi người đổ xô ra ngoài, đi tìm nhà chế tạo đồ chơi vốn đang chui vào xó xỉnh nào đó để chém gió với chủ nhà. Khi ông ta trở vào thì đã quá muộn rồi! Tác giả không nói rõ Annette tội nghiệp có còn sống hay không, chỉ biết là khi bước vào phòng chủ nhà đã tái mặt nói với các bạn bè: "Hãy đưa tất cả phụ nữ khỏi đây, càng nhanh càng tốt"... Câu này phần nào đó nói lên rằng cô gái kia đã đi đời. (Và rằng ông chủ nhà có thói xấu là phân biệt nam nữ!)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Micheal Cox - 10 Câu Chuyện Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại - Dịch giả : Nguyễn Tuấn Việt LỜI DẪN Thây ma! Ma cà rồng! Người sói! Các nhà khoa học điên! Những trái cà chua giết người có đến 50 chân! Chúng đang ở khắp nơi, đúng không vậy? Đúng quá đi chứ nếu như bạn yêu thích sự sợ hãi. Nhưng khoan đã. Trước khi viết tiếp, chúng tôi cảm thấy cần làm rõ một số điều. Có thể bạn không ưa truyện kinh dị? Có thể vì chúng làm cho bạn run rẩy khắp toàn thân, ướt sũng mồ hôi lạnh, tóc tai dựng ngược lên? Và đôi khi bạn sợ đến nỗi không dám đi vệ sinh mặc dù đang có nhu cầu cực kỳ cấp bách. Trong trường hợp đó, xin hãy nghe đây... và hãy cảnh giác! Nếu bạn thuộc loại:
Pearl S. Buck- Cành Hoa E Ấp - Nguyên tác: The hidden flower - Dịch giả: Vũ Minh Thiều - Nữ sĩ Pearl S. Buck đứng vào văn đàn các đại văn hào. Cuốn tiểu thuyết đầu của bà "Đất lành", xuất bản năm 1931 được dịch ra nhiều thứ tiếng, đưa lên màn ảnh và được cả thế giới hoan nghênh. Nếu quyển sách này đem lại cho tác giả giải Pulitzer, thì cũng vì tác phẩm này, Pearl Buck là nhà văn Mỹ đầu tiên được giải Nobel văn chương năm 1938.
Nguyễn Thị Mỹ Thanh- Bên Kia Chiếc Cầu - - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Dòng sông nhỏ chảy êm đềm qua làng, đúng ra chỉ là một con rạch. Ông cha đã đào nó không biết tự bao giờ. Từ bên này sang bên kia bờ rạch, chèo thuyền chỉ mất độ mươi phút. Nước được dẫn từ đó vào những đám ruộng, những vườn cây. Sơn đã lớn, ở xóm làng này, bên cạnh dòng sông nhỏ – Sơn thích gọi như vậy. Dòng sông! Tiếng gọi đơn giản và tha thiết biết bao nhiêu! Dòng sông già tuổi hơn Sơn,
Từ Một Buổi Chiều - Loại Hoa Xanh (Hình bìa: ĐÈN BIỂN sưu tầm) Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 - Chương 9 (hết) Nguồn: ANH THƯ sưu tầm và đánh máy ----------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Ngoài Song Mưa Bay - Loại Hoa Tím - Tủ sách Tuổi Hoa - 1973 - Nguồn: MAI ANH sưu tầm và đánh máy --------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Hai Chị Em Lưu Lạc - Loại Hoa Xanh - Tủ sách Tuổi Hoa - 1967 - Nguồn: ĐÈN BIỂN sưu tầm và đánh máy -------------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Con Tàu Bí Mật - Loại Hoa Đỏ Tủ sách Tuổi Hoa - 1970 Nguồn: vnthuquan & NGUYỄN TUẤN sưu tầm, đánh máy chương 8 đến hết. YÊN CHI đánh máy truyện phụ. ----------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Thầm Lặng - Loại Hoa Tím...Nguồn: Ngọc Trong Đá sưu tầm và Ti Cô Nương, MHN Nguyễn Học, Ct.ly (VNTQ) đánh máy ------------------- Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh
Nhân Chứng Cuối Cùng - Loại Hoa Đỏ - Chương 1 Lễ sinh nhật thứ 52 của ông Lê Mai, một vị chánh án hồi hưu được tiếng là thanh liêm trong ngành tư pháp, được tổ chức thật long trọng tại biệt thự Hồng Hoa, tư thất của ông Lê Mai. Buổi dạ hội hóa trang tối hôm đó được sự tham dự của rất nhiều bạn bè, mỗi người hóa trang một cách, và khéo léo đến nỗi không còn nhận ra nhau nữa. Không khí ồn ào, vui vẻ lan tràn trong bữa tiệc và nổi bật nhất là tiếng đàn dương cầm của chủ nhân, tiếng đàn vui tươi, dồn dập trước sự tán thưởng của mọi người.
PHAN NHẬT NAM MÙA HÈ ĐỎ LỬA bút ký chiến tranh -1.Mùa Hè đỏ lửa Mùa Hè, những cơn mưa bất chợt ùn ùn kéo đến, ào ạt chụp xuống núi rừng Kontum, Pleiku… Trời thoắt trở lại xanh, cao khi mưa dứt, nắng hanh vàng ấm trong không khí gây gây lạnh, những đồi cỏ xanh dọc Quốc Lộ 14 bắt đầu óng mượt, cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trận mưa đầu mùa và thung lũng xa vàng rực hoa hướng dương. Không khí, gió, trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mới mẻ toàn khối, toàn sắc, vùng cao nguyên lộng lẫy, triền miên với từng hạt nắng vàng ối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi… Mùa Hè, gió Lào miền Quảng Trị, Thừa Thiên thổi từng luồng, từng chập, đưa”con trốt” chạy lừng lững trên cánh đồng cát chói chang, những đồi hoa sim, hoa dủ dẻ rung rinh bốc khói dưới mặt trời hạ chí. Giòng nước sông Hương, sông Đào, sông Bồ, Mỹ Chánh, Thạch Hãn đục hơn, thẫm màu hơn, lăn tăn từng sợi sóng nhỏ len lỏi khó khăn qua kẽ đá, bãi cát, chầm chậm chảy về phía Tam Giang, cuốn trôi theo đám lá tre
Bảo Trợ