‘Mày cần đất hay cần mạng?’

28 Tháng Mười Một 201812:59 SA(Xem: 158)

Hai chữ Thủ Thiêm đã trở thành biểu tượng của người dân oan mất đất, cho dù mai này nó có là một khu đô thị trù phú, hay một ốc đảo của phồn hoa thì cái oan khuất của nó vĩnh viễn không bao giờ được gột rửa trong lòng người dân cả nước, và nhất là người dân ngay tại nơi mà cái khu đô thị mới ấy mọc lên.

Nguyễn Thị Thùy Dương phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri Q2 ngày 22/11/2018.

Thủ Thiêm nhắc nhở bao điều đắng cay khổ ải của hơn 16 ngàn con người. Những con người cần cù với ruộng đồng mặc dù ánh đèn Sài gòn hằng đêm hào nhoáng bên kia con sông, chỉ một cuốc xe ngắn là tới nhưng nào họ có màng mỏi gì, bởi đời sống chật vật không cho phép họ sống như một thị dân đúng nghĩa.

Và sự khổ nạn ập tới như giông gió sấm sét. Giông gió vì sức cưỡng chiếm vũ bão của nó, sấm sét vì sự tàn nhẫn, vô tình đến lạnh lùng khi từng vuông đất bị san bằng để dùng vào việc khác, việc của những kẻ có tiền nhưng không hề có lương tâm. Người dân Thủ Thiêm từ đó bắt đầu trôi dạt trên chính quê hương mình, họ có miệng nhưng nói không thành lời vì sức ép của cường quyền đè nặng lên báo chí cộng với bạo lực đi kèm sẵn sàng đáp trả mọi cố gắng mưu tìm công lý của những con người khốn khổ.

Nhưng rồi một ngày, họ được nói, được bày tỏ uất hận của mình qua chiếc giày của chị Thùy Dương ném vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, gián tiếp ném vào hệ thống cầm quyền đã và đang bao che, đồng lõa cho một tập đoàn cướp đất mà Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải cùng một loạt những quan chức nhũng lạm khác đã thao túng và làm giàu bất chính.

Dư luận hồi hộp theo dõi những phát biểu của bà con trong những dịp gặp gỡ cử tri của bà Quyết Tâm, cũng là đại biểu Quốc hội đơn vị TP HCM, là người gặp gỡ dân oan Thủ Thiêm và hứng chịu biết bao lời oán trách xót xa.

Người dân cả nước tưởng sự phàn ứng của người dân Thủ Thiêm chỉ giới hạn trong các căn phòng kín mít của Quận Hai. Nhưng không, mỗi lời nói, mỗi phản ứng đã được ghi lại và lan tỏa đi khắp nơi, nhất là lời phát biểu của người dân mới đây cũng tại nơi gặp gỡ cử tri vào ngày 22 tháng 11.

Ngồi ghế chủ tọa cũng là những gương mặt cũ, trả lời câu hỏi của người dân cũng là những câu trả lời cũ nhưng phản ứng gay gắt của dân oan Thủ Thiêm ngày hôm đó đã tạo một cơn sóng gió thật sự. Lần này người dân không kiến nghị, không yêu cầu mà họ chỉ thẳng vào bàn của chủ tọa, nêu lên những câu hỏi và lồng trong đó là sự lên án, kết tội từng con người, tập thể của cả hệ thống chính quyền thành phố.

Một video clip chia sẻ trên mạng cho thấy những uất hận biến thành phán xét của người dân Thủ Thiêm, Chị Nguyễn Thị Thùy Dương, người ném chiếc giày vào bà Tâm vài tuần trước nay trở lại với những câu hỏi hóc búa và đầy căm phẫn. Chị hỏi chủ tọa đoàn: “Tại sao UBND quận Hai tự tiện lấy đất của 11 hộ dân cấp cho Quân cảng và Quân cảng lấy quyền lực của mình là quyền lực Bộ quốc phòng để mà áp giá trả cho người dân 70 ngàn một mét vuông đất? Pháp luật nào cho phép lấy đất của người dân cấp cho người nhà của cán bộ?”

Chị Thùy Dương đã chứng minh sự xem thường pháp luật của công an khi tiếp tay cưỡng chế đất của người dân. Chị nêu trường hợp cụ thể của một người đang có mặt trong phòng họp, chị nói với báo chí: “Các anh chị báo chí lưu ý phía bên kia là một bà tóc bạc, UBND quận Hai đã lấy đất người dân xây trụ sở cho mình, hôm đó chính lực lượng công an nhân dân đã kề súng vào đầu con trai của cô đó và nói rằng “mày cần đất hay cần mạng?” vậy công an nhân dân để làm gì, bảo vệ cái gì?”

Sự thật qua lời phát biểu của chị Thùy Dương không ai ngạc nhiên, người ta chỉ ngạc nhiên khi sự thật ấy lại bày ra công khai trước dư luận. Công an là lá chắn là thanh kiếm của đảng thì ai cũng biết nhưng công an công khai kề súng vào đầu người dân để cướp đất thì ít ai được thấy.

Và bây giờ người dân cả nước đã thấy. Thấy và uất theo gia đình nạn nhân như sự việc của chính mình.

Quân đội đã ăn theo chính quyền để chiếm những phần đất béo bở là một ung nhọt khác của Thủ Thiêm được chị Thùy Dương công khai tố cáo trước dư luận. Họng súng nào chỉa vào dân cũng đáng bị lên án như nhau khi họng súng ấy bảo vệ lợi ích những tập đoàn bất chính và chia chát mồ hôi nước mắt đồng bào đói khổ. Chị Thùy Dương đã lên tiếng thay cho nhiều người, những người khốn khó và bị bách hại như nhau.

Bà Nguyễn Thị Tám, phường Bình Khánh đã nêu lên những giả hình khác của bàn chủ tọa. Nói với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bà Tám nhẹ nhàng lên án sự im lặng của bà ta trước các kỳ họp Quốc Hội, trong khi mỗi lần gặp gỡ cử tri là một lần bà Tâm hứa sẽ trình bày chuyện này trước các kỳ họp kế tiếp. Bà xem người dân như những kẻ ngu si đần độn bởi bà tin họng súng sẽ vĩnh viễn khiến họ im lặng, có lên tiếng cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường của phòng họp mà thôi.

Bà Tám vừa hỏi vừa nhiếc móc: “Chị Tâm đã hai nhiệm kỳ ứng cử ở đây, chưa thấy chị ra Quốc hội nói cho bà con một tiếng. Các vị biết sự cực khổ, nhà bị đập, bao nhiêu máy may, vải mùng nằm ngoài sân, ông chủ tọa đều biết và thấy tôi khóc. Những dự án triển khai phải trình qua HĐND TP, vậy vụ bán đất ở Phước Kiển do ông Tất Thành Cang ký, chị có biết không? Tôi đề nghị trả lời vì sao những vụ việc này HĐND TPHCM, Đoàn ĐBQH không biết? Ông Tất Thành Cang làm khổ hàng nghìn người, tại sao chỉ bị kỷ luật? Một đứa bé ăn cắp hai ổ bánh mỳ ở tù 9 tháng, làm khổ dân như vậy mà chỉ kỷ luật?”

Câu hỏi treo lơ lửng trên đầu bà Quyết Tâm cùng những người trách nhiệm. Hỏi nhưng hình như người dân Thủ Thiêm không chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng vì họ biết chắc rằng sẽ không ai có thể trả lời cho họ khi đồng tiền đã bít kín mọi ngã vào trên con đường mang tên Công lý.

Lên tiếng công khai và phán xét cả hệ thống khiến cho cả nước phấn khởi vì cảm thấy họ nói giúp cho mình. Bởi, có nơi nào trên đất nước này mà người dân cảm thấy an toàn trước vòng vây của mọi thứ đáng sợ, nhất là những họng súng sẵn sàng chỉa thẳng vào mình để bảo vệ vùng đất trù phú mang tên tập đoàn tư bản đỏ?

16x9 Image

Mặc Lâm

Nhà báo Mặc Lâm, nguyên Editor ban Việt Ngữ đài Á Châu Tự Do. Ông được nhiều người biết qua các phóng sự như Trại giam Cổng trời, Vụ án xét lại chống Đảng… Bên cạnh những bài phóng sự chính trị, xã hội, văn hóa nhà báo Mặc Lâm còn thực hiện nhiều chương trình phỏng vấn các nhân vật lãnh đạo cao cấp, các khuôn mặt bất đồng chính kiến trong và ngoài nước được người nghe, đọc tán thưởng. Ông cũng phụ trách chuyên mục Văn Hóa Nghệ Thuật cho RFA trong hơn 10 năm. Về hưu năm 2017 sau khi tác phẩm Bàng Bạc Gấm Hoa của ông ra đời tại Hoa Kỳ. Hiện cộng tác cho VOA, RFA, Người Việt, và BBC trong nhiều mục khác nhau.


Theo VOA

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Vào ngày 8/12/2018, Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, bản tiếng Anh, đăng phát biểu của ông Đái Húc, Viện trưởng Viện An toàn và hợp tác biển, nói rằng Trung Quốc nên điều tàu chiến vào các vùng biển mà ông gọi là lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, để ngăn chận và đâm vào tàu chiến Mỹ nếu các tàu chiến này thực hiện cái gọi là chiến dịch Tự do hàng hải, xâm phạm lãnh hải Trung Quốc.
Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục.
1- Tù tại gia: Ý tưởng của đại biểu quốc hội, Tổng kiểm toàn nhà nước Hồ Đức Phớc. Theo đó, phạm nhân thay vì tập trung lao động cải tạo tại các trại giam, sẽ được đưa về nhốt trong một “chuồng sắt” tại nhà rồi giao cho gia đình canh giữ, chăm sóc. Chìa khoá “chuồng sắt” đó vẫn được giao cho giám thị để kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất.
Năm nay, trải qua 4 trận đấu tại vòng bảng AFF Cup 2018, Tháng Mười Một, 2018, đội tuyển bóng tròn Việt Nam được “hân hạnh” xếp thứ 100 trong bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng tròn Thế Giới. Với Châu Á, đội tuyển Việt Nam đứng thứ 17.
Hôm 7 tháng 12, mạng báo Scroll có bài viết của tác giả Tom Fawthorp dịch ra tiếng Việt đại ý là “Người dân chống đối Trung Quốc gây khó khăn cho chính quyền Việt Nam.” Bài viết đề cập đến các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bành trướng hay những dự án có yếu tố Trung Quốc. Một trong những cuộc biểu tình lớn bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ là biểu tình chống Dự luật đặc khu mà Quốc hội thảo luận vào tháng 6 năm nay.
Ngày 01/12/2018, tại Buenos Aires, tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc cho biết tạm ngưng leo thang xung đột thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, theo cây bút xã luận của Le Monde (07/12/2018), nhà báo Alain Frachon, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh còn xa mới có « hòa bình ». Và vụ bắt giữ nhân vật số hai của Hoa Vi, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc tại Canada là một bằng chứng cụ thể.
Libération hôm nay 05/12/2018có bài điều tra mang tựa đề « Cần phải nhắc tới Tập Cận Bình trong mỗi chương sách ». Trong các trường đại học Trung Quốc, việc giám sát các giảng viên và sinh viên được tăng cường, dọ thám và tố cáo đã trở thành tiêu chí. Thậm chí các nhà nghiên cứu ngoại quốc và các công trình mang tính quốc tế cũng bị kiểm duyệt.
Quý vị đọc tựa đề chắc đã biết chuyện gì rồi. Nhưng chúng tôi sẽ không nhắc đến tên cô giáo viên trường Trung Học Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Cô đã cho học sinh vả vào mặt một người bạn 231 cái tát! Cô giáo đã chịu hình phạt của dư luận. Cả nước hùa nhau xỉ vả cô. Cô còn bị khởi tố hình sự về tội hành hạ một người. Cô đã có ý tự tử, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, không ăn không ngủ, lúc tỉnh lúc mê.
Nhà báo Trương Duy Nhất kết luận, đánh giá qua việc lấy phiếu tín nhiệm là vô nghĩa, nó như hình thức cho vui chứ nó không tác động thực sự gì đối với việc đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên theo yêu cầu của bộ máy.
TRUMP CHẮC CHẮN CÀI NHIỀU “ĐIỀU KHOẢN THUỐC ĐỘC” TRONG BẢN YÊU SÁCH 142 ĐIỀU - Trần Đình Thu - Mấy hôm nay làng báo Mỹ không có tin. Đó là điều dĩ nhiên. Đang chiến thì tin chiến sự dồn dập, còn đang nghị hòa thì sẽ ít tin hơn. Đó là chưa kể những tin trong lúc nghị hòa phần lớn là tin mật.
Bảo Trợ