Quá nhiều lãnh đạo, tốn gạo của dân

22 Tháng Mười Một 201811:24 CH(Xem: 289)

Quá nhiều lãnh đạo, tốn gạo của dân !

#GNsP (21.11.2018) – Nước Mỹ là một siêu cường quốc nhưng 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức, trong khi đó một nước nghèo, nợ ngập đầu như Việt Nam thì 9 người dân phải nuôi một cán bộ hưởng lương hoặc phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Nếu câu “cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân” được thực hiện đúng thì đây là “phước phần” của người dân Việt. Bởi lẽ, nhà có càng nhiều đầy tớ tất nhiên việc quan tâm phục vụ người chủ càng được chu đáo. Nhưng thực tế cho thấy, càng nhiều cán bộ lãnh đạo thì người dân càng phải gánh chịu tình trạng quan liêu, sách nhiễu, vòi vĩnh và đặc biệt là tham nhũng nhiều hơn.
canbo thamnhung

Tưởng cũng nên nhắc lại một chuyện thật như bịa xảy ra tại Sở Lao Động-Thương Binh-Xã Hội tỉnh Hải Dương đó là cơ quan này có 2 nhân viên nhưng có tới 44 cán bộ lãnh đạo, dù vậy theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tỉnh Bến Tre cho biết tại nơi đây “công việc nhiều năm nay đã có bê bối, có nhiều sự việc xảy ra, kiện tụng, việc tham mưu cho lãnh đạo địa phương chưa đến nơi đến chốn”.

Lợi ích cục bộ chính là nguyên nhân của tình trạng “phình to bộ máy công quyền và tăng biên chế”. Bởi lẽ làm gọn bộ máy công quyền thì cán bộ sẽ phải làm nhiều việc hơn nhưng kinh phí lại không được tăng. Đồng thời giảm biên chế thì các khoản lợi ích của cán bộ cũng bị cắt giảm.

Như vậy, với “tỷ lệ riêng công chức và viên chức trên dân số ước tính là 4,8%, cao nhất so với các quốc gia châu Á” thì việc tăng cán bộ lãnh đạo chỉ nhằm mục đích quan tâm đến đời sống vật chất của cán bộ chứ không phải vì nhu cầu công việc. Điều này sẽ nảy sinh tình trạng không ít cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” nhưng vẫn lãnh lương bằng tiền thuế của dân.

Sẽ “không một nền kinh tế nào nuôi nổi bộ máy như thế này”, thế nhưng nó vẫn tồn tại và một nghịch lý là mặc dù chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy chính quyền được hô hào từ nhiều năm qua, nhưng như người mắc chứng bệnh béo phì, càng ngày nó càng “nở bề ngang, sang bề dọc”. Cụ thể là tính đến hết năm 2016 thì cứ 40 người dân nuôi một cán bộ công chức, nhưng theo tính toán mới đây của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Fulbright Việt Nam) dựa trên số liệu của Bộ Nội vụ cho biết, chỉ 9 người dân đã phải gồng gánh trên lưng một cán bộ. Và dĩ nhiên, nguồn nhiên liệu giúp cổ máy cồng kềnh này tiếp tục vận hành chính là mồ hôi và nước mắt của người dân qua việc đóng thuế. Đó là lý do vì sao nông dân gánh 1000 loại phí, lệ phí. Một quả trứng chịu 14 loại phí, một quả chanh đội giá 100 lần, một kg vải thiều gánh 8000 đồng chi phí và trên thị trường, các hàng hóa khác cũng bị tình trạng tương tự. Đặc biệt là xăng, một hàng hóa được xem như là “huyết mạch” trong đời sống sinh hoạt của người dân thì khi mua 100.000 đồng tiền xăng, người tiêu dùng phải đóng thuế phí là 54.700 đồng.

Nghĩa là gánh chịu mọi thiệt thòi vẫn là người dân.Thế có khác gì giai cấp tư sản, địa chủ một thời được xem là những kẻ bóc lột, sống trên lưng, trên sức lao động của công nhân và nông dân mà chủ nghĩa Cộng Sản đã “nhân danh độc quyền của giới bần cố nông” để loại trừ ? Điều đáng nói là theo như phân tích của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thì “ sau này người Cộng Sản giải thoát mình khỏi giới bần cố nông và cất đi quyền của giới vô sản, rồi họ lại vẽ ra hệ thống độc quyền đảng trị, tạo ra tầng lớp độc quyền dành cho các đảng viên, và hệ thống này còn tiếp tục cho đến nay. Qua nhiều thập niên, lý thuyết này tạo nên một lớp người giai cấp mới, giai cấp trưởng giả mới”.

Ấy vậy mà, dường như có một bộ phận không nhỏ người dân trong xã hội hiện nay cho rằng “không thích nói chuyện chính trị, không cần quan tâm đến chính trị”… Yukichi Fukuzawa, nhà tư tưởng nổi tiếng của Nhật Bản từng nói: “ Sống mà không quan tâm đến đất nước mình thì chẳng khác nào ăn nhờ ở đậu”, vì thế chuyện ai lên, ai xuống, ai làm lãnh đạo và có bao nhiêu lãnh đạo đang đè đầu cỡi cổ người dân nói cho cùng chẳng liên quan gì đến tài sản, tiền bạc của cá nhân tôi, gia đình tôi …

Thế nhưng, khi phải xuất hầu bao để mua hàng hóa, để đổ xăng, để thanh toán tiền điện, tiền nước đó là lúc bạn sẽ thấy nó rất liên quan đấy nhé. Bởi lẽ lúc đó bạn sẽ là nạn nhân của một cuộc chạy đua không cân sức giữa đồng tiền mà bạn kiếm được một cách khó nhọc qua cuộc mưu sinh và giá cả của nhu yếu phẩm, thức ăn và những tiện ích khác cho cuộc sống.
blank

Quan tâm đến chính trị là giữ sao cho đồng tiền trong túi mình đừng thất thoát một cách vô lý bởi phải nuôi quá nhiều “cô hồn sống” chuyên ăn đồ cúng nơi công sở. Dân cần gạo chứ không cần nhiều lãnh đạo và dân phải được quyền chọn điều mình cần. Chính trị đơn giản là như thế, người dân của tôi ơi !

Điền Phương Thảo
Bài có sử dụng nguồn từ :
http://vietnamnet.vn/…/trung-binh-cu-9-nguoi-dan-nuoi-1-can…
ĐGH John Paul phân tích chủ thuyết Cộng Sản trong cuộc “ phỏng vấn mật” vào năm 1088)
http://forums.vietbao.com/yaf_postst5463_Phan-tich-cua-DGH-… ).

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
...hành động dẹp lư hương tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Đức Thánh Trần Hưng Đạo ba lần đánh thắng Nguyên Mông, cẩu lư hương đi ngay trong cái ngày 40 năm trước hơn 20.000 chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và hơn 100.000 người dân vô tội bị sát hại dã man bởi quân xâm lược Trung Quốc, là việc làm không thể biện minh. Đó là sự bất kính vô cùng nghiêm trọng đối với tổ tiên, là sự xúc phạm trắng trợn lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước và đời sống tâm linh của người dân Việt Nam, không thể tha thứ.
Ông Phil Robertson: HRW nhận thấy có nhiều hoạt động để vận động cho nhân quyền Việt Nam ở Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng sẽ nhìn thấy sự quan tâm nhiều hơn về vấn đề nhân quyền Việt Nam của Chính phủ Mỹ cũng như Hoa Kỳ sẽ đặt nặng vấn đề nhân quyền trong mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á hầu nhân quyền ở đó cũng được tôn trọng giống như ở Hoa Kỳ.
chúng tôi kêu gọi lãnh đạo TPHCM hãy tuân thủ pháp luật, tiến hành tiếp và đối thoại với các công dân VRLH để giải quyết các khiếu nại tố cáo của họ, yêu cầu Công an TPHCM sớm khởi tố vụ án hình sự để xử lý những kẻ coi thường pháp luật, gây thiệt hại về tài sản và tinh thần cho hàng trăm người dân VRLH. Chúng tôi đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trong và ngoài nước, mạng xã hội quan tâm, đưa tin khách quan về những vụ việc liên quan VRLH
Dù chính quyền đã lên tiếng giải thích, vụ di dời lư hương trước tượng đài ở trung tâm TP HCM dịp 40 năm ngày xảy ra cuộc chiến biên giới Việt - Trung vẫn tiếp tục gây tranh cãi. Một ngày sau khi di dời lư hương trước tượng đài Trần Hưng Đạo, khiến nhiều Facebooker phản ứng, Bí thư quận ủy quận 1 Trần Kim Yến hôm 18/2 nói: “Có thể một số người cho đây là vấn đề nhạy cảm nhưng quận thấy việc này bình thường”.
Nhà hoạt động Lê Hoàng từ Hà Nội chia sẻ, việc ngăn cản tưởng niệm dịp 40 năm ngày quân và dân Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược là một điều vô lý. “Thực ra báo chí đưa tin rầm rộ cả tuần nay, đưa hình ảnh các thứ rất là mạnh mẽ, mọi người ai cũng đều nghĩ là đưa tin như thế này thì chính quyền chắc đã đổi chiều một chút rồi và họ đã có chiều hướng vì nhân dân rồi, thế nhưng mà hôm nay lại như thế này.
Hoa Vi, trên giấy tờ là một công ty tư nhân của Trung Quốc, được thành lập vào năm 1987 tại Thẩm Quyến, Trung Quốc. Thành lập công ty này là một viên sĩ quan kỹ sư của quân đội giải phóng Trung Quốc.....Vì nó đã liên quan đến an ninh quốc gia như vậy cho nên phải cân nhắc chứ không chỉ tính đơn thuần về kinh tế......Tôi nghĩ là bên Mỹ và bên châu Âu đã lên tiếng về an ninh quốc gia thì Việt Nam cũng nên lắng nghe.
Những người tổng biên tập, biên tập viên lâu năm thì đều biết rằng, không phải vấn đề nóng nào cũng được đề cập, mà phải lựa ý của Bộ chính trị, của Ban bí thư, của Bộ thông tin truyền thông hay Ban tuyên giáo trung ương để mà viết, để mà phản ánh.........Như các cuộc đàn áp khác, đàn áp đầu tiên là nhằm vào ngôn luận, chúng ta thấy hàng loạt nhà báo bị săn đuổi, các nhà hoạt động về xã hội nhân quyền phải nhận những phản ứng nặng nề. Tôi cho rằng cách lựa chọn như thế là lựa chọn rất sai lầm.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc một sắc lệnh hành pháp trong năm nay để tuyên bố tình trạng khẩn cấp tầm quốc gia, cấm các công ty Hoa Kỳ sử dụng thiết bị viễn thông do hai hãng Huawei và ZTE của Trung Quốc sản xuất. Mỹ lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của Huawei cho hoạt động gián điệp - mối lo ngại mà Huawei nói là không có cơ sở.
Cách đây 40 năm, vào đầu năm 1979, cùng một lúc Việt Nam bị cuốn vào có hai cuộc chiến tranh: chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc. Có một điều hết sức trớ trêu là kẻ thù không phải là tên đế quốc thực dân nào mà kẻ thù lại là hai quốc gia cộng sản: Trung Quốc và Campuchia, nghĩa là cùng chung ý thức hệ. Đây là dấu hiệu cho thấy những mâu thuẫn trong phong trào cộng sản quốc tế đã lên tới đỉnh điểm.
Ông Ngà viết thêm: “…bọn BOT chỉ cần bỏ ra mỗi ngày trăm triệu để thuê công an và côn đồ để bảo vệ chúng, thì chắc chắn bọn này sẽ đến xếp hàng đông như quân Nguyên. Chính đám này sẽ hăm dọa trả thù, đánh đập những người dân nào dám đánh BOT của nó. Điều này ví như bọn BOT cướp tiền nhân dân, rồi dùng tiền đó mua roi quất vào nhân dân cho chừa thói đòi hỏi”.
Bảo Trợ