" Nhất Thiên Sứ, Nhì Tiên Sa, Ba Học Trò "!

18 Tháng Mười Một 20184:27 SA(Xem: 1593)

(Sự tích vui câu chuyện về thời học sinh xưa)

"Nhất Thiên sứ, nhì Tiên sa, ba học trò"!

Ngày xửa ngày xưa, khi con người vừa phát minh ra chữ viết để tiện việc học hành thì cũng chính lúc đó, Ngọc hoàng Thượng Đế vừa để mắt tới đám... học trò dưới thế gian!

Ngài ra lệnh cứ mỗi một trăm năm thì vị Thần Giáo Dục phải thân chinh xuống trần gian tìm hiểu xét đoán về việc học hành của con người phát triển như thế nào, vì như ngài nói:

-"Ta cho con người bộ óc biết suy nghĩ thì họ phải biết cách sống, biết cách dạy dỗ nhau. Ta cũng đã cho con người được tự do tùy ý muốn làm gì thì làm, muốn học hành ra sao tùy họ xử lý với nhau! Nhưng ta cũng có quyền xét đoán họ".

Vậy là vị Thần Giáo Dục theo lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống gian trần thăm hỏi sự tình theo định kỳ cứ mỗi 100 năm.
nu sinh

Những lần gần đây nhất là năm 1900, khi vị Thần Giáo Dục chọn một địa điểm để "đổ bộ" thì Việt Nam là nơi được chọn. Ngài đi dạo khắp từ nam ra bắc xem xét sự tình. Khi về Thiên đình, ngài đưa cho Ngọc Hoàng một tập giấy dày cộm:

-"Mọi chuyện quá tốt ở Việt Nam, thần báo cáo đầy đủ nơi đây"!

Ngọc Hoàng xem xong, gật đầu khen các sĩ tử ở Việt Nam:

-"Tiên học lễ, hậu học văn"! "Không thành công, cũng sẽ thành nhân"!

Thần Giáo Dục bèn "thông tin" cho người Việt Nam biết chuyện này nên trong dân gian truyền tai nhau mấy câu nói trên của Ngọc Hoàng.

Gần 100 năm sau, khoảng năm 1970 tức là còn 30 năm nữa mới đến thời điểm xuống Việt Nam, vị Thần Giáo Dục nghĩ ra một cách để thăm dò nhanh hơn là xuống trước để xem xét "một nửa sự tình!"

Khi xuống Việt Nam đúng ngay lúc có chiến tranh hai miền nam bắc nên Thần Giáo Dục rút thăm chọn một trong hai miền để "đổ bộ", thì miền nam trúng cái thăm được xem xét, thế là ngài rảo bước khắp miền nam.

Lúc trở về thiên đình, Thần Giáo Dục báo cho Ngọc Hoàng mọi sự, Ngọc Hoàng xem xong liền phán về các học sinh miền nam lúc đó:

-"Nhất Thiên sứ, nhì Tiên sa, ba học trò"!

Thần Giáo Dục ngẩn người ra hỏi Ngọc hoàng:

-"Tâu Ngọc Hoàng, nghĩa là sao ạ!"

Ngọc Hoàng cười đáp:

-"Các học sinh Việt Nam rất giỏi, rất lễ nghĩa lại đẹp người đẹp nết nữa, nhất là đám nữ sinh chúng nó đáng được xếp hạng ba!". Nhưng nhà người khoan đã thông báo cho người Việt Nam chuyện này! Lúc nào có đủ bản báo cáo 100 năm cũng không muộn"!

Thần Giáo Dục mừng lắm, soạn sẵn văn bản để sau này thông báo cho dân Việt Nam : Ngọc Hoàng Thượng Đế rất vui và đề cao học sinh Việt Nam là "Nhất Thiên sứ, nhì Tiên sa, ba học trò"!

Diễn nghĩa: học sinh Việt Nam đẹp người, đẹp nết...không thua các Thiên thần là các vị "Thiên sứ" trên thiên đình, không thua các vị "Tiên sa" là các vị Thiên thần bị phạt xuống trần gian như nàng Hằng Nga, Giáng Hương...

Đúng năm 2000 là thời điểm 100 năm, Thần Giáo Dục lại đích thân xuống Việt Nam để thăm dò, lần này thì chẳng thấy bom đạn nổ ầm ầm như 30 năm trước nên ngài lên tàu hỏa chạy từ nam ra bắc. Đến mỗi ga tàu, ngài dừng lại mấy ngày để xem xét từng trường học, nhất là mấy trường Trung học, Đại học...đi đến đâu ngài cũng lẩm bẩm:

-"Cái học ngày nay đã hỏng rồi..."!

Về đến Thiên đình với nét mặt không được hài lòng, Thần Giáo Dục trình Ngọc Hoàng một tập dày cộm báo cáo tình hình các học sinh Việt Nam. Ngọc Hoàng kiên nhẫn đọc hết tập báo cáo rồi phừng phừng nổi giận:

-"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò"!

Thần Giáo Dục không muốn truyền đạt vì cảm thấy không được vui, nhưng không biết do đâu mà dân Việt Nam biết tỏng câu này!

Chỉ tội nghiệp cho đám nữ sinh vào khoảng độ trước sau năm 1970, đáng lẽ là đã nhận được lời khen thật tuyệt với của Ngọc Hoàng : "Nhất Thiên sứ, nhì Tiên sa, ba học trò"!

Nay thì đám đó cũng đã suýt soát tuổi đời sáu bó trở lên, da mồi tóc điểm sương rồi! Có nhận được lời khen này thì có lẽ cũng không hỉnh mũi nổi nữa!

Dù sao thì cũng được an ủi là đã có một thời học sinh thật đẹp với tà áo dài trắng tha thướt, với tâm hồn thật đơn sơ trong trắng như lời Ngọc Hoàng phán:

-"Nhất Thiên sứ, nhì Tiên sa, ba học trò"!
Viết tặng các cựu nữ sinh trường Trung Học Hồng Lĩnh, Bình Giã  1970 - 1975, nhân ngày lễ thánh Albertô, bổn mạng trường 15-11-2018
Đặng Xuân Hường

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Thi sỉ đa cảm, đa tình thật! Tất cả những gì chàng ghi trong bài thơ nầy, đều là chuyện tưởng tượng cả: chàng không có gặp cô gái giang hồ đồng tâm nào đang ngậm ngùi cho cảnh phấn lợt hương phai của nàng hết. Thế mà ngâm đến đây, chàng nghẹn ngào mắt rưng rưng lệ. Thoáng nhìn đã vội bâng khuâng. Ngược xuôi, đôi kẻ rời chân ngậm ngùi!
Tôi không ở Hà Nội, chỉ là thực đơn của quán cà phê này viết bằng giấy xi măng, thô ráp nhưng rất dịu dàng. Tôi không ở Hà Nội, chỉ là trên bàn có lọ hoa khô tím nhạt, bám bụi và cũ kĩ. Anh không hề ở đây, anh đang lọt thỏm giữa bình yên Hà Nội…
Hắn lượn qua lượn lại đến lần thứ ba. Vẫn chưa biết làm cách nào bắt chuyện với con nhỏ. Con nhỏ ngồi vắt vẻo trên lan can. Váy ngắn. Đùi to. Ngực nở. Áo thun chật, hai núm vú nhu nhú sau lớp vải. Con nhỏ không mặc áo lót ngực.
Trời đã lập xuân, vậy mà gió bấc vẫn như những ngọn roi quất vào mặt người. Màn đêm đổ xuống thật nhanh. Bãi ven sông làng Trà Hương, Khúc Giang ánh đuốc bừng lên. Tiếng va chạm binh khí, tiếng reo hò của các binh sĩ vang cả một khúc sông. Từ trong bóng tối, tiếng vó ngựa dồn dập, thấp thoáng lao nhanh về phía trung quân. Nhận ra Mạc Hiển, anh em Phạm Hạp và Phạm Cự Lạng chống đao, hét binh sĩ ngừng tập.
Về làm hàng xóm với nhau từ năm 1998, cũng ngót ngét 20 năm. Gặp nhau vẫn tươi cười chào hỏi, đẩy đưa mấy câu thân tình chẳng động chạm tới ai, kiểu con gà nhà em sáng nay bị cúm, con lợn nhà anh tối qua biếng ăn...
Người ta vẫn thường nói “Nước mắt chảy xuôi”. Trên đời chỉ có cha mẹ luôn là người yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Họ cho chúng ta rất nhiều thứ và chúng ta vô tư đón nhận như thể đó là điều hiển nhiên và bình thường. Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây, bạn có thấy hình bóng mình trong đó không?
Chúng tôi thường đi cạnh nhau hàng giờ mà không ai nói một lời. Nhất là trong những buổi đi chơi đêm, và những đêm nay, mới ở nhà chiếu bóng ra. Không gì thích hợp cho sự suy nghĩ, trầm ngâm bằng những cuộc đi chơi đêm ngoài phố. Mấy bức tường không ngăn cản tầm con mắt, cảnh bất di bất dịch của đồ vật chung quanh không làm lắm lúc đến bực mình, tâm hồn như được thỏai mái, rộng rãi, đi được xa hơn.
Cái bớt hình hoa mận đỏ Lam Thùy Dương Gió mùa xuân đượm hơi sương lành lạnh ôm kín cả triền đồi. Những bông hoa anh túc tím ngắt nghiêng nhẹ, đổ dựa vào nhau theo làn gió. Cả một cánh đồng mênh mông dài đến hàng chục con dao quăng này đều là của nhà Sua – người con gái duy nhất của Thống lý Giàng A Páo nổi tiếng giàu có nhất vùng Mèo.
Thằng Xuân hơn tôi ba tuổi nhưng nó là em bởi ba tôi là anh mẹ nó. Hồi đầu năm đi dân công nó quen, rồi thương con Thảo người cùng xã, nhưng cách xóm tôi chừng năm cây số. Những đêm lênh đênh ngoài biển nó thường hay buồn bã thở dài, ý chừng nó nhớ con Thảo nhiều lắm. Con Thảo thì tôi không lạ, mấy năm cấp hai học chung lớp với tôi, nó cũng thuộc loại mồm mép, nghịch ngợm có tiếng.
Cái quán tạp hóa của em nằm chìm dưới chân đồi cỏ mọc đầy hoa dại tím, bên cạnh ngôi nhà thờ cổ. Mỗi lần mẹ nhờ tôi đi mua những vật dụng cần thiết. Tôi phải đến đó, dù từ nhà tôi đến nhà em đi bộ tới nửa giờ, dù gần nhà tôi cũng có nhiều quán.
Bảo Trợ