Ganh Đua Công Nghệ Cao : Mỹ Và Trung Quốc Khó Chung Sống Hòa Bình

10 Tháng Mười Một 20184:36 SA(Xem: 349)
  • Tác giả :

Ganh đua công nghệ cao : Mỹ và Trung Quốc khó chung sống hòa bình

mediaMột mô hình lõi trạm không gian Thiên Cung của Trung Quốc theo kích thước thật tại triển lãm Hàng không Châu Hải. Ảnh chụp ngày 07/11/2018.REUTERS/Stringer

Triển lãm hàng không Trung Quốc được tổ chức tại thành phố ven biển Châu Hải từ ngày 06 đến ngày 11/11/2018. Triển lãm năm nay là dịp để Bắc Kinh phô trương với toàn thế giới các tiến bộ công nghệ hàng không, không gian của Trung Quốc.

Nhân dịp này, trang châu Á The Asialyst có bài "Thời điểm « Spoutnik »này của Trung Quốc làm chính quyền Trump hoảng hốt". RFI Việt ngữ lược thuật bài viết của Bertrand Hartmann - một giám đốc marketing ở Bắc Kinh, chuyên gia về quản lý trong lĩnh vực sáng chế.

Đối với Hoa Kỳ, Trung Quốc hiện là mối nguy hiểm công nghệ giống như Liên Xô ở thời Youri Gagarine và vệ tinh Spoutnik. Câu hỏi đặt ra trong những thập niên tới là biết được bằng cách nào Trung Quốc và Mỹ có thể thoát ra khỏi cái bẫy cạnh tranh ngày càng nhiều mâu thuẫn.

Tạo sao Trung Quốc thành công về công nghệ ?

Thành công của Trung Quốc trong việc gia nhập toàn cầu hóa là chính nhờ vào việc nước này thiếu hội nhập trong Cách mạng công nghiệp đầu tiên. Năm 1842, Anh Quốc đánh bại Trung Quốc về quân sự trong chiến tranh nha phiến đầu tiên. Đây là khởi đầu cho một thế kỷ biến đổi về chính trị mà Trung Quốc coi là bị làm nhục. Kể từ đó, Trung Quốc luôn mong muốn phục hận. Không chuyển đổi sang kinh tế thị trường, tự do mậu dịch hay để thị trường tài chính tự điều tiết, trái lại, Bắc Kinh lấy chủ nghĩa tư bản nhà nước làm động lực thúc đẩy cạnh tranh quốc tế.

Nhà nước nắm các lĩnh vực kinh tế chính như ngân hàng, luyện kim, truyền thông, giao thông, năng lượng hay khai thác mỏ. Giao thương với quốc tế được quản lý chặt chẽ nhằm bảo vệ thị trường trong nước. Là quốc gia đón nhận đầu tư nước ngoài trực tiếp nhiều thứ hai trên thế giới, Trung Quốc cũng tận dụng cơ hội để ép các doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ ồ ạt mà không cần viện tới các biện pháp khiến nước này nợ nước ngoài nhiều.

Quỹ đạo phát triển kinh tế của Trung Quốc có tốc độ nhanh, nhưng không kém phần bấp bênh. Trung Quốc nhờ đầu tư mạnh mà đạt tăng trưởng nhanh nhưng hiệu quả sử dụng vốn bị suy giảm. Để tránh rơi vào tình trạng kinh tế đình trệ, Trung Quốc phải thoát khỏi vị thế là công xưởng sản xuất giá rẻ cho phương Tây. Trung Quốc cũng phải tìm luồng sinh khí khác từ tiêu dùng trong nước và nâng cao trình độ công nghệ.

Trong giai đoạn chuyển đổi này, sự điều chỉnh mục tiêu của Nhà Nước theo thị trường đã tạo ra hiệu quả đáng gờm. Trong khi tỉ lệ tiết kiệm tại Hoa Kỳ chỉ khoảng 18%, thì tỉ lệ này của Trung Quốc là hơn 45%, mang lại cho Bắc Kinh sức mạnh tài chính khó nước nào sánh được. Trong những điều kiện như vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc có thể nhanh chóng mở rộng quy mô để vươn ra tầm quốc tế. Trung Quốc hiện đã thống trị các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe hơi điện và trí thông minh nhân tạo.

Trước đây, Trung Quốc coi vị thế mạnh không phải là mục tiêu mà là công cụ phục vụ sự phát triển trong nước. Tuy nhiên, từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, ông Tập đã đánh thức các tham vọng của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Chính sách bảo hộ của Mỹ có liên quan đến kế hoạch "Made in China 2025" của Trung Quốc ?

Chính sách bảo hộ của Mỹ nằm trong chiến lược đối đầu với Trung Quốc. Mục tiêu đầu tiên là ngăn cản Trung Quốc bắt kịp Mỹ về công nghệ. Được công bố năm 2015, kế hoạch "Made in China 2025" - Sản xuất tại Trung Quốc 2025 là nhằm phát triển các lĩnh vực trong tương lai như công nghệ robot, hàng không vũ trụ, xe hơi điện, năng lượng tái tạo, trí thông minh nhân tạo hay vi điện tử. Tham vọng của Bắc Kinh là tăng tỉ lệ linh kiện của Trung Quốc trong các sản phẩm công nghệ từ 40% vào năm 2020 lên thành 70% vào năm 2025. Các cố vấn"diều hâu" của tổng thống Donald Trump đều thấy rõ là Trung Quốc thời Tập Cận Bình đang tấn công nhắm thẳng vào sự thống trị công nghệ cao của Hoa Kỳ, bằng nhiều cách đáng ngờ, từ bán phá giá, cưỡng ép doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ, cho tới gián điệp công nghiệp.

Mỹ và Trung Quốc liệu có chung sống hòa bình?

Siêu cường Mỹ, với chi phí cho quốc phòng chiếm tới 40% chi phí quốc phòng toàn thế giới, chuyển sang trạng thái chống đối và lo sợ Trung Quốc sẽ phát triển mạnh đến mức khó lường. Sự ganh đua giữa Trung Quốc và Mỹ dường như sẽ giống như "cú va chạm giữa các nền văn minh", theo khái niệm của Samuel Huntington.

Cũng giống như Athènes và Sparta trong chiến tranh Péloponnèse (431-404 trước Công Nguyên), hai siêu cường Trung Quốc và Hoa Kỳ có nguy cơ lao vào “mớ bùng nhùng” một cách hiếu chiến, cho dù đó không phải là điều họ thực sự mong muốn. Sử gia Hy Lạp Thucydide thời chiến tranh Péloponnèse đã viết : "Chính việc Athènes mạnh lên và nỗi sợ mà Athènes gieo rắc cho Sparta đã khiến chiến tranh là điều không thể tránh khỏi". Nước Anh hồi cuối thế kỷ XIX, trước sức mạnh đang lên của nước Đức, cũng sa vào mớ bùng nhùng tương tự để rồi khiến châu Âu lao vào hai cuộc đại chiến thế giới.

Rất có thể giờ lại đến lượt "cái bẫy Thucidide" này khiến các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc lao vào một cuộc leo thăng căng thẳng đầy nguy hiểm. "Cái bẫy Thucidide" là khái niệm được Gram Allison đưa ra năm 2017.

Cuộc ganh đua công nghệ Mỹ - Trung có thể sánh với thời chiến tranh lạnh không ? Tại sao ?

Việc so sánh với thời chiến tranh lạnh cũng không phải là vô lý. Tháng 10/1957, Liên Xô phóng vệ tinh Spoutnik lên quỹ đạo Trái đất. Tín hiệu âm thanh "bíp, bíp" nổi tiếng của vệ tinh Spoutnik đã mở ra kỷ nguyên chinh phục không gian. Siêu cường Mỹ choáng váng trước bước tiến khoa học của Liên Xô vốn trước đó bị Mỹ đánh giá thấp. Để đáp lại, tổng thống Mỹ Eisenhower thành lập một cơ quan quản lý sáng chế quân sự để đầu tư tài chính cho các nghiên cứu về công nghệ mới.

DARPA - Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Hoa Kỳ là nơi cho ra đời các phát minh nổi tiếng, chẳng hạn hệ thống ARPANET, tiền thân của mạng Internet ngày nay và chương trình Transit, sau này phát triển thành hệ thống GPS. Từ năm 1960, Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến của Hoa Kỳ cũng tập trung vào máy bay không người lái. Trong các dự án hiện tại của DARPA, đáng nói nhất là dự án về công nghệ robot và trí thông minh nhân tạo. Cơ quan này hoạt động dựa vào mạng lưới các trung tâm thuộc các trường đại học, các phòng thí nghiệm và các doanh nghiệp chuyên về sáng chế.

Thời gian này, sự phát triển lớn mạnh của công nghệ Trung Quốc tạo thành một "thời điểm Spoutnik". Hiện nay, chỉ có cường quốc công nghệ mới nổi Trung Quốc là có thể cạnh tranh với Hoa Kỳ. Sự chung sống hòa hình giữa cường quốc mới nổi và cường quốc trị vì từ lâu nay trong lĩnh vực công nghệ chưa bao giờ bấp bênh đến vậy.
Theo RFI

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
hân dân đã đổ biết bao xương máu để dựng nên chính quyền này nhưng toà án và viện kiểm sát Yên Phong hãy thử hỏi họ đã đối xử với nhân dân hôm nay ra sao? Một phiên toà xử 6 người dân tay không tấc sắt mà huy động lực lượng công an quá hùng hậu, phong toả đường và đặt cả thiết bị phá sóng trong toà án. Nếu có kẻ nào đang hí hửng vì thắng dân thì hãy nhớ điều này: Mất dân là mất tất cả và hôm nay tôi thấy đau xót vì sau phiên toà, hàng trăm người dân phẫn uất, gào thét phản đối phiên toà. Có lẽ kết quả phiên toà đã làm mất rất nhiều dân, không tin thì các ông hãy về thôn Chân Lạc, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong mà hỏi!
Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau ít ngày tới tại Achentina để tìm giải pháp cho cuộc chiến thương mại. Trong số các tranh chấp Mỹ-Trung, hồ sơ then chốt là vấn đề « gián điệp công nghiệp », trong đó đặc biệt nóng bỏng là lĩnh vực chíp điện tử. Gián điệp công nghiệp là vấn đề hoàn toàn không dễ giải quyết trong quan hệ Trung – Mỹ.
Mấy tháng trước tôi đã từng có bài viết NHA TRANG RỒI SẼ RA SAO để cảnh báo về vấn đề quy hoạch và phát triển đô thị ở đây. Hôm qua chúng ta phải chứng kiến thảm hoạ kinh hoàng do lụt lội và lở đất tại Nha Trang - Khánh Hoà. 13 người chết do lở đất và lụt lội. Quốc lộ 1 và đường sắt quốc gia bị chia cắt bởi lũ lớn. Đoàn giáo viên cùng cán bộ nhân viên một trường mẫu giáo tại Đắk Lắk nhân ngày 20/11 đi du lịch Nha Trang gặp lở đất, 5 người thương vong...
Chúng ta không hề biết rằng, hiện nay cả Âu Châu đang sống dỡ chết dỡ, vì tình trạng dân Hồi Giáo đang “tự nhiên còn hơn người Hà Nội” tại các đất nước này. Một ngày họ cầu nguyện 4, 5 lần. Một lần cầu nguyện, vài chục ngàn người tràn ra khắp đường phố quỳ gối cầu nguyện. Xe cộ nào lạng quạng đến gần họ đập nát tanh bành. Bởi ra đường cầu nguyện là quyền tự do của họ. Phóng viên đến phỏng vấn lạng quạng, họ phun nước miếng vào mặt, đấm luôn phóng viên, đập nát máy quay phim. Đụng tới là họ đấm thẳng tay. Cảnh sát tới thì ném bom xăng đốt xe. Họ thản nhiên hãm hiếp đàn bà con gái địa phương.
Hai năm sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ruồng bỏ đồng minh Mỹ và xoay sang Trung Quốc để đổi lấy các lợi lộc kinh tế, ông Duterte vẫn chưa mang về cho nước ông những lợi lộc đáng kể, theo Reuters. Sau chuyến đi Bắc Kinh năm 2016, ông Duterte về nước với những cam kết của Bắc Kinh sẽ cho vay cũng như đầu tư khoảng 24 tỷ USD, kể cả cho các dự án quy mô đầy tham vọng của ông Duterte để canh tân cơ sở hạ tầng Philippines. Lúc đó, ông Duterte không tiếc lời chỉ trích Mỹ, thậm chí nói Washington đối xử tệ với Philippines ‘như một con chó’, và vì vậy xoay sang Trung Quốc sẽ tốt hơn cho nước ông.
Khi con số vay nợ nước ngoài của Việt Nam - bao gồm nợ chính phủ, nợ do chính phủ bảo lãnh và nợ của các doanh nghiệp - đã vọt lên ngang bằng với toàn bộ GDP một năm, tức hơn 200 tỷ USD, đã quá muộn để Bộ Chính trị và hai cơ quan được đảng cầm tay chỉ việc - Quốc hội cùng Chính phủ - ra tay ‘siết chặt bảo lãnh cho vay’.
Tại Tòa, bị cáo Vũ Văn Dũng một nhân vật làm Rik trong đường dây tổ chức đánh bạc đã khai, “... có các thế lực rất lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm”
Có một câu chuyện tiếu lâm xung quanh Port Moresby những ngày này về việc làm cách nào Trung Quốc đồng ý tài trợ cho dự án đại lộ chính của thành phố. Trong chuyến đi gần đây đến Bắc Kinh, hoặc theo chuyện kể như vậy, thủ tướng Papua New Guinea nói với chủ tịch Trung Quốc rằng ông muốn một con đường rộng lớn chạy xuyên qua trung tâm thủ đô Port Moresby đến nhường nào. Không vấn đề gì, chủ tịch Trung Quốc đáp. Chỉ cần nói với tôi một điều. Nó có cần đủ rộng cho xe tăng đi vào, như của chúng tôi hay không?
Tôi đã điện hỏi kỹ người chụp đây có phải là thay bia mới vào bia cũ, hay là chỉ đục bỏ văn bia, thay bài mới. Anh cho biết đã hỏi người trông coi đền thờ thì họ nói là chỉ đục bỏ chữ, thay văn bia, chứ không thay bia. Vậy là đã rõ. Lý do việc đục bỏ văn bia lời Hồ Chí Minh là sợ Tàu! (Hãy gọi là Tàu như trong đoạn thơ của ông Nguyễn). Đau xót, nhục nhã biết bao! Chẳng lẽ trên khắp nước Nam cái gì nói đến lịch sử oai hùng của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ xưa đến nay đều là phải né tránh, cấm đoán?” Thê thảm vậy. Hẳn là VN đã bị Hán hóa rồi?
Muốn biết Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có giúp được 23 triệu nông dân, đặc biệt là 15 triệu nông dân trồng lúa thoát khỏi cảnh đói nghèo cần hiểu rõ lý do làm nông dân nghèo đói. Tại sao nông dân lại nghèo?
Bảo Trợ