Hà Nội: Cướp Đất Khai Hoang Của Dân, Rồi Bán Cho Đại Gia

23 Tháng Mười 201812:02 SA(Xem: 283)

Hà Nội: CƯỚP ĐẤT KHAI HOANG CỦA DÂN, RỒI BÁN CHO ĐẠI GIA

blank
Hà Nội: Hơn 300 hộ dân bỗng dưng "mất nhà" vì... tấm bản đồ 

Hoàng Lan 
Dân Việt

(Dân Việt) Sau 33 năm nỗ lực khai hoang, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, hơn 300 hộ dân thôn Minh Tân (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội) bỗng “trắng tay” khi được biết toàn bộ đất đai, tài sản của họ bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, không được phép cấp sổ đỏ. 


Cả thôn bỗng nhiên bị “xóa sổ” 

Từ năm 1982, hơn 200 hộ dân tại 5 xã Kim Lũ, Xuân Thu, Tân Hưng, Bắc Phú, Minh Trí đã được UNBD huyện Sóc Sơn phát động phong trào lên khu kinh tế mới Đồng Đò để khai hoang, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc. 

Sau đó, thôn Minh Tân được thành lập hệ thống chính trị gồm: Chi bộ, Trưởng thôn, Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp.
 blank
Năm 1985, khi người dân mới lên lập khu kinh tế mới Đồng Đò (thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Sóc Sơn, HN) còn là vùng đấy hoang sơ (ảnh người dân cung cấp)

Sau nhiều năm ăn đói, mặc rét, chịu sự hành hạ của những cơn sốt rét ác tính, người dân khu kinh tế mới Đồng Đò đã trồng lên những vạt rừng xanh tốt với hàng trăm nóc nhà nằm xen kẽ, tạo ra một vùng nông thôn mới trù phú, đẹp như “Đà Lạt của Sóc Sơn”. Nhiều năm qua, các hộ dân sinh sống nơi đây vẫn đóng thuế nông nghiệp, thuế sử dụng đất ở theo đúng quy định nhà nước. 

Hơn 30 năm sau, cuộc sống đang từng ngày khởi sắc, nhiều gia đình có đến 3 – 4 thế hệ được sinh ra, lớn lên, an cư, lạc nghiệp trên mảnh đất mà cha ông đã đổ mồ hôi gây dựng. Bỗng một ngày, người dân Minh Tân nhận được tin cả vùng đất ở, đất rừng của khu Kinh tế mới Đồng Đò xưa, Minh Tân nay đã nằm gọn trong vùng quy hoạch rừng phòng hộ. Chỉ với một vài nét vẽ của bản đồ quy hoạch, hơn 300 nóc nhà đột nhiên bị “xóa sổ”, người dân thấy mình như những “đứa con hoang”, bị bỏ rơi bên rìa thành phố. 

“Tôi làm trưởng thôn Minh Tân từ năm 2003, trước đó là công an viên xã Minh Trí, nhưng đến tận năm 2018, tôi mới được biết có tấm bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ “phủ kín” toàn bộ khu dân cư đi làm kinh tế mới, đã tồn tại từ năm 1985”, ông Nguyễn Đình Cường, trưởng thôn Minh Tân nói. 

Bà Dương Thị Lỡ, cũng sống tại Minh Tân từ năm 1985, thời điểm thành lập khu kinh tế mới, run run chìa ra nhiều bức ảnh về cuộc sống kham khổ thời ấy. “Người có trước, rừng có sau. Thuở đó khu này toàn sim, lau, lách, làm gì có rừng. Dân chúng tôi đổ mồ hôi nước mắt bao năm, nay bỗng dưng không có một cái gì sở hữu cả”.
 blank
Người dân Thôn Minh Tân bức xúc vì bỗng nhiên nhà cửa, đất đai họ khai hoang, gây dựng suốt 30 năm qua bỗng nhiêm nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ.

Sự “lạ lùng” trong việc vẽ bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ đã khiến hơn 300 hộ dân thôn Minh Tân rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười”. Nhiều gia đình 4 thế hệ vẫn buộc phải ở chung một nhà, vì không thể xây dựng thêm nhà mới trên vùng đất rừng phòng hộ. 

“Con cháu lập gia đình, không thể ra riêng vì cứ xây là cán bộ xã, huyện, xuống lập biên bản, nói rằng chúng tôi xây dựng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ”, ông Nguyễn Đình Trang, người dân thôn Minh Tân cho biết. 

Tương tự ông Nguyễn Mạnh Hùng (người dân thôn Minh Tân) bức xúc về việc không thể vay vốn phát triển sản xuất, do không có giấy tờ sở hữu hợp pháp về đất ở, đất làm nông nghiệp. “Hồi đó chính quyền huyện Sóc Sơn bảo chúng tôi cứ đi làm kinh tế mới, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Họ nói chúng tôi sẽ được quan tâm, đầu tư, nhưng bây giờ bỏ rơi chúng tôi như con hoang vậy”, ông Hùng bức xúc. 

Quy hoạch có sai sót? 

Trao đổi với phóng viên NTNN/Dân Việt, ông Dương Văn Nhuận, Chủ tịch UBND xã Minh Trí khẳng định: “Đúng là ở đây (thôn Minh Tân – PV) dân có trước, rừng có sau. Bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ nằm trùm lên khu dân cư”. 

Theo Chủ tịch xã Minh Trí, sai sót có lẽ bắt đầu từ giai đoạn 1990-1993, khi có cán bộ về đo vẽ bản đồ rừng phòng hộ, song chính quyền xã “vì nhiều lý do chưa chủ động” trong công tác dẫn đạc (dẫn người đi đo vẽ bản đồ). Ông Nhuận cũng thông tin về việc năm 1998, có quy hoạch về rừng phòng hộ Sóc Sơn, song “người dân không được thông báo”. 


blank
Bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội bỗng nhiên 
xuất hiện, trùm lên cả khu dân cư đã tồn tại từ nhiều năm.

Vì sao một tấm bản đồ quy hoạch xuất hiện có hàng chục năm mà tất cả người dân trong khu vực quy hoạch đều không được biết, đây thực sự là điều khó hiểu. 

Trao đổi với phóng viên, đại diện chính quyền huyện Sóc Sơn thừa nhận có sự bất thường trong việc vẽ bản đồ quy hoạch rừng phòng hộ: “Bản đồ vẽ năm 2008, khu dân cư làm kinh tế mới có từ năm 1985, song điều lạ lùng là trên bản đồ, toàn bộ khu dân cư biến thành rừng phòng hộ”. 

Trong văn bản gửi tới phóng viên, huyện Sóc Sơn lại quy trách nhiệm cho xã “không dẫn đạc đo bản đồ địa chính”. Tuy nhiên, khi được hỏi trách nhiệm của huyện tới đâu, khi để cho tấm bản đồ tồn tại suốt 10 năm, dù biết nó trùm lên khu dân cư của những người đi làm kinh tế mới từ năm 1985, đại diện chính quyền huyện Sóc Sơn không trả lời. 

Theo nhận định của ông Nguyễn Đình Cường, trưởng thôn Minh Tân, có thể do khu vực này được thiên nhiên ưu đãi, cộng với nỗ lực vun trồng của người dân Minh Tân hơn 30 năm qua, tạo ra những cánh rừng xanh mướt trải dài khiến khung cảnh nơi đây đẹp như “Đà Lạt của Sóc Sơn”, nên tấm bản đồ kia mới xuất hiện. (?) 

Ông Cường bảo, vài năm trước ông nghe nói về một doanh nghiệp muốn vào khu vực này xây khu du lịch sinh thái, song đợi quá lâu nên đã “bỏ chạy”. 

“Đến giờ phút này, bản thân tôi và hàng trăm hộ dân ở đây chỉ mong mỏi chính quyền địa phương không lãng quên chúng tôi, không biến người dân Minh Tân thành “con hoang” trên chính mảnh đất mà chúng tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt để khai hoang, xây dựng suốt hơn 30 năm qua”, Trưởng thôn Minh Tân nói.
blank
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Báo cáo thăm dò dư luận tại 10 nước Đông Nam Á 2020 của Học viện ISEAS-Yusof Ishak, Singapore (Chụp từ internet) Báo cáo thăm dò dư luận tại 10 nước Đông Nam Á 2020 của Học viện ISEAS-Yusof Ishak, Singapore (Chụp từ internet) RFI/Tiếng Việt Đức Tâm Theo thăm dò dư luận do một học viện có uy tín của Singapore tiến hành, gần 80% dân Việt Nam không tin tưởng là Trung Quốc, với tư cách siêu cường, sẽ « hành động đúng đắn » đóng góp cho hòa bình, an ninh, thịnh vượng và quản trị.
Khu đất 47,36ha phía Đông đã được bàn giao cho chính quyền, sau này là quân đội từ 1981. Người dân nói đất phía tây mốc giới là đất nông nghiệp vì chưa có quyết định thu hồi, trong khi chính quyền nói đó là đất quốc phòng Ngay cả trước biến cố bi thảm tuần trước, Đồng Tâm đã trở thành cái tên nhiều người biết tới từ tháng Tư 2017 sau sự kiện người dân phong tỏa thôn Hoành (Đồng Tâm, Mỹ Đức) bắt giữ 38 cán bộ, công an.
nhà thơ Trần Mạnh Hảo vạch trần thủ đoạn của CSVN trên trang Facebook cá nhân: “Thảm kịch đẫm máu Đồng Tâm giết chết cụ Lê Đình Kình và con trai cùng cháu nội của cụ là do chính sách tước đoạt quyền sở hữu ruộng đất của người dân của nhà nước cộng sản, chống lại bản “Đề cương dân cày có ruộng” của tổng bí thư đầu tiên đảng cộng sản đông dương Trần Phú.
Sáng sớm hôm qua, 09/01/2020, đụng độ bùng lên tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, liên quan đến việc chính quyền cưỡng chế ''giải tỏa đất''. Luật sư Ngô Anh Tuấn (Hà Nội) – một người trợ giúp pháp lý cho người dân Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai – khẳng định chính quyền chưa đủ cơ sở pháp lý để dùng vũ lực cưỡng chế ''giải tỏa đất''.
TIN ĐẶC BIỆT: CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH ĐÃ HY SINH RẠNG SÁNG 9/1/2020 TRỜI CAO ĐẤT DÀY ƠI! CỤ LÊ ĐÌNH KÌNH VÀ CON TRAI ĐÃ QUA ĐỜI SAU TRẬN CÀN CỦA GIẶC ÁC RẠNG SÁNG 9/1/2020 VÀ VỪA ĐƯỢC TRẢ XÁC VỀ CHO GIA ĐÌNH. Trịnh Bá Phương: "Trong tiếng khóc nghẹn ngào bà con Đồng Tâm nói ông Lê Đình Kình và con trai là Lê Đình Chức đã được đưa xác về nhà, ngôi nhà giờ cũng chỉ là đống đổ nát bởi bom mìn". ____________ Nghiêng mình kính cẩn trước vong linh cụ, một người Việt kiên cường đáng kính! BBC ĐÃ LOAN BÁO: Ông Lê Đình Kình ‘chết sau khi công an vào Đồng Tâm’ BBC 10.1.2020 Một người dân ở xã Đồng Tâm nói với BBC rằng ông Lê Đình Kình, và con trai thứ hai, Lê Đình Chức, đã qua đời sau biến cố công an đưa quân vào xã Đồng Tâm rạng sáng 9/1. Nhiều nguồn tin khác, trong đó có báo chí ở Việt Nam, nói thêm với BBC rằng họ cũng nghe tin ông Lê Đình Kình đã mất.
Những người ra lệnh đánh úp làng Đồng Tâm 4h sáng nay (đúng rằm tháng Chạp) có thể đạt được mục đích thị uy trước mắt, trừng phạt được dân làng và cướp được đất, nhưng chắc chắn đã không lường hết những hậu quả chính trị của quyết định tệ hại này. Không ai khác, chỉ có họ mới khiến một làng nhiều đời trung thành với chế độ, nổi tiếng với những pháo thủ bảo vệ vùng trời Hà Nội thời chiến tranh, trở lành một làng tự diễn biến, đòi quyết tử với một chế độ mà họ từng sẵn sàng chết để bảo vệ.
SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN hiện đang giam giữ ít nhất 239 tù nhân lương tâm, theo báo cáo năm 2019 của tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền (Defend the Defenders) về tù nhân lương tâm, công bố ngày 1 Tháng Giêng, 2020. Con số vừa kể là gồm cả “trường hợp nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy, người đã bị kết án 33 tháng tù giam nhưng hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ” Và “238 người còn lại đang bị giam giữ trong điều kiện vô cùng tồi tệ ở nhiều nhà tù khắp đất nước và xa gia đình của họ.”
“Vấn đề giải bài toán Trung Quốc như thế nào là vấn đề mà chính quyền nghe dân và theo lòng dân thì có cách. Còn nếu họ vẫn theo nếp cũ, cứ để cho Đảng và Nhà nước lo thì họ sẽ dẫn đến chỗ mất hết quyền lợi dân tộc.” Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định “Đừng bao giờ tin vào lời phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Quốc hội Việt Nam là ‘Lợi ích chung trong quan hệ hai nước lớn hơn bất đồng…’ vì đó chỉ là lời ru nguy hiểm để Việt Nam chịu nằm im trong cái vòng kim cô của Trung Quốc.”
Một nhà ngoại giao xuất sắc có quan điểm cứng rắn về Trung Quốc, một lão thành cách mạng từng khuyên Đảng, Nhà nước nên từ bỏ Cương lĩnh, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, ấy thế mà việc đưa tiễn Cụ về trời sáng 2/1/2020 vẫn diễn ra suôn sẻ. Chính quyền đã dành cho Cụ “nghi thức lễ tang cấp cao”. Hàng trăm các tổ chức, cá nhân, từ đại diện cơ quan đoàn thể đến các tổ chức dân sự, từ NO-U đến bà con Dương Nội, không chỉ có mặt ở Nhà tang lễ mà còn đưa Cụ về tận Đài hoá thân hoàn vũ.
Lái ô tô, xe máy sau khi uống bia rượu có thể bị tước bằng lái tới 2 năm Không ngược đãi động vật, tăng lương tối thiểu, không uống bia rượu nơi công sở..., là các quy định mới có hiệu lực năm 2020 ở Việt Nam. Đi xe đạp sau khi uống rượu bia cũng bị phạt Theo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, từ ngày 1/1/2020, hành vi đi xe ra đường, dù là ô tô, xe máy hay xe đạp điện, khi trong máu, hơi thở có nồng độ cồn, đều bị cấm tiệt. Kinh tế VN 2019: 'Mặt trời' chỉ 'tỏa sáng' trên báo cáo?
Bảo Trợ