Bị gọi là ‘thằng đóng giày’, Tổng thống Lincoln đáp trả ra sao?

05 Tháng Chín 20185:05 CH(Xem: 31)

Nhà văn Victor Hugo – Pháp từng nói: “Trên thế giới thứ rộng lớn nhất là đại dương nhưng thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ còn rộng hơn cả bầu trời lại chính là lòng người.” Bao dung thì luôn được lợi và người làm thành được sự nghiệp thì nhất định phải có lòng bao dung rộng lớn.

Bao dung là một loại khí phách, cũng là một loại trí huệ. Cổ ngữ có câu: “Cái trán của Tướng quân rộng đến mức có thể phi ngựa, bụng của Tể Tướng rộng đến mức có thể chèo thuyền”. Ý nói, một người có tấm lòng quảng đại, rộng lớn bao nhiêu thì sự nghiệp sẽ to lớn bấy nhiêu.

Có một câu chuyện kể về tổng thống vĩ đại của nước Mỹ – Abraham Lincoln như thế này:

Tổng thống Mỹ thứ 16 Abraham Lincoln xuất thân trong một gia đình thợ giày. Lúc đó, xã hội Mỹ rất coi trọng thành phần xuất thân trong gia đình quyền quý. Đại bộ phận nghị sĩ thượng nghị viện Mỹ đều xuất thân trong gia đình thế gia vọng tộc. Là những người của xã hội thượng lưu Mỹ, họ thấy khó chấp nhận một vị Tổng thống là con trai của một thợ giày rất tầm thường.

blank

Tổng thống Abraham Lincoln

Ngày đầu tiên làm tổng thống, ngay khi Lincoln lên phát biểu trong lễ nhậm chức Tổng thống, một nghị sĩ đã chen vào giữa bài phát biểu của ông. Ông ta nói:

 -“Thưa ngài Lincoln, đừng quên rằng cha ngài thường đóng giày cho gia đình tôi.” 

Tất cả các nghị sĩ đều cười ầm lên. Họ nghĩ rằng họ đã khiến Lincoln trở thành trò hề.

Tuy nhiên, khi tiếng cười vừa chấm dứt, Tổng thống Lincoln không cao ngạo, cũng không tự ti mà chân thành nói:

-“Thưa ngài, tôi biết rằng cha tôi đã đóng giày cho gia đình ngài, cũng như nhiều gia đình các nghị sĩ khác… bởi vì không người thợ nào có thể làm được như ông. Ông là một người sáng tạo. Giày của ông không chỉ là giày, ông đã đổ cả tâm hồn vào nó. Tôi muốn hỏi các ngài rằng, các ngài đã từng phàn nàn về giày của ông chưa? Bản thân tôi cũng biết cách đóng giày; nếu các ngài có phàn nàn gì, thì tôi có thể đóng cho các ngài một đôi giày khác. Nhưng theo tôi thấy thì, chưa ai từng phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng. Ông là một thiên tài, một nhà sáng tạo, và tôi tự hào vì cha tôi!”

Các nghị sĩ nghe xong đều im bặt. Họ thực sự cảm thấy một dư vị nào đó. Họ đã công kích Lincoln bằng những thứ lời lẽ dè bỉu cay nghiệt nhất. Nhưng đáp lại thái độ ấy là gì? Là một sự bao dung to lớn, sự điềm tĩnh vĩ đại của một người quân tử.

blank

Lễ nhậm chức của Tổng thống Lincoln.

Sau này có người đã khuyên Lincoln trả đũa người nghị sĩ nọ, nhưng Lincoln nói rằng: “Khi chúng ta trở thành bạn thì đối thủ đã không còn!” Chính sự chân thành và lòng khoan dung của Lincoln đã trở thành một phần nền tảng của văn hóa Mỹ.

Vậy bí quyết nào đã giúp Lincoln hành xử cao thượng được như thế?

Tất cả có lẽ nằm ở chữ “Nhẫn”. Có thể nói, lòng nhẫn chịu là một truyền thống của người Á Đông. 

Nhẫn không phải là lùi bước, yếu hèn, nhu nhược mà là một loại cảnh giới, là đặt mình cao hơn đối phương, và bao dung họ.

Nội hàm của chữ “Nhẫn” (忍) là rất sâu sắc, ở trên là bộ “Đao” (刀), ở dưới là chữ “Tâm” (心). Nhìn từ cấu trúc con chữ thì có thể hiểu ra ý tứ là: Người biết nhẫn nhịn chính là có thể chịu được nỗi đau như là dùng dao mà đâm vào tim vậy. Tổn thương như thế đúng là quá sức chịu đựng của người thường. Dù bị kiếm đâm, dao cắt nhưng chữ “Tâm” kia vẫn vững vàng như bàn thạch, vẫn bất động.

Người biết nhẫn chịu thường là người có thể đạt được thành tựu. Nhẫn là một loại tu dưỡng tinh thần, là một cảnh giới của bậc quân tử. Thất phu chịu nhục thì tuốt kiếm tương đấu. Còn người quân tử coi chịu nhục là cơ hội để tu rèn tâm tính.

Kinh nghiệm cho thấy, chỉ khi nhẫn được việc nhỏ, người ta mới có được tĩnh khí, sự điềm tĩnh. Một khi có được tĩnh khí thì mới có thể thanh tỉnh đầu óc, tĩnh tĩnh mà nhìn nhận vạn sự xảy ra trong đời, từ đó thấu được quy luật của vũ trụ.

Tuy vậy, muốn có được tĩnh khí và khả năng nhẫn chịu không phải chỉ nói ra bằng vài lời suông là được. Đó là cả một quá trình tu luyện gian khó, khổ cực. Tâm tính người ta phải liên tục được đề cao giữa những mâu thuẫn gay gắt tưởng như không thể điều hoà. Khi đứng trước sự nhục mạ, công kích, nếu không thể giữ được sự điềm nhiên, hoặc chỉ giả vờ điềm tĩnh bề ngoài thì đều không đạt đến tiêu chuẩn “Nhẫn”.

blank

Tổng thống Lincoln nếu không có được sự khoan dung, lòng nhẫn chịu lớn như trong câu chuyện kể trên hẳn đã không thể làm nên những kỳ tích vẻ vang sau này. Chính lòng bao dung là xuất phát điểm để Lincoln theo đuổi sự nghiệp giải phóng nô lệ suốt đời bất chấp sự phản đối gay gắt, bất chấp phải tiến hành cả một cuộc chiến tranh. Lincoln, anh thợ đóng giày quê mùa đã bước ra sân khấu chính trường Mỹ quốc bằng thứ vũ khí như thế đó!

An Hòa - PNGD

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Bài học xúc động nhất cuộc đời chàng dược sĩ: ‘Yêu thương đừng nên trì hoãn!’ James Morales, một người bán thuốc, gần đây đã chia sẻ câu chuyện mà theo lời của anh là “xúc động nhất trong cuộc đời” trên Twitter và đã khiến rất nhiều người đọc rơi lệ. Hy vọng câu chuyện James kể cũng sẽ giúp bạn nhận ra điều quan trọng nào đó và bày tỏ tình yêu của mình ngay hôm nay.
Có hai người ăn mày, một cao lớn và một thấp bé, mỗi ngày đều đi qua một gia đình giàu có. Chủ nhân của nhà này, mỗi ngày đều ném cho họ hai đồng tiền. Mỗi lần nhận được tiền, người ăn mày cao lớn luôn nói to lời cảm ơn: “Đa tạ chủ nhân! Ngài thật là có tấm lòng nhân ái, làm việc tốt, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, mãi mãi khỏe mạnh!“
Tình người - Người ta nói lòng tốt là một vòng tuần hoàn: Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt. Và, câu chuyện dưới đây có lẽ sẽ cho bạn thêm niềm tin vào điều đó.
Ngày 10/6 năm 323 trước Công nguyên, , Alexander Đại đế đã qua đời ở tuổi 32, tại Babylon. alexander kingSau khi chinh phục được đế chế rộng lớn trải rộng từ Albania ngày nay tới miền Đông Pakistan. Chưa kịp trở về quê hương. Ông ngã bệnh, biết không sống nổi, ông gọi các tướng đến phán:
Một câu chuyện ấm áp về những con người sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Sáng sớm hôm đó, khi Bryan Anderson đang đi bộ ra cầu cảng để bắt đầu một ngày làm việc mới, thì anh trông thấy một người phụ nữ trung niên mải loay hoay bên cạnh chiếc xe Mercedes đắt tiền. Liếc nhìn thoáng qua họ trong thứ ánh sáng lờ mờ khi bình minh chưa hé, Bryan nhận thấy chiếc xe có vấn đề và người phụ nữ chắc chắn cần sự giúp đỡ. Vì thế Bryan đã dừng bước và tiến về phía người phụ nữ cùng chiếc xe.
Ngày xưa, có vợ chồng nhà phú hộ nọ sinh được năm người con gái. Nhà giàu nhưng lại không con trai, nên bao nhiêu tình thương họ đều dồn vào những cô con gái. Lần lượt năm cô lớn lên, ai nấy đều lập gia đình và đi ở riêng…
Charlie Gard đã chịu phép Rửa tội, trên tay vẫn giữ huy hiệu in hình thánh Jude trước khi em qua đời. - Tại London, nước Anh, ngày 31 tháng 7 năm 2017, vào lúc 10h31 sáng (CNA). Charlie Gard, một em bé sơ sinh người Anh 11 tháng tuổi đang trở thành tâm điểm của rất nhiều cuộc tranh luận trên khắp thế giới trong một cuộc chiến pháp lý gay gắt về quyền của phụ huynh, bé hiện đã được rửa tội vào tháng Tư vừa qua.
Có một câu chuyện thế này, có một chàng thanh niên, hâm mộ đạo Phật đến tìm một vị Thiền sư để hỏi Phật ở chỗ nào. Thiền sư trả lời: "Khi anh quay về vào nửa đêm, người mặc áo trái ra mở cửa cho anh chính là Phật".
Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà goá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông.
Sợi dây tình cảm giữa bé gái mới sinh và mẹ làm cả nhóm bác sĩ đỡ đẻ chấn động. Thật may mắn là giây phút ấm lòng đó đã lọt vào ống kính máy quay, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy cảnh tượng này.
Bảo Trợ